Nhất Kiến Chung Tình - Duy Na Tư
Chương 10
Ân Chẩn đưa Đan Cư đến tận dưới lầu ký túc xá.
「 Cám ơn anh đã đưa tôi về.」 Đan Cư tháo dây an toàn, rất lễ phép nói.
「 Không có chi, em mau một chút! Ngày mai phải học tới ba bốn tiết, nên nghỉ ngơi sớm!」
Ân Chẩn mỉm cười với Đan Cư. Anh rất muốn xoa đầu Đan Cư nhưng một khi Đan Cư chưa đáp ứng anh, anh vẫn không thể làm liều!
「 Cái kia….. Tôi đáp ứng anh! Cứ như vậy đi, gặp lại sau!」Đan Cư nghe xong lập tức cúi đầu, cố lấy dũng khí nói nhanh một trận rồi xuống xe chạy lên ký túc xá
「 Cư Nhi thật sự rất là đáng yêu nha!」 Ân Chẩn vừa lòng cười,
Anh đeo đuổi Cư Nhi suốt cả tháng trời cuối cùng cũng được đáp ứng, cũng không nằm ngoài dự liệu của anh nhiều lắm, bằng không anh sẽ thật sự phiền não nha, may mà Cư Nhi đáp ứng rồi.
Đan Cư lấy tốc độ chạy đua một trăm mét phóng thẳng vào phòng đóng cửa lại, mặt đỏ bừng bừng.
Cậu vừa mới đáp ứng để Ân Chẩn đeo đuổi!! Thiệt là ngượng quá đi a!!!! Đan Cư cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, liền quyết định tắm thêm một lần nữa cho bản thân bình tĩnh lại một chút, bất quá dĩ nhiên không phải là dùng nước lạnh để tắm, là dùng nước nóng.
Mới vừa đi ăn cơm, dĩ nhiên sẽ bị mùi thức ăn bám vào quần áo, tắm rửa giặt đồ là chuyện tất yếu.
Đan Cư tắm rửa sấy khô tóc xong mới mang quần áo đi giặt. Tuy Đan Cư là con trai, nhưng cậu vẫn biết giặt quần áo nha! Cơ hồ đều là do cậu tự mình giặt, trừ phi Trang Cao Ưng cùng cậu giặt đồ chung.
Đan Cư giặt sạch quần áo xong, vắt ráo, sau đó đem ra ban công phơi.
Mỗi phòng của bọn cậu đều có một cái ban công riêng, để cho sinh viên tự do sử dụng, đương nhiên cũng có một nơi dùng cho việc phơi quần áo. Nhưng mọi người không thích phơi ở nơi đó cho lắm, một số người sợ bị trộm, một số khác cảm thấy phiền toái khi phải đến đăng ký với cán bộ quản lý ký túc xá, hơn nữa bởi vì nhà trường sợ có trộm, cho nên còn trang bị thêm máy quay chống trộm! Cho nên mọi người vẫn quyết định phơi đồ trực tiếp trong phòng luôn. Trừ phi quần áo thực sự quá nhiều cần phải phơi nắng, lúc này mới tự buộc bản thân đi đăng ký.
Đợi làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, Đan Cư mới quyết định đi tìm Trang Cao Ưng nói cám ơn, cám ơn xong liền trở về ngủ.
Lúc Đan Cư gõ cửa, Trang Cao Ưng còn đang chơi máy tính.
「 A Ưng, hôm nay thật sự cám ơn cậu rất nhiều.」 Đan Cư trịnh trọng nói lời cảm tạ,
「 Không cho chi! Cậu mau về phòng ngủ đi!Cậu hôm nay cũng mệt rồi! Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần để trong lòng.」Trang Cao Ưng đang chơi game online, cho nên vừa nói mắt vừa không ngừng dán vào màn hình.
「 Tớ về ngủ trước đây, cậu cũng ngủ sớm một chút đi! Ngủ ngon.」
Đan Cư không làm phiền bạn tốt nữa, nói xong liền trở về phòng của mình. Phòng của bọn họ có thiết bị cách âm siêu cao cấp, nhưng chỉ cần mở cửa ra sẽ bị cán bộ quản lý nghe thấy, ồn liền bị nhắc nhở ngay. Nếu như bị nhắc đến lần thứ hai sẽ bị hạ hạnh kiểm, cho nên mọi người thường đóng chặt cửa phòng lại rồi mới tiếp tục high, khi nào mở cửa lại vặn nhỏ âm thanh lại, nếu không sẽ bị cảnh cáo.
Đan Cư trở lại phòng liền nhận được điện thoại, là Ân Chẩn. Đan Cư nơm nớp lo sợ tiếp điện.
“Là anh, Cư Nhi muốn ngủ sao?” Thanh âm trầm thấp của Ân Chẩn từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Đang nằm trên giường, anh thì sao?” Đan Cư tận lực khống chế giọng, bình tĩnh trả lời,
“Anh cũng đang nằm trên giường, nhưng là đang soạn bài, chút nữa mới ngủ. Em không cần khẩn trương như vậy, anh chỉ muốn nói câu chúc em ngủ ngon mà thôi. Sau này mỗi ngày anh đều gọi điện cho em, vì thế Cư Nhi nên tập làm quen đi a! Vậy đi, chúc em có một giấc mơ thật đẹp, ngủ ngon.”
“Ân, ngủ ngon.”
Đan Cư ngây ngốc nói ngủ ngon xong liền tắt điện thoại, sau đó liền ngủ thẳng đến hừng đông.
「 Cám ơn anh đã đưa tôi về.」 Đan Cư tháo dây an toàn, rất lễ phép nói.
「 Không có chi, em mau một chút! Ngày mai phải học tới ba bốn tiết, nên nghỉ ngơi sớm!」
Ân Chẩn mỉm cười với Đan Cư. Anh rất muốn xoa đầu Đan Cư nhưng một khi Đan Cư chưa đáp ứng anh, anh vẫn không thể làm liều!
「 Cái kia….. Tôi đáp ứng anh! Cứ như vậy đi, gặp lại sau!」Đan Cư nghe xong lập tức cúi đầu, cố lấy dũng khí nói nhanh một trận rồi xuống xe chạy lên ký túc xá
「 Cư Nhi thật sự rất là đáng yêu nha!」 Ân Chẩn vừa lòng cười,
Anh đeo đuổi Cư Nhi suốt cả tháng trời cuối cùng cũng được đáp ứng, cũng không nằm ngoài dự liệu của anh nhiều lắm, bằng không anh sẽ thật sự phiền não nha, may mà Cư Nhi đáp ứng rồi.
Đan Cư lấy tốc độ chạy đua một trăm mét phóng thẳng vào phòng đóng cửa lại, mặt đỏ bừng bừng.
Cậu vừa mới đáp ứng để Ân Chẩn đeo đuổi!! Thiệt là ngượng quá đi a!!!! Đan Cư cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, liền quyết định tắm thêm một lần nữa cho bản thân bình tĩnh lại một chút, bất quá dĩ nhiên không phải là dùng nước lạnh để tắm, là dùng nước nóng.
Mới vừa đi ăn cơm, dĩ nhiên sẽ bị mùi thức ăn bám vào quần áo, tắm rửa giặt đồ là chuyện tất yếu.
Đan Cư tắm rửa sấy khô tóc xong mới mang quần áo đi giặt. Tuy Đan Cư là con trai, nhưng cậu vẫn biết giặt quần áo nha! Cơ hồ đều là do cậu tự mình giặt, trừ phi Trang Cao Ưng cùng cậu giặt đồ chung.
Đan Cư giặt sạch quần áo xong, vắt ráo, sau đó đem ra ban công phơi.
Mỗi phòng của bọn cậu đều có một cái ban công riêng, để cho sinh viên tự do sử dụng, đương nhiên cũng có một nơi dùng cho việc phơi quần áo. Nhưng mọi người không thích phơi ở nơi đó cho lắm, một số người sợ bị trộm, một số khác cảm thấy phiền toái khi phải đến đăng ký với cán bộ quản lý ký túc xá, hơn nữa bởi vì nhà trường sợ có trộm, cho nên còn trang bị thêm máy quay chống trộm! Cho nên mọi người vẫn quyết định phơi đồ trực tiếp trong phòng luôn. Trừ phi quần áo thực sự quá nhiều cần phải phơi nắng, lúc này mới tự buộc bản thân đi đăng ký.
Đợi làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, Đan Cư mới quyết định đi tìm Trang Cao Ưng nói cám ơn, cám ơn xong liền trở về ngủ.
Lúc Đan Cư gõ cửa, Trang Cao Ưng còn đang chơi máy tính.
「 A Ưng, hôm nay thật sự cám ơn cậu rất nhiều.」 Đan Cư trịnh trọng nói lời cảm tạ,
「 Không cho chi! Cậu mau về phòng ngủ đi!Cậu hôm nay cũng mệt rồi! Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần để trong lòng.」Trang Cao Ưng đang chơi game online, cho nên vừa nói mắt vừa không ngừng dán vào màn hình.
「 Tớ về ngủ trước đây, cậu cũng ngủ sớm một chút đi! Ngủ ngon.」
Đan Cư không làm phiền bạn tốt nữa, nói xong liền trở về phòng của mình. Phòng của bọn họ có thiết bị cách âm siêu cao cấp, nhưng chỉ cần mở cửa ra sẽ bị cán bộ quản lý nghe thấy, ồn liền bị nhắc nhở ngay. Nếu như bị nhắc đến lần thứ hai sẽ bị hạ hạnh kiểm, cho nên mọi người thường đóng chặt cửa phòng lại rồi mới tiếp tục high, khi nào mở cửa lại vặn nhỏ âm thanh lại, nếu không sẽ bị cảnh cáo.
Đan Cư trở lại phòng liền nhận được điện thoại, là Ân Chẩn. Đan Cư nơm nớp lo sợ tiếp điện.
“Là anh, Cư Nhi muốn ngủ sao?” Thanh âm trầm thấp của Ân Chẩn từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Đang nằm trên giường, anh thì sao?” Đan Cư tận lực khống chế giọng, bình tĩnh trả lời,
“Anh cũng đang nằm trên giường, nhưng là đang soạn bài, chút nữa mới ngủ. Em không cần khẩn trương như vậy, anh chỉ muốn nói câu chúc em ngủ ngon mà thôi. Sau này mỗi ngày anh đều gọi điện cho em, vì thế Cư Nhi nên tập làm quen đi a! Vậy đi, chúc em có một giấc mơ thật đẹp, ngủ ngon.”
“Ân, ngủ ngon.”
Đan Cư ngây ngốc nói ngủ ngon xong liền tắt điện thoại, sau đó liền ngủ thẳng đến hừng đông.
Bình luận truyện