Nhật Kí Tình Yêu Học Đường

Chương 48



Nửa đêm còn lại Dư Dục Sâm ngủ vô cùng an giấc, là giấc ngủ ngon nhất cậu có được trong khoảng thời gian này.

Đúng sáu rưỡi, đồng hồ báo thức reo lên. Dư Dục Sâm mở mắt trông thấy Thẩm Hành Giản đang nằm bên cạnh.

Thẩm Hành Giản cũng tỉnh. Anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, con mắt hé nửa mang theo cảm giác ngây thơ đáng yêu. Anh cười với Dư Dục Sâm và nói: “Chào buổi sáng.”

Một loại cảm xúc không nói thành lời tràn vào lồng ngực Dư Dục Sâm, hốc mắt cậu hơi ẩm ướt, cười nhìn Thẩm Hành Giản nói: “Chào buổi sáng, thầy Thẩm.”

Dư Dục Sâm dõi theo Thẩm Hành Giản vén chăn đứng dậy mặc quần áo. Trong phòng hơi tối nhưng lại khiến đoạn eo lộ ra càng thêm trắng, vạt áo rơi xuống, phủ lên mảng màu trắng trong mắt Dư Dục Sâm.

Dư Dục Sâm đỏ mặt, cậu cảm giác sáng hôm nay tình hình sinh lý dường như đang trở nên khác thường.

Thẩm Hành Giản mặc quần áo xong xuôi rồi quay đầu nhìn Dư Dục Sâm, thấy cậu vẫn rúc đầu trong chăn thì không khỏi cau mày, đi qua vỗ lên cái gối của Dư Dục Sâm: “Dư Dục Sâm, dậy đi, không dậy là lát nữa đi học muộn đấy.”

Trong chăn truyền ra tiếng rầu rĩ cùng chút giọng mũi làm bộ, Dư Dục Sâm vờ như chưa tỉnh ngủ nói với Thẩm Hành GIản: “Lát nữa em sẽ dậy, chợp mắt năm phút thôi, chỉ năm phút thôi được không ạ?”

“Rồi,” Thẩm Hành Giản chẳng còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, “Vậy thầy đi rửa mặt, xong thì sẽ gọi em dậy. Lần này em không được nằm ỳ ra đó nữa đâu.”

Dư Dục Sâm rên khẽ một tiếng coi như mình đã nghe thấy. Khi cánh cửa mở ra thì cậu lén thở dài, bắt đầu suy nghĩ mình nên làm thế nào để giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân trong khoảng thời gian Thẩm Hành Giản đi rửa mặt.

Tay cậu mò dần xuống dưới, vào khoảnh khắc muốn nắm lấy thì đột ngột dừng lại.

Không được không được, Thẩm Hành Giản rửa mặt nhiều nhất chỉ tốn mười phút nhưng cậu lại không thể xong trong mười phút. Nếu đang tuốt bỗng nhiên Thẩm Hành Giản đẩy cửa vào gọi cậu thức dậy, cái khung cảnh này…

Dư Dục Sâm tưởng tượng mà không khỏi rùng mình, rồi cậu lặng lẽ rút tay ra từ trong chăn ra, nhắm mắt lại bắt đầu đọc thầm công thức vật lý và phương trình hóa học. Đọc được một lát, phản ứng sinh lý từ từ biến mất.

Dư Dục Sâm thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy mặc quần áo. Tuy phản ứng sinh lý đã vơi đi một chút, nhưng trùm quần áo lên rồi vẫn có thể nhìn ra được cậu đang… chào cờ.

Dư Dục Sâm còn đang buồn phiền ở đó, Thẩm Hành Giản đánh răng rửa mặt xong đã mở cửa đi vào. Cậu nhảy dựng lên, vô thức lấy tay che lại đũng quần mình.

Thẩm Hành Giản khó hiểu nhìn cậu rồi chuyển tầm nhìn xuống dưới, đến lúc lướt đến bộ phận Dư Dục Sâm đang che đậy, anh cười thiện ý với cậu, an ủi nói: “Không sao đâu, phản ứng bình thường.”

Cả khuôn mặt Dư Dục Sâm đỏ bừng hết lên, vành tai cũng nhuộm màu hồng, thẹn thùng mà đáng yêu.

Thẩm Hành Giản thường ngày đều thấy Dư Dục Sâm mang theo dáng vẻ ông giời con, ta là nhất, chỉ có ta là đại ca. Tuy trước mặt anh Dư Dục Sâm rất ngoan ngoãn, nhưng anh biết trước mặt bạn bè cùng lứa trông cậu sẽ ra sao.

Trên thực tế, Dư Dục Sâm là một đứa nhóc rất được người ta yêu thích. Thông minh sáng dạ, nói năng dễ nghe, trượng nghĩa với bạn bè, dáng dấp còn đẹp trai. Khi đi dạy anh còn thấy có bạn nữ đang trộm ngắm sườn mặt Dư Dục Sâm, các thầy cô trong văn phòng cũng nói chuyện phiếm về học sinh nữ lớp mình yêu thầm Dư Dục Sâm.

Học sinh ngốc lắm, mấy em ấy cứ nghĩ rằng thầy cô chẳng phát hiện ra điều gì, nhưng thật ra anh đều biết hết, chỉ là không muốn nói.

Thẩm Hành Giản chưa từng thấy dáng vẻ ngại ngùng, gương mặt đỏ au thế này của Dư Dục Sâm. Chẳng biết tại sao, trong anh lại dâng lên mấy phần suy nghĩ trêu ghẹo.

Anh đã biết mà vẫn hỏi: “Dư Dục Sâm, em đỏ mặt gì đó?”

Rõ ràng mặt Dư Dục Sâm đỏ đến mức sắp rỉ máu, nhưng vẫn gắng gượng giả bộ mít đặc: “Mặt em đỏ ạ?”

Thẩm Hành Giản: “Đỏ, rất đỏ.”

Dư Dục Sâm quay mặt qua chỗ khác, không để Thẩm Hành Giản trông thấy được: “Rõ ràng em đâu có đỏ mặt, là do, do tối hôm qua nóng quá, không, không phải…”

Lắp ba lắp bắp hồi lâu, Dư Dục Sâm cũng chẳng nói được câu hoàn chỉnh. Cậu thẹn quá hóa giận nằm ụp người lên giường, chôn mặt ở trong chăn không nhìn Thẩm Hành Giản nữa.

Thẩm Hành Giản bật cười: “Được rồi, không trêu em nữa, nếu không nhanh nhanh đi rửa mặt thì sẽ đi học muộn thật đó.”

“Vậy thầy ra ngoài trước đi ạ.” Dư Dục Sâm vẫn còn xấu hổ, bây giờ cậu chẳng hề muốn cho Thẩm Hành Giản xem vẻ mặt của mình chút nào.

“Rồi rồi rồi, thầy ra ngoài trước.” Thẩm Hành Giản nén cười đồng ý, mới ra đến cửa lại nói thêm: “Dư Dục Sâm em dễ xấu hổ như thế này là không được đâu nha.”

Đợi đến lúc Thẩm Hành Giản tránh đi rồi Dư Dục Sâm mới đứng dậy. Mặt cậu đỏ phừng phừng, hai tai đều nóng lên cả. Cậu vỗ vỗ mặt mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Dư Dục Sâm, mày tiến bộ hơn chút được không hả?! Đỏ mặt cái rắm ấy! Chuyện này có gì hay mà đỏ mặt chứ!”

Sau khi phê bình bản thân cậu lại nghĩ, Thẩm Hành Giản đã thấy rồi thì có hài lòng hay không? Khoan khoan khoan, Dư Dục Sâm rốt cuộc mày đang nghĩ gì?! Cậu lại bắt đầu khinh bỉ bản thân.

Đỏ mặt hết cả buổi sáng, lúc rửa mặt cậu cật lực vốc nước lạnh nhưng độ nóng vẫn không giảm đi.

Trên đường đến trường cùng Thẩm Hành Giản, cậu chẳng nói năng gì. Thẩm Hành Giản nghĩ rằng mình đùa quá trớn khiến người ta tức giận, vừa đi vừa tìm chủ đề mở lời với Dư Dục Sâm.

