Nhặt Được Vợ Ngoan

Chương 18: Về nhà mẹ



Từ hôm qua, sau khi nghe con trai lớn nói Phương Huyên vài ngày nữa sẽ về nha, lòng mẹ Phương cứ bồn chồn không yên, tối hôm qua lăn lộn thật lâu mới ngủ được, ba Phương ở bên cạnh than phiền, nhưng thực chất ông cũng không ngủ được.

Đến sáng hôm sau, hai ông bà dậy thật sớm, mẹ Phương đỡ ba Phương đi một vòng hoa viên rồi trở vào nhà, người hầu đưa đồ ăn sáng lên bàn, Phương Chính Thiên đi xuống, thấy sắc mặt hai ông bà không được tốt, thầm mắng bản thân suy nghĩ không chu toàn, nói trước làm chi để hai ông bà chờ, lại mắng Phương Huyên không hiểu chuyện, đã nói về mà cũng không chịu về sớm một chút.

Hôm nay là chủ nhật, anh ở nhà nghỉ ngơi, chuyến công tác vừa rồi kéo dài đến một tháng, hết cùng người này đi đánh golf, đến cùng người kia đi quán rượu, rồi các loại tiệc tùng, anh sớm đã mệt muốn chết rồi.

Đến tám giờ rưỡi, ba Phương muốn ra công viên chơi đánh cờ với mấy ông bạn, còn mẹ Phương đã hẹn đi mua sắm với bà bạn thân. Hai vợ chồng già đã chuẩn bị xong, định đi ra cửa thì đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Mẹ Phương đang ở gần nên thuận tay mở cửa, nhưng vừa mở cửa ra, đã lập tức đứng hình.

Ba Phương thấy vợ mình đứng yên bất động, cho nên đi ra xem thử ai tới thì ông cũng có phản ứng y như bà.

Tông Hiệu Đông và Phương Huyên vừa xuống máy bay là đón xe đến Phương gia ngay, càng gần đến nơi, không hiểu sao trong lòng Phương Huyên càng khẩn trương, ngã vào trong lòng ngực của Tông Hiệu Đông rầu rĩ suốt quãng đường.

Anh xoa đầu cậu, mỉm cười nói: “Đừng lo lắng, cứ nói như chúng ta đã bàn trước là được, bon họ sẽ không nghi ngờ gì đâu.”

Kỳ thật anh nghĩ sẽ có nghi ngờ, nhưng thì sao chứ, đã có anh trấn giữ cho cậu rồi.

Phương Huyên gật gật đầu, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của anh.

Thẳng cho đến khi đứng trước cổng Phương gia, cậu cũng không hết lo lắng. Tông Hiệu Đông vẫn luôn ở bên cạnh ôm lấy eo cậu, giúp cậu đỡ sức nặng của đứa nhỏ.

Anh nhấn chuông cửa, thật không ngờ người ra mở lại là mẹ Phương, sau đó ba Phương cũng đi ra. 

Bị hai ông bà nhìn chằm chằm, Phương Huyên có chút sợ hãi đứng nép vào người anh.

Mẹ Phương thấy động tác này của cậu, trong lòng hung hăng trầm xuống, đi tới đưa tay kéo cậu, “Huyên, con làm sao vậy, mẹ đây mà.”

Phương Huyên bị bà kéo hơi dùng sức giật lại, hoảng sợ lui về sau. Tông Hiệu Đông ôm cậu lại, quay sang nói với mẹ Phương, “Chúng ta vào nhà từ từ nói, em ấy đi đường xa cũng hơi mệt rồi.”

Mẹ Phương bừng tỉnh, gật gật đầu đồng ý, “Đúng đúng, vào nhà, vào nhà.”

Bỗng nhiên, ba Phương tiến lên ngăn lại, mặt hầm hầm nhìn anh, nói: “Chỉ mình nó vào là được rồi, ai cho cậu đi vào!”

Phương Huyên nghe vậy càng nắm chặt phần áo trước ngực của anh hơn, mà tay anh vẫn vững vàng đặt ở eo cậu.

Mẹ Phương vừa nhìn đã biết, nếu Tông Hiệu Đông không vào, cậu cũng sẽ không vào. Bà quay sang cau có nói với ông, “Ông hùng hổ như vậy làm gì, cho cậu ta vào thì có làm sao?”

Bà quay sang nhìn hai người, “Đi vào, mặc kệ ông ta.”

Tông Hiệu Đông ôm cậu vào nhà, đỡ cậu ngồi xuống ghế sô pha, trông bộ dạng như đang nâng một món đổ dễ bể vậy.

Mẹ Phương thấy vậy cũng vội vàng đi qua đỡ cậu.

“Con bị bệnh sao?” Mẹ Phương lo lắng hỏi, nếu khỏe mạnh, sao phải nhờ người ta đỡ đi như vậy.

Cậu nhìn bà, khẽ lắc đầu, sự quan tâm như thế này đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến cậu trốn tránh theo bản năng.

Mẹ Phương ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu, ba Phương ngồi ở đối diện cũng vậy, ánh mắt đảo khắp người Phương Huyên, đúng là mập lên rất nhiều.

Sau đó liếc mắt nhìn sang Tông Hiệu Đông, nghiêm mặt hỏi: “Cậu là ông chủ của tập đoàn JA đúng không? Tiếp cận Huyên nhà chúng tôi là có mục đích gì? Còn nữa, cậu đã làm gì nó, tại sao trông nó giống như không hề nhận ra chúng tôi?”

Ông nói chuyện rất bình tĩnh, không hề phập phồng, nhưng trong giọng điệu chứa đầy sự chất vấn, trông bộ dạng như nếu hôm nay anh không nói rõ, anh tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi đây được vậy.

Anh mỉm cười, trả lời: “Ba, con không có mục đích gì hết, chỉ đơn thuần là con yêu em ấy thôi, sao con có thể làm gì em ấy được chứ, chẳng qua xác thực là em ấy có chút vấn đề…”

Mẹ Phương vội vàng hỏi: “Vấn đề gì, rốt cuộc Huyên bị cái gì?”

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều, đưa tay vuốt vuốt đầu cậu, “Em ấy bị mất trí nhớ.”

Vừa nghe anh nói như vậy xong, ba mẹ Phương đồng loạt giật mình, mẹ Phương nắm lấy tay của Phương Huyên, gấp gáp hỏi: “Huyên, con hoàn toàn không nhớ mẹ sao?”

Phương Huyên mím môi quay sang nhìn anh một cái, rồi quay lại nhìn bà, khẽ lắc đầu, mẹ Phương lập tức bật khóc.

Phương Huyên luống cuống tay chân không biết làm sao, đột nhiên lúc này có một giọng nam từ trên cầu thang vọng xuống.

“Nếu đã biết nó bị mất trí nhớ, tại sao không đưa nó về đây sớm để phục hồi trí nhớ?”

Phương Chính Thiên đi qua, ngồi xuống bên cạnh ba Phương, đối diện mẹ Phương và hai người bọn họ.

“Mấy tháng trước, tôi đã đến quý công ty, hỏi Tông tổng có từng gặp em trai của tôi không, anh đã nói không rất nhanh, bây giờ lại thế này, anh không muốn giải thích gì sao?”

Tông Hiệu Đông bình thản như không, đáp: “Tôi có thể giải thích!”

“Lúc anh đầu, đúng là Huyên có đến chỗ tôi nhờ giúp đỡ, nhưng lúc đó Phương thị đang có nội chiến, sao tôi có thể ngay trong giai đoạn nhảy cảm đó viện trợ cho em ấy, vì để tránh hiểu lầm, tôi đành làm như không hề gặp qua em ấy. Sau này, khi em ấy xảy ra tai nạn, bị mất trí nhớ, không có chỗ để đi, tôi mới giữ em ấy lại, lâu ngày nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường, Huyên và gia đình xảy ra mâu thuẫn tôi cũng nghe qua, cho nên mới không đưa em ấy về, lần đó vô tình gặp anh ở trung tâm, khi biết mẹ vợ vì Huyên sinh bệnh, tôi và Huyên mới biết cả nhà đang đi tìm em ấy mà thôi.”

Nghe anh nói có đầu có đuôi, mọi chuyện là trùng khớp, Phương Chính Thiên không còn gì để bắt bẻ, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

“Vẫn chưa kết hôn, anh gọi mẹ tôi là mẹ vợ cái gì?”

Tông Hiệu Đông nắm lấy tay của Phương Huyên, “Chúng tôi lãnh chứng rồi.”

Lần này, ba người họ Phương đều giật mình, ba Phương hừ một tiếng, gõ gõ cây gậy, lớn tiếng nói: “Chúng tôi đã đồng ý chưa? Nhân lúc con trai tôi bị mất trí nhớ, anh đưa nó đi lãnh chứng, đây không phải lừa gạt thì là gì? Hơn nữa anh coi anh chăm sóc nó thành cái dạng gì, mập thành như vậy.”

Mẹ Phương nhìn Phương Huyên, tiếp lời, “Đúng đó, mập quá không tốt, sẽ sinh ra nhiều bệnh, Huyên à, con phải giảm cân thôi.”

Kỳ thật chỉ mập bụng, tay chân mặt mày đều nhỏ, còn nhỏ hơn cả lúc trước nữa, bà cũng cảm thấy kỳ lạ.

Phương Huyên lắc đầu, “Không, không thể giảm, không tốt…”

Ba Phương trợn mắt nhìn cậu, “Có gì không tốt, mập thành như vậy mới không tốt, nghe lời mẹ mày, giảm cân đi.”

Dáng vẻ hùng hổ của ba Phương khiến Phương Huyên có hơi sợ, đưa mắt sang nhìn anh, Tông Hiệu Đông mỉm cười đưa tay sờ sờ bụng cậu, “Đúng là không nên giảm cân, không tốt cho đứa nhỏ.”

“Đứa nhỏ?” Ba người họ Phương đồng loạt hỏi to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện