Nhật Kí Tình Yêu Học Đường
Chương 5
Dư Dục Sâm thầm mắng Từ Duyệt khốn kiếp trong lòng, sau đó đứng dậy chuẩn bị chạy trốn. Mới vừa ngẩng đầu lên thì thấy Diêu Phán đã đến gần, đứng trước mặt cười với cậu. Mặt Diêu Phán đỏ bừng bừng, đôi mắt ngân ngấn nước, xinh đẹp lạ thường.
Dư Dục Sâm không thể thoát nữa, đành phải kiên trì làm bộ bày ra vẻ không hề gì chào hỏi cùng Diêu Phán.
Diêu Phán thật sự rất ưa nhìn, mặt trái xoan lông mày lá liễu, rất có nét duyên của người con gái thời xưa, ăn nói nhẹ nhàng từ tốn, nghe nói học lực không tệ, còn biết nhảy múa.
Chủ đề mà đám con trai tụ tập bàn tán không thể thiếu những bạn nữ ưa nhìn trong trường học, mà tên của Diêu Phán cũng thường xuất hiện trong miệng họ. Số người trong trường thích cậu cũng chẳng phải ít, nhưng Dư Dục Sâm lại không có cảm giác gì với cô ấy.
Nhìn lại một chút tình hình của Dư Dục Sâm từ nhỏ đến lớn, vẫn có một vài mối tình.
Mối tình đầu của Dư Dục Sâm chính là cô giáo Miêu ở nhà trẻ. Khi còn bé Dư Dục Sâm nghịch ngợm gây sự, gây ra rắc rối ở nhà trẻ, ai gặp cũng ghét, nhưng cô giáo Miêu lại chưa từng mắng cậu, luôn mỉm cười vỗ vỗ bụi trên người cậu, kiên trì khuyên cậu phải ngoan một chút, muốn cậu hòa thuận chơi cùng các bạn nhỏ khác.
Khi đó, điều ước mỗi dịp sinh nhật của thằng nhóc Dư Dục Sâm đều là đợi mình lớn lên, mình sẽ kết hôn với cô giáo Miêu.
Nhưng mà còn chưa đợi Dư Dục Sâm lớn lên, cô giáo Miêu cũng đã kết hôn với người khác, bây giờ đã có con lên tiểu học. Dư Dục Sâm sau khi biết tin đã sầu đời mấy ngày lận.
Sau đó cậu còn thích một đàn chị hồi cấp hai. Đàn chị rất tốt bụng, là người nhiệt tình, luôn nở nụ cười trên môi, ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng. Dư Dục Sâm thầm mến đàn chị được một kỳ, đang chuẩn bị tỏ tình, kết quả đàn chị lại chuyển trường vì lý do gia đình.
Dù sao thì tóm lại, Dư Dục Sâm thích những người lớn tuổi hơn một chút, và rất dịu dàng nữa.
Tuy Diêu Phán thật sự phù hợp với mẫu hình Dư Dục Sâm yêu thích, nhưng mà hết cách rồi, không có cảm giác chính là không có cảm giác.
Không có cảm giác với người ta thì không thể thích người ta. Nếu đã không thích người ta, mà vẫn hưởng thụ sự quan tâm và lợi ích họ đem lại, như vậy không phải thành trai tồi à.
Bà Trương đã dạy dỗ Dư Dục Sâm từ nhỏ phải tôn trọng phụ nữ. Nếu bà biết con trai mình đi đùa giỡn tình cảm của con gái, nói không chừng sẽ trực tiếp quay về đánh gãy chân cậu.
Cách tốt nhất chính là từ chối, từ chối rõ ràng như chặt đinh chém sắt, từ chối không để lại lỗ hổng nào.
Dư Dục Sâm hạ quyết tâm, mới vừa muốn mở lời đã nghe thấy một giọng nam giàu từ tính nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.
“Dư Dục Sâm, em không lên lớp mà ở sân tập làm gì vậy?”
Dư Dục Sâm quay đầu lại, tình cờ bắt gặp đôi mắt trong suốt của Thẩm Hành Giản.
Đúng là bám dai như đỉa, oan gia ngõ hẹp.
“Thưa thầy, em vừa mới giúp bê đồ đạc xong…”
“Vậy nên, ngại bây giờ về lớp không kịp nữa, nên đến sân trường để lười biếng?”
“Em… Không phải…”
Dư Dục Sâm còn muốn giải thích rõ ràng, Diêu Phán đứng bên cạnh thoải mái thăm hỏi Thẩm Hành Giản: “Em chào thầy ạ.”
Thẩm Hành Giản mỉm cười gật đầu: “Chào em.”
Ánh mắt của anh rơi trên người Dư Dục Sâm, lại quay sang Diêu Phán, nụ cười trên mặt dần dần trở nên sâu xa.
Mặt Diêu Phán càng đỏ hơn, không dám ở lại đây lâu, chào hỏi xong liền chạy đi.
Dư Dục Sâm nhìn bóng lưng Diêu Phán, rồi nhìn nụ cười nơi khóe miệng Thẩm Hành Giản, trong lòng chỉ hiện lên hai chữ.
Tiêu rồi.
Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, hiểu lầm lần này lớn quá. Từ không thành có, biến trắng thành đen luôn rồi!
Lời nói Thẩm Hành Giản mang theo hai phần ý cười: “Yêu sớm?”
Dư Dục Sâm ủ rũ cúi đầu nói: “Em không phải, em không có.”
Thẩm Hành Giản tiếp tục nói: “Cô bé trông rất xinh.”
“Thật sự không phải, em với bạn ấy chỉ là, chỉ là…” Dư Dục Sâm yếu ớt giải thích.
“Chỉ là bạn học và bạn bè?” Thẩm Hành Giản giúp cậu hoàn thành nốt những lời tiếp theo, “Yên tâm, thầy sẽ không nói cho thầy Hồ của các em biết.”
Bỗng dưng xuất hiện dáng vẻ anh trai tốt là muốn làm gì đây, đã bảo không phải rồi. Dư Dục Sâm khó giải thích được thấy buồn bực trong lòng, không muốn nói nhiều cùng Thẩm Hành Giản. Chỉ nói một cách khô khan: “Chỉ là bạn học thôi, không có cái gì khác!”
“Thưa thầy, em về lớp đây ạ.” Nói xong, cậu lập tức đứng dậy chạy đi.
Dư Dục Sâm vừa chạy được một đoạn thì tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên. Thẩm Hành Giản nhìn bóng lưng hoảng loạn của cậu thiếu niên, không khỏi lắc đầu mỉm cười.
Người trẻ bây giờ a.
Trở lại lớp, Từ Duyệt lập tức lại gần, nháy mắt chọc ghẹo Dư Dục Sâm: “Sao hả Nhị Ngư, trò chuyện đến đâu rồi? Có phải bắt đầu yêu đương rồi không, hả?”
Dư Dục Sâm xua tay với Từ Duyệt: “Mày im lặng chút được không, tao với bạn ấy không có quan hệ gì hết! Bọn mày đừng hùa theo nữa.”
Từ Duyệt bày ra vẻ mặt oan ức: “Bọn tao hùa á? Rõ ràng là chuyện tình chàng ý thiếp được định trước, sao lại thành bọn tao đang hùa rồi? Anh Dư giải thích rõ ràng đi chứ?!”
“Chao ôi, đúng rồi, tao vừa nhìn thấy Tiểu Thẩm đi qua, mày không đụng phải anh ấy chứ?”
Không chỉ là đụng phải, mà còn chết người luôn đó!
Từ Duyệt thấy biểu cảm của Dư Dục Sâm, sắc mặt cũng thay đổi: “Hả? Gặp thật à? Này tiêu rồi, nếu như anh ta tố cáo với lão Hồ, chiều nay mày sẽ phải đến văn phòng viết kiểm điểm, không chừng thứ hai tới còn bị thông báo phê bình trong giờ chào cờ đấy.”
“Mặc kệ, tao đứng ngay thẳng, ngồi ngay ngắn, không có chuyện gì chính là không có. Anh ta có lén tố cáo cũng chẳng sao, anh đây không sợ.”
Nói thì nói thế, nhưng mà Dư Dục Sâm nghĩ là Thẩm Hành Giản sẽ không tố cáo với lão Hồ chuyện của cậu đâu.
Không hiểu sao, tuy cậu rất ghét Thẩm Hành Giản, nhưng chính Dư Dục Sâm lại có một lòng tin khó hiểu đối với anh.
Nhớ lại bộ dạng hai anh em tốt của Thẩm Hành Giản với mình vừa nãy, Dư Dục Sâm bĩu môi, có lẽ đây là thủ đoạn của anh ta, muốn tạo mối quan hệ với mình, trực tiếp đột phá từ bên trong, không có cửa đâu.
Buổi chiều, lúc đến lượt lớp 5 xuống xếp chỗ đã là tiết tự học thứ hai.
Trong lớp ai cũng mất tập trung, không khí toàn trường náo nhiệt vô cùng. Bên ngoài ồn ào láo nháo tiếng nói chuyện, mọi người không ngừng chạy tới chạy lui. Giáo viên cũng cảm thấy học hành trong bầu không khí này không có tác dụng gì nên chuyển thành tiết tự học, để học sinh tự đọc sách.
Một chút thời gian rảnh rỗi mà Phùng Hân Hân cũng không buông tha, chẳng biết cô lên nói gì với giáo viên để giáo viên giao tiết tự học cho mình, cô cho lớp 5 luyện hát.
Dư Dục Sâm hấp hối cả một buổi chiều, không biết có phải vì Thẩm Hành Giản ban sáng hay do “âm thanh ma quỷ” buổi chiều nay. Cậu nằm nhoài trên bàn, hát không ra hơi.
Mãi đến tận lúc có người đẩy cửa tiến vào, thông báo lớp họ xuống xếp hàng, Dư Dục Sâm mới cảm giác tinh thần thả lỏng hơn chút.
Xếp thành bốn hàng trên cầu thang, hai hàng nữ đứng trước, hai hàng nam đứng sau, số lượng người khác nhau, đứng vừa bậc thang là được. Xếp mất nửa tiết cũng không xong. Một tốp người hùng hồn kéo nhau đi rồi lại hùng hồn kéo nhau về, trong lớp hò hét loạn cả lên, chuông vào học reo lên rồi mà chẳng ai nghe thấy, nói chuyện rôm rả rồi đùa đùa nghịch nghịch.
Lúc lão Hồ bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Có bạn học tinh mắt nhìn thấy lão Hồ, nhỏ giọng nói rằng: “Lão Hồ đến, lão Hồ đến.”
Lớp học vừa ồn như vỡ trận lập tức bình tĩnh lại, tiếng ồn ào bên ngoài vọng qua cửa sổ. Mọi người không dám thở mạnh, cũng không ai dám nhìn lên mặt lão Hồ. Tất cả đều cúi đầu, tùy tiện mở bài tập ra cầm bút làm bộ học tập.
Không khí ngột ngạt khiến người ta hoảng hốt.
Lão Hồ nghệt mặt ra, đi đến bục giảng, đặt tờ danh sách trong tay lên bàn vỗ cái “Ầm”.
“Đều thấy ổn đúng không. Đều cảm thấy bản thân làm bài rất tốt trong kỳ liên thi, đúng không?”
Hóa ra là kết quả cuộc thi đã ra. Dư Dục Sâm nắm bút, tâm tư đặt vào tờ danh sách trên bục giảng.
Lần này cậu thi như thế nào? Xếp hạng thứ bao nhiêu? Chắc phải tốt lắm nhỉ. Bằng không, lúc nãy cậu đánh nhau với Từ Duyệt, lão Hồ cũng chẳng thèm trừng cậu.
Đó giờ cậu vẫn không để tâm đến thứ hạng lắm, lần này cũng chẳng biết tại sao, mỗi ngày đều ngóng đợi kết quả.
“Nhìn mấy cô cậu mỗi ngày đều khoa trương như thế, đuôi vẫy đến tận trời. Vương Nghiên, vừa nãy mấy cô nói chuyện vui vẻ nhỉ, nói gì thế thầy nghe với? Lưu Chí Hoành, vừa rồi cậu còn chạy rất nhanh ở trong lớp nhỉ, có muốn ra sân chạy vài vòng không?”
Lão Hồ nhìn xung quanh lớp, gọi mấy cái tên điển hình lên phê bình, nói mãi rồi cũng lệch khỏi chủ đề ban đầu, kéo từ chuyện hôm nay của bọn họ đến tận việc học sau này, còn nói đến lớp 12, cuối cùng kết thúc ở kỳ thi đại học.
“Các cô các cậu cảm thấy vẫn còn nhiều thời gian, nửa học kỳ sau là lớp 11 rồi, hơn 500 ngày nữa là thi tốt nghiệp trung học, cô cậu tính thời gian xem xem còn có nhiều hay không. Không phải tôi đã nói rồi à, cứ như tình trạng bây giờ của lớp chúng ta, nếu thi đại học, cũng chẳng có mấy người có thể thi đỗ.”
Dư Dục Sâm nghe mà khó chịu, cậu liếc nhìn đồng hồ, từ lúc lão Hồ đi vào đã trôi qua hơn nửa tiết, còn chưa vào chủ đề chính nữa.
Nói thêm một lát, lão Hồ mới cầm lên tờ danh sách trên bàn, hắng giọng nói: “Lần thi giữa kỳ này, tôi sẽ đọc thành tích của lớp cho các cô các cậu nghe, rồi mọi người cân đo khả năng hiện tại của mình.”
Tim Dư Dục Sâm như bị treo lên cao, lang thang trong khoảng không vô tận, hốt hoảng cực kỳ.
Lão Hồ liếc tờ giấy trong tay, giương mắt lên. Dư Dục Sâm nhìn thấy ý cười rất nhạt trong mắt lão Hồ, lan ra qua mắt kính, cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên người Hình Nhụy.
Quả nhiên, học bá vẫn là học bá, vào mấy kỳ thi đầu năm học, Hình Nhụy đã nhiều lần đứng đầu lớp, lần này cũng không ngoại lệ.
“Người đứng nhất lớp mình, Hình Nhụy, thứ ba của khối, thứ sáu của khu vực.”
Âm thanh kinh ngạc cực nhỏ thốt lên từ phía dưới.
“Tổng điểm 1050, em thi được 926 điểm, Toán kém 5 điểm so với điểm tối đa. Những môn khác đều trên 80, 90 điểm. Vừa nãy trong lớp ồn như thế, Hình Nhụy người ta đang làm gì, đang học đó! Nhìn lại các cô các cậu đi, bỏ bút xuống rồi nghe cho cẩn thận, bây giờ giả vờ làm cái gì, lúc nên học thì không học, không cần các cô các cậu học thì lại bắt đầu giả vờ giả vịt…”
Dư Dục Sâm đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn gò má Hình Nhụy đang ngồi ở hàng đầu.
Cô gái đang chăm chú cầm bút làm bài tập, như thể đang ngăn cách với mọi âm thanh bên ngoài, chẳng điều gì có thể quấy rầy tới. Đôi mắt Dư Dục Sâm hướng lên trên dọc theo cổ tay gầy của Hình Nhụy, phát hiện ra khóe miệng cô đang căng chặt, vành tai cùng hai gò má đều ửng lên một lớp hồng đậm.
Hóa ra cô ấy cũng không bình tĩnh như những gì biểu hiện ra. Dư Dục Sâm đoán mò, nếu có ngày cậu thi được điểm cao như vậy, lão Hồ đứng trên bục giảng khen cậu như thế, chắc chắn cậu sẽ không kiềm chế nổi, khóe miệng có thể giương lên đến tận trời, nói không chừng còn có thể cười ra tiếng.
Nghĩ đến đây, Dư Dục Sâm thật sự không nhịn được cười thành tiếng.
Tiếng cười này phát ra cực kỳ bất ngờ trong không khí ngưng đọng của phòng học. Nhất thời, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cậu.
“Dư Dục Sâm! Cậu đứng lên cho tôi!”
Dư Dục Sâm cúi mặt đứng lên. Đáy mắt nhìn thấy Phùng Hân Hân nằm nhoài trên bàn đang che miệng cười với cậu. Một nụ cười hả hê trên sự đau khổ của người khác. Mặt Dư Dục Sâm chợt đỏ bừng lên.
“Sao thế, vừa mới cười cái gì, nói ra để mọi người cùng cười với.”
Dư Dục Sâm lắc đầu một cái, thấp giọng lầm bầm: “Không cười gì cả ạ.”
Lão Hồ rõ ràng không muốn dễ dàng tha cho cậu: “Không cười gì? Vậy âm thanh vừa nãy tôi với các bạn nghe được là cái gì? Ma kêu à?”
Cả lớp cười phá lên. Dư Dục Sâm cũng nhịn không được giật giật khóe miệng, rồi lập tức lại cắn môi phản ứng lại.
“Có phải cậu cảm thấy lần này cậu thi tốt nên muốn bành trướng không? Đuôi muốn vẫy đến tận trời rồi?”
Dư Dục Sâm lắc đầu một cái: “Không ạ thưa thầy.” Ngay sau đó cậu mới nhận ra lão Hồ vừa mới nói gì. Bảo là lần này cậu thi tốt sao?
Dư Dục Sâm cúi đầu, khóe miệng từng chút từng chút nhếch lên.
Lão Hồ cúi đầu tìm tên Dư Dục Sâm trên bảng kết quả, nói tiếp: “Lần này quả thật có tiến bộ. Lịch sử với Chính trị đều đạt.”
Trong lớp có tiếng cười thiện ý vang lên.
“Ừm… Đứng thứ sáu ở lớp, 32 ở khối, 78 trên toàn khu vực, tiến bộ quả thực rất lớn.” Lão Hồ phất tay bảo cậu ngồi xuống, “Cơ mà sao điểm Ngữ văn vẫn thấp như thế, Dư Dục Sâm, tiếp tục xem lại, không được kiêu ngạo.”
Dư Dục Sâm rõ ràng mà “vâng” một tiếng rồi ngồi xuống. Mặt nạ nghiêm túc của lão Hồ bị đập tan trong nháy mắt, bất đắc dĩ trừng Dư Dục Sâm một cái.
Dư Dục Sâm không hề phát hiện ra, cậu phấn khởi nghĩ rằng, để xem lần này Thẩm Hành Giản còn vạch lá tìm sâu cậu như thế nào được.
Dư Dục Sâm không thể thoát nữa, đành phải kiên trì làm bộ bày ra vẻ không hề gì chào hỏi cùng Diêu Phán.
Diêu Phán thật sự rất ưa nhìn, mặt trái xoan lông mày lá liễu, rất có nét duyên của người con gái thời xưa, ăn nói nhẹ nhàng từ tốn, nghe nói học lực không tệ, còn biết nhảy múa.
Chủ đề mà đám con trai tụ tập bàn tán không thể thiếu những bạn nữ ưa nhìn trong trường học, mà tên của Diêu Phán cũng thường xuất hiện trong miệng họ. Số người trong trường thích cậu cũng chẳng phải ít, nhưng Dư Dục Sâm lại không có cảm giác gì với cô ấy.
Nhìn lại một chút tình hình của Dư Dục Sâm từ nhỏ đến lớn, vẫn có một vài mối tình.
Mối tình đầu của Dư Dục Sâm chính là cô giáo Miêu ở nhà trẻ. Khi còn bé Dư Dục Sâm nghịch ngợm gây sự, gây ra rắc rối ở nhà trẻ, ai gặp cũng ghét, nhưng cô giáo Miêu lại chưa từng mắng cậu, luôn mỉm cười vỗ vỗ bụi trên người cậu, kiên trì khuyên cậu phải ngoan một chút, muốn cậu hòa thuận chơi cùng các bạn nhỏ khác.
Khi đó, điều ước mỗi dịp sinh nhật của thằng nhóc Dư Dục Sâm đều là đợi mình lớn lên, mình sẽ kết hôn với cô giáo Miêu.
Nhưng mà còn chưa đợi Dư Dục Sâm lớn lên, cô giáo Miêu cũng đã kết hôn với người khác, bây giờ đã có con lên tiểu học. Dư Dục Sâm sau khi biết tin đã sầu đời mấy ngày lận.
Sau đó cậu còn thích một đàn chị hồi cấp hai. Đàn chị rất tốt bụng, là người nhiệt tình, luôn nở nụ cười trên môi, ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng. Dư Dục Sâm thầm mến đàn chị được một kỳ, đang chuẩn bị tỏ tình, kết quả đàn chị lại chuyển trường vì lý do gia đình.
Dù sao thì tóm lại, Dư Dục Sâm thích những người lớn tuổi hơn một chút, và rất dịu dàng nữa.
Tuy Diêu Phán thật sự phù hợp với mẫu hình Dư Dục Sâm yêu thích, nhưng mà hết cách rồi, không có cảm giác chính là không có cảm giác.
Không có cảm giác với người ta thì không thể thích người ta. Nếu đã không thích người ta, mà vẫn hưởng thụ sự quan tâm và lợi ích họ đem lại, như vậy không phải thành trai tồi à.
Bà Trương đã dạy dỗ Dư Dục Sâm từ nhỏ phải tôn trọng phụ nữ. Nếu bà biết con trai mình đi đùa giỡn tình cảm của con gái, nói không chừng sẽ trực tiếp quay về đánh gãy chân cậu.
Cách tốt nhất chính là từ chối, từ chối rõ ràng như chặt đinh chém sắt, từ chối không để lại lỗ hổng nào.
Dư Dục Sâm hạ quyết tâm, mới vừa muốn mở lời đã nghe thấy một giọng nam giàu từ tính nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.
“Dư Dục Sâm, em không lên lớp mà ở sân tập làm gì vậy?”
Dư Dục Sâm quay đầu lại, tình cờ bắt gặp đôi mắt trong suốt của Thẩm Hành Giản.
Đúng là bám dai như đỉa, oan gia ngõ hẹp.
“Thưa thầy, em vừa mới giúp bê đồ đạc xong…”
“Vậy nên, ngại bây giờ về lớp không kịp nữa, nên đến sân trường để lười biếng?”
“Em… Không phải…”
Dư Dục Sâm còn muốn giải thích rõ ràng, Diêu Phán đứng bên cạnh thoải mái thăm hỏi Thẩm Hành Giản: “Em chào thầy ạ.”
Thẩm Hành Giản mỉm cười gật đầu: “Chào em.”
Ánh mắt của anh rơi trên người Dư Dục Sâm, lại quay sang Diêu Phán, nụ cười trên mặt dần dần trở nên sâu xa.
Mặt Diêu Phán càng đỏ hơn, không dám ở lại đây lâu, chào hỏi xong liền chạy đi.
Dư Dục Sâm nhìn bóng lưng Diêu Phán, rồi nhìn nụ cười nơi khóe miệng Thẩm Hành Giản, trong lòng chỉ hiện lên hai chữ.
Tiêu rồi.
Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, hiểu lầm lần này lớn quá. Từ không thành có, biến trắng thành đen luôn rồi!
Lời nói Thẩm Hành Giản mang theo hai phần ý cười: “Yêu sớm?”
Dư Dục Sâm ủ rũ cúi đầu nói: “Em không phải, em không có.”
Thẩm Hành Giản tiếp tục nói: “Cô bé trông rất xinh.”
“Thật sự không phải, em với bạn ấy chỉ là, chỉ là…” Dư Dục Sâm yếu ớt giải thích.
“Chỉ là bạn học và bạn bè?” Thẩm Hành Giản giúp cậu hoàn thành nốt những lời tiếp theo, “Yên tâm, thầy sẽ không nói cho thầy Hồ của các em biết.”
Bỗng dưng xuất hiện dáng vẻ anh trai tốt là muốn làm gì đây, đã bảo không phải rồi. Dư Dục Sâm khó giải thích được thấy buồn bực trong lòng, không muốn nói nhiều cùng Thẩm Hành Giản. Chỉ nói một cách khô khan: “Chỉ là bạn học thôi, không có cái gì khác!”
“Thưa thầy, em về lớp đây ạ.” Nói xong, cậu lập tức đứng dậy chạy đi.
Dư Dục Sâm vừa chạy được một đoạn thì tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên. Thẩm Hành Giản nhìn bóng lưng hoảng loạn của cậu thiếu niên, không khỏi lắc đầu mỉm cười.
Người trẻ bây giờ a.
Trở lại lớp, Từ Duyệt lập tức lại gần, nháy mắt chọc ghẹo Dư Dục Sâm: “Sao hả Nhị Ngư, trò chuyện đến đâu rồi? Có phải bắt đầu yêu đương rồi không, hả?”
Dư Dục Sâm xua tay với Từ Duyệt: “Mày im lặng chút được không, tao với bạn ấy không có quan hệ gì hết! Bọn mày đừng hùa theo nữa.”
Từ Duyệt bày ra vẻ mặt oan ức: “Bọn tao hùa á? Rõ ràng là chuyện tình chàng ý thiếp được định trước, sao lại thành bọn tao đang hùa rồi? Anh Dư giải thích rõ ràng đi chứ?!”
“Chao ôi, đúng rồi, tao vừa nhìn thấy Tiểu Thẩm đi qua, mày không đụng phải anh ấy chứ?”
Không chỉ là đụng phải, mà còn chết người luôn đó!
Từ Duyệt thấy biểu cảm của Dư Dục Sâm, sắc mặt cũng thay đổi: “Hả? Gặp thật à? Này tiêu rồi, nếu như anh ta tố cáo với lão Hồ, chiều nay mày sẽ phải đến văn phòng viết kiểm điểm, không chừng thứ hai tới còn bị thông báo phê bình trong giờ chào cờ đấy.”
“Mặc kệ, tao đứng ngay thẳng, ngồi ngay ngắn, không có chuyện gì chính là không có. Anh ta có lén tố cáo cũng chẳng sao, anh đây không sợ.”
Nói thì nói thế, nhưng mà Dư Dục Sâm nghĩ là Thẩm Hành Giản sẽ không tố cáo với lão Hồ chuyện của cậu đâu.
Không hiểu sao, tuy cậu rất ghét Thẩm Hành Giản, nhưng chính Dư Dục Sâm lại có một lòng tin khó hiểu đối với anh.
Nhớ lại bộ dạng hai anh em tốt của Thẩm Hành Giản với mình vừa nãy, Dư Dục Sâm bĩu môi, có lẽ đây là thủ đoạn của anh ta, muốn tạo mối quan hệ với mình, trực tiếp đột phá từ bên trong, không có cửa đâu.
Buổi chiều, lúc đến lượt lớp 5 xuống xếp chỗ đã là tiết tự học thứ hai.
Trong lớp ai cũng mất tập trung, không khí toàn trường náo nhiệt vô cùng. Bên ngoài ồn ào láo nháo tiếng nói chuyện, mọi người không ngừng chạy tới chạy lui. Giáo viên cũng cảm thấy học hành trong bầu không khí này không có tác dụng gì nên chuyển thành tiết tự học, để học sinh tự đọc sách.
Một chút thời gian rảnh rỗi mà Phùng Hân Hân cũng không buông tha, chẳng biết cô lên nói gì với giáo viên để giáo viên giao tiết tự học cho mình, cô cho lớp 5 luyện hát.
Dư Dục Sâm hấp hối cả một buổi chiều, không biết có phải vì Thẩm Hành Giản ban sáng hay do “âm thanh ma quỷ” buổi chiều nay. Cậu nằm nhoài trên bàn, hát không ra hơi.
Mãi đến tận lúc có người đẩy cửa tiến vào, thông báo lớp họ xuống xếp hàng, Dư Dục Sâm mới cảm giác tinh thần thả lỏng hơn chút.
Xếp thành bốn hàng trên cầu thang, hai hàng nữ đứng trước, hai hàng nam đứng sau, số lượng người khác nhau, đứng vừa bậc thang là được. Xếp mất nửa tiết cũng không xong. Một tốp người hùng hồn kéo nhau đi rồi lại hùng hồn kéo nhau về, trong lớp hò hét loạn cả lên, chuông vào học reo lên rồi mà chẳng ai nghe thấy, nói chuyện rôm rả rồi đùa đùa nghịch nghịch.
Lúc lão Hồ bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Có bạn học tinh mắt nhìn thấy lão Hồ, nhỏ giọng nói rằng: “Lão Hồ đến, lão Hồ đến.”
Lớp học vừa ồn như vỡ trận lập tức bình tĩnh lại, tiếng ồn ào bên ngoài vọng qua cửa sổ. Mọi người không dám thở mạnh, cũng không ai dám nhìn lên mặt lão Hồ. Tất cả đều cúi đầu, tùy tiện mở bài tập ra cầm bút làm bộ học tập.
Không khí ngột ngạt khiến người ta hoảng hốt.
Lão Hồ nghệt mặt ra, đi đến bục giảng, đặt tờ danh sách trong tay lên bàn vỗ cái “Ầm”.
“Đều thấy ổn đúng không. Đều cảm thấy bản thân làm bài rất tốt trong kỳ liên thi, đúng không?”
Hóa ra là kết quả cuộc thi đã ra. Dư Dục Sâm nắm bút, tâm tư đặt vào tờ danh sách trên bục giảng.
Lần này cậu thi như thế nào? Xếp hạng thứ bao nhiêu? Chắc phải tốt lắm nhỉ. Bằng không, lúc nãy cậu đánh nhau với Từ Duyệt, lão Hồ cũng chẳng thèm trừng cậu.
Đó giờ cậu vẫn không để tâm đến thứ hạng lắm, lần này cũng chẳng biết tại sao, mỗi ngày đều ngóng đợi kết quả.
“Nhìn mấy cô cậu mỗi ngày đều khoa trương như thế, đuôi vẫy đến tận trời. Vương Nghiên, vừa nãy mấy cô nói chuyện vui vẻ nhỉ, nói gì thế thầy nghe với? Lưu Chí Hoành, vừa rồi cậu còn chạy rất nhanh ở trong lớp nhỉ, có muốn ra sân chạy vài vòng không?”
Lão Hồ nhìn xung quanh lớp, gọi mấy cái tên điển hình lên phê bình, nói mãi rồi cũng lệch khỏi chủ đề ban đầu, kéo từ chuyện hôm nay của bọn họ đến tận việc học sau này, còn nói đến lớp 12, cuối cùng kết thúc ở kỳ thi đại học.
“Các cô các cậu cảm thấy vẫn còn nhiều thời gian, nửa học kỳ sau là lớp 11 rồi, hơn 500 ngày nữa là thi tốt nghiệp trung học, cô cậu tính thời gian xem xem còn có nhiều hay không. Không phải tôi đã nói rồi à, cứ như tình trạng bây giờ của lớp chúng ta, nếu thi đại học, cũng chẳng có mấy người có thể thi đỗ.”
Dư Dục Sâm nghe mà khó chịu, cậu liếc nhìn đồng hồ, từ lúc lão Hồ đi vào đã trôi qua hơn nửa tiết, còn chưa vào chủ đề chính nữa.
Nói thêm một lát, lão Hồ mới cầm lên tờ danh sách trên bàn, hắng giọng nói: “Lần thi giữa kỳ này, tôi sẽ đọc thành tích của lớp cho các cô các cậu nghe, rồi mọi người cân đo khả năng hiện tại của mình.”
Tim Dư Dục Sâm như bị treo lên cao, lang thang trong khoảng không vô tận, hốt hoảng cực kỳ.
Lão Hồ liếc tờ giấy trong tay, giương mắt lên. Dư Dục Sâm nhìn thấy ý cười rất nhạt trong mắt lão Hồ, lan ra qua mắt kính, cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên người Hình Nhụy.
Quả nhiên, học bá vẫn là học bá, vào mấy kỳ thi đầu năm học, Hình Nhụy đã nhiều lần đứng đầu lớp, lần này cũng không ngoại lệ.
“Người đứng nhất lớp mình, Hình Nhụy, thứ ba của khối, thứ sáu của khu vực.”
Âm thanh kinh ngạc cực nhỏ thốt lên từ phía dưới.
“Tổng điểm 1050, em thi được 926 điểm, Toán kém 5 điểm so với điểm tối đa. Những môn khác đều trên 80, 90 điểm. Vừa nãy trong lớp ồn như thế, Hình Nhụy người ta đang làm gì, đang học đó! Nhìn lại các cô các cậu đi, bỏ bút xuống rồi nghe cho cẩn thận, bây giờ giả vờ làm cái gì, lúc nên học thì không học, không cần các cô các cậu học thì lại bắt đầu giả vờ giả vịt…”
Dư Dục Sâm đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn gò má Hình Nhụy đang ngồi ở hàng đầu.
Cô gái đang chăm chú cầm bút làm bài tập, như thể đang ngăn cách với mọi âm thanh bên ngoài, chẳng điều gì có thể quấy rầy tới. Đôi mắt Dư Dục Sâm hướng lên trên dọc theo cổ tay gầy của Hình Nhụy, phát hiện ra khóe miệng cô đang căng chặt, vành tai cùng hai gò má đều ửng lên một lớp hồng đậm.
Hóa ra cô ấy cũng không bình tĩnh như những gì biểu hiện ra. Dư Dục Sâm đoán mò, nếu có ngày cậu thi được điểm cao như vậy, lão Hồ đứng trên bục giảng khen cậu như thế, chắc chắn cậu sẽ không kiềm chế nổi, khóe miệng có thể giương lên đến tận trời, nói không chừng còn có thể cười ra tiếng.
Nghĩ đến đây, Dư Dục Sâm thật sự không nhịn được cười thành tiếng.
Tiếng cười này phát ra cực kỳ bất ngờ trong không khí ngưng đọng của phòng học. Nhất thời, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cậu.
“Dư Dục Sâm! Cậu đứng lên cho tôi!”
Dư Dục Sâm cúi mặt đứng lên. Đáy mắt nhìn thấy Phùng Hân Hân nằm nhoài trên bàn đang che miệng cười với cậu. Một nụ cười hả hê trên sự đau khổ của người khác. Mặt Dư Dục Sâm chợt đỏ bừng lên.
“Sao thế, vừa mới cười cái gì, nói ra để mọi người cùng cười với.”
Dư Dục Sâm lắc đầu một cái, thấp giọng lầm bầm: “Không cười gì cả ạ.”
Lão Hồ rõ ràng không muốn dễ dàng tha cho cậu: “Không cười gì? Vậy âm thanh vừa nãy tôi với các bạn nghe được là cái gì? Ma kêu à?”
Cả lớp cười phá lên. Dư Dục Sâm cũng nhịn không được giật giật khóe miệng, rồi lập tức lại cắn môi phản ứng lại.
“Có phải cậu cảm thấy lần này cậu thi tốt nên muốn bành trướng không? Đuôi muốn vẫy đến tận trời rồi?”
Dư Dục Sâm lắc đầu một cái: “Không ạ thưa thầy.” Ngay sau đó cậu mới nhận ra lão Hồ vừa mới nói gì. Bảo là lần này cậu thi tốt sao?
Dư Dục Sâm cúi đầu, khóe miệng từng chút từng chút nhếch lên.
Lão Hồ cúi đầu tìm tên Dư Dục Sâm trên bảng kết quả, nói tiếp: “Lần này quả thật có tiến bộ. Lịch sử với Chính trị đều đạt.”
Trong lớp có tiếng cười thiện ý vang lên.
“Ừm… Đứng thứ sáu ở lớp, 32 ở khối, 78 trên toàn khu vực, tiến bộ quả thực rất lớn.” Lão Hồ phất tay bảo cậu ngồi xuống, “Cơ mà sao điểm Ngữ văn vẫn thấp như thế, Dư Dục Sâm, tiếp tục xem lại, không được kiêu ngạo.”
Dư Dục Sâm rõ ràng mà “vâng” một tiếng rồi ngồi xuống. Mặt nạ nghiêm túc của lão Hồ bị đập tan trong nháy mắt, bất đắc dĩ trừng Dư Dục Sâm một cái.
Dư Dục Sâm không hề phát hiện ra, cậu phấn khởi nghĩ rằng, để xem lần này Thẩm Hành Giản còn vạch lá tìm sâu cậu như thế nào được.
Bình luận truyện