Nhặt Được Vợ Ngoan

Chương 21: Ngoại truyện 1



Lúc bé Bối Bối được hai tuổi, cũng là tròn ba năm kể từ khi cậu đến thế giới này.

Hiện tại, cả nhà đang quây quần trang trí nhà cửa tổ chức sinh nhật cho bé. Bé Bối Bối đã nói chuyện khá rành rọt, bây giờ đang líu nhíu quanh ông ngoại, đòi ông chơi với bé.

Kiều Tâm và Phương Chính Thiên đã kết hôn, bây giờ cô đang mang thai sắp sinh rồi.

Đám cưới của bọn họ khiến mọi người đều bất ngờ, sự thật chính là sau đám cưới của Phương Huyên và Tông Hiệu Đông, hai người cũng đã gạo sống nấu thành cơm.

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Phương Chính Thiên sẽ nói lảng sang chuyện khác hoặc lập tức trở mặt, trông vô cùng buồn cười.

Phương Huyên nhìn khung cảnh cả nhà rộn ràng như thế này, trong lòng không hiểu sao sinh ra một nỗi u buồn.

Tông Hiệu Đông thấy vậy, lo lắng hỏi: “Sao vậy em?”

Phương Huyên lắc đầu, “Em cũng không biết, gần đây luôn có cảm giác bồn chồn bất an, giống như linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.”

Tông Hiệu Đông thở dài ôm lấy cậu, “Không sao đâu, dù có chuyện thật, anh cũng sẽ giải quyết cho em. Đừng nhíu mày không vui hoài như vậy, anh sẽ đau lòng.”

Phương Huyên đỏ mặt ngã vào lòng anh, chậm rì rì “Dạ” một tiếng.

Tối đến, Phương Huyên ở trong phòng với Tông Hiệu Đông và đứa nhỏ, cậu đang chọn quần áo cho bé mặc đi ra mừng sinh nhật với mọi người, cuối cùng chọn một hỷ phục màu đỏ đáng yêu, mặc lên cho bé. Khi hai người chuẩn bị bế con đi ra ngoài thì đèn trong nhà đột ngột tắt hết, khắp nơi rơi vào cảnh tối tăm.

Tông Hiệu Đông định bật đèn flash lên xem thử thì dưới chân hai người rung chuyển một cái, khung cảnh đột ngột thay đổi.

***

Phương Huyên há hốc mồm nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ ở trước mắt, thật lâu sau cũng không thể hồi phục tinh thần lại được.

Tông Hiệu Đông cũng hoang mang không kém, nhưng tức khắc trở nên cảnh giác, che Phương Huyên ở phía sau, đưa mắt quan sát xung quanh.

Đứa nhỏ ngốc Bối Bối ôm lấy chân cậu, không ngừng gọi “Cha ơi, cha ơi”. Nghe thấy tiếng gọi của con, Phương Huyên nhanh chóng hoàn hồn, hoảng hốt bế đứa nhỏ lên, dựa sát vào lưng Tông Hiệu Đông.

Tông Hiệu Đông quay lại nhìn thì thấy mặt mày Phương Huyên đã trắng bệch, cả người run rẫy. Biểu tình này của cậu giống hệt như lúc hai người mới gặp nhau, anh vội vàng ôm lấy cậu, cố gắng trấn an, “Không sao không sao, có anh ở đây, em đừng sợ.”

Bé Bối Bối thấy vậy cũng ôm cổ cậu, đưa bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lưng cho cậu.

Tông Hiệu Đông đưa mắt nhìn xung quanh, hình như ba người bọn họ đang ở trong một cái nhà kho cũ kỹ. Xung quanh chứa đầy các thứ bàn ghế, củi đốt linh tinh, bụi bặm bay đầy trời.

Chẳng lẽ ba người bọn họ bị bắt cóc đưa tới đây. Không đúng, nếu bị bắt cóc, không lý nào ba người không bị trói, hơn nữa còn cho nhốt cùng với nhau, không sợ bọn họ bỏ chạy sao.

Hay là bọn bắt cóc đang canh giữ ở bên ngoài?

Lại nhìn Phương Huyên đã khóc đến thở gấp ở bên cạnh, anh càng ôm chặt cậu hơn, nhỏ giọng nói: “Có lẽ chúng ta đang bị bắt cóc, anh tìm cách đánh lạc hướng bọn người bên ngoài, em và con nhân cơ hội chạy đi, biết không?”

Nói xong, anh buông cậu ra, đang định đi ra cửa xem thử thì tay áo đã bị cậu nắm chặt, cậu vừa khóc vừa lắc đầu nức nở nói: “Đừng đi, ông xã đừng đi, nơi này… nơi này là…”

Tông Hiệu Đông quay lại, ngồi xuống trước mặt cậu, dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, hỏi: “Ngoan, không khóc, em biết nơi này là nơi nào sao?”

Phương Huyên gật đầu, nước mắt tuông ra ngày càng nhiều, “Nơi này là nhà kho lúc trước em bị nhốt, hức, em không biết tại sao lại ở đây, hức, có khi nào em sẽ bị nhốt giống như trước kia không?”

Cậu gục đầu vào ngực anh, đau khổ nói: “Em đã liên lụy anh và con rồi, anh mau ôm con đi đi, trước khi bọn họ tới…”

Cậu nhịn không được khóc to, cậu không biết mình sẽ thế nào nếu không có anh ở bên cạnh, nhưng nếu để bọn họ phát hiện ra anh và con, hai người sẽ gặp nguy hiểm.

Bé Bối Bối ở bên cạnh thấy cha mình khóc cũng mếu máo muốn khóc theo, nhất thời, trong nhà kho vang đầy tiếng khóc của một lớn một nhỏ.

Lúc này, một gia đinh vô tình đi qua, nghe thấy ở bên trong có tiếng khóc thì sợ đến mức tè trong quần, vội vàng vừa bò vừa chạy ra ngoài.

Trong này, Tông Hiệu Đông vừa nghe nơi này là nơi Phương Huyên đã bị nhốt lúc trước thì cơn giận để lên tới não. Anh hùng hổ đi ra cửa, thì phát hiện cửa đã bị khóa, xung quanh cũng không có cửa sổ, hoàn toàn không có lối thoát thân. Nghĩ đến cậu bị nhốt ở chỗ này, bị bỏ đói, phát sốt rồi chết trong lạnh lẽo không một ai biết thì đã không cách nào che giấu sự phẫn nộ của mình.

Anh lùi ra phía sau hai bước, sau đó giơ chân đá một cái thật mạnh lên cánh cửa. Cánh cửa này đã khá cũ, lại thêm lực chân rất mạnh của anh, nhanh chống bị văng ra, đổ sập xuống đất.

Anh quay lại, một tay bế con, một tay ôm Phương Huyên đi ra ngoài.

Khi ba người vừa đi ra ngoài thì một đám người đột nhiên kéo tới.

Vừa nhìn thấy người tới là ai, Phương Huyên càng thêm kích động, run rẫy nép vào người anh.

Tay của Tông Hiệu Đông càng ôm chặt cậu hơn, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm đám người kia.

Đột nhiên, một nam nhân trẻ tuổi lao tới, đưa tay ra vừa kéo Phương Huyên, vừa nói: “Huyên Nhi, là để sao? Đệ còn sống, thật tốt quá…”

Tông Hiệu Đông lạnh mặt bắt lấy cổ tay của Phương Hình, giật mạnh ra khỏi cánh tay của Phương Huyên, mà bé Bối Bối được bế trên tay thấy có người tới lôi cha mình đi liền giơ bàn tay nhỏ ra đánh lên mặt người kia, la lớn, “Đồ xấu xa, mau buông cha tôi ra, buông ra.”

Phương Hình bị giật mạnh tay ra, còn bị hài tử đánh vào mặt thì ngơ ngác nhìn ba người chằm chằm. Nhớ lại lúc nãy hài tử kia gọi Phương Huyên là cha, còn vị nam tử này lại ôm chặt Phương Huyên, đằng đằng sát khí nhìn hắn, Phương Hình có chút khó hiểu.

Lễ độ lui về sau hai bước, chắp tay nói: “Xin hỏi các hạ là ai, vì sao lại ngăn tay gặp đệ đệ của mình, còn hài tử này vì sao lại gọi đê đệ ta là cha?”

Tông Hiệu Đông vẫn cảnh giác nhìn Phương Hình, mở miệng nói: “Tôi là trượng phu của Huyên Nhi, đây là hài tử của chúng tôi, phiền ngươi tránh ra để chúng tôi đi.”

Bé Bối Bối nghiêng đầu nhìn ba mình, chớp chớp mắt nói: “Hôm nay ba nói chuyện kỳ lạ quá à, trượng phu là cái gì?”

Tông Hiệu Đông lập tức ngăn bé lại: “Bối Bối, đừng nói chuyện.”

Bé ngoan ngoãn gục vào cổ ba mình.

Phương Hình ở bên này nghe Tông Hiệu Đông muốn đưa người đi thì lập tức cản lại, “Xin dừng bước, nếu các hạ là trượng phu của Huyên Nhi, tức cũng là đệ phu của ta…” Lại nhìn sang Phương Huyên đang tránh phía sau Tông Hiệu Đông, nói tiếp: “Huyên Nhi, đệ còn sống ta rất vui, đệ hãy mau theo ta đến gặp mẫu thân đi, người sắp không được rồi.”

Phương Huyên nghe vậy lập tức ngẩng đầu, “Mẫu thân…”

Phương Hình lộ vẻ đau buồn, “Từ khi biết đệ chết, mẫu thân tự trách rất nhiều, suốt ba năm nay bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, mấy ngày trước còn thổ huyết, sợ là cầm cự không được bao lâu. Tối qua nãi nãi đã báo mộng cho ta rằng đệ sẽ trở về, không ngờ là thật… Hiện tại đệ đã trở về, nói không chừng bệnh của mẫu thân sẽ cứu được, đệ…”

Phương Huyên vừa nghe mẫu thân vì mình mà ngã bệnh nặng, trong lòng vô cùng đau khổ, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tông Hiệu Đông.

Cảm nhận được tầm mắt của cậu, anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Nếu muốn đi thì cứ đi, anh sẽ đi cùng em.”

Tông Hiệu Đông đưa mắt nhìn Phương Hình, lạnh giọng nói: “Dẫn đường.”

Phương Hình ngạc nhiên nhìn nam tử trước mắt, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng, khí tức quyết tuyệt, khí thế trên người còn uy nghiêm hơn cả phụ thân, người này có lai lịch ra sao?

Bất kể là như thế nào, đưa đệ đệ tới gặp mẫu thân mới là chuyện quan trọng nhất.

“Xin mời theo ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện