Nhật Kí Tình Yêu Học Đường
Chương 15
Nửa cuối Đại hội Thể thao Dư Dục Sâm không xảy ra vấn đề gì, ngày hôm đó đã rút cạn sức lực của cậu, tối về chân đau không nhấc lên nổi. Dư Dục Sâm vốn không muốn đi học, cũng đã nghĩ đến việc gọi điện xin nghỉ nhưng lại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không thực hiện.
Mấy ngày sau, ngày nào Dư Dục Sâm cũng cùng Từ Duyệt vùi đầu ở cuối lớp nói chuyện phiếm. Tới một ngày giỡn quá trớn, Từ Duyệt mang một bộ bài tú lơ khơ đến lớp, mấy người bọn họ tụ lại cùng chơi đánh bài. Dư Dục Sâm xui xẻo thua từ đầu đến cuối, bị phạt mời cả đám ăn cơm tiện thể trả luôn tiền net buổi tối.
Cứ vậy đánh hết ván này đến ván khác, mãi cho tới một ngày bị Thẩm Hành Giản phát hiện, cứ tưởng sẽ bị mắng một trận nhưng Thẩm Hành Giản ngược lại không nói tiếng nào, chỉ lâu lâu lườm một cái để bọn họ kiềm chế bản thân đừng đi quá xa. Có điều cái liếc này trong mắt Dư Dục Sâm lại cực kỳ mềm mại, chẳng hề có chút uy hiếp nào, dù vậy cậu vẫn làm bé ngoan bắt Từ Duyệt cất bài, cũng không làm loạn nữa.
Sau khi Đại hội Thể thao kết thúc, Dư Dục Sâm cùng bọn Từ Duyệt đã mở màn kì nghỉ Quốc tế Lao động bằng một bữa lẩu và một hôm bao trọn quán net.
Kỳ nghỉ này tuy ngắn nhưng lại đến ngay sau Đại hội Thể thao nên cảm giác rất dài. Ông Dư vội vàng xin nghỉ về với Dư Dục Sâm được nửa ngày, sau đó lại lật đật đi công tác, dù lần trước trong điện thoại đã hứa mùng một tháng năm sẽ dẫn cậu ra ngoài ngâm suối nước nóng.
Ông Dư rất áy náy, nhưng lần này chuyện trong công ty rất nghiêm trọng, thực sự không có thời gian rảnh rỗi. Dư Dục Sâm trái lại không có cảm xúc lắm, phất tay bảo cha mình đi rồi nói không sao đâu. Dư Dục Sâm cảm thấy mình được mẹ dạy rất tốt, tuy còn đó một đống khuyết điểm nhỏ nhưng hướng đi chính lại không có gì sai, vẫn rất thấu tình đạt lý. Cậu nghĩ ông Dư đi rồi cũng tốt, một mình ở nhà tự do còn không lo bị quản.
Dư Dục Sâm mất nửa ngày để hoàn thành bài tập nghỉ lễ, còn lại hai ngày, một nửa lãng phí trên sân bóng rổ, nửa kia lãng phí ở trong tiệm net, tận dụng triệt để mấy ngày nghỉ này. Chỉ là buổi tối khi đi ngủ, cậu sẽ tình cờ nhớ đến Thẩm Hành Giản.
Dư Dục Sâm cũng không biết tại sao mỗi lúc mình rảnh rỗi thể nào cũng sẽ nhớ đến anh, tuy nói thái độ của cậu đối với anh đã có chút thay đổi sau sự việc ở văn phòng lần trước, nhưng trong giây phút Thẩm Hành Giản nửa dìu nửa ôm cậu ở sân trường, Dư Dục Sâm mới hoàn toàn tiếp nhận anh từ tận đáy lòng.
Được học sinh mến mộ, có quan hệ tốt với đồng nghiệp là điều bình thường. Thầy cô trong trường hầu hết đều thích Thẩm Hành Giản, mà giáo viên Dư Dục Sâm yêu quý lại không có mấy ai, bây giờ Thẩm Hảnh Giản có thể miễn cưỡng tính là một người. Nói như vậy, việc nhớ tới giáo viên mình yêu mến cũng đâu có gì lạ.
Công cuộc an ủi bản thân của Dư Dục Sâm kết thúc, cậu đã tìm được cho mình một lý do hợp tình hợp lý để nghĩ về Thẩm Hành Giản trước khi đi ngủ.
Trời mỗi ngày một nóng, đợi đến lúc trở về sau kỳ nghỉ Quốc tế Lao Động thì càng thực sự cảm thấy mùa xuân đã qua, trời đã vào hạ. Nhiệt độ tăng cao, lòng người trở nên bực bội, trong lớp một đống người ồn ào nhốn nháo càng làm bầu không khí nóng bức này thêm trầm trọng.
Lão Hồ thường chiếm một tiết tự học buổi chiều làm giờ sinh hoạt lớp để “tra tấn” bọn họ, Dư Dục Sâm nghe ông khuyên răn cùng cằn nhằn nửa buổi, trong lòng cáu kỉnh không chịu được. Phùng Hân Hân bên cạnh đang lén lút lấy gương nhỏ ra, một bên soi, một bên nhìn cục mụn mới mọc trên trán mà nhỏ giọng thở dài.
Ở trên thì cằn nhằn, bên cạnh lại than thở, Dư Dục Sâm bị kẹp ở giữa bó tay toàn tập, thầm nghĩ lúc trước mình đã tạo nghiệt gì mà phải ngồi cùng bàn với Phùng Hân Hân.
Trước khi hết tiết đúng năm phút, lão Hồ rốt cuộc cũng thôi cà khịa bọn họ để chuyển sang chủ đề thật sự của buổi họp lớp lần này – phân ban Tự nhiên – Xã hội.
“Lớp 11 sẽ phân ban Tự nhiên – Xã hội, việc này các em đều biết không cần tôi nói nhiều, tuy nhiên tôi vẫn phải nhấn mạnh về tầm quan trọng của các môn khác…”
Lão Hồ ở phía trên chậm rãi nói. Ông dạy Sử, hiển nhiên sẽ khác những giáo viên dạy khoa học tự nhiên nóng lòng chèo kéo toàn bộ học sinh về ban mình. Lão Hồ nói chuyện rất khách quan, để cho mọi người tự đánh giá năng lực dựa trên thành tích hiện tại của bản thân, nắm rõ sức mình tới đâu rồi thì về nhà trao đổi với bố mẹ xem nên chọn ban nào. Nếu thực sự không thể tự quyết định thì hỏi giáo viên.
Cuối cùng lão Hồ phát xuống cho mỗi người một tấm phiếu đăng kí chọn ban, bảo rằng tờ giấy này quan trọng thế nào, ngàn vạn lần không được vứt bỏ linh tinh. Giọng điệu ông nghiêm túc, cứ như thể tờ giấy mỏng manh này sẽ gánh vác số phận của họ trong nhiều năm tới vậy.
Sau khi tan học trong lớp càng náo nhiệt hơn, ai cũng to tiếng hỏi đối phương xem muốn chọn ban nào, ồn như cái chợ. Phùng Hân Hân cầm phiếu đăng ký chọn ban lên, nặng nề thở dài một hơi.
Dư Dục Sâm phiền muộn nhìn cô thở dài, vừa định ra ngoài đi dạo một chút thì Từ Duyệt tới, lớn tiếng hỏi cậu: “Nhị Ngư, mày chọn khoa học xã hội hay vẫn chọn khoa học tự nhiên?”
Dư Dục Sâm liếc cậu một cái: “Nói nhảm, mày nghĩ tao chọn khoa nào?”
“Cái này còn phải nói sao, chắc chắn là ban Tự nhiên, anh em chúng mình chung một chỗ nha,” Từ Duyệt cười lớn ôm chầm bả vai Dư Dục Sâm, lại quay sang hỏi Phùng Hân Hân: “Ây dô Phùng Hân Hân, bà chọn ban nào đó?”
Phùng Hân Hân nằm nhoài trên bàn, sắc mặt sầu khổ: “Tôi không biết.”
“Cái này có gì mà do dự, chúng ta cùng chọn ban khoa học tự nhiên, tiếp tục làm bạn học chứ sao.”
Phùng Hân Hân trừng mắt liếc Từ Duyệt một cái: “Đứng nói thì có bị đau lưng đâu (*), ông, ông xem thành tích của tôi, tôi tôi tôi…..” Phùng Hân Hân không nói được nữa, đứng dậy huých Từ Duyệt một cái rồi nổi giận đùng đùng lao ra khỏi lớp, không biết là chạy đi đâu.
(*) ý chỉ chuyện không phải của mình thì nói nghe đơn giản, cũng mạnh miệng hơn, nếu đổi lại là bản thân trong hoàn cảnh đó thì chưa chắc sẽ nói vậy.
Từ Duyệt ăn một cái cùi chỏ, đau đớn xoa xoa nửa ngày, khó hiểu mà hỏi Dữ Dục Sâm: “Nhỏ làm sao vậy, ăn phải thuốc nổ à?”
Dư Dục Sâm nhún vai: “Là mày tự đến cửa đòi đánh.”
Thành tích các môn Khoa học Tự nhiên của Phùng Hân Hân không tốt, kém xa các môn Khoa học Xã hội. Trong kỳ kiểm tra tháng, điểm Lý Hóa của cô còn liên tiếp chạm đến điểm đầu hai, là điểm thấp nhất rồi. Càng chưa kể hơn nửa số bài tập về nhà của mấy môn tự nhiên của cô đều là chép được từ người bạn cùng bàn tốt bụng. Từ Duyệt kêu Phùng Hân Hân theo Tự nhiên, khác nào không muốn để cô thi Đại học.
Từ Duyệt cũng hiểu được phần nào, hi hi ha ha một lúc với Dư Dục Sâm rồi mày kéo tao tao lôi mày cùng đi vệ sinh.
Không biết Phùng Hân Hân đã chạy đi đâu, đến khi gần tan học mới thấy cô nàng vui vẻ trở về, vào chỗ ngồi cũng không nhìn mấy nốt mụn mà than ngắn thở dài nữa, miệng còn ngân nga hát.
Dư Dục Sâm không muốn để ý đến cô, tiếp tục làm bài tập Lý. Ngược lại thì Phùng Hân Hân không nhịn nổi mà bắt chuyện với Dư Dục Sâm, kể cho cậu tin mà mình mới nghe được.
“Ông đoán xem tôi vừa đi đâu?” Phùng Hân Hân ra vẻ thần bí nói.
“Bà đi đâu?” Dư Dục Sâm không có hứng thú, trả lời cô rất qua loa.
“Tôi vừa đến văn phòng tìm thầy Thẩm.”
Thẩm Hành Giản? Dư Dục Sâm nghe thấy tên Thẩm Hành Giản ngay lập tức tập trung lắng nghe: “Bà tìm thầy ấy làm gì?”
“Tâm sự đó, thổ lộ nỗi lòng thiếu nữ của mình với thầy Thẩm.” Phùng Hân Hân đỏ mặt nói, “Thầy Thẩm thật sự rất tốt, vừa đẹp trai vừa ấm áp…”
“Rốt cuộc là làm cái gì?!” Phùng Hân Hân chưa nói hết câu đã bị Dư Dục Sâm gắt gỏng ngắt lời, có điều tâm trạng của cô lúc này đang rất tốt nên mới không chấp nhặt việc này với Dư Dục Sâm.
“Tôi tìm thầy Thẩm nói chuyện, hỏi thầy ấy liệu tôi có nên chọn ban Xã hội hay không.”
“Vậy là bà chọn Xã hội?”
“Xã hội.” lần này Phùng Hân Hân trả lời không hề do dự “Thầy Thẩm nói với tôi, với thành tích hiện tại của tôi theo Tự nhiên thì có chút… vẫn là theo Xã hội thì điểm có thể khả quan hơn, đến lúc đó cũng có thể học ở nơi tốt hơn. Hơn nữa á…”
Phùng Hân Hân cố tình đè thấp giọng, ý bảo Dư Dục Sâm kề tai sát lại.
“Tôi nói cho ông nghe, năm sau thầy Thẩm có khả năng sẽ không dạy ở khối Khoa học Tự nhiên mà sang dạy bên Khoa học Xã hội đó”.
“Hả??? Sao bà biết?!” Dư Dục Sâm cực kỳ sốc đối với việc Thẩm Hành Giản sẽ không dạy mình vào năm sau.
“Sao tôi không biết được. Có chuyện gì tôi không biết?! Ông nghĩ coi, lão Hồ dạy lịch sử sao mà có thể tiếp tục dạy bên khối khoa học tự nhiên lớp 11 chứ. Cho nên ngay cả khi tụi mình không bị tách ra mà chuyển sang lớp khác thì cũng phải đổi giáo viên chủ nhiệm thôi.”
“Cùng lắm là đổi chủ nhiệm, chứ cần gì phải đổi luôn cả giáo viên dạy Văn?!”
“Tại vì lớp số 5 sắp đổi thành lớp chọn nên là giáo viên dạy Văn cũng phải đổi.” Phùng Hân Hân kiên nhẫn phân tích mẩu thông tin chẳng biết lượm từ đâu về cho Dư Dục Sâm nghe.
“Lớp chúng ta thường xuyên đứng nhất, ông, Từ Duyệt với Thẩm Tinh đều là học sinh giỏi ban Tự nhiên. Với lại điểm trung bình lớp mình cũng cao, dù sao học lực cũng không tệ. Tôi nghe nói là những người thành tích kém bị thay thành mấy người có điểm cao từ lớp khác, làm thành một lớp chọn. Thầy Thẩm là giáo viên mới, ông nghĩ nhà trường sẽ xếp thầy ấy dạy ở lớp chọn hả?”
Dư Dục Sâm cảm thấy lời Phùng Hân Hân nói cũng có lý nhưng cậu vẫn không muốn tin chuyện Thẩm Hành Giản sẽ không dạy mình là sự thật. Cậu phản bác: “Cũng chưa chắc, Tiểu Thẩm dạy chúng ta lâu như vậy, điểm trung bình môn Văn giữa kì của lớp chẳng phải cao hơn chút sao. Nói không chừng nhà trường…”
“Ông tin hay không thì tùy,” Phùng Hân Hân lớn tiếng, thấy Dư Dục Sâm vẫn là bộ dạng nửa tin nửa ngờ, cô cũng không muốn nói với cậu nữa, “Dù sao đến lúc đó tôi vào ban Xã hội rồi, còn học thầy Thẩm nữa thì đương nhiên sẽ được ưu đãi hơn. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật (*) ha ha ha ha.”
(*) Gốc là “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt”. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. (Chi tiết: http://luukhamhung.blogspot.com/2017/09/can-thuy-lau-ai.html )
Phùng Hân Hân càng nghĩ càng vui, thậm chí cô còn nghĩ sau khi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hái được trăng rồi thì nên đặt tên cho Trăng Nhỏ (*) là gì.
(*)Trăng ở đây là trăng trong thành ngữ “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt” phía trên, Phùng Hân Hân ví thầy Thẩm là trăng (?), nên Trăng Nhỏ chắc là con của ẻm =))
Cô ở một bên vui vẻ tưởng tượng, còn bên Dư Dục Sâm thì càng nghĩ càng khó chịu. Cậu vừa mới chính thức chấp nhận Thẩm Hành Giản, đang chuẩn bị nghe giảng nghiêm túc trong tiết Văn, tự nhiên đùng một cái Thẩm Hành Giản không dạy nữa. Cái gì vậy chứ?!
Cậu ngay tức khắc đứng bật dậy chạy ra ngoài.
“Dư Dục Sâm ông đi đâu vậy!” Lớp trưởng la lên, “Còn đang trong giờ học đó!”
“Tôi đi vệ sinh, mót lắm rồi không nhịn nổi!” Dư Dục Sâm từ xa hét lại.
Thẩm Hành Giản đang viết giáo án ở văn phòng, bỗng nghe tiếng thở gấp “báo cáo” rất lớn. Thẩm Hành Giản cho người vào cửa rồi mới biết đó là Dư Dục Sâm.
Anh đặt bút xuống, dụi dụi mắt rồi xoa sống mũi, hỏi: “Bạn học Dư, có chuyện gì sao?”
“Thưa thầy, em tới tìm thầy tâm sự.” Dư Dục Sâm nhẹ thở ra, “Thầy cho rằng em nên chọn ban Tự nhiên hay Xã hội ạ? Em không thể đưa ra quyết định cuối cùng được.”
Mấy ngày sau, ngày nào Dư Dục Sâm cũng cùng Từ Duyệt vùi đầu ở cuối lớp nói chuyện phiếm. Tới một ngày giỡn quá trớn, Từ Duyệt mang một bộ bài tú lơ khơ đến lớp, mấy người bọn họ tụ lại cùng chơi đánh bài. Dư Dục Sâm xui xẻo thua từ đầu đến cuối, bị phạt mời cả đám ăn cơm tiện thể trả luôn tiền net buổi tối.
Cứ vậy đánh hết ván này đến ván khác, mãi cho tới một ngày bị Thẩm Hành Giản phát hiện, cứ tưởng sẽ bị mắng một trận nhưng Thẩm Hành Giản ngược lại không nói tiếng nào, chỉ lâu lâu lườm một cái để bọn họ kiềm chế bản thân đừng đi quá xa. Có điều cái liếc này trong mắt Dư Dục Sâm lại cực kỳ mềm mại, chẳng hề có chút uy hiếp nào, dù vậy cậu vẫn làm bé ngoan bắt Từ Duyệt cất bài, cũng không làm loạn nữa.
Sau khi Đại hội Thể thao kết thúc, Dư Dục Sâm cùng bọn Từ Duyệt đã mở màn kì nghỉ Quốc tế Lao động bằng một bữa lẩu và một hôm bao trọn quán net.
Kỳ nghỉ này tuy ngắn nhưng lại đến ngay sau Đại hội Thể thao nên cảm giác rất dài. Ông Dư vội vàng xin nghỉ về với Dư Dục Sâm được nửa ngày, sau đó lại lật đật đi công tác, dù lần trước trong điện thoại đã hứa mùng một tháng năm sẽ dẫn cậu ra ngoài ngâm suối nước nóng.
Ông Dư rất áy náy, nhưng lần này chuyện trong công ty rất nghiêm trọng, thực sự không có thời gian rảnh rỗi. Dư Dục Sâm trái lại không có cảm xúc lắm, phất tay bảo cha mình đi rồi nói không sao đâu. Dư Dục Sâm cảm thấy mình được mẹ dạy rất tốt, tuy còn đó một đống khuyết điểm nhỏ nhưng hướng đi chính lại không có gì sai, vẫn rất thấu tình đạt lý. Cậu nghĩ ông Dư đi rồi cũng tốt, một mình ở nhà tự do còn không lo bị quản.
Dư Dục Sâm mất nửa ngày để hoàn thành bài tập nghỉ lễ, còn lại hai ngày, một nửa lãng phí trên sân bóng rổ, nửa kia lãng phí ở trong tiệm net, tận dụng triệt để mấy ngày nghỉ này. Chỉ là buổi tối khi đi ngủ, cậu sẽ tình cờ nhớ đến Thẩm Hành Giản.
Dư Dục Sâm cũng không biết tại sao mỗi lúc mình rảnh rỗi thể nào cũng sẽ nhớ đến anh, tuy nói thái độ của cậu đối với anh đã có chút thay đổi sau sự việc ở văn phòng lần trước, nhưng trong giây phút Thẩm Hành Giản nửa dìu nửa ôm cậu ở sân trường, Dư Dục Sâm mới hoàn toàn tiếp nhận anh từ tận đáy lòng.
Được học sinh mến mộ, có quan hệ tốt với đồng nghiệp là điều bình thường. Thầy cô trong trường hầu hết đều thích Thẩm Hành Giản, mà giáo viên Dư Dục Sâm yêu quý lại không có mấy ai, bây giờ Thẩm Hảnh Giản có thể miễn cưỡng tính là một người. Nói như vậy, việc nhớ tới giáo viên mình yêu mến cũng đâu có gì lạ.
Công cuộc an ủi bản thân của Dư Dục Sâm kết thúc, cậu đã tìm được cho mình một lý do hợp tình hợp lý để nghĩ về Thẩm Hành Giản trước khi đi ngủ.
Trời mỗi ngày một nóng, đợi đến lúc trở về sau kỳ nghỉ Quốc tế Lao Động thì càng thực sự cảm thấy mùa xuân đã qua, trời đã vào hạ. Nhiệt độ tăng cao, lòng người trở nên bực bội, trong lớp một đống người ồn ào nhốn nháo càng làm bầu không khí nóng bức này thêm trầm trọng.
Lão Hồ thường chiếm một tiết tự học buổi chiều làm giờ sinh hoạt lớp để “tra tấn” bọn họ, Dư Dục Sâm nghe ông khuyên răn cùng cằn nhằn nửa buổi, trong lòng cáu kỉnh không chịu được. Phùng Hân Hân bên cạnh đang lén lút lấy gương nhỏ ra, một bên soi, một bên nhìn cục mụn mới mọc trên trán mà nhỏ giọng thở dài.
Ở trên thì cằn nhằn, bên cạnh lại than thở, Dư Dục Sâm bị kẹp ở giữa bó tay toàn tập, thầm nghĩ lúc trước mình đã tạo nghiệt gì mà phải ngồi cùng bàn với Phùng Hân Hân.
Trước khi hết tiết đúng năm phút, lão Hồ rốt cuộc cũng thôi cà khịa bọn họ để chuyển sang chủ đề thật sự của buổi họp lớp lần này – phân ban Tự nhiên – Xã hội.
“Lớp 11 sẽ phân ban Tự nhiên – Xã hội, việc này các em đều biết không cần tôi nói nhiều, tuy nhiên tôi vẫn phải nhấn mạnh về tầm quan trọng của các môn khác…”
Lão Hồ ở phía trên chậm rãi nói. Ông dạy Sử, hiển nhiên sẽ khác những giáo viên dạy khoa học tự nhiên nóng lòng chèo kéo toàn bộ học sinh về ban mình. Lão Hồ nói chuyện rất khách quan, để cho mọi người tự đánh giá năng lực dựa trên thành tích hiện tại của bản thân, nắm rõ sức mình tới đâu rồi thì về nhà trao đổi với bố mẹ xem nên chọn ban nào. Nếu thực sự không thể tự quyết định thì hỏi giáo viên.
Cuối cùng lão Hồ phát xuống cho mỗi người một tấm phiếu đăng kí chọn ban, bảo rằng tờ giấy này quan trọng thế nào, ngàn vạn lần không được vứt bỏ linh tinh. Giọng điệu ông nghiêm túc, cứ như thể tờ giấy mỏng manh này sẽ gánh vác số phận của họ trong nhiều năm tới vậy.
Sau khi tan học trong lớp càng náo nhiệt hơn, ai cũng to tiếng hỏi đối phương xem muốn chọn ban nào, ồn như cái chợ. Phùng Hân Hân cầm phiếu đăng ký chọn ban lên, nặng nề thở dài một hơi.
Dư Dục Sâm phiền muộn nhìn cô thở dài, vừa định ra ngoài đi dạo một chút thì Từ Duyệt tới, lớn tiếng hỏi cậu: “Nhị Ngư, mày chọn khoa học xã hội hay vẫn chọn khoa học tự nhiên?”
Dư Dục Sâm liếc cậu một cái: “Nói nhảm, mày nghĩ tao chọn khoa nào?”
“Cái này còn phải nói sao, chắc chắn là ban Tự nhiên, anh em chúng mình chung một chỗ nha,” Từ Duyệt cười lớn ôm chầm bả vai Dư Dục Sâm, lại quay sang hỏi Phùng Hân Hân: “Ây dô Phùng Hân Hân, bà chọn ban nào đó?”
Phùng Hân Hân nằm nhoài trên bàn, sắc mặt sầu khổ: “Tôi không biết.”
“Cái này có gì mà do dự, chúng ta cùng chọn ban khoa học tự nhiên, tiếp tục làm bạn học chứ sao.”
Phùng Hân Hân trừng mắt liếc Từ Duyệt một cái: “Đứng nói thì có bị đau lưng đâu (*), ông, ông xem thành tích của tôi, tôi tôi tôi…..” Phùng Hân Hân không nói được nữa, đứng dậy huých Từ Duyệt một cái rồi nổi giận đùng đùng lao ra khỏi lớp, không biết là chạy đi đâu.
(*) ý chỉ chuyện không phải của mình thì nói nghe đơn giản, cũng mạnh miệng hơn, nếu đổi lại là bản thân trong hoàn cảnh đó thì chưa chắc sẽ nói vậy.
Từ Duyệt ăn một cái cùi chỏ, đau đớn xoa xoa nửa ngày, khó hiểu mà hỏi Dữ Dục Sâm: “Nhỏ làm sao vậy, ăn phải thuốc nổ à?”
Dư Dục Sâm nhún vai: “Là mày tự đến cửa đòi đánh.”
Thành tích các môn Khoa học Tự nhiên của Phùng Hân Hân không tốt, kém xa các môn Khoa học Xã hội. Trong kỳ kiểm tra tháng, điểm Lý Hóa của cô còn liên tiếp chạm đến điểm đầu hai, là điểm thấp nhất rồi. Càng chưa kể hơn nửa số bài tập về nhà của mấy môn tự nhiên của cô đều là chép được từ người bạn cùng bàn tốt bụng. Từ Duyệt kêu Phùng Hân Hân theo Tự nhiên, khác nào không muốn để cô thi Đại học.
Từ Duyệt cũng hiểu được phần nào, hi hi ha ha một lúc với Dư Dục Sâm rồi mày kéo tao tao lôi mày cùng đi vệ sinh.
Không biết Phùng Hân Hân đã chạy đi đâu, đến khi gần tan học mới thấy cô nàng vui vẻ trở về, vào chỗ ngồi cũng không nhìn mấy nốt mụn mà than ngắn thở dài nữa, miệng còn ngân nga hát.
Dư Dục Sâm không muốn để ý đến cô, tiếp tục làm bài tập Lý. Ngược lại thì Phùng Hân Hân không nhịn nổi mà bắt chuyện với Dư Dục Sâm, kể cho cậu tin mà mình mới nghe được.
“Ông đoán xem tôi vừa đi đâu?” Phùng Hân Hân ra vẻ thần bí nói.
“Bà đi đâu?” Dư Dục Sâm không có hứng thú, trả lời cô rất qua loa.
“Tôi vừa đến văn phòng tìm thầy Thẩm.”
Thẩm Hành Giản? Dư Dục Sâm nghe thấy tên Thẩm Hành Giản ngay lập tức tập trung lắng nghe: “Bà tìm thầy ấy làm gì?”
“Tâm sự đó, thổ lộ nỗi lòng thiếu nữ của mình với thầy Thẩm.” Phùng Hân Hân đỏ mặt nói, “Thầy Thẩm thật sự rất tốt, vừa đẹp trai vừa ấm áp…”
“Rốt cuộc là làm cái gì?!” Phùng Hân Hân chưa nói hết câu đã bị Dư Dục Sâm gắt gỏng ngắt lời, có điều tâm trạng của cô lúc này đang rất tốt nên mới không chấp nhặt việc này với Dư Dục Sâm.
“Tôi tìm thầy Thẩm nói chuyện, hỏi thầy ấy liệu tôi có nên chọn ban Xã hội hay không.”
“Vậy là bà chọn Xã hội?”
“Xã hội.” lần này Phùng Hân Hân trả lời không hề do dự “Thầy Thẩm nói với tôi, với thành tích hiện tại của tôi theo Tự nhiên thì có chút… vẫn là theo Xã hội thì điểm có thể khả quan hơn, đến lúc đó cũng có thể học ở nơi tốt hơn. Hơn nữa á…”
Phùng Hân Hân cố tình đè thấp giọng, ý bảo Dư Dục Sâm kề tai sát lại.
“Tôi nói cho ông nghe, năm sau thầy Thẩm có khả năng sẽ không dạy ở khối Khoa học Tự nhiên mà sang dạy bên Khoa học Xã hội đó”.
“Hả??? Sao bà biết?!” Dư Dục Sâm cực kỳ sốc đối với việc Thẩm Hành Giản sẽ không dạy mình vào năm sau.
“Sao tôi không biết được. Có chuyện gì tôi không biết?! Ông nghĩ coi, lão Hồ dạy lịch sử sao mà có thể tiếp tục dạy bên khối khoa học tự nhiên lớp 11 chứ. Cho nên ngay cả khi tụi mình không bị tách ra mà chuyển sang lớp khác thì cũng phải đổi giáo viên chủ nhiệm thôi.”
“Cùng lắm là đổi chủ nhiệm, chứ cần gì phải đổi luôn cả giáo viên dạy Văn?!”
“Tại vì lớp số 5 sắp đổi thành lớp chọn nên là giáo viên dạy Văn cũng phải đổi.” Phùng Hân Hân kiên nhẫn phân tích mẩu thông tin chẳng biết lượm từ đâu về cho Dư Dục Sâm nghe.
“Lớp chúng ta thường xuyên đứng nhất, ông, Từ Duyệt với Thẩm Tinh đều là học sinh giỏi ban Tự nhiên. Với lại điểm trung bình lớp mình cũng cao, dù sao học lực cũng không tệ. Tôi nghe nói là những người thành tích kém bị thay thành mấy người có điểm cao từ lớp khác, làm thành một lớp chọn. Thầy Thẩm là giáo viên mới, ông nghĩ nhà trường sẽ xếp thầy ấy dạy ở lớp chọn hả?”
Dư Dục Sâm cảm thấy lời Phùng Hân Hân nói cũng có lý nhưng cậu vẫn không muốn tin chuyện Thẩm Hành Giản sẽ không dạy mình là sự thật. Cậu phản bác: “Cũng chưa chắc, Tiểu Thẩm dạy chúng ta lâu như vậy, điểm trung bình môn Văn giữa kì của lớp chẳng phải cao hơn chút sao. Nói không chừng nhà trường…”
“Ông tin hay không thì tùy,” Phùng Hân Hân lớn tiếng, thấy Dư Dục Sâm vẫn là bộ dạng nửa tin nửa ngờ, cô cũng không muốn nói với cậu nữa, “Dù sao đến lúc đó tôi vào ban Xã hội rồi, còn học thầy Thẩm nữa thì đương nhiên sẽ được ưu đãi hơn. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật (*) ha ha ha ha.”
(*) Gốc là “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt”. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. (Chi tiết: http://luukhamhung.blogspot.com/2017/09/can-thuy-lau-ai.html )
Phùng Hân Hân càng nghĩ càng vui, thậm chí cô còn nghĩ sau khi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hái được trăng rồi thì nên đặt tên cho Trăng Nhỏ (*) là gì.
(*)Trăng ở đây là trăng trong thành ngữ “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt” phía trên, Phùng Hân Hân ví thầy Thẩm là trăng (?), nên Trăng Nhỏ chắc là con của ẻm =))
Cô ở một bên vui vẻ tưởng tượng, còn bên Dư Dục Sâm thì càng nghĩ càng khó chịu. Cậu vừa mới chính thức chấp nhận Thẩm Hành Giản, đang chuẩn bị nghe giảng nghiêm túc trong tiết Văn, tự nhiên đùng một cái Thẩm Hành Giản không dạy nữa. Cái gì vậy chứ?!
Cậu ngay tức khắc đứng bật dậy chạy ra ngoài.
“Dư Dục Sâm ông đi đâu vậy!” Lớp trưởng la lên, “Còn đang trong giờ học đó!”
“Tôi đi vệ sinh, mót lắm rồi không nhịn nổi!” Dư Dục Sâm từ xa hét lại.
Thẩm Hành Giản đang viết giáo án ở văn phòng, bỗng nghe tiếng thở gấp “báo cáo” rất lớn. Thẩm Hành Giản cho người vào cửa rồi mới biết đó là Dư Dục Sâm.
Anh đặt bút xuống, dụi dụi mắt rồi xoa sống mũi, hỏi: “Bạn học Dư, có chuyện gì sao?”
“Thưa thầy, em tới tìm thầy tâm sự.” Dư Dục Sâm nhẹ thở ra, “Thầy cho rằng em nên chọn ban Tự nhiên hay Xã hội ạ? Em không thể đưa ra quyết định cuối cùng được.”
Bình luận truyện