Nhật Kí Chạy Nạn Và Làm Ruộng Ở Cổ Đại

Chương 3: Chương 3




Dần dần, thân thể đứa trẻ không chịu nổi, Đại Nha chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ mơ màng màng nàng bị ai đó ôm vào phòng.Sau khi thức dậy, trời đã sáng rõ, trong viện vang lên tiếng rửa mặt, tiếng nói chuyện.Viện tử Lý gia có hai gian, tiền viện và y quán hợp lại với nhau, bình thường dùng để phơi thảo dược, chứa đựng tạp vật và nấu cơm.Lý Thúc Hà và thê tử Cố thị ở tiền viện.

Hậu viện có ba gian sương phòng và ba gian chính phòng.Lý Đại Thành và Lưu thị ở chính phòng, cả nhà Lý Bá Sơn ở sương phòng phía Đông, cả nhà Lý Trọng Hải ở sương phòng phía Tây.Trước sương phòng có mấy cây ăn quả, góc tây nam còn có một vườn trồng rau quả củ cải, đậu giác, cà chua phổ biến.Ban đầu, Đại Nha xuyên vào lịch sử cổ đại, nhưng sau khi nhìn thấy bắp ngô, khoai lang, cà chua, ớt lại cảm thấy không đúng lắm.


Sau đó nghe gia gia nói, tiền triều là vương triều Lý thị, quốc hiệu là "Đường".Đường triều vô cùng phồn vinh hưng thịnh, có một vị vương gia thích đi ra biển.

Những loại hạt giống bắp ngô, khoai lang, cà chua mới mẻ này đều là vương gia mang về.Mà hôm nay quốc hiệu là "Yến", là do một đại tướng quân họ Dương thành lập sau khi Đường triều diệt vong, lập triều đã hơn một trăm năm.Dựa theo lịch sử Đại Nha học qua, bây giờ đáng lẽ phải ở năm Bắc Tống, nhưng trong lịch sử ở đây Ngũ Đại Thập Quốc và triều Tống chưa từng tồn tại qua.Chỉ có triều Yến trải qua trăm năm gió táp mưa sa, bây giờ giống như ông lão gần đất xa trời, các lưu dân giặc cướp nổi lên bốn phía, vẫn tồn tại như cũ."Đại Nha, mau tới đây rửa mặt."Trần thị thấy Đại Nha đi ra, múc một chậu nước giếng bảo Đại Nha rửa mặt.Đại Nha chậm rãi đi đến cạnh giếng lau mặt, buổi sáng nước giếng còn rất lạnh khiến Đại Nha giật cả mình, tỉnh táo hoàn toàn."Nương, có phải nước trong giếng ít hơn rồi không?"Trần thị dùng lược gỗ đào chải tóc cho Đại Nha, thuận miệng nói: "Ít hơn rồi, gia gia con nói có lẽ năm nay sẽ có đại hạn."Nghe thấy câu này, suy nghĩ của Đại Nha xoay chuyển: "Nương, đại hạn chúng ta có phải chạy nạn không?"Trần thị cười nói: "Đứa nhỏ này, con nghĩ gì thế? Đây là nguồn cội của chúng ta, mọi thứ ở đây chạy nạn gì chứ? Hơn nữa, bây giờ nơi nào không loạn, chạy đi đâu? Ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu phải chạy nạn, chưa chắc con có thể sống sót được.""Nương, con biết rồi, người đừng chải mạnh như thế, da đầu con đau."Trần thị đánh nàng một cái: "Chịu khổ một chút cũng không được, sao con không đầu thai trong bụng Hoàng hậu nương nương nhỉ."Đại Nha nghe Trần thị nói thế, trong lòng không thả lỏng.


Trước kia khi ở hiện đại, hay có dân mạng thảo luận nếu như xuyên qua phải làm sao, phải làm thế nào ra được một sự nghiệp lẫy lừng.Nhưng khi Đại Nha thật sự đi đến niên đại này mới phát hiện xã hội hiện đại mới thật sự là Thiên Đường.

Mỗi giờ mỗi khắc nàng muốn nghĩ cách thoát đi, thậm chí còn nghĩ tự sát có thể trở lại hiện đại được không.Nếu không phải Trần thị ôm nàng mấy ngày mấy đêm, khóc đến nước mắt cạn khô, có lẽ nàng đã tự sát.Người Lý gia đối với nàng rất tốt, mặc dù không tính là giàu có nhưng không thiếu ăn thiếu mặc.

Song, ngay cả như thế, Đại Nha vẫn sống trong nơm nớp lo sợ.Nàng nhìn thấy phụ nhân hàng xóm mất đi đứa con nổi điên uống hết một bát thuốc dân gian, sống sờ sờ bị trị cho chết..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện