Chương 2: Nước Mắt Đau Đớn
Khương Chi Chi đè vết thương trên bụng, gắng gượng gồng mình, tầm mắt cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
“Là chị đấy à, sao chị không ở trong bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe đi?”
Khương Nhược Vi hơi giật mình, bò xuống từ trên người Mạc Hạo Thần.
Nhưng cô ta cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy mà đi tới, ngay cả dấu vết sau khi làm chuyện vui vẻ cũng lười che giấu, khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo.
"Như chị thấy đấy, em và Hạo Thần đã ở bên nhau từ lâu rồi.
Chị thì ở bệnh viện cắt gan, bọn em thì ở đây làm những chuyện “vui vẻ”.
Đúng rồi, em cũng đã nhận được tin chị chuyển nhượng tài sản.
”
Lồng ngực Khương Chi Chi nhói đau, gần như theo mỗi một câu nói của em gái, hai mắt cô càng mất hết ánh sáng.
“Tại sao? Tại sao các người lại làm như vậy?”
“Ha ha, tại sao ư?” Trong nháy mắt, nụ cười của Khương Nhược Vi lập tức trở nên âm u và dữ tợn, cô ta đá mạnh về phía Khương Chi Chi: “Khương Chi Chi, có trách thì hãy trách chị, vì chị nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong nhà chúng ta, trách chị đã xinh đẹp mà còn có thể kiếm được nhiều tiền!”
Á…
Khương Chi Chi bị cô ta đạp ngã xuống đất, vết thương vừa mới khâu lại rách ra đau đớn, trong miệng đầy chất lỏng đỏ tươi.
Ha ha, đây chính là đứa em gái mà cô đã yêu thương và tin tưởng nhiều năm, vậy mà nó lại tàn nhẫn phản bội cô như vậy!
Mặt mũi bình tĩnh, không thèm nhìn Khương Nhược Vi nữa, Khương Chi Chi chuyển tầm mắt buồn bã nhìn về phía Mạc Hạo Thần.
Nhìn người đàn ông mà cô đã từng yêu đến chết đi sống lại.
“Mạc Hạo Thần, tất cả tình yêu của anh đối với em từ trước đến giờ đều là giả sao? Em muốn nghe chính miệng anh nói với em…”
Đối mặt với ánh mắt đau thương căm giận và thất vọng của cô, tầm mắt Mạc Hạo Thần có chút sợ hãi trốn tránh.
“Anh Hạo Thần, anh sợ chị ta làm gì chứ, tất cả tài sản của chị ta đều là của chúng ta rồi!”
Những câu từ đầu độc của Khương Nhược Vi truyền tới.
Lá gan của Mạc Hạo Thần lập tức tăng lên gấp mấy lần, nhìn về phía Khương Chi Chi và nở nụ cười dữ tợn: “Đúng vậy! Từ trước đến giờ tôi ở bên cô chỉ vì tài sản của cô mà thôi, nhớ năm đó cô vừa béo vừa xấu, lại còn mất trinh, tôi chán ghét còn không kịp, sao có thể thích cô được!”
Ánh mắt hung ác của người đàn ông cùng với vẻ chán ghét lộ rõ không thèm che giấu nơi đáy mắt đã dập tắt một chút ánh sáng le lói cuối cùng trong lòng Khương Chi Chi.
“Tôi đúng là mù rồi…” Cô vô cùng tự giễu.
"Hì hì, chị gái tốt của tôi, bây giờ chị hài lòng rồi chứ? Đúng rồi, tôi còn chưa nói cho chị chuyện này nữa, lúc trước chị tốt nghiệp xong lại đột nhiên mập ra và xấu xí đều là cho tôi cố ý cho kích tố vào thức ăn của chị, để chị trực tiếp trở thành trò cười của Thành Đô.
“Đứa bé trong bụng dì Tần cũng là do tôi hại chết rồi đổ thừa cho chị.
Còn nữa, mấy năm trước chị cứ tưởng rằng mình không may bị mất trinh, nhưng tất cả đều là ván cờ được tôi sắp xếp một cách tỉ mỉ, có trách thì trách chị ngu xuẩn như lợn nên bây giờ mới lưu lạc đến nông nỗi này, đáng đời, ha ha ha…”
Từng câu từng chữ ác độc như lòng dạ bọ cạp đi đôi với tiếng cười điên cuồng.
Thì ra là vậy…
Khương Chi Chi lau vết máu ở khóe miệng và siết chặt quả đấm: “Tôi không chỉ bị mù mà ngay cả lòng dạ cũng đui luôn, nên mới nuôi một kẻ vô ơn bạc nghĩa nhiều năm như vậy!”
Mạc Hạo Thần xùy một tiếng: “Đáng lẽ còn định để cô chết ở bệnh viện, ai biết cô lại về trước thời hạn, vậy thì cứ để cô biết rõ mọi chuyện trước khi chết, như vậy cũng không uổng công chúng tôi chịu đựng cô mấy năm như vậy!”
“Chị gái tốt của tôi, bây giờ chị đã cắt gan, chị có thể ném nó vào đống rác được rồi, chúng tôi đã thêm một vài thứ vào thuốc của chị sau khi giải phẫu, chị sắp sửa chết một cách im hơi lặng tiếng rồi…” Khương Nhược Vi cười một cách kiêu ngạo hống hách.
Khương Chi Chi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lúc mở mắt ra thì chỉ còn lại vẻ bình tĩnh: “Các người đúng là vô liêm sỉ đến cùng cực, ngay cả súc sinh cũng không bằng!”
“Chị gái tốt của tôi, chị cứ chửi đi, bây giờ đến tài sản thì chị cũng mất rồi, chị sắp sửa phải chết đi, từ nay tôi và anh Hạo Thần có thể ở bên nhau một cách đường đường chính chính!”
“Nhược Vi, đừng nói chuyện với cô ta nữa, cô ta đã không còn tác dụng gì, chúng ta dành thời gian vui vẻ một chút đi!” Mạc Hạo Thần bế ngang Khương Nhược Vi lên rồi sau đó xoay người đi lên lầu…
“Anh Hạo Thần, anh hư quá, anh thế này là muốn làm chị chết không nhắm mắt à, hì hì…”
"Khương Chi Chi ép buộc mình đứng lên, cố nén cơn choáng váng đang ngày càng tăng và vết máu không ngừng trào ra nơi khóe miệng.
“Mạc Hạo Thần… Khương Nhược Vi, tôi thà rằng để tất cả tài sản của tôi cho chó ăn cũng không để cho các người, các người đừng hòng lấy được dù chỉ một chút!”
Mạc Hạo Thần đang bế Khương Nhược Vi, cơ thể dừng lại một chút, ngạc nhiên nhìn lại.
Khương Chi Chi cố khống chế thân thể đã run rẩy, lảo đảo lấy điện thoại di động ra, khuôn mặt xinh đẹp mà bi thảm mang đầy oán hận nhìn đôi nam nữ chó má kia.
“Luật sư Tống, khởi động phương án khẩn cấp, hủy bỏ toàn bộ việc chuyển nhượng cổ phần! Phần ghi âm hiện tại làm chứng, tôi - Khương Chi Chi tự nguyện hiến tặng toàn bộ tài sản dưới tên mình ra ngoài, không chừa lại dù chỉ một chút!”
“Còn nữa, tôi bị người khác hãm hại, người hại tôi là Khương Nhược Vi và Mạc Hạo Thần.
”
“Khôngggg…”
Mạc Hạo Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy Khương Nhược Vi qua một bên và xông về phía Khương Chi Chi, muốn cướp lấy điện thoại di động của cô.
Khương Chi Chi dùng hết chút sức lực cuối cùng, lập tức ném điện thoại di động xuống nền gạch men.
Rầm…
Điện thoại di động chia năm xẻ bảy, còn kèm theo một tiếng nổ nhỏ, ép người đàn ông đang xông tới phải lùi lại.
Khóe miệng Khương Chi Chi đã trào ra từng ngụm máu tươi, thậm chí thân thể của cô đã không thể cảm nhận được sự đau đớn, nhưng rõ ràng có thể thấy sức sống của cô đang dần dần trôi đi.
Cô sắp chết rồi…
Nhưng cho dù phải chết, cô cũng phải xinh đẹp đứng đây và nguyền rủa hai tên súc sinh này!
“Mạc Hạo Thần, Khương Nhược Vi!”
“Tôi - Khương Chi Chi nguyền rủa các người, nguyền rủa các người cả đời này sẽ không có được gì cả, đến chết cũng không được chết một cách tử tế!”
“Nếu như có kiếp sau, chắc chắn tôi sẽ trả thù các người cả đời, để muôn đời muôn kiếp các người đều không thể xoay người được!”
Nói đến câu cuối cùng, đôi môi của Khương Chi Chi đã nhuốm màu đỏ tươi, đột nhiên cảm nhận được toàn thân đều trở nên nhẹ tênh.
Trước khi mất hết ý thức, cô nghe thấy tiếng gào thét vô cùng thảm thiết của Mạc Hạo Thần và Khương Nhược Vi.
“Mọi thứ đều mất rồi, không thể nào! Không thể nào như vậy!”
Khương Chi Chi nhẹ nhàng cười cợt làm nổi bật nốt ruồi duyên chói mắt nơi cuối đuôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trong sáng mà thuần khiết nở rộ như ánh nắng mặt trời rồi sau đó từ từ tan rã….
Bình luận truyện