Nhất Gia Tam Khẩu
Chương 17: Ngtk 17
Thập thất. (H na ~~~~ tắt đèn đó =)))))
Kỳ thật không thể nói là ta đa tâm, muốn nói từ thứ 2 tới thứ 6 ta cũng không cầu nguyện, nhưng hôm nay là cuối tuần, chúng ta một ngày hôm nay đều phải ở nhà. Ma nữ luôn gây sức ép như vậy khó tránh anh trai kích động, mọi chuyện nếu xong xuôi liền thanh tịnh.
Bất quá chờ ta ra khỏi nhà tắm ma nữ vẫn sống phởn phơ, hơn nữa còn oán giận với ta: “Nhóc con vào lâu vậy làm gì, bắt ta chờ.”
Xem ra là anh trai bị đánh bại.
Bữa sáng, khi ta cắn một miếng trứng chiên, giống như … đại khái … có vẻ … không phải vị giác của ta có vấn đề, trứng chiên sao lại ngọt như vậy?
Ngẩng đầu vừa lúc chống lại vẻ mặt quái dị của ba ba, sau đó nhìn ba ba thống khổ nuốt một cái, hướng bình nước chạy tới.
Hiếu kỳ chọc một miếng trứng của ba ba bỏ vào miệng …. Ô ô ô, hảo mặn a!!!
Ma nữ nhìn biểu tình của ta cùng ba ba sau, thực cẩn thận bưng đĩa ngửi ngửi, sau đó thực sáng suốt bỏ qua đĩa trứng chiên, gặm bánh mì.
Phỏng chừng là ma nữ chọc giận anh trai rồi.
Hơn nữa sau khi ba ba đi ra, anh trai liền chui vào phòng đóng cửa không ra.
Ma nữ nhìn thật lâu, rốt cuộc biết hỏi anh trai là vô vọng, chờ ba ba dọn bàn sau liền chĩa súng vào ba.
“Tiểu Trúc a, ngươi thích A Nguyên?” Ma nữ lôi kéo làm quen gọi ba ba đang ngồi đọc báo.
Ba ba cẩn thận nhìn ma nữ: “Thích a!”
“Kia trừ bỏ tinh thàn, có thích thân thể không?” ma nữ hỏi, một chút cũng không giấu diếm, ta còn là con nít nha. Ma … nhầm, Lê Lê tỷ, tỷ cường *bật ngón cái*
Ba ba chần chờ một chút, sau đó đỏ mặt gật đầu.
“Kia … các ngươi làm sao ‘làm’?” Nhìn bả xem, bả thật là phụ nữ sao?
“Không … còn chưa có.” Ba ba vẻ mặt hơi sợ nhìn chằm chằm cửa phòng anh trai.
Ma nữ không kiên nhẫn: “Ai nha, ta không phải hỏi có hay chưa, ta hỏi nên làm thế nào?”
“Chính là …. Chính là ….” ba ba do dự không biết nên nói hay không thì anh trai cạch một cái mở cửa xông ra.
“Lê Lê……. đến tột cùng cô có phải phụ nữ không vậy?” Anh trai phiền não hỏi.
“A Nguyên anh hết muốn sống hử? Con mắt nào của anh nhìn tôi không giống phụ nữ??” Ma nữ nhíu mày, giận, so với anh trai còn lớn hơn….
“Cô cũng không phải nam, trông nom nam nam quan hệ như thế nào làm gì?” Anh trai trừng lại, không cam lòng yếu thê.
“Ta tò mò chút thôi, làm gì như mèo bị giẫm phải đuôi vậy? Thần kinh!!” Ma nữ vài ba cau đã giải quyết xong anh trai.
Anh trai khí a, lại không răng rắc ma nữ kia được, chuyển hướng bắn phá ba ba: “Lệ Trúc Khiêm ngươi cơm nước xong còn không về phòng, ngốc ở đây làm gì?”
“Chính là ….” Ba ba có điểm ủy khuất gãi gãi đầu: “A Nguyên ở bên trong, hơn nữa A Nguyên không thích ta.”
Lửa giận của anh trai bỗng phát lạnh, cả người áp suất rất thấp tiêu sái tới bên người ba ba hỏi: “Ta không thích ngươi chọc tới ngươi?”
“Không phải a.” Ba ba khó xử nhìn anh trai.
“Vậy ngươi thích ở đây trả lời vấn đề kia?” Thanh âm anh trai rất bình thường.
“Ta ….. ngô ….. ngô?” Ba ba cầm báo trợn tròn mắt nhìn anh trai đem hắn áp đảo lại còn hôn hắn.
Nga, Thượng đế a! Phật tổ a! Ma nữ a! Ta …. ta không nhìn lầm đi.
Ma nữ “Oa ~~~” một tiếng kêu to.
Anh trai dùng một tay che hai mắt đang trợn to của ba ba, tiếp theo hôn a hôn, hôn một cái sầu triền miên, hôn tới ta nhìn đều đỏ mặt.
Tờ báo ba ba cầm rơi xuống đất, sau đó nhẹ giật giật tay áo anh trai, còn phát ra … Ách …. thanh âm ngọt ngấy?
Đều hôn đến mức này, ta nghĩ là xong rồi. (nhầm đó cưng, mới dạo đầu thôi ~)
Ta quá ngây thơ rồi, anh trai cư nhiên lột đồ ba ba ra, hướng trên cổ, xương quai xanh, đầu nhũ hôn tiếp.
“Oa nga ~~~ hảo kích thích.” Ma nữ bưng mặt ngồi trên ghế sợ hãi than.
“Ngô ……. Ngô ……. A Nguyên …….. A ……..” Ba ba bị bịt mắt, cả người bị hôn tới xụi lơ.
Chúa a, tha tội cho con, không phải con muốn nhìn mà là con dời mắt đi không được. (Chúa hiền lành trên cây thánh giá: Con ngoan, ta tha tội cho con. Chính ta cũng đang xem, con không cần tự trách. – Tội lỗi, tội lỗi quá =))))
Bởi vì anh trai là áp đảo ba ba chính hướng đối diện ma nữ, cho nên anh trai ngẩng đầu vừa vặn chống lại ánh mắt chuyên chú của bả.
Trên mặt anh trai hiện lên mạt cười xấu xa, hỏi: “Còn muốn xem sao?”
“Ha ha, tiếp tục tiếp tục.” Ma nữ che miệng cười.
“A Nguyên ……… Không cần!” Ba ba rốt cuộc hồi hồn.
Anh trai vươn tay đẩy ba ba lại, ba ba mới nhỏm dậy một chút lại ngã về.
Anh trai cúi thân áp trên người ba ba, cực ôn nhu nói: “A Khiêm ngoan nga ~.”
Oa a oa a oa a ~~~~!!! Trước kia dù dỗ ta ngủ cũng không ôn nhu như vậy.
Sau đó nhìn anh trai một tay chặn ba ba, một tay hai ba cái cởi áo ngủ của mình.
Ngươi hỏi sao anh trai còn mặc áo ngủ, ai nha, vừa mới ăn điểm tâm, hơn nữa hôm nay không ra ngoài, mặc áo ngủ là bình thường thôi. Ba ba không phải cũng mặc sao? Hơn nữa nói trắng ra bây giờ còn chưa tới 8h sáng, chưa phải lúc thay đồ.
(Mỗ Hiên bổ một câu: chủ yếu là dễ cởi!!)
Ba ba mới kháng cự lại trở nên vô lực khi nửa thân trần của anh trai áp tới. (nửa thân trần? Lộ trọn vẹn? Bên trong áo ngủ chỉ có cái quần nho nhỏ.) (áo dạng kimono sao??)
Vải áo rất dày, hơn nữa áo anh trai rộng thùng thình, cởi vạt áo đắp lên liền cái gì cũng nhìn không thấy.
Ba ba bị hôn liền đẩy không ra anh trai, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, làn da lộ bên ngoài cũng nhiễm màu hồng.
AV chân chính ta tuy chưa xem qua, nhưng là mấy phim con heo không tinh khiết ta cũng đã xem qua a.
Môi ba ba cùng anh trai tha tới sợi gì đó ta nhìn không rõ lắm, bất quá nghe ba ba thở dài hô to: “A Nguyên ……….!” Lưng ta phát lạnh.
Phòng khách nhà ta có phải rất hương diễm hay không a a a a a? Ma nữ ngươi xông họa lớn.
Hô hấp của anh trai cũng ngày càng dồn dập, bây giờ có phải cái gọi là lên đạn ngắm nòng hay không ta không biết, tóm lại việc cấp bách bây giờ chính là tìm giường kiếm chăn che lại hai ngươi đang hồn nhiên vong ngã này a a a a!!!
Vọt vào phòng tìm không được chăn, không biết vì cái gì, phía sau ta còn tâm tư nghĩ, chăn nặng quá rồi hội áp xấu người, sau đó luống cuống kéo ga giường ra.
Lúc trở lại phòng khách cũng suýt ngã vì giẫm phải ga giường, phật một cái trải ga giường lên, sau đó nhìn hai người kia ở dưới ga giường càng thêm khoa trương.
Thanh âm ba ba dồn dập hô to: “A Nguyên ………. Có người xem …………. A ngô ……….. Ngô…………..”
“Không phải che lại rồi sao? Vũ Nhiên ……. Rất biết điều.” Anh trai ơi, anh còn biết a!
Còn lại ma nữ ngốc này bị ta tha về phòng, chờ lúc chúng ta trốn sau cửa nghe yêu tinh đánh nhau, ma nữ đột nhiên nói ra một câu: “Anh trai nhóc đúng là nhất minh kinh nhân!”
(NHẤT MINH KINH NHÂN bỗng nhiên nổi tiếng; gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc (“Sử ký, Hoạt kê liệt truyện”: “thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc))
Kỳ thật không thể nói là ta đa tâm, muốn nói từ thứ 2 tới thứ 6 ta cũng không cầu nguyện, nhưng hôm nay là cuối tuần, chúng ta một ngày hôm nay đều phải ở nhà. Ma nữ luôn gây sức ép như vậy khó tránh anh trai kích động, mọi chuyện nếu xong xuôi liền thanh tịnh.
Bất quá chờ ta ra khỏi nhà tắm ma nữ vẫn sống phởn phơ, hơn nữa còn oán giận với ta: “Nhóc con vào lâu vậy làm gì, bắt ta chờ.”
Xem ra là anh trai bị đánh bại.
Bữa sáng, khi ta cắn một miếng trứng chiên, giống như … đại khái … có vẻ … không phải vị giác của ta có vấn đề, trứng chiên sao lại ngọt như vậy?
Ngẩng đầu vừa lúc chống lại vẻ mặt quái dị của ba ba, sau đó nhìn ba ba thống khổ nuốt một cái, hướng bình nước chạy tới.
Hiếu kỳ chọc một miếng trứng của ba ba bỏ vào miệng …. Ô ô ô, hảo mặn a!!!
Ma nữ nhìn biểu tình của ta cùng ba ba sau, thực cẩn thận bưng đĩa ngửi ngửi, sau đó thực sáng suốt bỏ qua đĩa trứng chiên, gặm bánh mì.
Phỏng chừng là ma nữ chọc giận anh trai rồi.
Hơn nữa sau khi ba ba đi ra, anh trai liền chui vào phòng đóng cửa không ra.
Ma nữ nhìn thật lâu, rốt cuộc biết hỏi anh trai là vô vọng, chờ ba ba dọn bàn sau liền chĩa súng vào ba.
“Tiểu Trúc a, ngươi thích A Nguyên?” Ma nữ lôi kéo làm quen gọi ba ba đang ngồi đọc báo.
Ba ba cẩn thận nhìn ma nữ: “Thích a!”
“Kia trừ bỏ tinh thàn, có thích thân thể không?” ma nữ hỏi, một chút cũng không giấu diếm, ta còn là con nít nha. Ma … nhầm, Lê Lê tỷ, tỷ cường *bật ngón cái*
Ba ba chần chờ một chút, sau đó đỏ mặt gật đầu.
“Kia … các ngươi làm sao ‘làm’?” Nhìn bả xem, bả thật là phụ nữ sao?
“Không … còn chưa có.” Ba ba vẻ mặt hơi sợ nhìn chằm chằm cửa phòng anh trai.
Ma nữ không kiên nhẫn: “Ai nha, ta không phải hỏi có hay chưa, ta hỏi nên làm thế nào?”
“Chính là …. Chính là ….” ba ba do dự không biết nên nói hay không thì anh trai cạch một cái mở cửa xông ra.
“Lê Lê……. đến tột cùng cô có phải phụ nữ không vậy?” Anh trai phiền não hỏi.
“A Nguyên anh hết muốn sống hử? Con mắt nào của anh nhìn tôi không giống phụ nữ??” Ma nữ nhíu mày, giận, so với anh trai còn lớn hơn….
“Cô cũng không phải nam, trông nom nam nam quan hệ như thế nào làm gì?” Anh trai trừng lại, không cam lòng yếu thê.
“Ta tò mò chút thôi, làm gì như mèo bị giẫm phải đuôi vậy? Thần kinh!!” Ma nữ vài ba cau đã giải quyết xong anh trai.
Anh trai khí a, lại không răng rắc ma nữ kia được, chuyển hướng bắn phá ba ba: “Lệ Trúc Khiêm ngươi cơm nước xong còn không về phòng, ngốc ở đây làm gì?”
“Chính là ….” Ba ba có điểm ủy khuất gãi gãi đầu: “A Nguyên ở bên trong, hơn nữa A Nguyên không thích ta.”
Lửa giận của anh trai bỗng phát lạnh, cả người áp suất rất thấp tiêu sái tới bên người ba ba hỏi: “Ta không thích ngươi chọc tới ngươi?”
“Không phải a.” Ba ba khó xử nhìn anh trai.
“Vậy ngươi thích ở đây trả lời vấn đề kia?” Thanh âm anh trai rất bình thường.
“Ta ….. ngô ….. ngô?” Ba ba cầm báo trợn tròn mắt nhìn anh trai đem hắn áp đảo lại còn hôn hắn.
Nga, Thượng đế a! Phật tổ a! Ma nữ a! Ta …. ta không nhìn lầm đi.
Ma nữ “Oa ~~~” một tiếng kêu to.
Anh trai dùng một tay che hai mắt đang trợn to của ba ba, tiếp theo hôn a hôn, hôn một cái sầu triền miên, hôn tới ta nhìn đều đỏ mặt.
Tờ báo ba ba cầm rơi xuống đất, sau đó nhẹ giật giật tay áo anh trai, còn phát ra … Ách …. thanh âm ngọt ngấy?
Đều hôn đến mức này, ta nghĩ là xong rồi. (nhầm đó cưng, mới dạo đầu thôi ~)
Ta quá ngây thơ rồi, anh trai cư nhiên lột đồ ba ba ra, hướng trên cổ, xương quai xanh, đầu nhũ hôn tiếp.
“Oa nga ~~~ hảo kích thích.” Ma nữ bưng mặt ngồi trên ghế sợ hãi than.
“Ngô ……. Ngô ……. A Nguyên …….. A ……..” Ba ba bị bịt mắt, cả người bị hôn tới xụi lơ.
Chúa a, tha tội cho con, không phải con muốn nhìn mà là con dời mắt đi không được. (Chúa hiền lành trên cây thánh giá: Con ngoan, ta tha tội cho con. Chính ta cũng đang xem, con không cần tự trách. – Tội lỗi, tội lỗi quá =))))
Bởi vì anh trai là áp đảo ba ba chính hướng đối diện ma nữ, cho nên anh trai ngẩng đầu vừa vặn chống lại ánh mắt chuyên chú của bả.
Trên mặt anh trai hiện lên mạt cười xấu xa, hỏi: “Còn muốn xem sao?”
“Ha ha, tiếp tục tiếp tục.” Ma nữ che miệng cười.
“A Nguyên ……… Không cần!” Ba ba rốt cuộc hồi hồn.
Anh trai vươn tay đẩy ba ba lại, ba ba mới nhỏm dậy một chút lại ngã về.
Anh trai cúi thân áp trên người ba ba, cực ôn nhu nói: “A Khiêm ngoan nga ~.”
Oa a oa a oa a ~~~~!!! Trước kia dù dỗ ta ngủ cũng không ôn nhu như vậy.
Sau đó nhìn anh trai một tay chặn ba ba, một tay hai ba cái cởi áo ngủ của mình.
Ngươi hỏi sao anh trai còn mặc áo ngủ, ai nha, vừa mới ăn điểm tâm, hơn nữa hôm nay không ra ngoài, mặc áo ngủ là bình thường thôi. Ba ba không phải cũng mặc sao? Hơn nữa nói trắng ra bây giờ còn chưa tới 8h sáng, chưa phải lúc thay đồ.
(Mỗ Hiên bổ một câu: chủ yếu là dễ cởi!!)
Ba ba mới kháng cự lại trở nên vô lực khi nửa thân trần của anh trai áp tới. (nửa thân trần? Lộ trọn vẹn? Bên trong áo ngủ chỉ có cái quần nho nhỏ.) (áo dạng kimono sao??)
Vải áo rất dày, hơn nữa áo anh trai rộng thùng thình, cởi vạt áo đắp lên liền cái gì cũng nhìn không thấy.
Ba ba bị hôn liền đẩy không ra anh trai, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, làn da lộ bên ngoài cũng nhiễm màu hồng.
AV chân chính ta tuy chưa xem qua, nhưng là mấy phim con heo không tinh khiết ta cũng đã xem qua a.
Môi ba ba cùng anh trai tha tới sợi gì đó ta nhìn không rõ lắm, bất quá nghe ba ba thở dài hô to: “A Nguyên ……….!” Lưng ta phát lạnh.
Phòng khách nhà ta có phải rất hương diễm hay không a a a a a? Ma nữ ngươi xông họa lớn.
Hô hấp của anh trai cũng ngày càng dồn dập, bây giờ có phải cái gọi là lên đạn ngắm nòng hay không ta không biết, tóm lại việc cấp bách bây giờ chính là tìm giường kiếm chăn che lại hai ngươi đang hồn nhiên vong ngã này a a a a!!!
Vọt vào phòng tìm không được chăn, không biết vì cái gì, phía sau ta còn tâm tư nghĩ, chăn nặng quá rồi hội áp xấu người, sau đó luống cuống kéo ga giường ra.
Lúc trở lại phòng khách cũng suýt ngã vì giẫm phải ga giường, phật một cái trải ga giường lên, sau đó nhìn hai người kia ở dưới ga giường càng thêm khoa trương.
Thanh âm ba ba dồn dập hô to: “A Nguyên ………. Có người xem …………. A ngô ……….. Ngô…………..”
“Không phải che lại rồi sao? Vũ Nhiên ……. Rất biết điều.” Anh trai ơi, anh còn biết a!
Còn lại ma nữ ngốc này bị ta tha về phòng, chờ lúc chúng ta trốn sau cửa nghe yêu tinh đánh nhau, ma nữ đột nhiên nói ra một câu: “Anh trai nhóc đúng là nhất minh kinh nhân!”
(NHẤT MINH KINH NHÂN bỗng nhiên nổi tiếng; gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc (“Sử ký, Hoạt kê liệt truyện”: “thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc))
Bình luận truyện