Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 152-153: Mẹ



chương 152


“Tổng giám đốc Nghiêm, anh phải nghe tôi giải thích chuyện này.”
Lúc này, suy nghĩ của Nghiêm Trình Thành bị Chu Chu cắt ngang.
“Hả?” Sắc mặt Nghiêm Trình Thành tràn đầy vẻ khó hiểu.
“Không có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa Kiều Kiều và Cung Dịch.

Chúng tôi là người chuyên nghiệp nên chúng tôi sẽ không giao du với học viên.” Vẻ mặt Chu Chu tràn đầy vẻ nghiêm túc nói.
“Tôi biết.” Nghiêm Trình Thành gật đầu nói: “Là lỗi của Cung Dịch.”
Chu Chu: “Cái gì?”
“Cô Chu… Cô vẫn chưa biết sao?” Nhìn thấy sắc mặt Chu Chu tràn đầy vẻ hoài nghi, Nghiêm Trình Thành hỏi.
“Biết chuyện gì?” Ánh mắt Chu Chu bỗng lóe lên.
“Không có gì, chờ khi Kiều Kiều khỏe hơn, cô ấy sẽ nói cho cô biết.”
Chu Chu càng thêm bối rối, Nghiêm Trình Thành và Kiều Kiều đều biết chuyện gì mà cô ấy không biết chứ? Chuyện này nghe có vẻ rất khó tin…?
Cung Dịch chờ sau khi tình trạng của Cố Kiều Niệm ổn định mới rời khỏi phòng.
“Sao rồi?” Ngay lập tức Chu Chu đi tới hỏi.
“Cô ấy khỏe hơn rồi.” Cung Dịch gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua đống đồ lộn xộn ở dưới đất nói: “Sau này nhớ thu dọn sạch sẽ mấy thứ này, nhất định phải cất đồ sắc nhọn đi, vừa rồi cô ấy đã bị con dao rọc giấy này làm bị thương.”

“Ôi trời ơi!” Chu Chu kinh hãi kêu lên, cũng nhìn thấy vết máu trên mặt đất, cô ấy vội vàng đi đến và cất con dao rọc giấy đi.
“Cô vừa mới nói đây là lần thứ hai cô ấy gặp ác mộng sao?” Cung Dịch hỏi: “Lần đầu tiên cũng vậy sao?”
Chu Chu: “…” Cô ấy phải trả lời thế nào đây?
“Chắc chị ấy đã gặp ác mộng.” Chu Chu mơ hồ trả lời: “Chắc là nằm mơ thấy anh gặp nguy hiểm.”
Cung Dịch nhíu mày nói: “Sau bốn tiếng nữa, cô gọi cô ấy dậy, cho cô ấy ăn chút đồ ăn rồi uống thuốc.”
“Vâng.” Chu Chu gật đầu trả lời.
Cô ấy đã xem lý lịch của Cung Dịch, không phải anh học y đấy chứ? Vừa rồi khi nói chuyện với bác sĩ về tình hình của Cố Kiều Niệm, trông anh rất giống một bác sĩ chuyên khoa.
Không chờ Chu Chu hỏi, Cung Dịch đi thẳng về phía Nghiêm Trình Thành đang nằm ngủ ngáy như sấm trên sô pha rồi gọi Nghiêm Trình Thành dậy.
“A? Sao thế? Đây là đâu?” Sắc mặt Nghiêm Trình Thành tràn đầy ngơ ngác.
“Đi thôi.” Cung Dịch nói xong bước thẳng ra cửa, Nghiêm Trình Thành cũng ngơ ngác đi theo.
Chờ khi ra khỏi cửa rồi, Nghiêm Trình Thành mới nhớ ra, vừa rồi mình đang ở trong phòng của Cố Kiều Niệm nên hỏi: “Trời ơi! Kiều Kiều thế nào?”
Sắc mặt Cung Dịch lạnh lùng không nói gì.
Nghiêm Trình Thành nhìn về phía anh nói: “Bác sĩ đã nói chỉ là viêm dạ dày, cậu đừng lo lắng.”
Vẻ mặt Cung Dịch vẫn lạnh lùng không nói lời nào.
Chờ khi hai người trở lại phòng của Cung Dịch, vừa mới ngồi xuống, Nghiêm Trình Thành đã nghe thấy Cung Dịch gọi điện thoại dặn dò: “Đi tìm bố mẹ nuôi của Cố Kiều Niệm cho tôi.”
“Tôi đi tìm ngay lập tức.”
Nghiêm Trình Thành nhìn anh hỏi: “Cung Dịch à, cậu sao vậy?”
Cung Dịch lạnh lùng nói một câu: “Chơi.”
*
Khi Cố Kiều Niệm tỉnh dậy, cô nhìn lên trần nhà của phòng khách sạn, ngơ ngác một lúc rồi thở dài.

Cơ thể yếu ớt này của cô, cô vốn cho rằng rằng nó đang tốt lên nhưng kết quả vẫn như vậy.
Cãi nhau mà lại bị ngất? Chuyện này còn xấu hổ hơn khi cãi nhau bị thua!
Cố Kiều Niệm tức giận duỗi thẳng chân ra.
“Ôi trời!” Khi Chu Chu bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, ngay lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng.
“Tổ tông à, chị có thể ngừng nghỉ một lúc được không?”
“Cung Dịch đâu?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Chị hỏi làm gì? Cả đêm chị giữ chặt không cho người ta đi, đến bốn giờ anh ấy mới quay trở về đi ngủ, lúc này anh ấy đang ghi hình chương trình rồi.” Mặt Chu Chu tràn đầy vẻ, cô không thể bắt nạt trẻ nhỏ như vậy.
“Chị giữ chặt không cho cậu ta đi sao?” Cố Kiều Niệm cảm thấy bầu trời đang sụp xuống.
Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi! Còn trả hết nợ rồi? Trả hết nợ rồi sao?
Bây giờ người ta có thể đang nói đùa rằng, cô không thể làm gì nếu không có anh!

“Đúng vậy.” Chu Chu ngồi xuống cạnh Cố Kiều Niệm nói: “Thành thật mà nói, hôm qua dáng vẻ của anh ấy trông coi ở bên cạnh chị, ai nhìn thấy cũng đều nói một câu ở bên nhau đi.”
Cố Kiều Niệm: “…”
“Anh ấy thật sự quá đáng thương.” Chu Chu vừa nói vừa biểu diễn.
“Không phải chị nắm tay anh ấy sao? Anh ấy cũng nắm tay chị, cứ như vậy…” Chu Chu vừa nói vừa nắm chặt tay Cố Kiều Niệm.
“Đương nhiên, tay của anh ấy lớn hơn tay của em, gần như có thể bao kín tay của chị.”
Cố Kiều Niệm: “…”
“Em ngậm miệng lại đi!” Cố Kiều Niệm không thể lắng nghe nữa.

Anh đang diễn! Chắc chắn là đang diễn!
“Tối hôm qua cậu ta vào bằng cách nào?”
“Em thấy tâm trạng của chị không tốt nên lặng lẽ cho vào.

Chị cứ yên tâm đi, không có người phát hiện đâu.” Chu Chu cười híp mắt nói.
“Em…” Cố Kiều Niệm tức giận đến mức đau gan.
Cô nuôi hổ làm hoạ rồi, những người xung quanh cô coi hổ như mèo.

Người nhìn thấy không nói một câu.

Anh Cung lợi hại thật đấy!
“Chị sao thế?” Chu Chu không hiểu hỏi.
“Cung Dịch chính là một người dối trá!” Cố Kiều Niệm tức giận nói: “Cậu ta vốn không phải là người đáng thương, cũng không biết là cậu cả của nhà tài phiệt nào!”
“Hả?” Chu Chu sửng sốt hỏi: “Vậy thì… Không phải chị bao dưỡng tiểu bạch kiểm mà là ở bên cạnh người giàu có sao?”
Cố Kiều Niệm: “…”
Chu Chu chậm rãi che miệng mình.
Một lúc sau, sắc mặt Chu Chu lại tràn đầy hoài nghi nói: “Nhưng… Em đã tra tư liệu của Cung Dịch, thông tin về mẹ anh ấy, quả thật có một người như vậy.”
“Hả?” Cố Kiều Niệm nhíu mày nghi ngờ.
“Cũng quả thật là đã chết.” Nói xong, Chu Chu lại mở tư liệu vẫn chưa kịp xóa trong điện thoại lên.
“Theo tư liệu của anh ấy mà nói, mẹ anh ấy là người Pháp gốc Hoa, tên là Trương Hoạ Nguyệt đã từng là một ca sĩ hát nhạc dân ca nổi tiếng.”
Cố Kiều Niệm cầm lấy điện thoại, thậm chí Chu Chu còn tìm thấy một bức ảnh đen trắng của Trương Hoạ Nguyệt, là loại rất phục cổ.
Lúc đầu Cố Kiều Niệm cho rằng, đây cũng là tư liệu giả, nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh, cô đã xua tan nỗi băn khoăn đó.


Bởi vì Cung Dịch và người phụ nữ trong ảnh có cặp lông mày rất giống nhau.
“Hơn nữa, còn có một số chuyện liên quan đến Trương Hoạ Nguyệt.

Trước đó em nghĩ đây không phải là vấn đề lớn, cũng không phải là điểm xấu của Cung Dịch cho nên mới không nói cho chị biết.” Chu Chu úp úp mở mở nói.
“Em nói đi.” Cố Kiều Niệm mơ hồ cảm thấy đó không phải là chuyện tốt.
“Trương Hoạ Nguyệt… Sau đó phát điên.” Chu Chu nhỏ giọng nói: “Bà ta đã từng định gϊếŧ đứa con trai nhỏ trong tã lót của mình nên bị nhốt lại.

Sau khi được thả ra mấy ngày, bà ta đã tự phóng hỏa thiêu chết mình.”
Cố Kiều Niệm kinh ngạc nhìn về phía Chu Chu.
Sắc mặt Chu Chu tràn đầy bất lực nói: “Khi ở nước ngoài, em đã nhìn thấy một số bí mật về bà ta.

Bác sĩ tâm lý của bà ta từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng lý do lớn nhất khiến Trương Hoạ Nguyệt có âm nhạc độc đáo là bởi vì bẩm sinh bà ta đã có tính cách chống đối xã hội.

Vì vậy, việc bà ta có thể gϊếŧ con ruột của mình cũng là chuyện bình thường.”
“Cha cậu ta đâu?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Em không tra được.” Chu Chu lắc đầu nói: “Nhưng em nghe nói anh ấy là con trai của tài phiệt, mà tài phiệt họ Cung có thể đếm trên đầu ngón tay, có cần em đi tìm hiểu không?”
Cố Kiều Niệm không nói gì.
Chuyện về người phụ nữ Trương Hoạ Nguyệt này giống như một chậu nước lạnh dập tắt cơn tức giận của cô.
Cô nhìn bức ảnh, mặc dù chỉ là ảnh đen trắng, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp và rung động lòng người.
Trong đầu cô chợt nhớ lại một chuyện, lần đó ở hành lang.
Khi lần đầu tiên Cung Dịch cưỡng hôn cô, anh đã nói: “Em là người xấu, nếu như tôi cũng như vậy thì sao?”
“Chu Chu.” Cố Kiều Niệm nhìn về phía Chu Chu rồi gọi cô ấy.
“Hả?”
“Tính cách chống đối xã hội có khả năng di truyền không?”
Giọng nói của Cố Kiều Niệm không kìm nén được run lên..

chương 153:

Chu Chu nghe thấy câu hỏi này của Cố Kiều Niệm.


Bất giác nhìn về phía cô.


Lại không hiểu sao sởn hết cả gai ốc.


“Kiều Kiều, không lẽ chị nghi ngờ Cung Dịch…”


Cố Kiều Niệm không trả lời.


Ngày hôm nay không thể tham gia ghi hình. Cố Kiều Niệm đợi trong phòng, đào lại hầu như tất cả những gì có thể tìm thấy được liên quan đến Trương Họa Nguyệt.


Trương Họa Nguyệt nổi tiếng từ khi còn trẻ.


Khi mất cũng mới có hai mươi tư tuổi.


Đồng thời cô cũng tìm những sự việc liên quan đến con trai Trương Họa Nguyệt.


Ghi chép có liên quan đến đứa trẻ. Chỉ có sau khi Trương Họa Nguyệt bị bắt, thằng bé được gửi đến viện phúc lợi nào đó của thành phố Mạn.


Cố Kiều Niệm vội vàng lại tìm viện phúc lợi kia.


Thành phố Mạn là một nơi thần kỳ.


Giàu có nhất và nghèo khổ nhất đều tập trung tại đây.


Nơi ở của Trương Họa Nguyệt, được coi là khu ổ chuột, vì vậy đứa trẻ cuối cùng đã bị gửi đến một viện phúc lợi có môi trường rất tồi tệ, nhân viên phức tạp.


Cố Kiều Niệm tìm bất cứ những thứ có liên quan đến viện phúc lợi này.


Có hơn năm mươi phần trăm đều liên quan đến việc ngược đãi trẻ em.


Nếu như Cung Dịch thực sự là con trai của Trương Họa Nguyệt.


Anh đã ở đây trong bao lâu?


Đã từng trải qua những gì?


“Đừng xem nữa.”


Chu Chu cầm thuốc và nước ấm đi vào, tiện tay rút ipad trong tay của Cố Kiều Niệm ra.


“Chị chỉ tò mò mà thôi.” Cố Kiều Niệm cầm lấy nước và thuốc, lẩm bẩm một câu.


“Chị cũng đừng quá quan tâm đến Cung Dịch.” Chu Chu ngừng lại một chút: “Nếu như cậu ta thật sự bị di truyền của mẹ cậu ra… Thì thật đáng sợ.”


Cố Kiều Niệm nuốt thuốc xuống.


Cũng không biết do động tác quá chậm hay là vì cái gì.


Đắng đến tận tâm can.


Cô đưa cốc cho Chu Chu, trả lời qua loa: “Biết rồi mà.”


Hách Tiểu Điềm là đồ không tim không phổi.


Cô ấy sớm đã biết Cố Kiều Niệm bị ốm.


Lo lắng một hồi, sau khi biết không có vấn đề gì nghiêm trọng.


Cô ấy xách máy ảnh, rồi đi làm trạm tỷ của Cung Dịch.


Buổi tối, sau khi ghi hình kết thúc, cô ấy mới vui vẻ ra về.


Cố Kiều Niệm vừa hay đang đi qua lại lại trong phòng khách.


“Hôm nay con trai em đỉnh thật!” Đặt máy ảnh xuống, Hách Tiểu Điềm uống cả một bình nước, còn chưa kịp ổn định nhịp thở, đã bắt đầu khen: “Vô cùng cuốn hút, những đồng đội kia của cậu ấy các chị đều biết, cậu ấy một gánh năm, còn đánh bại tất cả, ba trận thi đấu đều thắng hết, giành được chức quán quân."


Cố Kiều Niệm nghe, nhưng không nói gì.


“Sức lực của thanh niên trẻ tuổi đúng là tốt.” Hách Tiểu Điềm mệt mỏi ngồi xuống: “Các thành viên đều mệt lả ra, nhưng nhóm của cậu ấy thì rất vui vẻ, tự chi tiền đi lái mô tô trên biển. Em thấy Cung Dịch ở tít đằng xa, giống như bay trên biển vậy, đẹp trai dã man! Thật sự đẹp trai lắm luôn!”


“Trời sắp tối rồi, còn lái mô tô gì trên biển nữa?” Cố Kiều Niệm nghe xong, bất giác cau mày.


Sau khi trời tối, trên biển ít nhiều gì cũng có nguy hiểm.


“Chắc không sao đâu nhỉ?” Hách Tiểu Điềm nhìn ra bên ngoài: “Một mớ hỗn độn!”





Cố Kiều Niệm: “…”


Cô không nói thì không sao.


Vừa nói ra cô càng thấy phiền hơn.


“Cung Dịch! Cung Dịch! Từ sáng đến tối chỉ biết Cung Dịch! Em làm việc với cậu ta luôn đi!” Chu Chu nhận cuộc gọi, đá một phát vào ghế sô pha mà Hách Tiểu Điềm đang ngồi.


“Nếu như Kiều Kiều đồng ý, cũng không phải là không thể mà” Vẻ mặt Hách Tiểu Điềm cười đầy ẩn ý.


“Không đồng ý!” Lần này Chu Chu chắc như đinh đóng cột.


Trong mắt Chu Chu.


Trên thế giới này, lợi ích của Cố Kiều Niệm là hàng đầu.


“Chị nổi giận cái gì hả?”


Cố Kiều Niệm nhìn thấy hai người lại sắp tranh cãi.


Đau đầu vội ngắt quãng: “Cuộc gọi của tổ chương trình?”


Chu Chu liền nghiêm túc: “Ừ, lát nữa tổ chế tác muốn qua đây quay để lấy tư liệu, giao thẻ nhiệm vụ của cuộc thi tiếp theo.”


“Ừ.” Cố Kiều Niệm trả lời


Hách Tiểu Điềm cũng lập tức nghiêm túc lại, vội vàng đi mở các thiết bị đã bị tắt ở trong phòng.


Một lúc sau.


Tiểu Cổ cũng đi lên tầng, chỉnh lại lớp trang điểm cho Cố Kiều Niệm.


Anh ấy vốn muốn làm tăng cảm giác yếu ớt của Cố Kiều Niệm trước ống kính. Nói một cách đơn giản chính là phô bày sự thê thảm.


Dù gì bây giờ có vài người nổi tiếng cho dù không thê thảm thì cũng sẽ trang điểm cho thê thảm hơn.


Nhưng Cố Kiều Niệm không đồng tình.


Tiểu Cổ cũng không biết nói gì.


Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng.


Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.


Cố Kiều Niệm ra mở cửa, mở cửa ra, lại không phải là biên kịch đứng ở cửa.


Mà là giám đốc sản xuất, anh Nghiêm Trình Thành.


“Kiều Kiều, thẻ nhiệm vụ của cuộc thi tiếp theo.”


Cố Kiều Niệm nhận lấy, phớt lờ nụ cười ngây thơ vô tội của Nghiêm Trình Thành.


Đến bây giờ, cô vẫn tin ba người Nghiêm Trình Thành, Cung Dịch và Tư Bắc vô hại, bệnh của cô quả là không nhẹ.


“Cảm ơn.”


Đơn giản nói một câu cảm ơn.


Cố Kiều Niệm đóng cửa lại.


Nghiêm Trình Thành: “?”


Cái gì mà gọi là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết?


Anh ấy là một ví dụ!


Vốn muốn hỏi xem kiểu như tình trạng sức khỏe của cô sao rồi, có cần bác sĩ đến khám lần nữa không.


Nhìn xem.


Không thèm để ý đến anh ấy!


“Chụp, chụp cái gì mà chụp! Đóng rồi!”


Nghiêm Trình Thành quay đầu lại hướng về phía máy quay hét lên đầy tức giận.


Tổng biên đạo cũng đứng cạnh anh ấy.





Nghiêm Trình Thành nhìn cô ta hỏi: “Cung Dịch vẫn đang trên biển hả?”


“Ừ.” Tổng biên đạo cũng đau đầu: "Gọi mấy lần rồi, cậu ấy không quan tâm.”


Nghiêm Trình Thành nghĩ thầm.


Anh mà quan tâm thì mới lạ!


Đứa trẻ nghịch ngợm này lại giở chứng rồi, nói kiểu gì cũng không được.


Tối qua anh ấy nhìn Cung Dịch còn có vẻ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.


Còn nghĩ rằng anh ấy thật sự kiểm soát được.


Nhìn xem! Nhìn cái mớ hỗn loạn bây giờ xem!


Ngoài lấy thực tập sinh ra trút giận, tàn bạo để khiến cho những đứa trẻ kia không còn tính cách ngang ngược nữa.


Anh ấy còn có thể làm gì?


Chẳng là cái thá gì cả!


Nghiêm Trình Thành lảm nhảm ra về.


Cố Kiều Niệm ở trước ống kính, bóc thẻ nhiệm vụ.


Trên thẻ nhiệm vụ có tổng cộng sáu bài hát.


Sau khi cố vấn lần lượt chọn, ngày mai thực tập sinh lại tiến hành lựa chọn.


Nhóm chọn trúng cố vấn nào, thì sẽ kết hợp sân khấu với cố vấn đó.


Cố Kiều Niệm nghe từng bài hát một.


Sau khi bàn bạc với Chu Chu và Hách Tiểu Điềm, quyết định chọn một bài hát vừa có nhịp điệu vừa gợi cảm.


Đến lúc này.


Quay thẻ nhiệm vụ đã kết thúc.


Sau khi Hách Tiểu Điềm tắt hết các thiết bị đi xong, bụng đói cồn cào đi ăn cơm tối.


Sau khi cô ấy rời đi.


Chu Chu bất lực nhìn Cố Kiều Niệm đang nghe nhạc.


“Kiều Kiều, chị không được đối xử như vậy với giám đốc Nghiêm.”


Cố Kiều Niệm không nói gì.


Chu Chu nói tiếp: “Em biết nói như này thực sự rất mất mặt, nhưng… Chúng ta đang ở giới giải trí ăn tươi nuốt sống, có chỗ để dựa vào còn tốt hơn là không.”


Cố Kiều Niệm nhìn thì mặc dù đang ở vị trí cao, mọi thứ đều thuận lợi.


Nhưng thực tế như thế nào, Chu Chu người phụ trách công việc quản lí của Cố Kiều Niệm là biết rõ nhất.


Trong cái giới này, có vô số quy tắc ngầm khác nhau và yêu ma quỷ quái đang đội lốt con người.


Bây giờ họ thực sự thuận buồm xuôi gió. Đó là bởi vì Cố Kiều Niệm vừa mới bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm này.


Cũng tình cờ gặp được Nghiêm Trình Thành không có ác ý, trước mắt thì là vậy.


Nhưng sau này thì sao?


Đường còn dài.


Bọn họ cần có vũ khí, cần có áo giáp.


Mà Nghiêm Trình Thành anh ấy có tài nguyên phong phú, là nơi dựa dẫm mà mọi người cầu cũng không được.


“Em yên tâm, trong lòng chị đã có tính toán rồi.” Cố Kiều Niệm nhìn dáng vẻ vừa lo lắng vừa sợ hãi của Chu Chu, duỗi tay ra vuốt đầu cô ấy để an ủi.


Chu Chu là người đại diện của cô.


Bao nhiêu thứ không hay ập đến chỗ cô ấy, cô ấy sẽ trực tiếp loại bỏ hết.


Cũng sẽ không để Chu Chu biết. Cố Kiều Niệm hiểu cho sự sợ hãi và lo lắng của cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện