Nhật Ký &#39Tẩy Trắng&#39 Của Ác Bá Xấu Xí

Chương 15: Trải nghiệm (2)



Lâm Thành kinh ngạc, sững sờ đứng chết trân tại chỗ. Người mà Yên Yên để ý lại là Tần Nguyên, kẻ mà từ đầu đến cuối không hề chú ý đến nàng. Nhưng quan trọng hơn, theo hắn nhớ không phải Yên Yên chỉ đến khi gặp Cố Y Tịnh mới bắt đầu cảm nắng và thề chung tình với người ta sao? Thế nào mà bây giờ lại đánh sự chú ý lên Tần Nguyên chứ?

Song khi nhìn lại Tần Nguyên, hắn nghĩ mình có thể hiểu. Tần Nguyên tuấn tú đến như thế, bất kì nữ nhân nào nhìn thấy y cũng đều đem lòng yêu thích, nên Yên Yên có lẽ cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu sao tự nhiên hắn lại thấy không vui.

Tần Nguyên từ nãy giờ không hề chú ý đến cô nương tên Yên Yên này. Hắn đến đây đơn giản vì muốn canh chừng Lâm Thành, không để cô nương nào câu dẫn y đi mà thôi. Cho nên việc Yên Yên có chủ ý tiếp cận mình, hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn đã định từ chối ngay nhưng khi nhìn liếc qua Lâm Thành, thấy ánh mắt sửng sốt của y, hắn muốn làm một phép thử.

Hắn đưa tay ra trước mặt Yên Yên, mỉm cười đáp: “Tại hạ rất vinh hạnh.”

Lâm Thành kinh ngạc cực độ. Tần Nguyên đâu có để ý đến Yên Yên, thậm chí còn không thèm xem nàng biểu diễn. Tại sao lại dễ dàng đồng ý khi nàng ta đến mời? Không lẽ Tần Nguyên cũng như những nam nhân khác, cũng trầm mê nữ sắc? Và tại sao... lồng ngực hắn lại khó chịu như thể bị thắt lại vậy?

“Tần Nguyên, đợi đã!”

“Ngươi ở đây chơi hoặc là về trước đi. Ta trò chuyện xong với Yên Yên rồi sẽ về.”

Tần Nguyên nắm tay Yên Yên bước lên lầu trong ánh mắt ngưỡng mộ bà ghen tị của rất nhiều người, chỉ có Lâm Thành là ngược lại. Hắn tức giận, hắn hụt hẫng. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này, hắn thấy tức giận như vậy.

Tần Nguyên đã nói là không thích đi kỹ viện. Từ khi đến Yên Hồng Các, y mang một bộ dáng lạnh lùng, cấm ɖu͙ƈ, ai nhìn cũng không dám lại gần. Thế mà mỹ nhân vừa đưa lời mời đã ngay lập tức đồng ý.

“Rõ là lừa đảo, lưu manh! Lâu nay ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Muốn ta về để tự do chơi đùa với người đẹp à? Còn lâu nhá!”

Lâm Thành quay đầu rời nhanh khỏi Yên Hồng Các. Nhưng hắn chỉ giả vờ đi ra rồi nhân lúc mọi người không để ý mà lẻn vào từ cửa sau. Ban nãy hắn đã quan sát phòng mà Yên Yên dẫn Tần Nguyên đi vào. Đó là căn phòng cuối cùng của lầu ba. Nơi này khác hẳn hai lầu dưới, khá vắng vẻ. Dường như chỉ có khách quý mới được đến khu vực này.

Lâm Thành đánh ngất một tên người làm, mặc quần áo của người đó, lấy cớ mang rượu đi lên lầu ba.

***

Tần Nguyên từ nãy đến giờ đều mỉm cười hoà nhã, nhưng khi vào trong phòng rồi thái độ lập tức thay đổi, trở nên lãnh đạm, không thích tiếp xúc. Yên Yên ngạc nhiên, cảm thấy hơi sợ. Nàng rụt rè hỏi:

“Công tử, có muốn Yên Yên đàn cho công tử nghe một bài không?”

“Không cần. Ngươi cứ ngồi yên ở đó cho ta!”



Yên Yên nhận thấy người kia đang khó chịu nên không dám ngồi gần. Nàng kéo ghế ngồi cách xa y một khoảng.

Từ đầu khi mới nhìn thấy vị khách này nàng đã có cảm tình rồi. Y là ngườì duy nhất trong hàng trăm nam nhân đứng phía dưới không hề bị vẻ đẹp của nàng làm động tâm. Trong suốt quá trình nàng biểu diễn, y cũng không hề chú ý đến nàng. Từ đầu đến cuối đều rất thờ ơ cứ như thể y đến kỹ viện hoàn toàn là do bắt buộc. Trong mắt nàng, người không ham mê nữ sắc chắc chắn là một chính nhân quân tử, là người có thể đưa nàng rời khỏi chốn thanh lâu này.

Nàng mạnh dạn đến mời y, cũng không ngờ là y lại đồng ý nhanh như thế. Nàng cứ nghĩ là mình có hi vọng rồi. Nhưng nào ngờ vừa vào phòng, thái độ của y đã quay ngoắt, trở thành một con người băng lãnh, đáng sợ, trái ngược với vẻ dịu dàng ban đầu.

Yên Yên ngồi đó, thi thoảng lại len lén nhìn y đánh giá. Người này mỹ mạo hiếm thấy, là người tuấn tú nhất trong những người nàng từng gặp. Chỉ tiếc là y lại mang dáng vẻ lạnh lùng, cấm ɖu͙ƈ. Nếu có thể động tâm vì ai đó không biết sẽ là dáng vẻ thế nào.

“Công tử, có phải... từ đầu ngài đã không muốn đi cùng Yên Yên không? Vậy tại sao... lại chấp nhận lời....”

Đột nhiên Tần Nguyên giơ tay lên ngăn cản nàng nói hết câu. Y lúc này mới quay lại nhìn nàng, tay chống cằm, vẫn gương mặt lạnh lùng băng giá đó, ra lệnh:

“Đàn đi!”

“Dạ?” Yên Yên ngạc nhiên, định hỏi lại nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh kia nàng lại không dám nữa, cũng không dám nhìn thẳng. “Vậy… công tử thích nghe bài gì?”

“Bài gì cũng được. Cứ đàn đi.”

Yên Yên không dám nhiều lời nữa, vội lấy cây đàn Nguyệt để sẵn trong phòng tấu lên trích đoạn của khúc “Vọng Nguyệt” do chính mình viết nên, hi vọng có thể xoa dịu tâm tình khó chịu của người kia.

Nhưng rồi nàng phát hiện ra mình đã quá ảo tưởng. Người kia căn bản không hề chú ý đến tiếng đàn của nàng. Ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa, hình như đang đợi một ai đó.

***

Trong lúc đó, Lâm Thành phải tránh qua nhiều “vật cản” mới thuận lợi đến được căn phòng mình đang tìm. Hắn đứng áp tai vào cửa cố gắng nghe xem bên trong đang xảy ra chuyện gì. Hắn không cố ý làm cái trò lén lút này. Chỉ bởi vì hắn lo lắng nên muốn xem rốt cuộc tên lừa đảo kia định làm gì thôi.

Yên Yên rõ ràng có ý với Tần Nguyên. Người còn xinh đẹp, quyến rũ như vậy, liệu có khi nào sẽ quyết định trao thân cho Tần Nguyên luôn không? Còn Tần Nguyên là tên lưu manh, háo sắc, nếu bị nàng mời gọi có khi lại đồng ý. Tưởng tượng đến cảnh cô nam quả nữ trong phòng quấn quýt lấy nhau, buông lời mật ngọt, Lâm Thành lại muốn nổi điên lên.

Hắn đang phải đấu tranh tâm lý không biết có nên đập cửa xông vào hay không. Bây giờ mà xông vào lỡ như nhìn thấy cảnh hai người họ đang làm chuyện thân mật thì mình có khác gì tên lưu manh đâu. Nhưng nếu cứ để mặc cho Tần Nguyên muốn làm chuyện mờ ám với một kỹ nữ thì hắn lại tức không nhịn được.

Hắn quyết định lén nghe xem bên trong nói chuyện gì. Nếu Tần Nguyên đúng là đang lừa dối hắn, hắn nhất định sẽ đuổi y ra khỏi nhà, không cho ở nhờ nữa. Lâm Thành hậm hực nghĩ trong đầu như thế.

Hắn áp tai nghe một hồi thì thấy có tiếng nói chuyện nhưng không nghe rõ được là nói cái gì. Sau đó hắn nghe có tiếng đàn Nguyệt cất lên. Hẳn là Yên Yên đang đàn. Tuy không biết tên bài nàng đàn là gì nhưng tiếng đàn nghe rất hay. Hắn đứng tựa vào cửa nghe đến say mê.



Đột ngột cánh cửa bị mở ra từ bên trong. Đang đứng tựa vào cửa, Lâm Thành mất đà té ngửa ra sau, đụng trúng một bờ vai rộng và rắn chắc.

“Ngươi làm gì ở đây?”

Lâm Thành giật mình ngẩng đầu nhìn thì chạm phải gương mặt băng lãnh của Tần Nguyên. Hắn vội vàng rời khỏi người Tần Nguyên, lúng túng đáp:

“Ta... Ta đi nhầm phòng. Ngươi đừng để ý, cứ... cứ tiếp tục đi.”

Lâm Thành xấu hổ vội vàng rời đi thì bị Tần Nguyên túm trở lại. Y nắm tay hắn kéo thẳng vào phòng, còn nói: “Đã đến rồi thì vào với ta. Lát nữa chúng ta cùng về.”

Sức của Tần Nguyên rất lớn, hắn phản kháng không được, đành để y lôi vào bên trong. Hắn nhìn thấy Yên Yên đang ngồi đánh đàn. Nàng rất kinh ngạc khi nhìn thấy hắn.

“Hay... Hay là thôi đi. Ngươi tiếp tục ngồi với Yên Yên, ta ra ngoài đợi.”

“Đằng nào cũng đợi thì ngồi đây đợi luôn đi. Ta không phiền.”

“Nhưng ta phiền a!” Lâm Thành gào thét trong lòng. Y ngồi với người đẹp bắt hắn ở đây ăn cẩu lương à.

“Tiếp tục đàn đi.” Tần Nguyên phất tay nói với Yên Yên.

“Vâng.”

Lâm Thành liếc xéo Tần Nguyên. Có ai lại đi nói năng với người đẹp như thế không. Y rõ ràng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Rốt cuộc vừa gặp Tần Nguyên, Lâm Thành đã quên luôn mục đích thực sự mình lén lút tìm đến đây làm gì. Trong đầu không ngừng rủa xả y không biết thưởng thức mỹ cảnh trước mắt nhưng sâu bên trong hắn lại thấy nhẹ lòng khi biết y bỏ lơ mỹ nhân. Hắn nghĩ có lẽ mình đã biết cảm giác này là gì rồi: Ca ca nhìn thấy đệ đệ yêu quý của mình đã tìm được đối tượng thành thân nên cảm thấy luyến tiếc, không yên tâm.

“Nhất định là cảm giác này. Hồi Viên Viên có bạn trai mình cũng lo lắng không yên đấy thôi, còn đi tìm hiểu gia cảnh nhà người ta xem có phù hợp với em mình không. Xem ra mình không cẩn thận trở thành đệ đệ khống rồi. Cứ tiếp tục như này thì làm sao mình yên tâm để A Nguyên lấy vợ được. Phải thay đổi. Phải thay đổi thôi.”

Lâm Thành vừa vỗ ngực vừa trấn an bản thân như thế.

Yên Yên tiếp tục tấu khúc nhạc đang dang dở nhưng tâm trí nàng hiện tại đã không còn dành cho khúc nhạc này nữa. Nàng đang rất hoang mang về tình huống mà mình nhìn thấy trước mắt. Nàng để ý thấy từ lúc vị khách quan tuấn tú kia tóm kéo bằng hữu của mình vào phòng ngồi chung, ánh mắt y liền ánh lên ý cười. Hình như từ nãy đến giờ vị Tần công tử này vẫn luôn đợi người đó. Vậy thì nàng còn tiếp tục ngồi đây có ích gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện