Nhặt Được Mỹ Nhân Ngư
Chương 9: Ngoại Truyện
Đánh chết Lilith cũng không thể ngờ được Rick của trước và sau hôn lễ lại khác nhau một trời một vực như thế.
Trước hôn lễ, Rick “Được”, “Không thành vấn đề”, “Cũng có thể”.
Sau hôn lễ, Rick lại “Không thể”, “Không được,” “Nghĩ hay lắm”.
Điều khiến Lilith tuyệt vọng hơn cả là Rick luôn đổi mới giới hạn của cô.
Lilith từng là một nàng tiên cá ngây thơ, tuy nhiên không bao giờ có thể quay lại quá khứ.
Lilith lười nhác nằm nhoài cạnh bể, tựa vào phiến đá mà Rick trang trí, lợi dụng bóng râm để đọc sách, chân này duỗi thẳng chân kia gác lên, vẻ mặt bình thản.
Lilith say sưa quan sát, đột nhiên nổi hứng trêu đùa, vung đuôi hất nước vào đầu Rick.
Mái tóc vàng bồng bềnh ban đầu của Rick rũ xuống, chiếc áo sơ mi dính sát vào người anh, dường như có thể thấy rõ những đường cong cơ bắp mạnh mẽ. Rick không nhìn số trang, ném sách đi và đứng dậy. Anh chưa chỉnh trang lại, đứng đó bình tĩnh nhìn Lilith.
Lilith vốn chỉ muốn đùa một chút nhưng lại bị dọa sợ, mở miệng nịnh nọt: “Thôi mà, Rick, em xin lỗi, coi như không có chuyện gì xảy ra được không? Anh là tốt nhất?” Lilith mở to hai mắt, cố gắng tỏ vẻ nịnh nọt.
“Lilith?” Cuối cùng Rick cũng lên tiếng, giọng điệu không trong như trước kia, mà hơi khàn khàn.
“Dạ?”
“Cái đuôi của em xinh lắm.”
“Đúng vậy, đuôi của em đẹp nhất vùng biển Napoli đấy.” Lilith đắc ý khoe mẽ.
Rick không lên tiếng, ngồi xổm xuống, vuốt ve đuôi Lilith từng chút từng chút một.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, Lilith lập tức nhớ tới đoạn đối thoại cách đây không lâu.
Rick cảm nhận được đuôi cá dưới tay cứng đờ.
Lilith: Một lời khó nói hết.
Rick khẽ cười, vẻ mặt dịu dàng, ẩn chứa nhiều điều chưa nói.
“Em thực sự muốn…”
“Ừ, dù sao cũng phải hiểu Lilith hơn.”
Lilith giống như chết đi sống lại “Vậy cũng được.”
“Haha.” Rick cười ha hả.
Lilith “?”
Rick cười xoa tóc cô: “Không có gì đâu, em không muốn thì thôi.”
Lilith sững sờ nhìn khuôn mặt đẹp trai trẻ trung của Rick.
Sau khi Rick lên nắm quyền, người ngoài nói anh là kẻ khát máu, không bao giờ trao cơ hội thứ hai cho những kẻ hai lòng. Đội quân của anh như đi vào chỗ không người, đánh đâu thắng đó, thuận lợi giải quyết mấy cuộc chiến đã kéo dài hàng thế kỷ.
Tuy nhiên chính anh cũng đã thừa nhận, mọi sự dịu dàng anh đều dành hết cho một người là cô.
Bọn họ rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.
“Khụ, cái đó, nếu anh thật sự muốn, cũng…. không phải là không thể.”
“Lilith? Em nói thật?”
“Ừ…”
“Lilith… Đuôi của em, ừ, vẫn dùng rất tốt.”
“Câm miệng.”
Trên thế giới này tại sao lại có người như Rick chứ, Lilith nằm trên giường rên rỉ, trong lòng than thở: Thần biển trên cao ơi, hãy cứu lấy cá đi. Còn anh! Rick! Dừng tay!
Bảo anh dừng tay mà! Có nghe thấy không vậy!
゚°☆ HOÀN ☆° ゚
Trước hôn lễ, Rick “Được”, “Không thành vấn đề”, “Cũng có thể”.
Sau hôn lễ, Rick lại “Không thể”, “Không được,” “Nghĩ hay lắm”.
Điều khiến Lilith tuyệt vọng hơn cả là Rick luôn đổi mới giới hạn của cô.
Lilith từng là một nàng tiên cá ngây thơ, tuy nhiên không bao giờ có thể quay lại quá khứ.
Lilith lười nhác nằm nhoài cạnh bể, tựa vào phiến đá mà Rick trang trí, lợi dụng bóng râm để đọc sách, chân này duỗi thẳng chân kia gác lên, vẻ mặt bình thản.
Lilith say sưa quan sát, đột nhiên nổi hứng trêu đùa, vung đuôi hất nước vào đầu Rick.
Mái tóc vàng bồng bềnh ban đầu của Rick rũ xuống, chiếc áo sơ mi dính sát vào người anh, dường như có thể thấy rõ những đường cong cơ bắp mạnh mẽ. Rick không nhìn số trang, ném sách đi và đứng dậy. Anh chưa chỉnh trang lại, đứng đó bình tĩnh nhìn Lilith.
Lilith vốn chỉ muốn đùa một chút nhưng lại bị dọa sợ, mở miệng nịnh nọt: “Thôi mà, Rick, em xin lỗi, coi như không có chuyện gì xảy ra được không? Anh là tốt nhất?” Lilith mở to hai mắt, cố gắng tỏ vẻ nịnh nọt.
“Lilith?” Cuối cùng Rick cũng lên tiếng, giọng điệu không trong như trước kia, mà hơi khàn khàn.
“Dạ?”
“Cái đuôi của em xinh lắm.”
“Đúng vậy, đuôi của em đẹp nhất vùng biển Napoli đấy.” Lilith đắc ý khoe mẽ.
Rick không lên tiếng, ngồi xổm xuống, vuốt ve đuôi Lilith từng chút từng chút một.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, Lilith lập tức nhớ tới đoạn đối thoại cách đây không lâu.
Rick cảm nhận được đuôi cá dưới tay cứng đờ.
Lilith: Một lời khó nói hết.
Rick khẽ cười, vẻ mặt dịu dàng, ẩn chứa nhiều điều chưa nói.
“Em thực sự muốn…”
“Ừ, dù sao cũng phải hiểu Lilith hơn.”
Lilith giống như chết đi sống lại “Vậy cũng được.”
“Haha.” Rick cười ha hả.
Lilith “?”
Rick cười xoa tóc cô: “Không có gì đâu, em không muốn thì thôi.”
Lilith sững sờ nhìn khuôn mặt đẹp trai trẻ trung của Rick.
Sau khi Rick lên nắm quyền, người ngoài nói anh là kẻ khát máu, không bao giờ trao cơ hội thứ hai cho những kẻ hai lòng. Đội quân của anh như đi vào chỗ không người, đánh đâu thắng đó, thuận lợi giải quyết mấy cuộc chiến đã kéo dài hàng thế kỷ.
Tuy nhiên chính anh cũng đã thừa nhận, mọi sự dịu dàng anh đều dành hết cho một người là cô.
Bọn họ rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.
“Khụ, cái đó, nếu anh thật sự muốn, cũng…. không phải là không thể.”
“Lilith? Em nói thật?”
“Ừ…”
“Lilith… Đuôi của em, ừ, vẫn dùng rất tốt.”
“Câm miệng.”
Trên thế giới này tại sao lại có người như Rick chứ, Lilith nằm trên giường rên rỉ, trong lòng than thở: Thần biển trên cao ơi, hãy cứu lấy cá đi. Còn anh! Rick! Dừng tay!
Bảo anh dừng tay mà! Có nghe thấy không vậy!
゚°☆ HOÀN ☆° ゚
Bình luận truyện