Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện
Chương 44
Tính của Ngu Nhu Hi vốn đã không tốt rồi,cộng thêm việc tuổi còn trẻ đã đỏ tía* sao cô ta có thể chịu đựng được cảnh bị người khác đạp trước công chúng.
(Đỏ tía - 大红大紫: Có nghĩa là nói người này thành công rực rỡ hay nổi tiếng vì điểm tốt nào đó.)
Cô nàng hét lên: "Tố chất của cô đâu rồi hả!!!!"
Tiêu Vũ xoắn tay áo lên nói: " Tố chất là cái chi, cô làm con gái con trai tôi bị thương, việc này không xử lý hôm nay là không được! "
Nghe Tiêu Vũ nói vậy, Qúy Huyền vội quay đầu nhìn Tiêu Nhược Quang thì phát hiện vết thương trên trán của nhóc khi nãy chỉ hơi hồng hồng, nay đã xanh tím cả, thậm chí có chút tơ máu trên cái cổ nhỏ.
"Em trai cháu bị thương rồi." Qúy Du la lên nói: "Em có đau lắm không?"
Tiêu Nhược Quang lắc đầu nói: " Em không đau, cha, cha mau đi ra bảo vệ mẹ đi."
(Ôi, Tiểu Quang thật ngoan.)
Qúy Huyền trầm mặc để Qúy Du ngồi ở ghế phụ, rồi khi anh mở cửa ra ngoài thì Qúy Du lại bò xuống ghế sau.
Qúy Huyền xuống xe đi đến cái xe kia, hiện tại, anh tạm thời không để ý đến việc vợ trước không cần gậy nhưng vẫn đi như bay.
"Anh, anh định làm gì?" Ngu Nhu Hi nhìn khuôn mặt đen trầm của Qúy Huyền, chột dạ hỏi.
Qúy Huyền kéo Tiêu Vũ về phía sau lưng mình, nhìn Ngu Nhu Hi nói: "Xin lỗi."
Ngu Nhu Hi bướng bỉnh không chịu xin lỗi, nhóm người vây quanh thấy vậy thì nói: "Thôi bỏ đi! Cô ấy đâu có cố ý."
Qúy Huyền duỗi tay nắm chặt cổ tay Ngu Nhu Hi, thấp giọng nói: "Nếu cô không chịu xin lỗi, đừng trách tôi dùng thủ đoạn riêng để xử lý." Nói rồi, anh dùng sức đẩy Ngu Nhu Hi mà cô ta đi đôi giày cao gót nên không thể giữ thăng bằng, ngã xuống, lòng bàn tay va chạm với mặt đất, bị trầy xước.
Ngu Nhu Hi hú lên, Nhan Tư Nhã vội chạy qua đỡ cô ta dậy. Tiêu Vũ lại tranh thủ.....đạp thêm một chân nữa, khi nghe thấy tiếng còi thì kéo Qúy Huyền lùi lại.
Cảnh sát giao thông đã tới, bóp còi giải tán quần chúng hóng hớt.
Tai nạn xảy ra ở gần lề đường. Xe của Qúy Huyền luôn đi đúng làn đường, còn xe của Ngu Nhu Hi thì có vẻ muốn chuyển làn trái nhưng lại rẽ nhầm sang bên phải nên đột ngột chuyển hướng, làm cho quên mất việc bật đèn thông báo.
Chú Lâm thấy sắp tới khúc quẹo rồi cho nên cũng không chú ý xe đằng trước nhưng không ngờ cái xe đó lại đột ngột chuyển hướng, cho dù ông có phanh gấp nhưng vì hai xe đi sát nhau nên vẫn va vào nhau.
Cảnh sát giao thông nhìn hiện trường là hiểu đại khái mọi chuyện.
"Va chạm bên! Có máy ghi hình phía sau xe không?"
Chú Lâm gật đầu nói có, Nhan Tư Nhã nâng Ngu Nhu Hi dậy, nói với cảnh sát giao thông: "Đồng chí cảnh sát, bọn họ tấn công chúng tôi."
Cảnh sát giao thông chẳng thèm ngẩng đầu mà chỉ hí hoáy viết biên bản nói: "Không sao chứ?Cô đừng trách người ta tức giận, là do mấy cô tự tiện chuyển làn không bật đèn. Xe sau, mấy người cũng không nên động thủ."
Tiêu Vũ nhìn Ngu Nhu Hi cười băng giá: "Đồng chí cảnh sát, cô ta tự tiện chuyển làn không nói, cô ta còn xuống xe tìm chúng tôi tính sổ. Con của tôi bây giờ vì bị va chạm đổ máu, trán tím đen. Thế mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không nói, còn trách chúng tôi va vào cô ta."
Cảnh sát giao thông gật đầu nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu nhưng cô cũng không nên đánh người chứ. Vụ này giải quyết theo quy định nhé, cả hai xe có bảo hiểm không?"
Nhan Tư Nhã gật đầu nói: "Có."
"Được rồi, chúng tôi đã chụp ảnh toàn bộ hiện trường, cô gọi cho bên công ty bảo hiểm của cô nói họ điều kiểm định viên kiểm tra mức độ hư hỏng. Tranh thủ bây giờ trên đường không có phương tiện giao thông nào khác, mau xử lý đi."
Nhan Tư Nhã gật đầu, hai bên nói xong, Qúy Huyền liếc mắt nhìn Ngu Nhu Hi một cái, ánh mắt không hề tốt chút nào, làm Ngu Nhu Hi run lẩy bẩy.
Ban Trinh Diệp đã lái xe tới, Qúy Huyền nhìn cô ấy nói: "Cô ở lại xử lý mọi chuyện, tôi mang hai đứa con tới bệnh viện kiểm tra."
Ban Trinh Diệp gật đầu, quay lại thì thấy người quen liền sửng sốt: "Ngu tiểu thư?"
Trong một giây, Ngu Nhu Hi và Nhan Tư Nhã có cảm giác trời long đất lở, nghĩ vì sao họ không bị đâm ngất xỉu cơ chứ, tội gì làm cho mấy cô biết mình đâm phải xe của ông chủ Qúy thị.
Qúy Huyền đau lòng ôm con trai rồi bình tĩnh nhìn vợ trước: "Chân tốt rồi?"
Tiêu Vũ sửng sốt rồi chém gió: "Em nhất thời kích động nhưng cũng không định đi xuống, ai ngờ hay chân em biết cố gắng, giải thích như vậy, anh tin không?"
"Em đoán xem?" Qúy Huyền hỏi lại
"Ha ha ha......" Tiêu Vũ cười hai tiếng, sau đó nghiêm túc đáp lại: "Chắc chắn không tin."
Qúy Huyền sâu kín nhìn cô, sau đó giật giật khóe miệng nói: "Không nói? Em đừng nói là suốt thời gian qua là em hố anh nhỉ? Em bị liệt thật à?"
Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn trời xanh, cảm thán: "Ôi, cái xã hội này ơi! Ngay cả hai chữ kỳ tích cũng không thể sinh tồn sao ~"
Qúy Huyền: "Kỳ tích cái gì mà kỳ tích, phải nói là em reset lại toàn bộ cơ thể thì có."
Tiêu Vũ: "......"
Đi kiểm tra, cả hai đứa nhóc đều không bị cái gì to tát cả, chỉ là bị va chạm nhẹ thôi. Cái trán của Tiêu Nhược Quang nhìn thì nghiêm trọng chứ không phải vậy, nghe bác sĩ nói xong Qúy Huyền mới an tâm. Sau dó anh kéo Tiêu Vũ đi làm kiểm tra, khi ấy bác sĩ vô cùng bình tĩnh nói: "Cô ấy không sao."
"Chân thì sao?" Quý Huyền hỏi.
"Chân? Chân thì thế nào?"
"Chân cô ấy có bị thương không?" Quý Huyền hỏi.
"Không có, hoàn toàn không có tí vết thương nào cả." Bác sĩ trả lời, còn nói thêm: "Nhìn có vẻ đã từng bị thương nhưng từ kết quả chụp X-quang thì chắc chắn bây giờ ổn rồi."
Qúy Huyền mỉm cười nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ bình tĩnh đáp: "Không nghĩ em lại có tinh thần vượt khó cao đến như vậy."
"Thôi đi!" Quý Huyền thật sự chấm chấm chấm với cô luôn.
Trên đường về nhà, điện thoại Tiêu Vũ phát thông báo, lấy ra xem thì thấy thông báo tài khoản Những điều bạn chưa biết @cô
Chúc Thịnh Huy đăng bài viết làm sáng tỏ mọi chuyện, nhận toàn bộ trách nhiệm về bên mình đồng thời @ Hùng Nhất Bác cùng @Diệp Tĩnh, mơ mơ hồ hồ nói rằng nội bộ studio có vấn đề, đã tiến hành càn quét xử lý rồi, đồng thời nói lời xin lỗi với Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ sờ cằm, comment một câu: 【Không có gì tốt hơn việc biết sai chịu sửa! Tôi rất kinh hỉ nha ~ 】
Qúy Huyền quay đầu nhìn thấy câu comment của cô thì nói: "Em thật là lắm trò, lúc xảy ra tai nạn thì gọi cho anh luôn không được sao? Như thế sẽ không có vụ quyên tiền này."
Tiêu Vũ cười hí hí, đáp lại: "Em không nghĩ là anh nguyện ý thu lưu em nha! Lúc đuổi em đi, mặt anh khác gì cục than đâu."
"Mặt anh đen!!!" Qúy Huyền tức đến thẳng lưng, chỉ vào mặt mình nói: "Mặt anh đen bởi vì lúc đó em thật sự ra đi chứ không phải vì em ra đi." Qúy Huyền quạo nói: "Khi đó anh nhất thời khó chịu nếu em chờ thêm mấy ngày thì chúng ta đâu có ly hôn."
(Ý anh Huyền là lúc Qúy Du bị té cầu thang chảy máu, anh í có đề nghị ly hôn. Khi đó anh tức quá nên mới nói vậy chứ ảnh thật sự không có ý như vậy, nếu khi đó nguyên thân không đáp ứng thì mấy hôm nữa anh cũng hết giận và không có vụ ly hôn. Qúy Huyền là best chồng.)
Tiêu Vũ liền nói: "Chà ~ Đại khái là lúc đó em cũng có ý tưởng đó đi! Dù khi đó anh cũng nói với em như vừa rồi thì em vẫn lựa chọn ly hôn*" Chính xác là nguyên thân sẽ rời đi, khi đó cô ấy đã có ý định buông bỏ tất cả.
(Cái đoạn này editor không hiểu lắm, nguyên cv: "Tiêu Vũ liền nói: "Ân ~ đại khái ta chính là như vậy đi! Dù sao, ngươi về sau lại nói ta, ta còn như vậy." Kỳ thật, nguyên thân sẽ rời đi, làm sao không phải đã ôm từ bỏ hết thảy ý tưởng." Tui edit đúng không mấy bồ?)
Khi xe về tới nhà thì Ban Trinh Diệp gọi điện đến: "Mọi chuyện đã được xử lý,...việc hợp tác với Ngu tiểu thư....có tiếp tục không ạ? Với lại,..phu nhân lại lên hot search rồi ạ...."
Quý Huyền nhíu mày nói: "Hợp tác? Ngưng hết đi, sao có thể làm việc với người mà ngay cả luật giao thông không thèm tuân thủ, cho dù là mới lái,lại còn gây chuyện thì không thèm xin lỗi mà tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Còn nữa, cái gì mà lại lên hot search?"
Cả hai đứa nhóc đều bôi thuốc, Tiêu Nhược Quang còn quấn băng quanh cổ. Qúy Huyền sợ Qúy Du to quá, Tiêu Vũ không ôm được nên anh ôm Qúy Du còn để Tiêu Vũ ôm Tiêu Nhược Quang.
Bởi vì hai nhóc đều dọa sợ nên Qúy Huyền và Tiêu Vũ mỗi người ôm một đứa vỗ về.
Qúy Huyền vừa đi vừa trào phúng Tiêu Vũ ôm con mà đi rất vững nhưng vẫn giảm tốc độ đi song song với cô, để đề phòng cô ôm con mệt thì anh ôm.
(Biết cái tính tsun của Qúy Du di truyền từ ai rồi. 😂😂😂)
Bởi vậy khi nghe mình lại lên hot search, Tiêu Vũ vô cùng ngạc nhiên: "Lại lên? Một ngày mà em lên hot search mấy lần? Không tham gia giới giải trí thì thật đáng tiếc."
Qúy Huyền nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục nói chuyện với Ban Trinh Diệp: "Bởi vì chuyện quyên tiền à?"
Ban Trinh Diệp nói: "Có thể coi là vậy! Còn có chuyện tai nạn xe cộ nữa, bị fans của Ngu Nhu Hi mắng đến nỗi lên hot search. Ngoài ra có người chụp được cảnh phu nhân chạy xuống xe đá Ngu Nhu Hi, nên nói phu nhân lừa tiền."
Quý Huyền: "......"
Tiêu Vũ sờ cằm cảm khái: "Chắc chắn Chúc Thịnh Huy bị em liên lụy, cư dân mạng sẽ nói rằng em và anh ta bắt tay nhau lừa tiền thiên hạ."
Ban Trinh Diệp: "Đúng vậy..."
Qúy Huyền: "..... Đi xử lý đi!"
Ban Trinh Diệp liền hỏi: "Áp xuống sao ạ?"
Tiêu Vũ vội nói: "Ấy, đừng làm thế, như vậy sẽ tạo ảnh hưởng không tốt, lấy cho tôi mấy cọc tiền tới đây, càng nhiều càng tốt, tôi sẽ chơi đường quyền với người ta." Sau đó cô nhìn Qúy Huyền nói: "Mượn mượn một chút thôi, sáng mai sẽ trả lại cho anh."
Qúy Huyền cười ôn nhu: "Cứ việc lấy đi, thời điểm Qúy thị khó khăn nhất đã nhận sự trợ giúp lớn lao từ cha em, cho nên tiền là của em."
Chúc Thịnh Huy cảm thấy bi thương không thể tả xiết, hôm nay sao quả tạ chiếu trúng anh ta hay sao vậy trời?
Vừa mới đuổi việc hai người kia, còn cắt nửa tháng lương đưa cho họ,kết quả thì sao, quả dưa càng to hơn nữa!
(Dưa trong quần chúng ăn dưa nhé mấy nàng)
Hùng Nhất Bác và Diệp Tĩnh coi như vẫn còn lương tâm, chưa tham ô số tiền quyên góp của Tiêu Vũ. Cả hai người họ đều bị cư dân mạng mắng kêu cha gọi mẹ, liệu hai người họ chịu ngồi yên được không? Tất nhiên là không rồi, nên họ đã ra làm chứng rằng vụ lừa tiền này là một âm mưu.
Trận chiến trên mạng diễn ra liên tục từ 7h đến 11h đêm, nhưng không cư dân mạng nào hay biết trung tâm của sự mắng chửi - Tiêu Vũ đã ăn một bữa no nê, luyện đàn và chui vào chăn ấm đệm êm, không care gì tới mọi chuyện luôn.
Đợi cho cư dân mạng mắng cả một đêm, mỏi hết cả miệng-tê hết cả tay- đầu hết cả từ. Trưa hôm sau, Tiêu Vũ bắt đầu tiến hành vả mặt bôm bôm bốp.
Cô đăng một bài viết mới gây xôn xao dư luận.
Vẫn chỉ có một câu nói làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nhưng mà đi kèm với một tấm ảnh.
Bức hình chụp cô đang ngồi trên một chiếc ghế sofa vải màu xám ôm một chiếc gối sọc xanh biển. Màu sắc tổng thể có một chút tối, do đó bức ảnh sẽ không quá chói lóa.
Sofa không phải kiểu thông thường mà, thiết kế hơi kì lạ, được lót bằng một tấm thảm lớn, đồng thời hai cái sofa bên cạnh và dưới mặt đất là một đống tờ nhân dân tệ, trên bàn có một chai rượu vang đỏ, Tiêu Vũ cầm một ly rượu vang, vẻ mặt tươi cười.
Cô ngồi ở giữa, nở nụ cười trào phúng, mà cái câu đi kèm bức ảnh là: 【Không được hồi phục sau khi đồng tác giả* sao?】
(Đồng tác giả - 合着: Đây là từ ngữ Bắc Kinh, nó có nhiều nghĩa như là: Phán đoán từ sau khi suy nghĩ, bày tỏ ý nghĩa bất ngờ, Đã gặp rắc rối trong một thời gian dài ???? Theo tui thì câu này có ý là sau khi làm phỏng vấn thì không được khỏe lên, bình phục lại sao?)
Cư dân mạng: "....." Đau mặt quá.
Chúc Thịnh Huy ngay lập tức đăng các bức ảnh về tin nhắn thông báo đã chuyển ngược lại tiền cho các nạn nhân, đồng thời cũng nói rằng chạng vạng hôm qua đã nhận được yêu cầu trả lại toàn bộ tiền của Tiêu Vũ. Khi ấy nhân viên đã bắt đầu chuyển ngược lại tiền nhưng vì quá nhiều người gửi nên chưa chuyển hết. Bức ảnh của bài đăng đã chứng minh thời gian trả lại tiền, tất cả đều xảy ra trước khi cuộc chiến mạng lần này nổ ra, đồng thời cũng đăng luôn đoạn ghi âm Tiêu Vũ yêu cầu trả lại tiền.
(Cuộc chiến mạng lần này là vụ được nên ở trên nhé)
May mà lúc ấy Chúc Thịnh Huy lo lắng đề phòng nên đã bật chế độ ghi âm. Và có bằng chứng rằng hai người đã nói chuyện trước khi hot search vu khống diễn ra.
Lúc này, mặt các cư dân mạng sưng vù lên, đổi hướng oanh tạc tài khoản Weibo của Hùng Nhất Bác cùng Diệp Tĩnh.
【Đê tiện】
【Đã ăn tiền lại còn vu oan cho người ta, đúng là ác quỷ.】
【** má, lấy internet làm đao giết người, ai cho mấy người lá gan đó】
【Tiền của người bệnh mà cũng tham ô, quá khùng điên.】
【Cùng tôi ném phân vào hai con người này đi】
【Mau thịt hai con hàng cực phẩm này đi】
.......
Cư dân mạng mắng hơn một giờ thì Hùng Nhất Bác cùng Diệp Tĩnh không chịu nổi, lập tức tắt chế độ nhận tin nhắn từ người lạ, ngay cả cãi lại cũng không dám.
_Chú thích thêm:
# Đỏ tía - 大红大紫
Đây là một thành ngữ, có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết "Bốn thế hệ ở cùng nhau" của Lão Xá, đây là cuốn tiểu thuyết viết về cuộc sống hằng ngày trong khu vực bị chiếm đóng trong kháng chiến chống Nhật.
Năm 1949 tiểu thuyết được xuất bản tại Mỹ với tựa đề "Cơn bão vàng" và được ca ngợi là "một trong những tiểu thuyết được hoan nghênh nhất, và là một trong những tiểu thuyết hay nhất được xuất bản cùng thời ở Hoa Kỳ"
🐍🐍Đôi lời của editor: 🐍🐍
# Cư dân mạng thật đáng sợ. Mọi người đoán xem chị nhà có lên hot search nữa không?
# Sờ poi nhẹ nhàng:
Đợi cô ta đi ra khỏi cửa, Tiêu Vũ lập tức nói với Qúy Huyền: "Đừng hợp tác với cô ta nữa, rõ ràng là miễn cưỡng xin lỗi. Chắc chắn trong lòng đang nguyền rủa chúng ta."
(Đỏ tía - 大红大紫: Có nghĩa là nói người này thành công rực rỡ hay nổi tiếng vì điểm tốt nào đó.)
Cô nàng hét lên: "Tố chất của cô đâu rồi hả!!!!"
Tiêu Vũ xoắn tay áo lên nói: " Tố chất là cái chi, cô làm con gái con trai tôi bị thương, việc này không xử lý hôm nay là không được! "
Nghe Tiêu Vũ nói vậy, Qúy Huyền vội quay đầu nhìn Tiêu Nhược Quang thì phát hiện vết thương trên trán của nhóc khi nãy chỉ hơi hồng hồng, nay đã xanh tím cả, thậm chí có chút tơ máu trên cái cổ nhỏ.
"Em trai cháu bị thương rồi." Qúy Du la lên nói: "Em có đau lắm không?"
Tiêu Nhược Quang lắc đầu nói: " Em không đau, cha, cha mau đi ra bảo vệ mẹ đi."
(Ôi, Tiểu Quang thật ngoan.)
Qúy Huyền trầm mặc để Qúy Du ngồi ở ghế phụ, rồi khi anh mở cửa ra ngoài thì Qúy Du lại bò xuống ghế sau.
Qúy Huyền xuống xe đi đến cái xe kia, hiện tại, anh tạm thời không để ý đến việc vợ trước không cần gậy nhưng vẫn đi như bay.
"Anh, anh định làm gì?" Ngu Nhu Hi nhìn khuôn mặt đen trầm của Qúy Huyền, chột dạ hỏi.
Qúy Huyền kéo Tiêu Vũ về phía sau lưng mình, nhìn Ngu Nhu Hi nói: "Xin lỗi."
Ngu Nhu Hi bướng bỉnh không chịu xin lỗi, nhóm người vây quanh thấy vậy thì nói: "Thôi bỏ đi! Cô ấy đâu có cố ý."
Qúy Huyền duỗi tay nắm chặt cổ tay Ngu Nhu Hi, thấp giọng nói: "Nếu cô không chịu xin lỗi, đừng trách tôi dùng thủ đoạn riêng để xử lý." Nói rồi, anh dùng sức đẩy Ngu Nhu Hi mà cô ta đi đôi giày cao gót nên không thể giữ thăng bằng, ngã xuống, lòng bàn tay va chạm với mặt đất, bị trầy xước.
Ngu Nhu Hi hú lên, Nhan Tư Nhã vội chạy qua đỡ cô ta dậy. Tiêu Vũ lại tranh thủ.....đạp thêm một chân nữa, khi nghe thấy tiếng còi thì kéo Qúy Huyền lùi lại.
Cảnh sát giao thông đã tới, bóp còi giải tán quần chúng hóng hớt.
Tai nạn xảy ra ở gần lề đường. Xe của Qúy Huyền luôn đi đúng làn đường, còn xe của Ngu Nhu Hi thì có vẻ muốn chuyển làn trái nhưng lại rẽ nhầm sang bên phải nên đột ngột chuyển hướng, làm cho quên mất việc bật đèn thông báo.
Chú Lâm thấy sắp tới khúc quẹo rồi cho nên cũng không chú ý xe đằng trước nhưng không ngờ cái xe đó lại đột ngột chuyển hướng, cho dù ông có phanh gấp nhưng vì hai xe đi sát nhau nên vẫn va vào nhau.
Cảnh sát giao thông nhìn hiện trường là hiểu đại khái mọi chuyện.
"Va chạm bên! Có máy ghi hình phía sau xe không?"
Chú Lâm gật đầu nói có, Nhan Tư Nhã nâng Ngu Nhu Hi dậy, nói với cảnh sát giao thông: "Đồng chí cảnh sát, bọn họ tấn công chúng tôi."
Cảnh sát giao thông chẳng thèm ngẩng đầu mà chỉ hí hoáy viết biên bản nói: "Không sao chứ?Cô đừng trách người ta tức giận, là do mấy cô tự tiện chuyển làn không bật đèn. Xe sau, mấy người cũng không nên động thủ."
Tiêu Vũ nhìn Ngu Nhu Hi cười băng giá: "Đồng chí cảnh sát, cô ta tự tiện chuyển làn không nói, cô ta còn xuống xe tìm chúng tôi tính sổ. Con của tôi bây giờ vì bị va chạm đổ máu, trán tím đen. Thế mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không nói, còn trách chúng tôi va vào cô ta."
Cảnh sát giao thông gật đầu nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu nhưng cô cũng không nên đánh người chứ. Vụ này giải quyết theo quy định nhé, cả hai xe có bảo hiểm không?"
Nhan Tư Nhã gật đầu nói: "Có."
"Được rồi, chúng tôi đã chụp ảnh toàn bộ hiện trường, cô gọi cho bên công ty bảo hiểm của cô nói họ điều kiểm định viên kiểm tra mức độ hư hỏng. Tranh thủ bây giờ trên đường không có phương tiện giao thông nào khác, mau xử lý đi."
Nhan Tư Nhã gật đầu, hai bên nói xong, Qúy Huyền liếc mắt nhìn Ngu Nhu Hi một cái, ánh mắt không hề tốt chút nào, làm Ngu Nhu Hi run lẩy bẩy.
Ban Trinh Diệp đã lái xe tới, Qúy Huyền nhìn cô ấy nói: "Cô ở lại xử lý mọi chuyện, tôi mang hai đứa con tới bệnh viện kiểm tra."
Ban Trinh Diệp gật đầu, quay lại thì thấy người quen liền sửng sốt: "Ngu tiểu thư?"
Trong một giây, Ngu Nhu Hi và Nhan Tư Nhã có cảm giác trời long đất lở, nghĩ vì sao họ không bị đâm ngất xỉu cơ chứ, tội gì làm cho mấy cô biết mình đâm phải xe của ông chủ Qúy thị.
Qúy Huyền đau lòng ôm con trai rồi bình tĩnh nhìn vợ trước: "Chân tốt rồi?"
Tiêu Vũ sửng sốt rồi chém gió: "Em nhất thời kích động nhưng cũng không định đi xuống, ai ngờ hay chân em biết cố gắng, giải thích như vậy, anh tin không?"
"Em đoán xem?" Qúy Huyền hỏi lại
"Ha ha ha......" Tiêu Vũ cười hai tiếng, sau đó nghiêm túc đáp lại: "Chắc chắn không tin."
Qúy Huyền sâu kín nhìn cô, sau đó giật giật khóe miệng nói: "Không nói? Em đừng nói là suốt thời gian qua là em hố anh nhỉ? Em bị liệt thật à?"
Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn trời xanh, cảm thán: "Ôi, cái xã hội này ơi! Ngay cả hai chữ kỳ tích cũng không thể sinh tồn sao ~"
Qúy Huyền: "Kỳ tích cái gì mà kỳ tích, phải nói là em reset lại toàn bộ cơ thể thì có."
Tiêu Vũ: "......"
Đi kiểm tra, cả hai đứa nhóc đều không bị cái gì to tát cả, chỉ là bị va chạm nhẹ thôi. Cái trán của Tiêu Nhược Quang nhìn thì nghiêm trọng chứ không phải vậy, nghe bác sĩ nói xong Qúy Huyền mới an tâm. Sau dó anh kéo Tiêu Vũ đi làm kiểm tra, khi ấy bác sĩ vô cùng bình tĩnh nói: "Cô ấy không sao."
"Chân thì sao?" Quý Huyền hỏi.
"Chân? Chân thì thế nào?"
"Chân cô ấy có bị thương không?" Quý Huyền hỏi.
"Không có, hoàn toàn không có tí vết thương nào cả." Bác sĩ trả lời, còn nói thêm: "Nhìn có vẻ đã từng bị thương nhưng từ kết quả chụp X-quang thì chắc chắn bây giờ ổn rồi."
Qúy Huyền mỉm cười nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ bình tĩnh đáp: "Không nghĩ em lại có tinh thần vượt khó cao đến như vậy."
"Thôi đi!" Quý Huyền thật sự chấm chấm chấm với cô luôn.
Trên đường về nhà, điện thoại Tiêu Vũ phát thông báo, lấy ra xem thì thấy thông báo tài khoản Những điều bạn chưa biết @cô
Chúc Thịnh Huy đăng bài viết làm sáng tỏ mọi chuyện, nhận toàn bộ trách nhiệm về bên mình đồng thời @ Hùng Nhất Bác cùng @Diệp Tĩnh, mơ mơ hồ hồ nói rằng nội bộ studio có vấn đề, đã tiến hành càn quét xử lý rồi, đồng thời nói lời xin lỗi với Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ sờ cằm, comment một câu: 【Không có gì tốt hơn việc biết sai chịu sửa! Tôi rất kinh hỉ nha ~ 】
Qúy Huyền quay đầu nhìn thấy câu comment của cô thì nói: "Em thật là lắm trò, lúc xảy ra tai nạn thì gọi cho anh luôn không được sao? Như thế sẽ không có vụ quyên tiền này."
Tiêu Vũ cười hí hí, đáp lại: "Em không nghĩ là anh nguyện ý thu lưu em nha! Lúc đuổi em đi, mặt anh khác gì cục than đâu."
"Mặt anh đen!!!" Qúy Huyền tức đến thẳng lưng, chỉ vào mặt mình nói: "Mặt anh đen bởi vì lúc đó em thật sự ra đi chứ không phải vì em ra đi." Qúy Huyền quạo nói: "Khi đó anh nhất thời khó chịu nếu em chờ thêm mấy ngày thì chúng ta đâu có ly hôn."
(Ý anh Huyền là lúc Qúy Du bị té cầu thang chảy máu, anh í có đề nghị ly hôn. Khi đó anh tức quá nên mới nói vậy chứ ảnh thật sự không có ý như vậy, nếu khi đó nguyên thân không đáp ứng thì mấy hôm nữa anh cũng hết giận và không có vụ ly hôn. Qúy Huyền là best chồng.)
Tiêu Vũ liền nói: "Chà ~ Đại khái là lúc đó em cũng có ý tưởng đó đi! Dù khi đó anh cũng nói với em như vừa rồi thì em vẫn lựa chọn ly hôn*" Chính xác là nguyên thân sẽ rời đi, khi đó cô ấy đã có ý định buông bỏ tất cả.
(Cái đoạn này editor không hiểu lắm, nguyên cv: "Tiêu Vũ liền nói: "Ân ~ đại khái ta chính là như vậy đi! Dù sao, ngươi về sau lại nói ta, ta còn như vậy." Kỳ thật, nguyên thân sẽ rời đi, làm sao không phải đã ôm từ bỏ hết thảy ý tưởng." Tui edit đúng không mấy bồ?)
Khi xe về tới nhà thì Ban Trinh Diệp gọi điện đến: "Mọi chuyện đã được xử lý,...việc hợp tác với Ngu tiểu thư....có tiếp tục không ạ? Với lại,..phu nhân lại lên hot search rồi ạ...."
Quý Huyền nhíu mày nói: "Hợp tác? Ngưng hết đi, sao có thể làm việc với người mà ngay cả luật giao thông không thèm tuân thủ, cho dù là mới lái,lại còn gây chuyện thì không thèm xin lỗi mà tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Còn nữa, cái gì mà lại lên hot search?"
Cả hai đứa nhóc đều bôi thuốc, Tiêu Nhược Quang còn quấn băng quanh cổ. Qúy Huyền sợ Qúy Du to quá, Tiêu Vũ không ôm được nên anh ôm Qúy Du còn để Tiêu Vũ ôm Tiêu Nhược Quang.
Bởi vì hai nhóc đều dọa sợ nên Qúy Huyền và Tiêu Vũ mỗi người ôm một đứa vỗ về.
Qúy Huyền vừa đi vừa trào phúng Tiêu Vũ ôm con mà đi rất vững nhưng vẫn giảm tốc độ đi song song với cô, để đề phòng cô ôm con mệt thì anh ôm.
(Biết cái tính tsun của Qúy Du di truyền từ ai rồi. 😂😂😂)
Bởi vậy khi nghe mình lại lên hot search, Tiêu Vũ vô cùng ngạc nhiên: "Lại lên? Một ngày mà em lên hot search mấy lần? Không tham gia giới giải trí thì thật đáng tiếc."
Qúy Huyền nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục nói chuyện với Ban Trinh Diệp: "Bởi vì chuyện quyên tiền à?"
Ban Trinh Diệp nói: "Có thể coi là vậy! Còn có chuyện tai nạn xe cộ nữa, bị fans của Ngu Nhu Hi mắng đến nỗi lên hot search. Ngoài ra có người chụp được cảnh phu nhân chạy xuống xe đá Ngu Nhu Hi, nên nói phu nhân lừa tiền."
Quý Huyền: "......"
Tiêu Vũ sờ cằm cảm khái: "Chắc chắn Chúc Thịnh Huy bị em liên lụy, cư dân mạng sẽ nói rằng em và anh ta bắt tay nhau lừa tiền thiên hạ."
Ban Trinh Diệp: "Đúng vậy..."
Qúy Huyền: "..... Đi xử lý đi!"
Ban Trinh Diệp liền hỏi: "Áp xuống sao ạ?"
Tiêu Vũ vội nói: "Ấy, đừng làm thế, như vậy sẽ tạo ảnh hưởng không tốt, lấy cho tôi mấy cọc tiền tới đây, càng nhiều càng tốt, tôi sẽ chơi đường quyền với người ta." Sau đó cô nhìn Qúy Huyền nói: "Mượn mượn một chút thôi, sáng mai sẽ trả lại cho anh."
Qúy Huyền cười ôn nhu: "Cứ việc lấy đi, thời điểm Qúy thị khó khăn nhất đã nhận sự trợ giúp lớn lao từ cha em, cho nên tiền là của em."
Chúc Thịnh Huy cảm thấy bi thương không thể tả xiết, hôm nay sao quả tạ chiếu trúng anh ta hay sao vậy trời?
Vừa mới đuổi việc hai người kia, còn cắt nửa tháng lương đưa cho họ,kết quả thì sao, quả dưa càng to hơn nữa!
(Dưa trong quần chúng ăn dưa nhé mấy nàng)
Hùng Nhất Bác và Diệp Tĩnh coi như vẫn còn lương tâm, chưa tham ô số tiền quyên góp của Tiêu Vũ. Cả hai người họ đều bị cư dân mạng mắng kêu cha gọi mẹ, liệu hai người họ chịu ngồi yên được không? Tất nhiên là không rồi, nên họ đã ra làm chứng rằng vụ lừa tiền này là một âm mưu.
Trận chiến trên mạng diễn ra liên tục từ 7h đến 11h đêm, nhưng không cư dân mạng nào hay biết trung tâm của sự mắng chửi - Tiêu Vũ đã ăn một bữa no nê, luyện đàn và chui vào chăn ấm đệm êm, không care gì tới mọi chuyện luôn.
Đợi cho cư dân mạng mắng cả một đêm, mỏi hết cả miệng-tê hết cả tay- đầu hết cả từ. Trưa hôm sau, Tiêu Vũ bắt đầu tiến hành vả mặt bôm bôm bốp.
Cô đăng một bài viết mới gây xôn xao dư luận.
Vẫn chỉ có một câu nói làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nhưng mà đi kèm với một tấm ảnh.
Bức hình chụp cô đang ngồi trên một chiếc ghế sofa vải màu xám ôm một chiếc gối sọc xanh biển. Màu sắc tổng thể có một chút tối, do đó bức ảnh sẽ không quá chói lóa.
Sofa không phải kiểu thông thường mà, thiết kế hơi kì lạ, được lót bằng một tấm thảm lớn, đồng thời hai cái sofa bên cạnh và dưới mặt đất là một đống tờ nhân dân tệ, trên bàn có một chai rượu vang đỏ, Tiêu Vũ cầm một ly rượu vang, vẻ mặt tươi cười.
Cô ngồi ở giữa, nở nụ cười trào phúng, mà cái câu đi kèm bức ảnh là: 【Không được hồi phục sau khi đồng tác giả* sao?】
(Đồng tác giả - 合着: Đây là từ ngữ Bắc Kinh, nó có nhiều nghĩa như là: Phán đoán từ sau khi suy nghĩ, bày tỏ ý nghĩa bất ngờ, Đã gặp rắc rối trong một thời gian dài ???? Theo tui thì câu này có ý là sau khi làm phỏng vấn thì không được khỏe lên, bình phục lại sao?)
Cư dân mạng: "....." Đau mặt quá.
Chúc Thịnh Huy ngay lập tức đăng các bức ảnh về tin nhắn thông báo đã chuyển ngược lại tiền cho các nạn nhân, đồng thời cũng nói rằng chạng vạng hôm qua đã nhận được yêu cầu trả lại toàn bộ tiền của Tiêu Vũ. Khi ấy nhân viên đã bắt đầu chuyển ngược lại tiền nhưng vì quá nhiều người gửi nên chưa chuyển hết. Bức ảnh của bài đăng đã chứng minh thời gian trả lại tiền, tất cả đều xảy ra trước khi cuộc chiến mạng lần này nổ ra, đồng thời cũng đăng luôn đoạn ghi âm Tiêu Vũ yêu cầu trả lại tiền.
(Cuộc chiến mạng lần này là vụ được nên ở trên nhé)
May mà lúc ấy Chúc Thịnh Huy lo lắng đề phòng nên đã bật chế độ ghi âm. Và có bằng chứng rằng hai người đã nói chuyện trước khi hot search vu khống diễn ra.
Lúc này, mặt các cư dân mạng sưng vù lên, đổi hướng oanh tạc tài khoản Weibo của Hùng Nhất Bác cùng Diệp Tĩnh.
【Đê tiện】
【Đã ăn tiền lại còn vu oan cho người ta, đúng là ác quỷ.】
【** má, lấy internet làm đao giết người, ai cho mấy người lá gan đó】
【Tiền của người bệnh mà cũng tham ô, quá khùng điên.】
【Cùng tôi ném phân vào hai con người này đi】
【Mau thịt hai con hàng cực phẩm này đi】
.......
Cư dân mạng mắng hơn một giờ thì Hùng Nhất Bác cùng Diệp Tĩnh không chịu nổi, lập tức tắt chế độ nhận tin nhắn từ người lạ, ngay cả cãi lại cũng không dám.
_Chú thích thêm:
# Đỏ tía - 大红大紫
Đây là một thành ngữ, có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết "Bốn thế hệ ở cùng nhau" của Lão Xá, đây là cuốn tiểu thuyết viết về cuộc sống hằng ngày trong khu vực bị chiếm đóng trong kháng chiến chống Nhật.
Năm 1949 tiểu thuyết được xuất bản tại Mỹ với tựa đề "Cơn bão vàng" và được ca ngợi là "một trong những tiểu thuyết được hoan nghênh nhất, và là một trong những tiểu thuyết hay nhất được xuất bản cùng thời ở Hoa Kỳ"
🐍🐍Đôi lời của editor: 🐍🐍
# Cư dân mạng thật đáng sợ. Mọi người đoán xem chị nhà có lên hot search nữa không?
# Sờ poi nhẹ nhàng:
Đợi cô ta đi ra khỏi cửa, Tiêu Vũ lập tức nói với Qúy Huyền: "Đừng hợp tác với cô ta nữa, rõ ràng là miễn cưỡng xin lỗi. Chắc chắn trong lòng đang nguyền rủa chúng ta."
Bình luận truyện