Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 44: Phùng Tiêu Kỳ Chú Hối Hận Chưa





Ả đàn bà kia trợn mắt nhìn cô.

Thấy vậy, cô nhíu mày khó chịu.
"Nói không?"
Ả thấy vẻ mặt của cô, mỉa mai:
"Cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ bé thôi mà dám lớn tiếng với tôi? Cô có tin chỉ cần một cuộc điện thoại tôi có thể phong sát cô trong ngành không?"
Tất cả nghe tới đây liền im lặng, mặt tái mét lại như biết trước điều sắp xảy ra.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ lại một lần nữa bao trùm lên không gian nơi cuối dãy hành lang bệnh viện.

Mồ hôi trên trán từng người nhỏ xuống thành hàng dài.
"Có chắc không?" - Cô nhẹ giọng.
Ả ta vẫn tiếp tục lớn tiếng: "Cô hỏi thế là có ý gì? Cô nghĩ mình là ai?"
"Bé tiếng chút, đừng làm ảnh hưởng tới em tôi và những bệnh nhân khác.

Có lẽ cô chưa biết, vậy để tôi giới thiệu luôn nhé.


Tôi là Đình Kim Phi, chị gái của Bảo Khanh Phi, con gái cả của Bảo Kim Thanh và Vân Tần Khanh.

Gì nữa nhỉ? À phải rồi, nói nhỏ cho cô biết này, tôi là người duy nhất có đủ khả năng làm xoay chuyển mạch máu tài chính trong mọi ngành nghề khắp khu vực này.

Vậy nên ý, Hạ Hảo Lam của cô đối với tôi chẳng là cái shit gì cả, tôi chỉ cần muốn thì Hạ gia sẽ chẳng trụ được bao lâu đâu."
Ả ta lắp bắp: "Cô cô cô...sao cô biết là Hạ Hảo Lam chứ? Rốt cuộc cô là ai?"
Cô ức chế: "Đệt! Tôi vừa nói xong, cô điếc hay gì còn hỏi lại? Tôi chẳng lẽ phải nói rõ cho cô là tôi làm diễn viên chỉ vì đam mê thôi thì cô mới biết tôi là ai à? Cô nói rõ vờ lờ là ai rồi còn gì lại còn hỏi sao tôi biết? Gì khùng điên à?"
Tức giận, cô quay lưng, bỏ vào phòng bệnh.

Cô vừa đi khỏi, anh quay ra nhìn ả nở nụ cười quỷ dị.

Coi thường vợ anh là chết với anh rồi.
"Cũng chỉ là một con tốt thí của Hạ Hảo Lam.

Bọn mình nên xử lý cô ta thế nào bây giờ?"
"Em chẳng muốn nhìn thấy cô ta một lần nào nữa.

Vừa già vừa xấu lại còn đòi đấu lại chị cả chị tư." - Y Phong cất tiếng nói.
Phùng Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn ả ta, trong lòng vẫn hừng hực lửa giận.
"Cô tính li gián vợ chồng tôi mà mong sống yên ổn?"
Ả ta sợ hãi câm nín.

Ánh mắt này của Phùng Tiêu Kỳ...quá đáng sợ! Phùng Tiêu Kỳ nắm tóc ả, nhìn ả đay nghiến.

Những lúc như thế này Phùng Tiêu Kỳ trông giống anh như tạc.
"A Kỳ! Chú bình tĩnh đã, cứ để cô ta lại, cô ta sẽ có ích cho việc đối đầu Mễ tổng của chúng ta."
Phùng Tiêu Kỳ tức giận, quay lưng đi về phía phòng bệnh của Khanh Phi.
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, vẻ mặt tức giận ban nãy đã thay bằng vẻ mặt với ánh mắt tội lỗi khó tả.
Khanh Phi ngủ rồi, mấy ngày nay đều thế, chỉ cần không bị đánh thức thì thế nào cũng sẽ ngủ thiếp đi như vậy.


Phùng Tiêu Kỳ nhẹ nhàng khép cửa đi vào, đến bên cạnh giường nơi Khanh Phi đang ngủ.

Nó ngồi xuống bên cạnh giường.

Nhìn Khanh Phi đang ngủ say nhưng hai mắt sưng lên, hai hàng lông mi vẫn còn sót lại giọt mấy nước mắt.

Gối ướt thành từng mảng lớn nhỏ xếp chồng lên nhau.

Nếu lúc đấy nó kiềm chế bản thân thì chuyện này sẽ không xảy ra.

Nó bắt đầu nhớ lại hình ảnh Khanh Phi cố kìm nén tức giận khi đó rồi dần tưởng tượng ra sự việc sau khi nó đi khỏi...thật không dám nghĩ tới! Trong mắt nó bây giờ chỉ toàn dáng vẻ sợ hãi và đau đớn của Khanh Phi khi đó.
"A Khanh...hức...là anh sai...lại làm em buồn nữa rồi...A Khanh anh làm hại con của chúng ta...anh là kẻ sát nhân...em sẽ ghét anh...phải không? Anh xin lỗi..."
Giọng nói của Phùng Tiêu Kỳ đứt quãng bởi tiếng thút thít.

Nó khóc như một đứa trẻ.

Nó lấy một tay bưng kín mặt, ngẩng mặt khóc ròng, bờ vai rộng run rẩy.

Tay kia nó không ngừng xoa vào đôi tay nhỏ bé mềm mại của Khanh Phi, sưởi ấm cho bàn tay đó.
Anh đứng ngoài cửa nhìn một lúc thì đi sang phòng bệnh của cô.


Cô đang ngồi nghịch một cái gì đó rất khó hiểu.
"Mày làm cái gì thế?"
Cô nhíu mày: "Mày không biết.

Mày làm hoa tặng Trang Trang chẳng hạn."
Anh chợt nhận ra điều sai sai.

Mẹ kiếp! Cưới nhau gần tháng trời rồi mà vẫn thế này là sao?
"Vợ~ Anh chin nhỗi mừ (xin lỗi mà), anh lỡ miệng thôi~"
"Hừ! Nếu như thế thì khi nào bảo bối ra đời, chồng phải ở bên cạnh cho vợ cắn vào tay mới chịu."
Anh nhìn cô cười, gật đầu: "Ừ, cho vợ hết, thân này là của vợ mà, vợ làm gì với nó chẳng được."
Cô híp mắt cười: "Bán vào lầu xanh làm trai bao kiếm tiền bao nuôi tiểu thịt tươi đẹp trai?"
Anh nghe thế, rống lên: "Vợ dám có suy nghĩ đó lần nữa thì đừng trách bảo bối nhỏ ra sớm quá để em phải chịu phạt."
Cô cười khúc khích, đưa tay xoa bụng mình.
"Dương Dương, bao giờ bảo bối nhỏ ra đời rồi, Phi Phi khoẻ rồi thì chúng ta cùng đi công viên giải trí nha! Phi Phi muốn chơi tàu lượn siêu tốc."
Anh ngồi bên cạnh, cúi người thơm nhẹ vào bụng cô, thủ thỉ: "Thanh, Yên, hai đứa nghe kìa, mami muốn chơi công viên kìa, hai đứa có muốn đi cùng không? Nếu muốn phải ngoan đó, daddy mới cho đi không thì cho ở nhà luôn đó nha!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện