Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng
Chương 68
Từ lúc sống lại đến bây giờ chỉ mới mấy năm ngắn ngủi, những chuyện đều đã xảy ra long trời lở đất.
Mùa xuân đến, vạn vật sống lại, cũng là mùa mưa triền miên.
Cuối tuần thành phố Vân Hải mưa liên miên, thời tiết u ám cũng dễ ảnh hưởng đến tâm trạng.
Tịch Tuế lại lấy máy ảnh ra, bày biện đồ vật trên sân thượng để chụp ảnh, rồi cô lại chậm rãi đi nấu nước trà, hoặc đùa với cún.
Trong khoảng thời gian này, ngày nào cô cũng ở chung cư để chăm hoa, nhìn cây cỏ, cứ đúng giờ là đi tản bộ với Quý Vân Tu, dường như là trở thành bảo mẫu luôn rồi…
Hiện tại công ty đang trên đà ổn định nên Tịch Tuế cũng không vội quay về công ty, cô đã hứa với Quý Vân Tu rồi, thật sự là không rời xa anh.
Cô lựa mấy tấm ảnh từ trong máy, chọn 9 tấm để tạo thành một hình vuông rồi đăng lên vòng bạn bè.
Các bạn bè trong danh sách đã quen với việc thói quen hàng ngày này của cô.
Trong lúc Trương Húc đang nghỉ ngơi thì lướt thấy sếp mới đăng ảnh, like và comment, đơn xin tăng lương của anh ấy đều bị từ chối, động tác điêu luyện đến mức khiến người ta xót xa.
Tịch Tuế ngồi trên sô pha, duỗi tay xoa con chó vàng bên cạnh, cũng không biết mình đang nói gì, “Tia Chớp, mày có thấy chán không?”
Tia Chớp đã khôi phục sức khoẻ đỡ rồi, chỉ là nó không còn đi nhanh nhẹn nữa, bác sĩ thú y đồng ý cho nó về nhà để chăm sóc, Tịch Tuế chăm sóc nó rất tận tâm.
Người nhàm chán không có gì để làm là cô, không thể tuỳ tiện ra cửa, cũng không được đi quá xa, Quý Vân Tu đắm chìm trong phòng vẽ tranh thì cô cũng chỉ có thể ở nhà.
Chán tưới nước cho cây.
Chán chụp ảnh.
Chán xem gameshow.
Trong TV đề xuất một địa điểm du lịch, Tịch Tuế nhấn vào xem vài lần, mấy lời giới thiệu dạo đầu quá dong dài nên cô tua đến đoạn các cảnh đẹp rồi bị thu hút.
Bầu trời xanh thẳm, tầm nhìn rộng lớn, đó là một cuộc sống tự do mà ai cũng hướng đến.
Kế hoạch được che giấu trong nội tâm đang ngo ngoe rục rịch.
Cô tua tiếp, xem đến lần thứ ba rồi mới đưa ra kết luận: Đẹp quá! Phải đi!
Cô chụp lại màn hình rồi định gọi người đàn ông trong phòng bên cạnh, nhưng chính anh đã tự đi ra.
Tịch Tuế giơ điện thoại đến trước mặt anh, hưng phấn đưa ra ý kiến: “A Tu, chúng ta đi du lịch đi anh!”
Từ lúc kết hôn đến giờ hai người còn chưa được đi hưởng tuần trăng mật nữa!
Nhưng Quý Vân Tu rõ ràng là có bài xích với từ này.
Du lịch, là một ký ức không đẹp đối với anh, càng sẽ không lặp lại.
Tịch Tuế nghe anh kể nên đại khái đoán được bản thân anh có mâu thuẫn với du lịch. Nhưng đời người dài biết bao, anh không thể ở nhà rồi về nhà lớn được.
Trong khoảng thời gian này cô nguyện ý gác lại công việc, bỏ thời gian để ở bên cạnh Quý Vân Tu, chỉ để Quý Vân Tu có đủ thời gian hồi phục.
Cô biết rõ đây chỉ là tạm thời. Không thể gói gọn phạm vi hoạt động của mình và anh biến thành một nhà tù nhỏ hẹp được.
Tịch Tuế không vội, cũng không có khả năng kéo người bị cưỡng chế ra ngoài, vì thế cô tìm mọi cách để tẩy não cho anh.
Cô lưu rất nhiều hình ảnh cảnh đẹp, chỉnh ảnh rồi in ra treo lên tường, mỗi bức ảnh khác nhau đều thể hiện những phong tục tập quán khác nhau.
Lúc hai người ở bên cạnh nhau, cô sẽ lôi kéo Quý Vân Tu cùng mình xem gameshow, hi vọng sẽ khiến cho anh có hứng thú.
“Nếu chúng ta đi du lịch thì có khi anh biết được những thứ hay ho nữa đấy.”
Quý Vân Tu nhìn vào mắt cô, dường như đang hỏi cô thu hoạch được cái gì.
Tịch Tuế chỉ vào giao diện điện thoại, ra vẻ đứng đắn giảng giải cho anh, “Kiến thức về những phong cảnh khác nhau nè, anh có thể biết được thế giới bên ngoài xuất sắc bao nhiêu, đến lúc đó linh cảm sẽ chui vào đầu anh, còn giúp anh sáng tác nữa đó!”
Anh rất nể tình mà xem các chương trình đó với cô nhưng vẫn không chịu đồng ý.
Tịch Tuế tức giận đến mức xả giận vào cái gối.
Chưa nguôi giận thì lại nhận được điện thoại của Diệp Liễu Nhứ, “Người chị em ơi, cậu có thể nuôi giữ mình không?”
“Hả?”
Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Liễu Nhứ mang theo 24 cái vali đến chung cư, Tịch Tuế tự mình đi xuống đón cô ấy.
Sắc mặt của Diệp Liễu Nhứ không tốt lắm, tâm tình cũng buồn bực. Lúc nãy ở trong điện thoại nói không rõ nên không hiểu tình huống của Diệp Liễu Nhứ.
Tịch Tuế mang giúp cô ấy, hai người vừa lên lầu vừa nói chuyện.
“Rốt cuộc là sao vậy?”
“Đừng nói nữa, đó là nơi mình không thể sống tiếp, ai ưng ở thì ở đi!”
Những lời của Diệp Liễu Nhứ như là ông nói gà bà nói vịt, nhưng Tịch Tuế hiểu.
Bình thường hai người cũng tám chuyện với nhau cho nên Tịch Tuế biết, người có thể làm Diệp Liễu Nhứ nói ra những lời này chỉ có thể là “hàng xóm” Sở úc.
“Cậu ta lại làm gì cậu?”
“A, đàn ông là lũ tệ bạc!”
Vừa dứt lời, người đàn ông Quý Vân Tu liền xuất hiện ở cửa, đối mặt với hai người.
Thấy biểu cảm ngây thơ của anh, Diệp Liễu Nhứ tự giác im miệng, sợ dạy hư em bé nhà người ta.
Chuyện Diệp Liễu Nhứ muốn đến chung cư ở tạm thì Tịch Tuế đã nói với Quý Vân Tu, cho nên anh cũng không thấy bất ngờ.
Đương nhiên là không ở cùng hai người rồi, Tịch Tuế sắp xếp cho cô ấy một căn phòng ở tầng dưới, cùng lắm là chỉ lên ăn cùng bữa tối thôi.
Diệp Liễu Nhứ là khách, hiếm khi đến đây, hơn nữa cô ấy còn đang buồn nên chủ nhà Tịch Tuế đương nhiên là phải chăm sóc cô ấy hơn rồi.
Tương đối là ít nói chuyện với Quý Vân Tu hơn.
Quý Vân Tu an tĩnh ăn cơm trộm ngước mắt, nhìn Diệp Liễu Nhứ.
Thấy Diệp Liễu Nhứ ăn xong rồi anh cũng buông đũa theo, còn chủ động đến cửa nhắc nhở hành lí cua cô ấy.
Hai chị em đnag định tâm sự tuổi hồng:???
Quý Vân Tu giải thích: “Đàn ông nên bưng đồ hộ.”
Hai chị em đồng thanh: “Thế thì?”
Quý Vân Tu: “Tuế Tuế đã chuẩn bị phòng ở dưới lầu rồi, bây giờ đi xuống được rồi đó.”
Diệp Liễu Nhứ vỗ đầu đã hiểu!
Kết hợp lại có nghĩa là cô mau đi đi ấy hả?
Tịch Tuế dở khóc dở cười: “A Tu, em với Nhứ Nhứ nói chuyện một lát.”
Diệp Liễu Nhứ là người thông minh nên không dám ở lại đây thêm nữa, tự xách hành lí của mình ra ngoài, “Tuế Tuế, có rảnh thì nói chuyện tiếp, mình đi xuống trước.”
Hai người rất thân nhau không cần phải giả dối, che giấu gì, Tịch Tuế liền nói mật khẩu ở dưới lầu cho cô ấy, còn đưa chìa khoá,”Muốn ở bao lâu cũng được, đừng khách khí với mình.”
“Mình hiểu rồi!” Diệp Liễu Nhứ móc chìa khoá vào tay, vẫy tay với cô, cũng từ chối cô đưa tiễn.
Đến khi Diệp Liễu Nhứ đi rồi, cô mới đóng cửa lại, kéo Quý Vân Tu dạy bảo, “A Tu, Nhứ Nhứ là khách, anh phải đối xử lễ phép với khách anh biết không?”
Những lời lúc nãy dễ động chạm đến người khác, may mà Diệp Liễu Nhứ là người hiểu chuyện nên sẽ không để ý.
Quý Vân Tu cụp mắt, cũng không mấy vui vẻ, nói thầm: “Nhưng lúc nãy em chỉ nói chuyện với cô ấy.”
“À…” Lời nói thầm ấy đã được Tịch Tuế nghe được, cô ngây ra, cười khẽ.
Cho tên cái tên này… đang ghen hả?
“Tụi em chỉ tâm sự thôi mà, ngày nào em cũng ở bên anh chứ có người khác đâu, đúng không nào?”
“Không có người khác?”
Cô đưa tay nhéo lỗ tai mềm mại của anh, cố ý sát lại gần nói: “Đương nhiên rồi, vợ chồng mới là người thân mật với nhau nhất.”
Quả nhiên, lại thấy lỗ tai anh chậm rãi đỏ ửng.
Cô nhìn hết cảnh này, gương mặt tươi cười không thể nhịn được.
Nhìn nè, ông xã cô đáng yêu quá, lỗ tai cứ như là biến ảo thuật vậy.
Đây là thú vui nhỏ của cô!
*
Diệp Liễu Nhứ tạm ở dưới lầu, Tịch Tuế không thể nào mặc kệ cô ấy được, nhân lúc Quý Vân Tu vào phòng vẽ tranh, cô liền kêu Diệp Liễu Nhứ lên chơi.
Diệp Liễu Nhứ nhìn đông nhìn tây, xác nhận tên giấm chúa kia không có ở đây thì mới nhẹ nhàng thở ra, “Tuế Tuế, hay là tụi mình đi xuống lầu nói chuyện đi? Lỡ lát nữa ông xã cậu thấy mình ở chỗ này thì lại ghen nữa.”
Tịch Tuế lắc đầu, “Không xuống đâu, lỡ anh ấy tìm mình thì sao?”
Cô lo lắng Quý Vân Tu sẽ tìm cô những lúc cô không có đây nên sẽ bất an.
Diệp Liễu Nhứ nhăn mặt, thật sự không thể nghĩ nữa, cái người lúc trước còn đang theo đuổi tự do, cố gắng làm ăn mà bây giờ lại đang chờ đợi một người khác.
Nhưng mà mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cô ấy không thể lý giải cũng không được tuỳ tiện nhúng tay vào.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, cuối cùng Diệp Liễu Nhứ có thể tâm sự, “Mấy hôm trước mình đi bar…”
“Sao cậu lại thế?”
“Ơ ơ ơ! Để mình nói đã, không phải mình đi chơi đâu,” Diệp Liễu Nhứ bắt đầu thanh minh, “Cậu cũng biết là khi mình đồng ý với anh ấy thì sẽ không mập mờ với người khác nữa.”
Trước đây Diệp Liễu Nhứ rất ham chơi, với khuôn mặt xuất sắc và ngoại hình nổi tiếng với đàn ông thì cô không tận tâm lắm, cho dù người ta thật hay giả với cô thì không có mối tình nào có thể giữ cô lại.
Nhưng sau khi cô ấy đồng ý với Sở Úc thì biết tiết chế ít đi bar lại, cũng không qua lại với người khác.
“Tối hôm trước mình có một người bạn uống say ở quán bar, gọi điện cho mình, lúc ấy mình liền đi đón cô ấy. Mình cảm thấy không có gì quá đáng cả, mình chỉ đi đón người thôi mà, nhưng không ngờ rằng sau đó Sở Úc biết được rồi không tin mình! Rồi tụi mình cãi nhau.”
Tịch Tuế: “…”
Cái chuyện này, nói lớn thì cũng không lớn, mà cũng không hề nhỏ.
Nói khách quan thì hai người chưa làm gì quá nhưng cả hai đều có sai lầm.
Diệp Liễu Nhứ cho rằng mình chỉ đi đón người chứ không phải là đến quán bar làm bậy.
Nhưng lịch sử đen tối của cô ấy vẫn còn chồng chất đó thì Sở Úc không tin cũng đúng, dù sao thì tình cảm là thứ khó khống chế nhất.
Vấn đề là ở chỗ Sở Úc cảm thấy cô ấy không chịu thay đổi, nên giận; mà Diệp Liễu Nhứ thấy Sở Úc không tin mình nên cũng giận.
Rồi cứ vậy mà… cãi nhau.
Hai người sống đối diện nhau, lúc tốt thì là khoảng cách ngọt ngào, lúc cãi nhau thì cứ như Sở hà Hán giới vậy.
Cho nên Diệp Liễu Nhứ mới xin ở nhờ.
“Nhứ Nhứ, có lẽ lúc ấy Sở Úc chỉ nóng giận thôi, nhưng cậu phải giải thích với cậu ấy đã chứ, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu mà.”
“Mình không cần! Lúc đó mình nói thì anh ấy có tin đâu, bây giờ thì cần gì nữa?”
“Hai người ở chung với nhau thì không nên thế.” Tịch Tuế suy nghĩ rồi mở mang.
Diệp Liễu Nhứ nghe nhiều nên cũng bình ổn lại.
Khi hai người đang nói chuyện thì đột nhiên Quý Vân Tu mở cửa đi vào.
Ánh mắt anh nhìn hai người ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào Diệp Liễu Nhứ, còn chưa chịu đi!
Không biết còn nghĩ anh có ý gì với Diệp Liễu Nhứ nhưng cả ba đều biết là Quý Vân Tu đang thái độ vì Diệp Liễu Nhứ hay qua lại.
Diệp Liễu Nhứ xoay người vỗ vai Tịch Tuế, “Mình đi trước nha, gặp lại sau nhé.”
Tịch Tuế: “…”
Khó khăn quá.
Nói xem, ông xã ghen tị với bạn thân thì nên làm sao bây giờ?
Online đợi, rất cấp bách!
—
Ngày thứ ba, Tịch Tuế nhận được điện thoại từ Sở Úc.
Giọng nói Sở Úc có hơi mệt mỏi, “Nhứ Nhứ đang ở đó à?”
“Suỵt…” Diệp Liễu Nhứ nhắc cô đừng để lộ.
Nhưng Sở Úc đã gọi thì chắc chắn đã biết rồi, “Tôi biết cô ấy ở đó.”
“Chăm sóc cô ấy giùm tôi nhé, cảm ơn.”
“Thật ra sau khi Nhứ Nhứ quen cậu thì không còn chơi bời như trước đây nữa, cô ấy cũng không phải là người lăng nhăng.”
“Tôi biết.”
“Vậy cậu tin cô ấy không?”
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy.”
Chỉ là trong tình huống ấy thì khó mà khống chế được cảm xúc.
Lúc đó anh biểu hiện không vui, Diệp Liễu Nhứ cũng chẳng phải là người chịu thua, hai người nói không hợp nhau rồi cứ như thêm dầu vào lửa vậy, quá đến mức bỏ nhà đi.
Ban đầu cậu ấy nghĩ Diệp Liễu Nhứ đang trốn tránh mình, nhưng khi cậu ấy chuẩn bị đi xin lỗi thì mới phát hiện Diệp Liễu Nhứ không có ở nhà.
Chỉ có thể đi tìm Tịch Tuế mà thôi.
“Bây giờ hai người cứ ganh nhau vậy rồi không định làm gì à?”
“Ừm…” Sở Úc là người có thể chịu đựng, nếu không thì lúc trước chẳng thể giấu được tình cảm mình suốt sáu năm.
Tịch Tuế nói lại với Diệp Liễu Nhứ, cô ấy nghe xong rồi thì trầm mặc.
Thật ra cô cũng nhìn ra là tâm tình Diệp Liễu Nhứ chẳng vui mấy, hai người cãi nhau rồi bỏ nhà đi thì sao mà vui được.
Ngày thứ tư, trong lúc Tịch Tuế làm việc với Trương Húc thì vô tình biết được Sở Úc uống rượu tiếp khách đến mức nhập viện.
Cô lo lắng và kinh ngạc, “Sao lại như thế?”
Sở Úc không chỉ làm việc xuất sắc mà cũng khéo léo, cho dù có uống rượu cùng khách hàng thì cậu ấy sẽ có cách không để say được để hoàn thành công việc.
Uống đến mức vào viện chỉ có khi mượn rượu giải sầu.
Quả nhiên, Trương Húc nói: “Nghe người ta nói cậu ấy kính rượu, người khác uống 1 ly thì cậu ấy phải đáp 1 bình, không thể cản được. Công việc thì xong rồi nhưng lại nhập viện.”
Tịch Tuế nhanh chóng kể cho Diệp Liễu Nhứ, Diệp Liễu Nhứ đang ngồi trước máy tính chỉnh ảnh thì hoảng sợ ngay tức khắc.
Ba phút sau, Tịch Tuế nhận được tin nhắn từ Diệp Liễu Nhứ: [Mình về nhà đây.]
Không cần phải nói thêm, cô hiểu rồi!
Chuyện Diệp Liễu Nhứ về nhà cô chưa kịp nói với Quý Vân Tu, chắc là anh cũng không muốn nghe.
Ngày thứ năm, Tịch Tuế vừa dậy thì không thấy ông xã thân thuộc đâu, chỉ nhìn thấy trong phòng có thêm hai cái vali, một cái màu đen, một cái màu xám.
“Cái gì đây…” Cô lẩm bẩm, dụi mắt, nghi hoặc xốc chăn dậy, đi dép lê ra cửa thì đúng lúc đụng phải Quý Vân Tu đi vào.
Anh chỉ vào hai cái vali, quyết tâm nói: “Tuế Tuế, chúng ta đi du lịch đi!”
- -----oOo------
Mùa xuân đến, vạn vật sống lại, cũng là mùa mưa triền miên.
Cuối tuần thành phố Vân Hải mưa liên miên, thời tiết u ám cũng dễ ảnh hưởng đến tâm trạng.
Tịch Tuế lại lấy máy ảnh ra, bày biện đồ vật trên sân thượng để chụp ảnh, rồi cô lại chậm rãi đi nấu nước trà, hoặc đùa với cún.
Trong khoảng thời gian này, ngày nào cô cũng ở chung cư để chăm hoa, nhìn cây cỏ, cứ đúng giờ là đi tản bộ với Quý Vân Tu, dường như là trở thành bảo mẫu luôn rồi…
Hiện tại công ty đang trên đà ổn định nên Tịch Tuế cũng không vội quay về công ty, cô đã hứa với Quý Vân Tu rồi, thật sự là không rời xa anh.
Cô lựa mấy tấm ảnh từ trong máy, chọn 9 tấm để tạo thành một hình vuông rồi đăng lên vòng bạn bè.
Các bạn bè trong danh sách đã quen với việc thói quen hàng ngày này của cô.
Trong lúc Trương Húc đang nghỉ ngơi thì lướt thấy sếp mới đăng ảnh, like và comment, đơn xin tăng lương của anh ấy đều bị từ chối, động tác điêu luyện đến mức khiến người ta xót xa.
Tịch Tuế ngồi trên sô pha, duỗi tay xoa con chó vàng bên cạnh, cũng không biết mình đang nói gì, “Tia Chớp, mày có thấy chán không?”
Tia Chớp đã khôi phục sức khoẻ đỡ rồi, chỉ là nó không còn đi nhanh nhẹn nữa, bác sĩ thú y đồng ý cho nó về nhà để chăm sóc, Tịch Tuế chăm sóc nó rất tận tâm.
Người nhàm chán không có gì để làm là cô, không thể tuỳ tiện ra cửa, cũng không được đi quá xa, Quý Vân Tu đắm chìm trong phòng vẽ tranh thì cô cũng chỉ có thể ở nhà.
Chán tưới nước cho cây.
Chán chụp ảnh.
Chán xem gameshow.
Trong TV đề xuất một địa điểm du lịch, Tịch Tuế nhấn vào xem vài lần, mấy lời giới thiệu dạo đầu quá dong dài nên cô tua đến đoạn các cảnh đẹp rồi bị thu hút.
Bầu trời xanh thẳm, tầm nhìn rộng lớn, đó là một cuộc sống tự do mà ai cũng hướng đến.
Kế hoạch được che giấu trong nội tâm đang ngo ngoe rục rịch.
Cô tua tiếp, xem đến lần thứ ba rồi mới đưa ra kết luận: Đẹp quá! Phải đi!
Cô chụp lại màn hình rồi định gọi người đàn ông trong phòng bên cạnh, nhưng chính anh đã tự đi ra.
Tịch Tuế giơ điện thoại đến trước mặt anh, hưng phấn đưa ra ý kiến: “A Tu, chúng ta đi du lịch đi anh!”
Từ lúc kết hôn đến giờ hai người còn chưa được đi hưởng tuần trăng mật nữa!
Nhưng Quý Vân Tu rõ ràng là có bài xích với từ này.
Du lịch, là một ký ức không đẹp đối với anh, càng sẽ không lặp lại.
Tịch Tuế nghe anh kể nên đại khái đoán được bản thân anh có mâu thuẫn với du lịch. Nhưng đời người dài biết bao, anh không thể ở nhà rồi về nhà lớn được.
Trong khoảng thời gian này cô nguyện ý gác lại công việc, bỏ thời gian để ở bên cạnh Quý Vân Tu, chỉ để Quý Vân Tu có đủ thời gian hồi phục.
Cô biết rõ đây chỉ là tạm thời. Không thể gói gọn phạm vi hoạt động của mình và anh biến thành một nhà tù nhỏ hẹp được.
Tịch Tuế không vội, cũng không có khả năng kéo người bị cưỡng chế ra ngoài, vì thế cô tìm mọi cách để tẩy não cho anh.
Cô lưu rất nhiều hình ảnh cảnh đẹp, chỉnh ảnh rồi in ra treo lên tường, mỗi bức ảnh khác nhau đều thể hiện những phong tục tập quán khác nhau.
Lúc hai người ở bên cạnh nhau, cô sẽ lôi kéo Quý Vân Tu cùng mình xem gameshow, hi vọng sẽ khiến cho anh có hứng thú.
“Nếu chúng ta đi du lịch thì có khi anh biết được những thứ hay ho nữa đấy.”
Quý Vân Tu nhìn vào mắt cô, dường như đang hỏi cô thu hoạch được cái gì.
Tịch Tuế chỉ vào giao diện điện thoại, ra vẻ đứng đắn giảng giải cho anh, “Kiến thức về những phong cảnh khác nhau nè, anh có thể biết được thế giới bên ngoài xuất sắc bao nhiêu, đến lúc đó linh cảm sẽ chui vào đầu anh, còn giúp anh sáng tác nữa đó!”
Anh rất nể tình mà xem các chương trình đó với cô nhưng vẫn không chịu đồng ý.
Tịch Tuế tức giận đến mức xả giận vào cái gối.
Chưa nguôi giận thì lại nhận được điện thoại của Diệp Liễu Nhứ, “Người chị em ơi, cậu có thể nuôi giữ mình không?”
“Hả?”
Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Liễu Nhứ mang theo 24 cái vali đến chung cư, Tịch Tuế tự mình đi xuống đón cô ấy.
Sắc mặt của Diệp Liễu Nhứ không tốt lắm, tâm tình cũng buồn bực. Lúc nãy ở trong điện thoại nói không rõ nên không hiểu tình huống của Diệp Liễu Nhứ.
Tịch Tuế mang giúp cô ấy, hai người vừa lên lầu vừa nói chuyện.
“Rốt cuộc là sao vậy?”
“Đừng nói nữa, đó là nơi mình không thể sống tiếp, ai ưng ở thì ở đi!”
Những lời của Diệp Liễu Nhứ như là ông nói gà bà nói vịt, nhưng Tịch Tuế hiểu.
Bình thường hai người cũng tám chuyện với nhau cho nên Tịch Tuế biết, người có thể làm Diệp Liễu Nhứ nói ra những lời này chỉ có thể là “hàng xóm” Sở úc.
“Cậu ta lại làm gì cậu?”
“A, đàn ông là lũ tệ bạc!”
Vừa dứt lời, người đàn ông Quý Vân Tu liền xuất hiện ở cửa, đối mặt với hai người.
Thấy biểu cảm ngây thơ của anh, Diệp Liễu Nhứ tự giác im miệng, sợ dạy hư em bé nhà người ta.
Chuyện Diệp Liễu Nhứ muốn đến chung cư ở tạm thì Tịch Tuế đã nói với Quý Vân Tu, cho nên anh cũng không thấy bất ngờ.
Đương nhiên là không ở cùng hai người rồi, Tịch Tuế sắp xếp cho cô ấy một căn phòng ở tầng dưới, cùng lắm là chỉ lên ăn cùng bữa tối thôi.
Diệp Liễu Nhứ là khách, hiếm khi đến đây, hơn nữa cô ấy còn đang buồn nên chủ nhà Tịch Tuế đương nhiên là phải chăm sóc cô ấy hơn rồi.
Tương đối là ít nói chuyện với Quý Vân Tu hơn.
Quý Vân Tu an tĩnh ăn cơm trộm ngước mắt, nhìn Diệp Liễu Nhứ.
Thấy Diệp Liễu Nhứ ăn xong rồi anh cũng buông đũa theo, còn chủ động đến cửa nhắc nhở hành lí cua cô ấy.
Hai chị em đnag định tâm sự tuổi hồng:???
Quý Vân Tu giải thích: “Đàn ông nên bưng đồ hộ.”
Hai chị em đồng thanh: “Thế thì?”
Quý Vân Tu: “Tuế Tuế đã chuẩn bị phòng ở dưới lầu rồi, bây giờ đi xuống được rồi đó.”
Diệp Liễu Nhứ vỗ đầu đã hiểu!
Kết hợp lại có nghĩa là cô mau đi đi ấy hả?
Tịch Tuế dở khóc dở cười: “A Tu, em với Nhứ Nhứ nói chuyện một lát.”
Diệp Liễu Nhứ là người thông minh nên không dám ở lại đây thêm nữa, tự xách hành lí của mình ra ngoài, “Tuế Tuế, có rảnh thì nói chuyện tiếp, mình đi xuống trước.”
Hai người rất thân nhau không cần phải giả dối, che giấu gì, Tịch Tuế liền nói mật khẩu ở dưới lầu cho cô ấy, còn đưa chìa khoá,”Muốn ở bao lâu cũng được, đừng khách khí với mình.”
“Mình hiểu rồi!” Diệp Liễu Nhứ móc chìa khoá vào tay, vẫy tay với cô, cũng từ chối cô đưa tiễn.
Đến khi Diệp Liễu Nhứ đi rồi, cô mới đóng cửa lại, kéo Quý Vân Tu dạy bảo, “A Tu, Nhứ Nhứ là khách, anh phải đối xử lễ phép với khách anh biết không?”
Những lời lúc nãy dễ động chạm đến người khác, may mà Diệp Liễu Nhứ là người hiểu chuyện nên sẽ không để ý.