Dư Dục Sâm cũng muốn tiếp lời anh nhưng giờ cậu đang xấu hổ lắm luôn, chẳng biết đối mặt nói chuyện với anh thế nào nên vẫn im lặng, chỉ vâng vâng dạ dạ mấy lời đáp lại, làm một vai phụ tiêu chuẩn.

Lúc sắp đến cổng trường Thẩm Hành Giản nói xin lỗi với Dư Dục Sâm, bảo sáng nay anh đã không giữ được chừng mực mà đùa quá trớn với cậu, hỏi rằng có phải Dư Dục Sâm không vui hay không?

Vốn Dư Dục Sâm cũng không phải không vui, tuy cậu xấu hổ nhưng thật ra trong lòng rất vui vì Thẩm Hành Giản đã phô ra dáng vẻ đùa giỡn của mình với cậu. Niềm vui này chẳng khó hiểu lắm, cậu biết tại sao mình lại thấy vui vẻ như thế.

Có một khoảng thời gian dài Dư Dục Sâm luôn cảm thấy giữa mình và Thẩm Hành Giản có một bức tường ngăn cách vô hình. Cậu tốt với Thẩm Hành Giản vì cậu thích anh, nhưng Thẩm Hành Giản tốt với cậu chỉ như giáo viên thích học sinh mà thôi. Mọi chuyện Thẩm Hành Giản làm cho cậu đều dựa trên cơ sở anh là giáo viên của cậu.

Cứ tính là họ cùng sống với nhau trong một căn phòng, cùng nằm trên một cái giường nhưng với Thẩm Hành Giản nói cho cùng đối tượng cũng chỉ là học sinh, không phải cùng một cậu con trai. Vì vậy anh mới tự nhiên chẳng kiêng dè như thế. Có đôi khi cậu vô tình vượt qua bức tường này đùa với anh một chút, nhưng Thẩm Hành Giản có thể phản ứng kịp thời ngay tức khắc để lui về vách tường bên kia.

Tại sao lại nói lời xin lỗi chứ? Dư Dục Sâm nghĩ, không phải chỉ nói đùa mấy câu chẳng nguy hại gì sao? Cậu chỉ xấu hổ thôi chứ đâu có tức giận, tại sao Thẩm Hành Giản lại phản ứng lớn như thế?

Dư Dục Sâm nghĩ mãi mà không rõ, cậu chỉ biết tâm trạng vui vẻ mắc cỡ sáng nay đã dần dần bay mất theo lời xin lỗi của Thẩm Hành Giản. Thẩm Hành Giản lại lui về bên kia vách tường rồi, càng ngày càng xa cậu hơn.

Dư Dục Sâm gục đầu xuống, giọng điệu uể oải: “Thầy Thẩm đừng nói thế, em không hề tức giận.”

Cậu không muốn gọi Thẩm Hành Giản là thầy Thẩm, cậu muốn gọi tên của anh. Tiếng “thầy” này đã vây hãm cả cậu và Thẩm Hành Giản, ràng buộc hai người họ vào mối quan hệ giữa thầy và trò. Cả người họ bị gông cùm xiềng xích quấn chặt, giữa hai người vạch ra một đường ranh giới không cách nào vượt qua. Họ đứng ở hai phía của đường ranh giới ấy, cậu là học sinh còn Thẩm Hành Giản là giáo viên.

Mới sáng thôi mà Dư Dục Sâm đã uể oải, suy sụp tinh thần. Giờ ra chơi Chu Thanh rủ cậu đi căn-tin mua đồ ăn, sau đó hai người nhân lúc còn thời gian ra sân trường lượn vài vòng.

Tiết trời đã chuyển lạnh, lá cây úa vàng rơi xuống theo làn gió, mặt đất vừa sáng được quét dọn sạch sẽ nay đã lấp đầy một tầng lá rụng.

“Sao thế? Tâm trạng không tốt?” Chu Thanh đưa Cocacola cho Dư Dục Sâm.

Dư Dục Sâm vặn nắp ra uống một ngụm, rồi nặng nề “Ừ” một tiếng.

“Theo lý thuyết thì lẽ ra mày nên vui vẻ khi được ở cùng với Tiểu Thẩm mới đúng. Nhìn mày thế nào cũng không thấy vui vẻ gì hết, sao thế? Ở cùng nhau mới phát hiện ra hai người không hợp, bây giờ không thích anh ấy nữa rồi?”

Dư Dục Sâm lắc đầu: “Không, không phải nguyên nhân này.”

“Chẳng qua tao đang thấy dù tao có ở chung với Thẩm Hành Giản thì khoảng cách giữa chúng tao vẫn rất xa.”

“Vô cùng xa.”

“Mày biết tại sao không?” Chu Thanh cắn mở gói bánh mì, mập mờ nói.

“Tại sao?” Dư Dục Sâm hỏi.

“Tại vì Thẩm Hành Giản chỉ coi mày là học sinh, cũng không coi mày là một người giống anh ấy. Nên là bất kể mày làm gì thì đối với anh ấy vẫn chỉ là hành động của một học sinh với thầy giáo, chứ không phải Dư Dục Sâm đối với Thẩm Hành Giản. Cứ thế này mà theo đuổi được người ta thì mới kỳ. Đúng là người trong cuộc ngu ngơ mù mờ!”

“Tao biết vấn đề nằm ở đâu mà.” Dư Dục Sâm rầu rĩ nói.

Lời Chu Thanh nói cậu đều biết hết, đạo lý cậu cũng đều hiểu, nhưng làm thế nào để thay đổi thì cậu không biết. Cậu rất sợ sẽ sơ sẩy đẩy Thẩm Hành Giản ra xa hơn, nếu như vậy cậu càng mất cơ hội.

“Ôi,” Chu Thanh thở dài, “Dư Dục Sâm ơi Dư Dục Sâm, sao mày đần thế hở, biết vấn đề nằm ở đâu rồi mà còn không nghĩ cách đi.”

“Tao có cách nào được chứ?!” Dư Dục Sâm bất đắc dĩ nói, “Tao cũng không biết nên làm gì bây giờ.”

“Tỏ tình với anh ấy.”

Chu Thanh thốt ra câu này dọa Dư Dục Sâm nhảy dựng lên, may là cậu đang không uống Cocacola, không thì phụt ra áo đồng phục là vứt luôn.

“Mày mày mày mày nói gì???” Dư Dục Sâm kinh ngạc nói.

“Tao nói là, nếu không thì mày tỏ tình với Tiểu Thẩm là xong.”

Chu Thanh còn phân tích thêm: “Mày nghĩ xem, nếu như đợi đến lúc tốt nghiệp rồi mới tỏ tình, rồi Tiểu Thẩm từ chối mày, số điện thoại thì bị gì nhỉ, à bị chặn. Mày có muốn quấn lấy Tiểu Thẩm bắt anh ấy đồng ý thì người ta không gặp, mày cũng chẳng còn cách nào. Đến khai giảng thì mày phải lên đại học, sau đó không có thời gian lại càng khó hơn.”

“Chẳng bằng bây giờ tỏ tình luôn, xé thủng màng giấy lót cửa sổ.”

“Không phải Tiểu Thẩm chỉ xem mày như học trò hay sao, vậy thì mày dùng hành động để anh ấy thấy được tấm lòng của mình. Cứ coi như đến khi đó Thẩm Hành Giản muốn lơ mày đi, nhưng cả hai đều ở trong cùng một lớp, cúi đầu không thấy ngẩng đầu phát là gặp, muốn lơ cũng không được. Mà mày thì có đầy đủ thời gian, điều kiện tuyệt vời để quấn lấy Tiểu Thẩm, buộc anh ấy phải đối diện trực tiếp với tình cảm của mày. Nếu mày có bản lĩnh thì Thẩm Hành Giản đồng ý với mày trước lúc tốt nghiệp cũng không phải không thể. Giờ lo càng nhiều thì sau này càng khó hơn. Chẳng bằng chủ động ra trận, chủ động nắm quyền!”

“Không phá thì không xây được đâu anh Nhị Ngư à.” Chu Thanh trịnh trọng nói.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện