Chương 4: 4: Đau Khổ
Anh khẽ nhếch môi cười, một lần nữa chiếc răng khểnh đó lại lộ ra nở nụ cười mê hoặc lòng người: "Nhiệm vụ hoàn thành."
Đầu dây bên kia giọng của phụ nữ trung niên cất lên "Tốt, tốt lắm, cứ như kế hoạch mà làm."
*Tại căn biệt thự lớn.
Không khí ở đây vô cũng u ám, mỗi người ở đây đều họ đều mang nét mặt nặng nề.
Trên tầng 2, phòng ngủ của cô.
Từ lúc hắn đưa những người phụ nữ khác về nhà ân ái, cô đã dọn sang phòng khác, cách phòng của hắn thật xa, thật xa để mình không nghe thấy những âm thanh ghê tởm ấy.
Cô ghê tởm hắn, ghê tởm căn phòng đó, nơi đó có những con người bẩn thỉu, người bẩn thỉu đó cũng chính là người cô yêu sâu đậm.
Mỗi lời hắn nói, mỗi hành động hắn làm đều như con dao đâm từng nhát, từng nhát vào sâu trong tim cô.
Cô đã chịu những tổn thương có lẽ mãi không lành lại được.
Từ ngày cô rời đi, tất cả mọi thứ ở đây đều không hề thay đổi, hắn cho người quét dọn mỗi ngày, đợi một ngày cô trở về, trở về bên cạnh hắn.
Ấy vậy mà, ngày hôm nay đã phá vỡ sự chờ mong của hắn.
Những viên cảnh mà hắn từng tưởng tượng, cô và hắn ôm nhau ngủ, sáng ăn, cùng nhau làm việc.
Một gia đình ấm áp.
Hắn luôn mong chờ ngày đó xuất hiện.
Nhưng chính hôm nay, chính cái tin hắn tận mắt thấy, tai nghe đã phá mộng ảo đó, phá vỡ mong chờ, chờ đợi của hắn bấy lâu nay.
Trên trước giường lớn nằm giữa phòng có một người đàn ông đang nằm trên đó.
Hắn đang ôm những thứ từng thuộc về cô, trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương của cô.
Tựa như cô đang ở bên hắn, ôm hắn, an ủi hắn vậy.1
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh lại hiện lên, rực sáng cả bầu trời đêm u ám.
Ngoài kia, những ngôi sao sáng bao nhiêu thì trong căn phòng đó lại lại u tối bấy nhiêu.
Cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối, gió thổi qua những tấm màn che, ánh sáng nhỏ bé từ vì sao yếu ớt chiếu xuống, làm nguồn sáng nhỏ bé soi rọi căn phòng.
Bên trong một thân hình cao đang ngồi dưới sàn, xung quanh là vỏ của chai rượu nằm lăn lóc.
Người đàn ông nữa tỉnh nữa say, miệng luôn gọi tên một cô gái.
"Yên Nhi."
"Em hãy về đi… anh biết sai rồi, xin hãy về đi."
"Yên Nhi."
"Em bỏ anh đi sớm vậy, tại sao lại bỏ anh đi chứ? Anh nhớ em lắm, em có biết không."
"Yên Nhi, về với anh được không? Chúng ta bắt đầu lại.
Anh thề không làm em đau nữa đâu.
Cho anh một cơ hội được không?"
"Yên Nhi…"
Cứ thế cái tên và những câu nói đau lòng ấy cứ lập đi lập lại.
Trái tim của người đàn ông đang đau nhói từng cơn khi nhắc đến cái tên người con gái đó.
Cuộc sống này quá đau khổ, con người ra khi mất đi mới nhận ra thứ mất đi đó lại rất quý.
Tự hỏi tại sao khi nó ở bên cạnh lại không chân trọng giữ gì, không nâng niu bảo vệ.
Đợi đến nó mất đi chúng ta mới đi tìm.
Lúc ấy… có phải đã quá muộn màng rồi không?1
Vạn vật đều có sự thay đổi, liệu lòng người có đổi thay?
Nước mắt, đã từ lâu thi nhau chảy xuống khuôn mặt điển trai đó.
Dòng nước ấm nóng len lỏi vào trong miệng người đàn ông.
Mặn… rất mặn… đây phải chăng là dư vị của đau khổ, buồn tủi.
Chính bản thân anh tự hỏi "Liệu cô đã nếm rất nhiều dư vị này sao? Có phải cô đã khóc rất nhiều.
Khóc đến mức đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy đã sưng lên không? Có phải trái tim cô giống anh bây giờ rất đạ không hay thậm trí còn đau hơn cả trăm ngàn lần?"
Hàng trăm hàng nghĩ câu hỏi hiện lên trong đầu anh.
Anh đã làm cô đau rất nhiều phải không?
"Liệu cô có hận anh không?" câu nói vừa nói ra, anh đã bật cười thành tiếng.
"Có chứ, đương nhiên là có rồi."
Anh đã làm nhiều việc có lỗi với cô như thế, cô không hận anh mới lạ.
Căn phòng dần chìm trong yên tỉnh, chỉ còn tiếng nấc phát ra từ vị giám đốc cao quý đó.
Ở một nơi khác, có một cô gái trên tay cầm bó hoa họa mi, miệng thì cười tươi.
Một nụ cười hồn nhiên ngây thơ..
Bình luận truyện