Quý Vân Tu cụp mắt, cũng không mấy vui vẻ, nói thầm: “Nhưng lúc nãy em chỉ nói chuyện với cô ấy.”
“À…” Lời nói thầm ấy đã được Tịch Tuế nghe được, cô ngây ra, cười khẽ.
Cho tên cái tên này… đang ghen hả?
“Tụi em chỉ tâm sự thôi mà, ngày nào em cũng ở bên anh chứ có người khác đâu, đúng không nào?”
“Không có người khác?”
Cô đưa tay nhéo lỗ tai mềm mại của anh, cố ý sát lại gần nói: “Đương nhiên rồi, vợ chồng mới là người thân mật với nhau nhất.”
Quả nhiên, lại thấy lỗ tai anh chậm rãi đỏ ửng.
Cô nhìn hết cảnh này, gương mặt tươi cười không thể nhịn được.
Nhìn nè, ông xã cô đáng yêu quá, lỗ tai cứ như là biến ảo thuật vậy.
Đây là thú vui nhỏ của cô!
*
Diệp Liễu Nhứ tạm ở dưới lầu, Tịch Tuế không thể nào mặc kệ cô ấy được, nhân lúc Quý Vân Tu vào phòng vẽ tranh, cô liền kêu Diệp Liễu Nhứ lên chơi.
Diệp Liễu Nhứ nhìn đông nhìn tây, xác nhận tên giấm chúa kia không có ở đây thì mới nhẹ nhàng thở ra, “Tuế Tuế, hay là tụi mình đi xuống lầu nói chuyện đi? Lỡ lát nữa ông xã cậu thấy mình ở chỗ này thì lại ghen nữa.”
Tịch Tuế lắc đầu, “Không xuống đâu, lỡ anh ấy tìm mình thì sao?”
Cô lo lắng Quý Vân Tu sẽ tìm cô những lúc cô không có đây nên sẽ bất an.
Diệp Liễu Nhứ nhăn mặt, thật sự không thể nghĩ nữa, cái người lúc trước còn đang theo đuổi tự do, cố gắng làm ăn mà bây giờ lại đang chờ đợi một người khác.
Nhưng mà mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cô ấy không thể lý giải cũng không được tuỳ tiện nhúng tay vào.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, cuối cùng Diệp Liễu Nhứ có thể tâm sự, “Mấy hôm trước mình đi bar…”
“Sao cậu lại thế?”
“Ơ ơ ơ! Để mình nói đã, không phải mình đi chơi đâu,” Diệp Liễu Nhứ bắt đầu thanh minh, “Cậu cũng biết là khi mình đồng ý với anh ấy thì sẽ không mập mờ với người khác nữa.”
Trước đây Diệp Liễu Nhứ rất ham chơi, với khuôn mặt xuất sắc và ngoại hình nổi tiếng với đàn ông thì cô không tận tâm lắm, cho dù người ta thật hay giả với cô thì không có mối tình nào có thể giữ cô lại.
Nhưng sau khi cô ấy đồng ý với Sở Úc thì biết tiết chế ít đi bar lại, cũng không qua lại với người khác.
“Tối hôm trước mình có một người bạn uống say ở quán bar, gọi điện cho mình, lúc ấy mình liền đi đón cô ấy. Mình cảm thấy không có gì quá đáng cả, mình chỉ đi đón người thôi mà, nhưng không ngờ rằng sau đó Sở Úc biết được rồi không tin mình! Rồi tụi mình cãi nhau.”
Tịch Tuế: “…”
Cái chuyện này, nói lớn thì cũng không lớn, mà cũng không hề nhỏ.
Nói khách quan thì hai người chưa làm gì quá nhưng cả hai đều có sai lầm.
Diệp Liễu Nhứ cho rằng mình chỉ đi đón người chứ không phải là đến quán bar làm bậy.
Nhưng lịch sử đen tối của cô ấy vẫn còn chồng chất đó thì Sở Úc không tin cũng đúng, dù sao thì tình cảm là thứ khó khống chế nhất.
Vấn đề là ở chỗ Sở Úc cảm thấy cô ấy không chịu thay đổi, nên giận; mà Diệp Liễu Nhứ thấy Sở Úc không tin mình nên cũng giận.
Rồi cứ vậy mà… cãi nhau.
Hai người sống đối diện nhau, lúc tốt thì là khoảng cách ngọt ngào, lúc cãi nhau thì cứ như Sở hà Hán giới vậy.
Cho nên Diệp Liễu Nhứ mới xin ở nhờ.
“Nhứ Nhứ, có lẽ lúc ấy Sở Úc chỉ nóng giận thôi, nhưng cậu phải giải thích với cậu ấy đã chứ, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu mà.”
“Mình không cần! Lúc đó mình nói thì anh ấy có tin đâu, bây giờ thì cần gì nữa?”
“Hai người ở chung với nhau thì không nên thế.” Tịch Tuế suy nghĩ rồi mở mang.
Diệp Liễu Nhứ nghe nhiều nên cũng bình ổn lại.
Khi hai người đang nói chuyện thì đột nhiên Quý Vân Tu mở cửa đi vào.
Ánh mắt anh nhìn hai người ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào Diệp Liễu Nhứ, còn chưa chịu đi!
Không biết còn nghĩ anh có ý gì với Diệp Liễu Nhứ nhưng cả ba đều biết là Quý Vân Tu đang thái độ vì Diệp Liễu Nhứ hay qua lại.
Diệp Liễu Nhứ xoay người vỗ vai Tịch Tuế, “Mình đi trước nha, gặp lại sau nhé.”
Tịch Tuế: “…”
Khó khăn quá.
Nói xem, ông xã ghen tị với bạn thân thì nên làm sao bây giờ?
Online đợi, rất cấp bách!
—
Ngày thứ ba, Tịch Tuế nhận được điện thoại từ Sở Úc.
Giọng nói Sở Úc có hơi mệt mỏi, “Nhứ Nhứ đang ở đó à?”
“Suỵt…” Diệp Liễu Nhứ nhắc cô đừng để lộ.
Nhưng Sở Úc đã gọi thì chắc chắn đã biết rồi, “Tôi biết cô ấy ở đó.”
“Chăm sóc cô ấy giùm tôi nhé, cảm ơn.”
“Thật ra sau khi Nhứ Nhứ quen cậu thì không còn chơi bời như trước đây nữa, cô ấy cũng không phải là người lăng nhăng.”
“Tôi biết.”
“Vậy cậu tin cô ấy không?”
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy.”
Chỉ là trong tình huống ấy thì khó mà khống chế được cảm xúc.
Lúc đó anh biểu hiện không vui, Diệp Liễu Nhứ cũng chẳng phải là người chịu thua, hai người nói không hợp nhau rồi cứ như thêm dầu vào lửa vậy, quá đến mức bỏ nhà đi.
Ban đầu cậu ấy nghĩ Diệp Liễu Nhứ đang trốn tránh mình, nhưng khi cậu ấy chuẩn bị đi xin lỗi thì mới phát hiện Diệp Liễu Nhứ không có ở nhà.
Chỉ có thể đi tìm Tịch Tuế mà thôi.
“Bây giờ hai người cứ ganh nhau vậy rồi không định làm gì à?”
“Ừm…” Sở Úc là người có thể chịu đựng, nếu không thì lúc trước chẳng thể giấu được tình cảm mình suốt sáu năm.
Tịch Tuế nói lại với Diệp Liễu Nhứ, cô ấy nghe xong rồi thì trầm mặc.
Thật ra cô cũng nhìn ra là tâm tình Diệp Liễu Nhứ chẳng vui mấy, hai người cãi nhau rồi bỏ nhà đi thì sao mà vui được.
Ngày thứ tư, trong lúc Tịch Tuế làm việc với Trương Húc thì vô tình biết được Sở Úc uống rượu tiếp khách đến mức nhập viện.
Cô lo lắng và kinh ngạc, “Sao lại như thế?”
Sở Úc không chỉ làm việc xuất sắc mà cũng khéo léo, cho dù có uống rượu cùng khách hàng thì cậu ấy sẽ có cách không để say được để hoàn thành công việc.
Uống đến mức vào viện chỉ có khi mượn rượu giải sầu.
Quả nhiên, Trương Húc nói: “Nghe người ta nói cậu ấy kính rượu, người khác uống 1 ly thì cậu ấy phải đáp 1 bình, không thể cản được. Công việc thì xong rồi nhưng lại nhập viện.”
Tịch Tuế nhanh chóng kể cho Diệp Liễu Nhứ, Diệp Liễu Nhứ đang ngồi trước máy tính chỉnh ảnh thì hoảng sợ ngay tức khắc.
Ba phút sau, Tịch Tuế nhận được tin nhắn từ Diệp Liễu Nhứ: [Mình về nhà đây.]
Không cần phải nói thêm, cô hiểu rồi!
Chuyện Diệp Liễu Nhứ về nhà cô chưa kịp nói với Quý Vân Tu, chắc là anh cũng không muốn nghe.
Ngày thứ năm, Tịch Tuế vừa dậy thì không thấy ông xã thân thuộc đâu, chỉ nhìn thấy trong phòng có thêm hai cái vali, một cái màu đen, một cái màu xám.
“Cái gì đây…” Cô lẩm bẩm, dụi mắt, nghi hoặc xốc chăn dậy, đi dép lê ra cửa thì đúng lúc đụng phải Quý Vân Tu đi vào.
Anh chỉ vào hai cái vali, quyết tâm nói: “Tuế Tuế, chúng ta đi du lịch đi!”
- -----oOo------
Bình luận truyện