Chương 8
CHƯƠNG 8
Editor: Lemon
Beta: Claret
Ăn xong, Bùi Cữu nói: “Ta đưa đại phu tới chẩn trị cho ngươi.”
Ngưng Nhi lắc lắc đầu, nàng vừa nói đầu lưỡi đã đau, đau đến không nói nên lời, ở đây không có giấy bút, nàng chỉ có thể há mồm, chậm chạp nói: “Không cần.”
Bùi Cữu nhướng mày: “Tại sao?”
Ngưng Nhi nghĩ nghĩ, nói: “Đại phu bình thường không chữa được, còn nữa, ta là thân nữ nhi, há có thể cho đại phu tùy ý xem?”
“Mời nữ đại phu cho ngươi.” Đương nhiên Bùi Cữu có quen nữ thần y, tối qua hắn cũng thấy dấu tay trên vai Ngưng Nhi, nếu không trị, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Ta không cần.” Ngưng Nhi quay đầu đi, dùng đầu lưỡi tàn phế chậm chạp nói, “Không cần đâu. Xem đại phu sẽ phải uống thuốc, thuốc đắng lắm, ta không muốn uống.”
Bùi Cữu bị tiểu nữ nhân làm ra vẻ này làm tức đến đau cả đầu.
Sắp mất cả mạng rồi mà nàng còn sợ thuốc đắng.
Bùi Cữu nói: “Ta mua đường cho ngươi.”
Ngưng Nhi xoay mặt đi, thoạt nhìn vô cùng uất ức: “Không cần ăn đường.”
Nói thật, Bùi Cữu cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.
Nam nhân bình thường 15-16 tuổi liền thành gia sinh con, bằng tuổi Bùi Cữu đã có con trai con gái, Bùi Cữu chẳng có cái gì, nhìn tiểu cô nương nhảy nhót trước mặt mình, thực sự có loại cảm giác nuôi con gái.
“Nếu không xem bệnh, ngươi sẽ chết.” Bùi Cữu nói thẳng không kiêng nể gì, “Ngươi muốn chết sao?”
Ngưng Nhi gật gật đầu.
Bùi Cữu: “……”
Hắn thật sự bị tiểu cô nương không theo lẽ thường này làm cho tức chết rồi.
……
Trở lại phủ, vừa đến thư phòng, một nam tử đến gõ cửa: “Điện hạ, đại khái đã điều tra ra. Nam Khâu Quốc đã xảy ra rối ren, phỏng chừng qua ba tháng sẽ chính biến, đảng thái tử cùng đảng Vinh Vương tranh đấu gay gắt, lần này sợ là trong lúc hai đảng đấu tranh có xảy ra chuyện lớn.”
Nam tử trình một quyển sách lên: “Nội dung điều tra ra đều viết ở trên.”
Bùi Cữu vội vàng nhìn lướt qua, ngẩn ra, lại tiếp tục xem.
“Vân An quận chúa Nguyên Phỉ……” Bùi Cữu nheo mắt.
Nguyên Phỉ đã đính hôn với thái tử đương triều từ lâu, Tô Trú và cả Tô gia đều là người của thái tử, lần này huy động nhiều người như thế, đương nhiên không phải vì Tô Trú thiếu một huynh đệ, mà là vì thái tử phi tương lai mất tích.
Trong sách cũng không có bức họa của Nguyên Phỉ, nhưng theo miêu tả cùng đánh giá của người kinh thành đối Nguyên Phỉ là “Tài hoa hơn người” “Băng tuyết thông minh” “Da như ngưng chi” “Dung mạo tú lệ” “Cùng thái tử trai tài gái sắc”……
Dựa vào đủ loại lời khen không khác nhau là mấy làm Bùi Cữu xác nhận, Nguyên Ngưng chính là Nguyên Phỉ.
Nhưng mà, vì sao Ngưng Nhi không muốn trở về?
Chẳng lẽ……
Ngón tay Bùi Cữu nhẹ gõ gõ xuống bản.
Chẳng lẽ Ngưng Nhi cũng không yêu thái tử Nam Khâu Quốc?
Nhưng mà, vết thương trên người Ngưng Nhi là ai làm? Chẳng lẽ là thái tử Nam Khâu Quốc có sở thích đặc biệt, đánh nàng bị thương?
Buổi tối trở về, Ngưng Nhi đang ôm một con thỏ ngồi trên cây, cũng không biết phế vật như nàng làm sao có thể bò lên cây.
Bùi Cữu lạnh lùng nói: “Ngươi ở trên đó làm gì?”
Ngưng Nhi nhìn sang: “A, Bùi đại ca, huynh đã về rồi? Ta vẫn luôn ở trên cây nhìn xung quanh, xem huynh chừng nào thì trở về, cuối cùng lại thất thần.”
Bùi Cữu nói: “Xuống đây đi.”
Ngưng Nhi cười hì hì: “Được nha, huynh đỡ ta.”
Nàng dang hai tay, nhảy xuống ngay, Bùi Cữu không hề do dự đỡ lấy nàng.
Cơ thể Ngưng Nhi mềm nhẹ, ập vào mũi là hương hoa lan nhàn nhạt, còn có chút mùi sữa của trẻ con.
Ngón tay Bùi Cữu hơi co lại.
Cái tiểu cô nương này, dáng người không cao, tính tình ngây thơ, trổ mã lại không tồi.
Ngưng Nhi ném con thỏ trong tay xuống đất, con thỏ giật mình, tung tăng nhảy nhót chạy đi.
Bùi Cữu lạnh mặt nói: “Còn không xuống?”
Ngưng Nhi một tay vòng lấy cổ Bùi Cữu: “Chậc chậc, Bùi đại ca, cơ thể huynh rắn chắc quá.”
“Mặt dày vô sỉ!”
Bùi Cữu vẻ mặt ghét bỏ buông Ngưng Nhi xuống.
Ngưng Nhi làm mặt quỷ.
Bùi Cữu bắt đầu hoài nghi, Ngưng Nhi rốt cuộc có phải là tài nữ Nguyên Phỉ nổi tiếng khắp Nam Khâu hay không.
Nguyên Phỉ, phụ thân là Kim Tử Quang Lộc đại phu* kiêm ngự sử trung thừa, Khai Quốc Công*, Nguyên Doanh. Từng được Thiên tử ban cho Tử Kim Ngư Đại*, mẫu thân là muội muội ruột hoàng đế Nam Khâu Quốc Cảnh Liên công chúa, nghe nói trước khi Nguyên Phỉ sinh ra, Cảnh Liên công chúa từng mơ thấy đuôi phượng hoàng đảo qua ngọn cây, ngày Nguyên Phỉ sinh ra được phong làm Vân An quận chúa.
*Kim Tử Quang Lộc đại phu: tên một chức quan văn thời cổ đại, chính tam phẩm.
*Khai Quốc Công: Khai là danh hiệu, Quốc Công là tước hiệu thời phong kiến, được quốc vương hoặc Hoàng đế ban cho công thần hoặc thân thích.
*Tử Kim Ngư Đại: là một loại quy định ăn mặc, xuất hiện vào thời Đường và Tống, chỉ các quan tam phẩm trở lên mới được mặc. Đến thời nhà Thanh thì bị bãi bỏ. (Nguồn: Baidu)
Lúc Tô hoàng hậu hoài thai thái tử, từng mơ thấy kim long nhập thai, ngày thái tử ra đời, một khoảng chân trời ánh kim rực rỡ, tựa như có kim long bay qua, nên hoàng đế đem Nguyên Phỉ đính hôn cho thái tử.
Nàng xuất thân cao quý, tính tình kiêu căng chút cũng không có gì. Nhưng mà, giống như Ngưng Nhi một chút cũng không kiêng dè quan hệ nam nữ, há mồm ngậm miệng đều là hồ ngôn loạn ngữ*……
*Hồ ngôn loạn ngữ: nói bậy bạ, nói nhảm.
Không giống quận chúa chút nào.
Bùi Cữu nói: “Ta đã tìm đại phu cho ngươi, ngày mai mang ngươi đi xem, thân thể ngươi không thể kéo dài nữa.”
Ngưng Nhi đảo mắt: “Ta……”
“Nguyên Phỉ.”
Ngưng Nhi thoáng chốc ngơ ngẩn, nàng không thể tin được ngẩng đầu: “Huynh——”
Bùi Cữu nói: “Ta sẽ không để người thứ hai biết thân phận của ngươi, chỗ đại phu ta sẽ bảo hắn giữ bí mật.”
Nói xong, hắn đi vào nhà gỗ nhỏ, Ngưng Nhi vội xách váy chạy theo: “Này! Bùi đại ca!”
Vào nhà, Ngưng Nhi đóng cửa lại, từng bước ép sát, Bùi Cữu thấy nàng càng ngày càng tới gần liền lui về phía sau hai bước, Ngưng Nhi càng đi về phía trước, Bùi Cữu biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân, hắn vô tình thân cận với Ngưng nhi quá mức lập tức lui ra xa hơn, cả người dán lên tường.
Hai tay Ngưng Nhi chống lên tường, vây Bùi Cữu giữa hai tay mình.
Bùi Cữu: “……”
Dáng người Bùi Cữu thật sự quá cao lớn, Ngưng Nhi lại rất nhỏ xinh, để làm được động tác này Ngưng Nhi cũng đã cố hết sức rồi.
Nàng ngẩng đầu truy hỏi: “Ngươi điều tra thế nào ra được vậy?”
Bùi Cữu nói: “Tô Trú tới Sở Vương phủ, hắn muốn tìm ngươi, muốn ta cho phép, ta cho người tra xét một hồi mới biết được thân phận của ngươi.”
Ngưng Nhi nói: “Ngươi là Sở Vương?”
Bùi Cữu gật gật đầu.
Ngưng Nhi kỳ thật cũng lâm vào khổ não.
Nam nhân này là Sở Vương, muốn gϊếŧ chắc chắn không thể cứ tuỳ tiện được rồi.
Nhưng mà giữ lại, bản thân mình có thể thành món hàng giao dịch hay không?
Nếu giao cho Tô Trú thì còn tốt, vừa đúng ý nàng, nhưng nếu giao cho người kia……
Ngưng Nhi không rét mà run.
Bùi Cữu cúi đầu nhìn nàng, nhìn đôi mày thanh tú nhíu lại cũng có vài phần nhu nhược giống Tây Thi*.
*Tây Thi còn gọi là Tây Tử, là một đại mỹ nhân trứ danh thời kỳ Xuân Thu, đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử TQ. Tương truyền Tây Thi có nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước, gọi là Trầm Ngư.
Nàng đã theo kế hoạch của Phạm Lãi, từ nước Việt đến nước Ngô để mê hoặc Ngô vương là Ngô Phù Sai, giúp Việt vương Câu Tiễn phục quốc, khiến nước Ngô hùng mạnh bị diệt vong.
Kết cục của Tây Thi có nhiều thuyết:
1. Tây Thi và Phạm Lãi có tình cảm, cả hai bỏ đi ngao du Thái Hồ.
2. Tây Thi bị người Ngô thả sông, sau khi nước Ngô vong, người Ngô trút giận lên Tây Thi, bắt nàng quấn vào vải lụa, sau đó thả trầm xuống sông mà chết.
3. Có thuyết cho rằng, vợ của Câu Tiễn ghen, sợ Câu Tiễn mê đắm Tây Thi mà mất nước như Phù Sai nên đã bí mật sai quân lính buộc Tây Thi vào đã ném xuống sông. (Nguồn: wikipedia)
Thực sự khiến người ta thương tiếc, rất mềm mại đáng yêu.
Ngưng Nhi nói: “Bùi đại ca, huynh có biết ta cùng thái tử đã đính hôn?”
Bùi Cữu trầm mặc một chút, gật gật đầu.
Ngưng Nhi đè lại ngực, đến hôm nay nàng đã luyện được bản lĩnh nói dối mà không cắn rứt lương tâm rồi.
“Thái tử là biểu ca ta, hôn sự chúng ta định khi còn bé, nhưng mà, ta không thích thái tử chút nào.” Ngưng Nhi nói, “Thái tử trong ngoài bất đồng, tính tình tàn bạo, không hề ôn hoà như lời người ta nói, hắn lén lút tra tấn người khác, cung nữ theo hầu không ai không bị tra tấn đến mình đầy thương tích. Ta còn chưa gả cho hắn, hắn tra tấn ta không nhiều lắm, vết thương trên vai chính là hắn dùng để khống chế ta.”
“Nếu ta không nghe lời, hắn sẽ không cho ta thuốc giải.” Ngưng Nhi nói, chủ động rúc vào ngực Bùi Cữu, một tay làm bộ làm tịch lau nước mắt, “Ta không muốn trở về, không muốn bị hắn phát hiện.”
Bùi Cữu đem nàng kéo ra: “Ngươi cũng biết, ta bao che ngươi sẽ ảnh hưởng thế nào đối với quan hệ hai nước?”
Ngưng Nhi ngẩng đầu nói: “Bùi đại ca, huynh không cần lo lắng, bọn họ sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, nếu tìm không thấy ta bọn họ sẽ tìm một người thay thế ta. Ta là quý nữ kinh thành, Vân An quận chúa, không thể vô duyên vô cớ mất tích, hôn nhân giữa Nguyên gia và hoàng gia cũng không thể trở thành đồ bỏ đi được.”
Nàng kéo tay áo Bùi Cữu: “Huynh tốt bụng giữ ta lại đi, Bùi đại ca, ta bảo đảm không chọc phiền toái cho huynh, ta không cần vinh hoa, không cần phú quý, chỉ ở trên ngọn núi này.”
Bùi Cữu rũ mắt nhìn nàng.
Ngưng Nhi nhỏ nhắn xinh xắn, mặt mày tinh xảo vẫn còn mang vài phần ngây thơ, mắt long lanh đầy hơi nước vô cùng chọc người yêu thương, giọng nàng vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, tràn ngập khẩn cầu.
Bùi Cữu chưa bao giờ trúng mỹ nhân kế, mà lúc này hắn lại có vài phần không đành lòng.
Nói thật, hắn không muốn đưa nữ nhân này trở về, đừng nói là thái tử phi tương lai của Nam Khâu Quốc, cho dù là hoàng hậu của Nam Khâu Quốc rơi vào địa bàn của Bùi Cữu hắn cũng đừng mơ mà rời đi.
Bùi Cữu nói: “Ngươi yên tâm, ta không đưa ngươi trở về.”
Mắt Ngưng Nhi sáng lên: “Thật không?”
“Thật.”
Ngưng Nhi nghiêng đầu, nhấp môi cười khẽ: “Vậy huynh thề đi.”
Bùi Cữu giơ bàn tay lên: “Ta thề, không giao ngươi cho người khác.”
Ngưng Nhi nhào vào lòng ngực hắn: “Bùi đại ca, huynh thật sự tốt quá.”
Bùi Cữu kéo nàng ra: “Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng động một chút liền nhào vaog lòng nam nhân.”
Vừa rồi nói nhiều như vậy, đầu lưỡi Ngưng Nhi còn rất đau, nàng nói: “Ta muốn ăn cháo, muốn cháo gạo kê.”
Lúc ăn cơm, Ngưng Nhi vừa chu miệng nhỏ uống cháo, vừa cùng Bùi Cữu nói chuyện: “Bùi đại ca, Nếu huynh là Vương gia vậy sao lại ở trong căn nhà nhỏ trên núi này?”
“Tế bái tổ tiên.” Bùi Cữu nói, “Lúc ăn lúc ngủ không được nói chuyện, câm miệng.”
Hắn càng trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, Ngưng Nhi càng tò mò chuyện của hắn, còn nữa, hình như Ngưng Nhi chưa bao giờ thấy Bùi Cữu cười.
Nàng cắn chiếc đũa, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn.
Bùi Cữu đoạt lấy chiếc đũa Ngưng Nhi đang cắn: “Không được cắn đũa.”
Ngưng Nhi liền cúi đầu chậm rì rì uống cháo.
Chờ tới buổi tối, Ngưng Nhi nằm trên giường, nàng nghiêng người nhìn Bùi Cữu: “Bùi đại ca, dưới đất cứng như vậy huynh thật sự không lên giường ngủ sao?”
Bùi Cữu lo lắng mình lên giường ngủ sẽ bị nàng cởϊ qυầи áo, đến lúc đó trong sạch khó giữ được.
“Không.”
Ngưng Nhi ngáp một cái: “Vậy ta ngủ đây.”
Nửa đêm, Ngưng Nhi mở mắt.
Nàng bắt đầu nhớ lại những sự tích của Bùi Cữu nàng đã từng nghe nói qua.
Sở Vương Bùi Cữu…… Người nam nhân này, có thể tin tưởng sao? Ngưng Nhi ngồi dậy, nàng trời sinh tính đa nghi, mỗi ngày sống dưới lưỡi đao nàng không thể không cẩn thận.
Kỳ thật, tĩnh dưỡng mấy ngày nay, tuy vết thương trên vai Ngưng Nhi không thể khép lại, nhưng vẫn có sức rời khỏi chỗ này.
Rốt cuộc thân phận nàng nhạy cảm, thời gian quen biết Bùi Cữu quá ngắn, biết người biết mặt khó biết lòng, ở phương diện quen người khác, Ngưng Nhi từng trải qua không ít khổ cực.
Nàng nhẹ nhàng bước xuống, Bùi Cữu mở mắt: “Vết thương lại đau?”
Ngưng Nhi ngẩn người.
Nàng chui vào trong chăn Bùi Cữu không hề do dự: “Đau.”
Bùi Cữu vỗ vỗ lưng nàng: “Yên tâm, ngày mai đưa ngươi đi khám đại phu.”
Bình luận truyện