Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 38



“A Tu.”

Tịch Tuế chạy bước nhỏ tới bên anh, không để ý nên đã giẫm lên đồ gì đó ở dưới chân, lòng bàn chân đau xót nên trực tiếp ngã khuỵu xuống đất.

Nhưng Quý Vân Tu vẫn hoàn toàn đắm chìm trong khốn cảnh chưa tỉnh.

Anh nắm tóc, ngón cái nhấn vào các đốt ngón tay đến trắng bệt, vẻ mặt tràn ngập đau khổ. Trong miệng cứ lặp đi lặp lại những lời nói giống nhau,

Lặp đi lặp lại những lời tương tự trong miệng, anh ép buộc bản thân rơi vào trong vòng xoáy sâu không lường được, nhận thức với thế giới bên ngoài đang bị thu hẹp lại từng chút một.

Tịch Tuế chống một tay trên mặt đất, hàm răng nghiến lấy cánh môi, chịu đựng sự đau đớn từ lòng bàn chân đứng lên, lảo đảo đi về phía anh.

Cô nắm lấy lòng bàn tay đang ngày càng dùng sức của Quý Vân Tu lại: “A Tu, buông tay ra.”

Nhưng không hề có tác dụng gì.

Sức lực của cô hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của Quý Vân Tu, đến cả một ngón tay cũng không xê dịch được chứ đừng nói chi đến chuyện cưỡng chế bắt anh buông tay ra?

Quý Vân Tu cứ lẩm bẩm trong miệng, Tịch Tuế tiến lại gần anh, cố gắng nghe rõ âm thanh làm anh đau đớn và rối bời:

“Không vẽ được…”

“Tại sao lại không vẽ được!”

Thân thể Tịch Tuế cứng đờ, cô nhìn quanh bốn phía chỉ thấy một căn phòng đầy giá vẽ trống, còn có một số những bức tranh màu sắc hỗn loạn nằm ngổn ngang trên mặt đất, có thể thấy được dòng suy nghĩ của người vẽ những bức tranh này rối bời không yên.

“Không vẽ được cũng không sao cả, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé, được không anh?” Tinh thần cô căng chặt, cố hết sức dùng giọng nói êm dịu nhất để vỗ về anh.

Thế nhưng Quý Vân Tu vẫn làm ngơ trước những lời cô nói. Chẳng những không có bất cứ biểu hiện nào dịu đi mà ngược lại còn bắt đầu trở nên điên cuồng hơn đó là đánh vào đầu.

Tịch Tuế cúi người xuống và vòng tay ôm lấy anh, nắm đấm của anh đập mạnh lên cánh tay mảnh khảnh của cô.

Tịch Tuế bị đau nhưng lại không kêu lên tiếng nào.

Anh tựa như không cảm nhận được mà liên tục vung tay đập vào người mình, toàn bộ nắm đấm đều rơi xuống người Tịch Tuế.

Hết cú đấm này đến cú đấm khác, lặp đi lặp lại như một cái máy được lập trình sẵn, đánh liên hồi lên hai cánh tay của cô, cảm giác đau đớn chưa tan mà chỉ sẽ càng lúc càng tăng thêm.

Cô dùng cơ thể để ngăn anh làm tổn thương bản thân: “A Tu, anh tỉnh táo lại chút đi.”

“Anh từng nói muốn bảo vệ em mà.” Rõ ràng vẫn chưa rơi nước mắt, nhưng giọng nói đã nhuốm chút nức nở nghẹn ngào: “Quý Vân Tu từng nói phải bảo vệ Tịch Tuế mãi mãi mà!”

Người đàn ông nóng nảy bất an ban nãy đột nhiên ngừng lại toàn bộ hành vi kích động, đôi tay đang giơ lên không trung cũng dần dần rơi xuống.

Nhận ra sự yên tĩnh của anh, Tịch Tuế mới từ từ buông tay ra, lùi bước nhỏ về phía sau.

Chờ cho đến khi cô cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt của Quý Vân Tu thì trên mặt anh đã ngập tràn lo lắng, cúi đầu như đang tìm kiếm gì đó.

Nhìn thấy những tác phẩm do chính mình tạo ra rồi lại bị phá hủy ấy, anh bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vô thố lẫn mờ mịt, giống hệt như đứa trẻ mất đi chính kiến: “Tuế Tuế… anh… không vẽ được.”

Tịch Tuế liên tục vỗ về: “Không sao, không sao hết, sau này chúng ta lại vẽ tiếp.”

“Không được, không thể được!” Câu này tựa như đã kích thích anh nhớ tới điều gì đó, anh lại cầm cọ vẽ bên cạnh và bắt đầu tô màu lên cuộn tranh trắng tinh.

Đối với một họa sĩ lành nghề mà nói, chỉ cần tùy ý vẽ một vài nét đã có thể phác thảo ra được hiệu quả mà người thường không thể đạt được, nhưng lúc anh vẽ nét lại luôn dùng cọ bản rộng để vẽ một chữ ‘X’ rõ ràng trên bức tranh.

Quý Nhan từng nói rằng, anh có yêu cầu rất cao đối với những bức tranh của mình. Hiển nhiên tất cả những thứ bị quẳng đi này không có cái nào đáp ứng được yêu cầu của anh.

Anh đang thúc ép bản thân vẽ tranh, trạng thái như vậy khiến tinh thần anh căng thẳng và nảy sinh hoảng loạn. Tranh vẽ ra không đẹp, anh liền bắt đầu tra tấn bản thân, có lẽ là chính anh cũng không nhận ra rằng đây là hành vi tổn thương bản thân.

“Phải vẽ tranh để kiếm được nhiều tiền, đưa hết cho Tuế Tuế.”

“Mình phải giúp Tuế Tuế giải quyết rắc rối.”

Vành mắt Tịch Tuế lập tức ướt nhòe, đôi mắt đỏ bừng.

Thì ra là vậy…

Anh lặng lẽ ngồi đợi trước cửa nhà cô, chỉ để tặng cho cô tất cả những thứ mà mình có không hề giữ lại giữ lại gì.

Tự nhốt mình trong phòng vẽ, ép bản thân vẽ tranh cũng chỉ vì muốn giải quyết rắc rối giúp cô.

Ngoại trừ ba mẹ cô ra, chỉ có mình Quý Vân Tu là người duy nhất trên thế giới này cho cô tất cả mọi thứ mà không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào.

Cô chậm rãi nâng tay lên, những ngón tay mảnh mai đan qua kẽ hở giữa năm ngón tay hơi mở ra của anh, đan chặt vào nhau: “A Tu này, chúng ta đính hôn nhé.”

Quý Vân Tu im lặng, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Đính hôn?”

Tịch Tuế nghiến răng, nén nước mắt gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta đính hôn đi.”

“Không…” Anh cúi đầu xuống, liên tục lắc đầu: “Không đính hôn đâu.”

Tiếng khóc của Tịch Tuế đột ngột dừng lại, cái miệng nhỏ nhắn méo xệch, bất mãn hỏi ngược lại: “Tại sao?”

Anh không cảm nhận được sự mất mát trong lời nói của Tịch Tuế, chỉ có thể trả lời dựa theo ý trên mặt chữ: “Bọn họ nói, đính hôn là kết thông gia, anh biết Tuế Tuế không thích kết thông gia để đạt lợi ích.”

Tịch Tuế dở khóc dở mếu.

Cái anh ngốc này…

Đôi mắt đẫm lệ dường như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, cô nâng tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, dáng vẻ sầu não của người đàn ông hiện rõ trong đôi mắt cô.

“Đúng là em không thích kết hôn vì lợi ích, nhưng em lại muốn mãi mãi được ở bên cạnh người mình thương.”

Hai tay Tịch Tuế đè lên hai bên gò má anh, bốn mắt nhìn nhau tựa như có thể nhìn thấu tất cả bí mật mà anh cất giữ trong lòng thông qua đôi đồng tử màu nâu nhạt sáng ngời kia.

Cô khom người, cúi đầu xuống hôn một cái lên môi anh.

“Không phải vì công ty hay là vì bất kì lý do nào khác, chỉ bởi vì Tịch Tuế thích Quý Vân Tu.”

“Là kiểu thích mà cam tâm tình nguyện lấy anh làm chồng, muốn trở thành vợ của anh đó!”

Quý Vân Tu chăm chú nhìn cô không chớp mắt, gợn sóng xao động trong đôi mắt trong veo.

Anh đột nhiên giơ tay ôm trọn vòng eo thon gọn của cô: “Tuế Tuế, anh học hành chăm chỉ lắm…”

Tịch Tuế bất ngờ bị kéo xuống không kịp đề phòng, cơ thể đè xuống rồi thuận theo đó mà ngồi lên đùi anh.

“Hả?” Quý Vân Tu bất ngờ thốt lên một câu như vậy, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi đã bị bao phủ bởi hơi thở ấm áp, hương vị ngọt ngào hòa quyện với đôi môi khô ran.

Lòng bàn tay dày rộng, ấm áp kề sát vào lưng cô, nhẹ vuốt ve bên eo cô và từ từ hướng lên trên, ngón tay anh luồn qua những lọn tóc mỏng manh khẽ kéo cô về phía sau.

Người ban nãy chủ động dâng lên nụ hôn để an ủi đột nhiên đổi thành trạng thái bị động, hơi thở ấm áp vấn vương quanh chóp mũi, lưu luyến không thôi.

Thích là thứ đó ta không nhìn thấy được, sờ không được, phải diễn tả nó thế nào nhỉ?

Giống như là, em nhìn thấy chính mình từ trong đôi đồng tử màu nâu của anh.

*

Sự thật chứng minh, Quý Vân Tu quả thực là một học sinh giỏi với năng lực tìm hiểu siêu nhanh, đồng thời còn có khả năng thực hành cực kì mạnh mẽ!

Cô bị trêu đùa đến toàn thân mềm nhũn mà trong mắt của người nọ vẫn tỉnh táo, bày ra tư thế chiến thắng.

Tịch Tuế há miệng thở dốc, muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói gì mới ổn. Cô dứt khoát duỗi thẳng tay ra, choàng hai tay qua cổ và tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt ỷ lại và tận hưởng giây phút bình yên.

Hai tay cuối cùng vẫn chỉ lại hông cô,

Cuối cùng hai tay Quý Vân Tu vẫn ngừng ngay bên eo cô, đỡ lấy cơ thể cô để tránh bị ngã.

“Anh ôm em, có mệt không?”

“Không hề.”

“Em nặng không?”

“Cân nặng của Tuế Tuế là 47kg.”

“!!!” Thôi rồi, không thể mong đợi vào chuyện anh có thể nói điều gì dễ nghe được.

Nằm trên vai Quý Vân Tu một lúc, vẫn không nỡ để anh chịu mệt nên cô tự mình đứng lên.

Quý Vân Tu cũng rời khỏi chỗ ngồi, anh ngồi xổm trên sàn và bắt đầu nhặt từng tờ giấy vẽ nằm rải rác trên mặt đất.

Tịch Tuế cũng hỗ trợ nhặt tranh, khi cô nhìn thấy những bức tranh này cuối cùng vẫn bị đánh dấu ‘X’ biểu thị không đạt một cách tàn nhẫn thì trong lòng như có một luồng khí đè nặng đến mức hoảng sợ.

Nhiều tranh bị vứt đi như vậy, có thể tưởng tượng được, anh đã tốn bao nhiêu thời gian.

Tịch Tuế giao hết tất cả giấy vẽ trong tay cho anh, thuận miệng nêu ra nghi vấn: “Anh bắt đầu vẽ tranh từ lúc nào?”

“ …” Anh không trả lời, xoay cổ một cách máy móc, quay lưng về phía cô.

“Nói sự thật!” Tịch Tuế không định để anh đánh trống lãng cho qua.

Anh nắm chặt một góc tờ giấy vẽ trong tay, cúi đầu và thấp giọng trả lời: “Từ đêm qua.”

“Đêm qua… là sau khi trở về từ nhà của em sao?” Câu trả lời hiện lên trong đầu cô.

Dưới ánh mắt giám thị như xuyên thấu ấy, Quý Vân Tu cúi đầu công nhận hành động của mình.

Tịch Tuế nghiến răng: “Chẳng phải đã từng nói phải chăm sóc cho bản thân thật tốt hay sao?”

Cô thở dài, thuận thế nâng tay Quý Vân Tu lên: “Giờ, anh ra ngoài ăn cơm với em, sau đó nghỉ ngơi.”

Ai ngờ Quý Vân Tu đứng im bất động tại chỗ, không chịu đi theo cô.

“Không muốn.” Anh bướng bỉnh lắc đầu, luôn luôn tâm niêm với việc phải kiếm tiền này: “Anh muốn vẽ tranh, phải kiếm tiền. Anh có thể kiếm được rất nhiều tiền để giúp đỡ Tuế Tuế!”

Biết tên này lại bắt đầu đi vào chỗ bế tắc, Tịch Tuế nảy ra một ý tưởng: “Anh đã giúp em giải quyết rắc rối rồi, mấy cái thẻ hôm qua anh đưa cho em ấy, không những giải quyết được rắc rối mà còn thừa lại rất nhiều. Bây giờ chúng ta không cần phải vẽ tranh kiếm tiền nữa đâu.”

Quý Vân Tu không đáp, chỉ lặng lẽ cất hết toàn bộ đống giấy vẽ thật gọn và đặt ngay ngắn trên bàn.

Tịch Tuế nhân cơ hội nhìn xung quanh, thấy phòng vẽ trống rỗng, tâm trạng đột nhiên chùng xuống một nửa: “Anh đưa hết tất cả tranh của mình cho Quý Nhan rồi sao?”

Đầu tiên anh gật đầu, xong lại lắc đầu, sau đó đưa ngón tay lên chỉ chỉ vào giá vẽ ở góc tường đã được che phủ bởi tấm bạt.

Tịch Tuế có hơi tò mò: “Ở đó còn một bức sao? Em có thể xem được không?”

Sự tò mò thôi thúc cô phải tiến về phía trước thêm vài bước.

Chẳng qua động tác này lại ‘hù dọa’ đến Quý Vân Tu, anh bất thình lình di động đến ngay trước mặt Tịch Tuế và chắn hết cả lối đi của cô, kiên quyết lắc đầu với cô tỏ vẻ không thể được.

Đôi môi anh mím thật chặt, chứng tỏ lúc này trong lòng anh đang hồi hộp.

Tịch Tuế lập tức dừng bước lại.

Cô không có ý định dò xét bí mật của người khác, chẳng qua vì tò mò chuyện của anh mà thôi. Mỗi người đều có điều muốn giấu nhưng trước khi chưa được sự đồng ý của chủ nhân thì cô sẽ không tùy ý mở tấm bạt đó ra.

“Em không xem, anh đừng căng thẳng.”

Cô không cảm thấy bất mãn vì bị Quý Vân Tu từ chối, mà trái lại còn nhướng mày mỉm cười, lại nắm tay anh lần nữa, giọng nói như được bao bọc trong một đám mây: “A Tu, em đói rồi, anh ra ngoài ăn cơm với em nhé, được không?”

“Được.” Anh trả lời.

Tịch Tuế xoay người bước về phía trước lại phát hiện, người ở đằng sau vẫn không nhúc nhích gì.

Cô ngoảnh đầu lại nghi ngờ: “Đi thôi?”

Tầm mắt của Quý Vân Tu rơi trên chân cô, mu bàn chân trần có chút đỏ lên.

“Em không mang giày.”

“À… xin lỗi anh nhé, lúc nãy em chạy lên lầu vội quá nên cởi giày ném ở ngoài rồi.”

Vừa dứt lời, cơ thể lại bay lên cao thêm lần nữa.

Quý Vân Tu dùng một tay đỡ lưng và cánh tay của cô, đồng thời luồn tay kia vào giữa hai đầu gối co lại của cô và ôm người theo chiều ngang.

Tịch Tuế theo bản năng nắm chặt lấy bả vai anh, trái tim nhỏ bé không ngừng bị bóp nghẹt, không thể bình tĩnh lại được.

Bên tai vang lên tiếng căn dặn ưu tư mà nghiêm túc của người đàn ông: “Tuế Tuế, sau này không được đi chân trần nữa!”

Trong lòng Tịch Tuế tuôn ra một luồng mật ngọt đậm đặc, bàn chân nhỏ lộ ra ngoài co lại thật chặt.

Trong chốc lát không nhận được câu trả lời, Quý Vân Tu đã học được 80% những gì cô đã dạy bảo trước đó, còn đặc biệt hỏi dò: “Em đã nhớ chưa?”

Tịch Tuế không nhịn được cười, vươn tay ôm lấy cổ anh, trực tiếp hôn cái chụt lên má anh, tiếng cười vang lên: “Em nhớ rồi mà!”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện