Chương 23: Trên Đỉnh Đầu Có Một Cái Sừng
“Chị đang nói gì thế, em không hề có ý như thế.
”
Khương Nhược Vi cảm thấy giật mình, lần nữa ngẩng đầu nhìn, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nhu nhược khiến người khác cảm thấy thương cảm lúc trước: “Sao em có thể nghĩ như thế được chứ? Anh Hạo Thần chính là anh rể tương lai của em kia mà.
”
Đáng chết… chẳng lẽ cái con heo mập này nhận ra gì đó rồi chứ?
“Phải thế không? Xem ra là do chị quá đa nghi rồi, chị còn tưởng rằng em thích Mạc Hạo Thần đấy chứ.
”
Khi nhìn thấy vẻ mặt không biến sắc của Khương Nhược Vi, nụ cười trên mặt Khương Chi Chi càng chân thật hơn, giọng nói không nhanh không chậm bắt đầu ném bom: “Chị hiểu lầm thì cũng không sao, thế nhưng nếu để Nguyên Cận Mặc hiểu lầm thì coi chừng sẽ làm chậm trễ hôn ước giữa hai người đấy!”
Cô vừa nói xong mấy lời này, sắc mặt Khương Nhược Vi đột nhiên thay đổi!
Ngược lại người chẳng hay biết việc gì là Mạc Hạo Thần, vẻ mặt anh ta lúc này đang vô cùng mơ màng: “Cái gì mà Nguyên Cận Mặc?”
“Khương Nhược Vi sắp đính hôn với Nguyên Cận Mặc.
”
Khương Chi Chi buông lời đâm thọt, cong cong môi nhìn dáng vẻ như vừa bị sét đánh của Mạc Hạo Thần, cười vô cùng vui vẻ: “Anh không biết gì sao?”
“Ầm…”
Đầu óc Mạc Hạo Thần trở nên trống rỗng, ánh mắt anh ta nhanh chóng khóa chặt Khương Nhược Vi.
Trong lúc anh ta còn đang phải chịu đựng việc qua lại với Khương Chi Chi thì người mà anh ta thương lại muốn gả cho người đàn ông khác sao?
Anh ta không biết vì lý do gì… Nhược Vi lại cố ý lừa gạt anh ta!
Ánh mắt lạnh lùng kia khiến người ta cảm thấy không lạnh mà run, suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong lòng Khương Nhược Vi, cô ta vội vàng lên tiếng chối: “Không hề có chuyện này, chị à, chị đừng nói lung tung.
”
Thừa lúc Khương Chi Chi đang đưa lưng về phía này, Khương Nhược Vi vội vàng ghé sát vào tai Mạc Hạo Thần, nhỏ giọng nói: “Những gì mà chị em nói đều là giả.
Anh Hạo Thần, anh đừng tin, chị ấy đang muốn hãm hại em đấy.
Sau này em chắc chắn sẽ cho anh một lời giải thích.
”
Vẻ mặt Mạc Hạo Thần lúc này vô cùng cứng ngắc, anh ta miễn cưỡng gật đầu.
Khương Nhược Vi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn gương mặt vô tội của Khương Chi Chi, trong lòng càng cảm thấy vô cùng căm hận.
Bên này, Mạc Hạo Thần dựa theo kế hoạch đưa Khương Chi Chi ra ngoài dạo phố.
Cho dù anh ta vẫn trả tiền như trước đây thế nhưng trong suốt lúc đi lòng anh ta không hề bình tĩnh, luôn luôn rơi vào trạng thái thất thần.
Khương Chi Chi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng thầm cười nhạt.
Kiếp trước cô cũng vì buồn lòng vì đống mỡ trên người mình mà không phát hiện ra sơ hở rõ ràng như thế…
Kiếp này cô sẽ từ từ đòi lại toàn bộ những món nợ nần kia!
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ trong nháy mắt đã đến giữa trưa.
Khương Chi Chi đi theo Mạc Hạo Thần, vào trong một nhà hàng mà anh ta chọn.
Mạc Hạo Thần đã đặt một bàn thức ăn lớn tại nhà hàng này, sau đó anh lại khui một chai rượu vang đặt xuống trước mặt họ, dựa theo những thứ mà mình đã tập từ trước: “Chi Chi, đây chính là chai rượu vừa được vận chuyển đến đây sáng nay, mùi rượu vô cùng nhẹ nhàng, là loại rượu vang mà em thích nhất đấy!”
Ngoài miệng anh ta vui vẻ như thế, thế nhưng trong suốt quá trình ánh mắt anh ta đều lơ lửng, kỹ thuật diễn xuất vô cùng vụng về.
“Đừng sốt ruột cứ từ từ thôi, uống rượu trước sẽ khiến dạ dày không thoải mái.
”
Khương Chi Chi mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nhìn vào chai rượu vang trên bàn hiện lên vẻ lạnh lùng nhàn nhạt.
Dáng vẻ không kịp chờ này thật đúng là đang sợ người khác không biết anh ta đang có ý gì.
“Được, đều nghe theo em cả.
”
Mạc Hạo Thần ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này Khương Chi Chi nhìn về phía mấy món bánh ngọt vừa được mang lên ban nãy, cô nhanh chóng đưa tay cầm một miếng bánh ngọt màu đen trong số đó.
Ống tay áo rộng thùng thình nhẹ nhàng lướt qua mặt chiếc bánh ngọt trước mắt, dường như có một chút bột rơi xuống.
Sau đó cô nhanh chóng đưa đĩa bánh ngọt tới cho Mạc Hạo Thần: “Bánh này ăn ngon lắm, anh mau nếm thử đi.
”
Trong lòng Mạc Hạo Thần vẫn còn vướng bận một số chuyện, không yên lòng nhận lấy chiếc bánh, anh ta vô thức ăn hết hơn phân nửa chiếc bánh.
Vị ngọt quá mức của chiếc bánh này khiến anh ta nhíu mày một cái, nhớ tới chuyện ngày hôm nay, anh ta khách sáo lên tiếng: “Chi Chi, sắp tới ngày cưới của chúng ta rồi, em thích hôn lễ theo kiểu phương Tây hay Trung Hoa? Anh đều nghe theo em hết.
”
“Cứ tùy thôi.
” Khương Chi Chi nuốt miếng bánh ngọt, vẻ mặt như không có gì: “Kiểu gì cũng được.
”
“Vậy chúng ta tổ chức lễ cưới hai lần đi, một cái theo kiểu phương Tây, một cái theo kiểu Trung Hoa, có được không?”
Mạc Hạo Thần cố làm ra vẻ thâm tình, đưa mắt nhìn Khương Chi Chi, sau đó lại giơ ly rượu vang: “Tới đây, chúc mừng cho hôn lễ của chúng ta.
”
“Chờ một chút nào, làm gì có ai tổ chức hôn lễ hai lần chứ.
Xui xẻo!”
Khương Chi Chi tiếp tục không mặn không nhạt ứng phó với anh ta, bắt đầu tính toán tới khi thuốc phát tác, cố ý trì hoãn: “Kiểu phương Tây thì xa hoa ưu nhã, cũng vô cùng huyền ảo.
Thế nhưng kiểu Trung Hoa thì mang đậm bản sắc thời xưa, vô cùng tỉ mỉ, cũng vô cùng thu hút…”
Sau đó, Khương Chi Chi bắt đầu lực chọn cách thức tổ chức hôn lễ, cô nói mất khoảng mười phút, hoàn toàn khiến Mạc Hạo Thần rơi vào trạng thái hôn mê.
Anh ta vừa định uống rượu thì đột nhiên cảm thấy cảnh vật trước mắt mình trở nên mơ hồ.
Anh ta cố ý mở to mắt thế nhưng lại cảm thấy đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hô: “Sao đột nhiên lại không thấy rõ gì cả…”
Anh ta há miệng một cái, còn định nói gì thêm thì ngay sau đó một tiếng ầm vang lên, anh ta ngồi xụi lơ tại chỗ, bất tỉnh nhân sự.
Khương Chi Chi cũng không thèm để ý, sau khi ung dung ăn xong miếng cuối cùng của chiếc bánh ngọt thì bắt đầu từ tốn cầm lấy ly rượu vang trước mặt, nhẹ nhàng đưa tới mũi ngửi một cái, cười nhạt.
Bên trong ly rượu này đã được bỏ một lượng thuốc ngủ vô cùng lớn, hơn nữa còn có thuốc kíƈɦ ɖụƈ… Mạc Hạo Thần thật sự là một tên vô cùng độc ác.
“Cốc cốc cốc…”
Cánh cửa đang khóa chặt đột nhiên phát ra tiếng gõ cửa nặng nề, đồng thời lúc này di động của Mạc Hạo Thần cũng vang lên tiếng âm báo vừa có tin nhắn được gửi tới.
Xuyên qua mắt mèo, Khương Chi Chi nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa, trên người anh ta đang mặt một chiếc sơ mi nhăn nhúm, dáng vẻ chán chường, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy người đàn ông này.
Là ai thế?
Cố gắng kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, Khương Chi Chi cầm lấy điện thoại của Mạc Hạo Thần, dùng vân tay của anh ta để mở khóa, nội dung tin nhắn nhanh chóng hiện lên trước mắt cô.
“Tôi đến rồi đây, anh thật sự có phụ nữ để tôi chơi đùa sau đó còn cho tôi một trăm ngàn sao?”
Cặp mắt hoa đào của Khương Chi Chi nhanh chóng được thay thế bằng sự lạnh lẽo.
Hóa ra là như thế… anh ta muốn tìm người để hủy hoại sự trong sạch của cô, nhân cơ hội lợi dụng việc này để uy hiếp cô, từ đó lừa lấy cổ phần trong tay cô sao?
Thật sự là một tên ngu ngốc!
Khương Chi Chi cười lạnh, len lén đứng tránh ở sau cửa, nhìn người đàn ông thô bỉ kia đang dáo dác tiến vào phòng…
“Ầm…”
Cô giơ cùi chỏ trong tay đánh mạnh vào sau gáy của đối phương, người đàn ông kia kêu thảm một tiếng, sau đó ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Khương Chi Chi hoạt động cổ tay mỏi nhừ của mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Dám chơi cô sao? Thế thì hãy chuẩn bị nhận lấy sự đáp trả của cô đi!
Đã lâu rồi không dùng chiêu này… sau này phải rèn luyện một chút, nếu không cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với những gì mà sư phụ của cô đã dạy cô ở kiếp trước.
Nhìn cách đó không xa, Mạc Hạo Thần cũng rơi vào trạng thái hôn mê, khóe miệng cô cong lên, trong lòng cô đột nhiên nghĩ ra một kế.
Cô kéo người đàn ông thô bỉ kia tới bên cạnh Mạc Hạo Thần, sau đó nhanh chóng lột sạch quần áo trên người của hai người họ.
“Ken két…”
Cô cố ý chụp lại một chiếc ảnh chất lượng cao, lúc này Khương Chi Chi đang trốn ở phòng vệ sinh cách đó không xa, sau đó nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại mới mua, ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu thay đổi giọng nói của mình.
Sau đó cô nhanh chóng gửi tấm ảnh kia đi: “Chào ngài, ngài chính là ngài Khương Bác đúng không? Tôi chính là người của tổ chức đưa tin chấn động…”.
Bình luận truyện