Nhật Kí Tình Yêu Học Đường

Chương 8



Câu hỏi này của Phùng Hân Hân quỷ quyệt thật, Dư Dục Sâm tạm thời bị kẹt không đáp lại được: “Gì mà… gì mà cảm xúc chứ, không biết… không biết đâu, đổi câu khác đi.” 

Phùng Hân Hân bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: “Dư Dục Sâm ông chẳng thú vị chút nào, thầy Thẩm người ta đối xử tốt với ông như vậy, chút cảm xúc trong lòng cũng không có, cái tên nhóc vô ơn này. Đổi lại là tôi, tôi đã sớm vứt ông ở đấy mặc người ta cào chết rồi!”

“Này Phùng Hân Hân, bà đúng là lòng dạ độc ác!” Dư Dục Sâm còn chưa nói xong, Phùng Hân Hân đã chạy sang một bên nói chuyện với người khác, Từ Duyệt cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Chỉ để lại một mình Dư Dục Sâm sững sờ ngồi đó.

Bắt cậu nói ra cảm xúc của mình với Thẩm Hành Giản… Tuy rằng họ Thẩm hay lề mề lan man, nhưng con người thì không tồi lắm, sau chuyện này chắc cậu sẽ không ghét anh ta như vậy nữa.

Tiết Ngữ văn buổi chiều biến thành tiết tự học như dự đoán của Dư Dục Sâm, Phùng Hân Hân ngượng ngùng hỏi Thẩm Hành Giản xem có thể cho lớp luyện hát một lát vào tiết này không. Thẩm Hành Giản rất sẵn sàng đồng ý. Anh còn nhân tiện lấy chồng bài tập từ văn phòng đến chuẩn bị một bên sửa bài, một bên “nghe lén” họ hát.

Giao bục giảng cho Phùng Hân Hân, Thẩm Hành Giản bèn thay Phùng Hân Hân ngồi vào bên cạnh Dư Dục Sâm.

Đoán là do Thẩm Hành Giản đang ở đây, buổi chiều nay Phùng Hân Hân cực kỳ phấn khởi, ai không biết còn tưởng cô đang chỉ huy cả một nhà hát lớn. Tâm trạng mọi người đều được Phùng Hân Hân kéo lên, hát rất có khí thế, ngoại trừ Dư Dục Sâm.

Tuy sáng nay Dư Dục Sâm còn cùng Thẩm Hành Giản tâm sự hai người trên sân tập, nhưng đến buổi chiều lại gặp mặt nhau, hơn nữa còn ngồi cùng một bàn, Dư Dục Sâm cảm thấy khó chịu hết cả người, thậm chí không dám hát thành tiếng, sợ giọng hát lệch nhịp của mình bị Thẩm Hành Giản bên cạnh nghe thấy, chỉ mở miệng nhép theo.

Chỉ có điều những pha ăn bớt này của Dư Dục Sâm cũng không lọt qua nổi ánh mắt thần của Phùng Hân Hân.

“Hào hùng lên! Khí thế lên! Dư Dục Sâm, khí thế lúc trước của ông đâu rồi?! Tình yêu với Đảng và Nhà nước đâu rồi! Hát lên đi chứ! Giọng to hơn nữa đi! Đừng chỉ nhép mãi không ra tiếng!!!”

Trước đây nếu như bị Phùng Hân Hân gọi tên phê bình, chắc chắn Dư Dục Sâm sẽ cợt nhả đối đầu với cô hai câu, đùa đến khi nào cô sốt ruột tức giận lên mới thôi. Nhưng hôm nay Phùng Hân Hân vừa mở miệng, Dư Dục Sâm cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nóng đến mức khó chịu. Dường như cậu nghe thấy Thẩm Hành Giản ngồi bên cười khẽ một tiếng.

Cổ Dư Dục Sâm cứng đờ không dám quay lại nhìn, hoảng loạn mất kiên nhẫn nói với Phùng Hân Hân: “Được… được rồi, tôi sẽ hát hẳn hoi.”

Phùng Hân Hân không tin Dư Dục Sâm sẽ hát hẳn hoi, nhưng ngại Thẩm Hành Giản đang ngồi trong lớp nên không dám làm khó cậu nữa, đứng ở xa trừng mắt một cái với Dư Dục Sâm: “Hát hẳn hoi vào.”

Giọng của Dư Dục Sâm lần nãy đã lớn hơn một chút, lớn đến mức chỉ có mình cậu nghe thấy, Phùng Hân Hân tưởng Dư Dục Sâm cố ý làm chuyện xấu, khiến cô xấu mặt trước mắt Thẩm Hành Giản, bùng lên lửa giận. Cô gọi Dư Dục Sâm đứng lên hát đơn ca một lần.

Sắc đỏ trên mặt Dư Dục Sâm đã tràn xuống đến cổ, nhưng cậu vẫn không dám lớn tiếng với Phùng Hân Hân: “Phùng Hân Hân, bà… Bà sao lại bắt tôi hát một mình chứ?!”

Phùng Hân Hân ỷ vào việc Thẩm Hành Giản đang có trong lớp, Dư Dục Sâm không dám làm bừa liền bắt đầu không kiêng kỵ gì nữa: “Tại vì vừa nãy ông không cố gắng hát, tất cả mọi người đều lên giọng, chỉ không nghe thấy được giọng của ông.”

“Tôi không lên giọng chỗ nào chứ?”

“Được, vậy tôi hỏi xem thầy Thẩm bên cạnh ông có nghe thấy giọng hát của ông không nhé?” Phùng Hân Hân chuyển mắt qua người Thẩm Hành Giản, “Thầy Thẩm, thầy ngồi cạnh bên Dư Dục Sâm, thầy có nghe thấy tiếng cậu ấy không ạ?”

“Thầy…” Ngay khi Thẩm Hành Giản vừa định cất lời, Dư Dục Sâm bên cạnh đột nhiên cất giọng hát lên.

“Chúng ta đều là tay súng thần, mỗi viên đạn tiêu diệt một kẻ thù…”

Giọng cậu rất lớn, về cơ bản thì cũng lạc nhịp, có chỗ hát còn đứt quãng. Tiếng “phụt” vang lên trong phòng học, không biết là ai cười trước, sau đó tiếng cười liên tiếp vang lên.

Dư Dục Sâm đỏ mặt dồn hết hơi hát cho xong bài hát, nửa lớp nay đã cười gục xuống bàn, Thẩm Hành Giản bên cạnh cũng thoáng ý cười trên mặt.

Hát xong, Dư Dục Sâm tức giận ngồi xuống, chẳng để ý người khác cười to thế nào, bây giờ cậu chỉ cảm thấy nóng thôi, mặt đỏ lắm rồi. Cậu không cố ý nhìn sang chỗ Thẩm Hành Giản, sợ Thẩm Hành Giản cũng đang cười cậu.

Đúng là mắc cỡ chết đi được.

“Được rồi, đừng cười nữa.” Vẫn là Thẩm Hành Giản cất lời đè xuống tiếng cười khắp lớp học, “Bạn học Dư hát rất tốt, rất có tinh thần phấn chấn và mạnh mẽ. Nhạc đỏ không quan trọng ở chỗ hay như thế nào mà chủ yếu thông qua tiếng hát để truyền tải tinh thần không ngại gian nan hiểm trở, dũng cảm tiến về phía trước, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.”

Thật không hổ là giáo viên Ngữ văn, nói chuyện lưu loát như vậy, Dư Dục Sâm thầm phỉ báng trong lòng, nhưng mà nói cũng đúng thật.

Cảm giác mất mặt xấu hổ trong lòng cậu đã giảm bớt, cuối cùng cũng dám quay đầu sang nhìn Thẩm Hành Giản ngồi bên cạnh.

Trên mũi Thẩm Hành Giản vẫn còn gọng kính vàng ban sáng, Dư Dục Sâm phát hiện lông mi Thẩm Hành Giản khá dài và cong. Khi anh chớp mắt, hàng mi rung rung tựa như cánh bướm đang chuyển động, nói chuyện không nhanh không chậm, âm thanh dịu dàng mà vững chắc.

Đúng như lời của Phùng Hân Hân, Thẩm Hành Giản rất dịu dàng, khiêm tốn, biết suy nghĩ vì học sinh, là một thầy giáo tốt.

Những tiết Ngữ văn sau này cậu sẽ không làm bài tập môn khác nữa, sẽ nghiêm túc nghe giảng. Dư Dục Sâm quyết định trong lòng.

Thẩm Hành Giản đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Dư Dục Sâm, Dư Dục Sâm vội vàng nhìn sang chỗ khác, giả vờ tìm ai đó xung quanh. Thẩm Hành Giản cũng không bắt bài cậu, chỉ im lặng cười, cúi đầu tiếp tục chữa bài tập.

Luyện hát xong, Phùng Hân Hân cũng không chọc ngoáy Dư Dục Sâm nữa, bầu không khí trong lớp hòa hoãn hơn rất nhiều.

Sau khi tan lớp, Thẩm Hành Giản để lại chồng bài tập đã chữa xong ở lớp để mọi người tự lấy, sau đó rời đi. Phùng Hân Hân quay lại chỗ ngồi, cẩn thận từng li từng tí tiếp lời với Dư Dục Sâm: “Tức giận hả? Tôi… thật ra… không cố ý…”

“Không giận bà.” Dư Dục Sâm vung vung tay, “Anh đây đâu có dễ giận như vậy, nhưng mà lần sau bà nhớ để lại cho tôi chút mặt mũi trước mặt Tiểu Thẩm với, trước mặt anh ấy mà tôi lại hát như vậy, mất mặt lắm luôn đó.”

“Không tức giận là tốt rồi,” Thấy Dư Dục Sâm cũng không giận mình, Phùng Hân Hân mới hoàn toàn yên tâm. “Chẳng phải tôi đây sốt ruột sao, giọng ông trước đây mười người cũng chả át được, thế mà hôm nay căn bản là không nghe thấy, tôi sốt ruột nên…”

“Chắc chắn sẽ không có lần sau!” Phùng Hân Hân giơ tay thề.

“Thôi đi, chiều nay thi rồi, còn lần sau nào nữa đâu. Phùng Hân Hân tôi bảo bà này, tuy rằng tôi không giận bà, nhưng bà làm tôi mất mặt quá. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, ngày mai mang bữa sáng cho tôi, tôi muốn ăn bánh bao hiệu Từ Ký.”

“Được được được,” Phùng Hân Hân vội vàng đáp ứng, “Anh Dư còn muốn ăn gì nữa? Ngày mai em làm cho anh nha?”

“Tạm thời nhiêu đó thôi.” Dư Dục Sâm vung tay lên tha cho Phùng Hân Hân.

“À, đúng rồi,” Phùng Hân Hân đột nhiên nhớ tới, “Ông vừa mới bảo là tôi hại ông mất mặt, là đang ghét việc tôi khiến ông mất mặt trước thầy giáo à?”

“Được rồi đấy, đừng tiếp tục trêu tôi với Tiểu Thẩm nữa Phùng Hân Hân.” Dư Dục Sâm mở miệng cắt lời Phùng Hân Hân, “Một hai lần thì thôi, nhiều quá không hay ho gì đâu.”

Dư Dục Sâm cảm thấy mình rất thẳng, thẳng đến mức không có cách nào bẻ được, tuy cậu không giống mấy đứa con trai khác nghe đến đồng tính luyến ái đã biến sắc, tránh như tránh tà, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái nếu bị trêu đùa nhiều quá.

Dù bây giờ cậu không ghét Thẩm Hành Giản, thậm chí còn có chút thiện cảm đối với anh, nhưng thật ra cũng chỉ là sự yêu thích trong sáng của học sinh với giáo viên, đâu có giống với sự yêu thích mà Phùng Hân Hân nói đến.

Cũng may Phùng Hân Hân thần kinh thô, cậu bảo không thích đùa giỡn, cô bèn chắc chắn sẽ không mở miệng nói về chuyện này bao giờ nữa.

“Được, sau này không nói đùa ông nữa. Hơn nữa, thầy Thẩm tốt như vậy, tôi còn muốn có tình thầy trò với thầy ấy nữa đó.” Phùng Hân Hân nâng mặt ảo tưởng, “Tôi đã đặt một cái tên rất hay cho câu chuyện của chúng tôi, sẽ gọi là câu chuyện tình tuyệt đẹp của lớp trưởng cùng thầy giáo.”

“Tỉnh lại đi ạ, trời còn chưa tối mà đã nằm mơ, nói không chừng thầy Thẩm của bà đã sớm có bạn gái.” Dư Dục Sâm không chút thương tiếc đập tan ảo tưởng của Phùng Hân Hân, kéo cô về với đất mẹ.

Phùng Hân Hân bĩu môi xem thường: “Tôi đã sớm nghe ngóng rồi, thầy Thẩm còn độc thân, chưa có bạn gái, tôi vẫn còn cơ hội.”

“Sao bà biết hết mọi chuyện được, bà tám Phùng.”

“Chuyện gì mà tôi không biết chứ, ngay cả chuyện hoa khôi lớp số 12 thích ông tôi cũng biết rồi, bạn học Dư ơi. Chao ôi, bữa sáng mỗi ngày cho vào trong bụng tôi đều là tình yêu của người ta đối với ông đó. Chậc chậc.” Phùng Hân Hân bật lại.

“Được rồi, tôi không có cảm giác gì với bạn ấy cả, bà đừng nói nhảm nữa.”

“Tôi biết ông không có cảm giác gì với bạn ấy, nếu không sao tôi dám ăn hết bữa sáng bạn ấy đem cho ông, nói tiếp về thầy Thẩm của chúng ta cho ông biết nè. Nhà thầy Thẩm không ở thành phố của chúng ta, ở chỗ nào tôi cũng không biết nữa. Bây giờ thầy ấy đang sống ở căn hộ của giáo viên, mà căn hộ đó có một phòng ngủ và một phòng khách. Một người, ở một mình, chắc chắn không có bạn gái.”

“Chả khoa học gì, Tiểu Thẩm rất đẹp trai, trông hơi già dặn, không thể nào chưa có bạn gái được.” Dư Dục Sâm biểu thị sự hoài nghi đối với Phùng Hân Hân.

Mỗi lời của Dư Dục Sâm đều chống lại cô, Phùng Hân Hân trực tiếp xù lông: “Sao mà không thể, có khi thầy Thẩm đang chờ người yêu mà số mệnh đã an bài, như tôi chẳng hạn! Ông đừng có giội nước lạnh vào người tôi nữa, chờ đi, chờ đến lúc tôi và thầy Thẩm ở bên nhau, ông phải cung kính gọi tôi là sư mẫu đó!”

Dư Dục Sâm không tin vào lời hùng hồn của Phùng Hân Hân: “Thôi đi, tôi thấy Tiểu Thẩm sẽ không thích kiểu người như bà đâu.”

“Hả? Tại sao?” Phùng Hân Hân lập tức cuống lên, “Vậy ông dùng lăng kính thẳng nam của mình giúp tôi phân tích đi, thầy Thẩm sẽ thích kiểu con gái thế nào nhỉ?”

Dư Dục Sâm sờ cằm ngẫm nghĩ, dựa theo tính cách của Thẩm Hành Giản, chắc chắn sẽ thích con gái ngoan ngoãn, đáng yêu một chút. Nhưng Phùng Hân Hân với ngoan ngoãn đáng yêu lại chẳng dính dáng gì tới nhau. Dư Dục Sâm chợt nảy ra ý xấu, chuẩn bị cố tình trêu chọc Phùng Hân Hân một chút, báo thù giúp bản thân.

“Dựa theo góc nhìn của tôi, kiểu người mà Tiểu Thẩm yêu thích tuyệt đối không phải người như bà. Có khi anh ấy còn không thích con gái mà thích con trai đấy.”

Phùng Hân Hân nghe Dư Dục Sâm nói như vậy bèn giận dữ hét lên: “Dư Dục Sâm ông nói linh tinh gì thế! Ông phá hỏng nhân duyên của tôi rồi, tôi sẽ giết ông!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện