Chương 32: Tôi Thực Sự Yêu Anh Chết Mất!
“Cậu hai, dáng dấp này của anh cũng không tồi nha!”
Khương Chi Chi bị nòng súng lạnh lẽo ngăn chặn ở trên trán, miệng cũng phải hít vào một hơi khí lạnh.
“Cô nghĩ nơi này của tôi là chỗ nào chứ, nói đến là đến, nói đi là đi sao?”
Đầu ngón tay của Nguyên Cận Mặc vẫn giữ trên cò súng, đôi mắt hẹp dài nheo lại: “Nói, cô ba lần bảy lượt đến gần tôi, có phải vì muốn thu hút sự chú ý của tôi không?”
Khóe mắt Khương Chi Chi co giật, sao có thể nói ra được lời này chứ nhỉ?
“Không phải vậy.
” Đầu cô lắc như trống bỏi, cô nhìn Nguyên Cận Mặc bằng đôi mắt tràn đầy sự chân thành, còn chớp chớp mấy lần.
“Còn dám nói dối!” Nguyên Cận Mặc thẹn quá hóa giận đẩy cô vào tường.
“Đầu tiên là đến cửa hàng của tôi mua thuốc, sau lại chửi bới chính em gái mình, hôm nay còn cố ý kiêu ngạo giả vờ không nhìn thấy tôi, còn có…”
“Cuối cùng lại bò vào phòng tôi, cô còn dám nói không phải mình muốn thu hút sự chú ý của tôi sao?”
“Tôi…” Khương Chi Chi nghe vậy thì miệng há hốc, ánh mắt cũng dại ra.
Nội tâm cô cực kỳ hỗn loạn, con mẹ nó có phải là Nguyên Cận Mặc này tự kỷ quá mức rồi không?
“Khương Chi Chi, cô lại lừa tôi lần nữa rồi, nên ngay cả khi hai nhà chúng ta có qua lại, tôi cũng sẽ gϊếŧ cô.
” Nguyên Cận Mặc bị lửa giận hừng hực thiêu đốt.
Mỗi lần anh gặp được cô gái này, anh đều cảm thấy được danh dự của mình bị khiêu chiến rất lớn.
“Đúng vậy, cậu hai nói đúng!” Khương Chi Chi gật đầu như gà mổ thóc.
Cô sợ.
Nếu như tên đàn ông cặn bã hèn hạ này đến cả con gái cũng không tha khiến cô chưa làm được gì đã qua đời thì chẳng phải là cô trùng sinh phí công sao.
Cho nên cô quyết định một chủ ý, sau này Nguyên Cận Mặc nói gì cô cũng nhận hết.
“Cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận.
” Nòng súng của Nguyên Cận Mặc dời xuống, khóe miệng anh lại khinh thường giương lên: “Ha, cô cho rằng cô làm như vậy sẽ khiến tôi để ý đến cô sao?”
Khương Chi Chi liếc nhìn Nguyên Cận Mặc, thăm dò hỏi: “Khụ, cậu hai cảm thấy thế nào?”
Cô thấy sợ đấy, thật sự sợ mình trả lời không tốt khiến cho đạn bị bắn ra.
“Đương nhiên là tôi không để ý đến cô rồi! Khương Chi Chi, tôi nói cho cô biết…”
Nguyên Cận Mặc kiêu ngạo hừ lạnh: “Tất cả những gì cô làm đều là mơ tưởng hão huyền, Nguyên Cận Mặc tôi tuyệt đối thấy chướng mắt loại phụ nữ như cô!”
“Đúng đúng đúng, cậu hai nói đúng.
” Khương Chi Chi trợn trắng mắt, sau đó lập tức gật đầu.
“Thái độ này của cô là như thế nào?” Nguyên Cận Mặc lại nhấc súng lên: “Cô nói xem, có phải cô muốn thu hút sự chú ý của tôi vì thích tôi không?”
Đáy lòng Khương Chi Chi thầm chửi hàng nghìn câu con mẹ nó, không thể nhịn được nữa mà chuẩn bị cứng rắn nhưng cô lại cảm nhận được thứ ở trên vầng trán của mình, bất cứ lúc nào bản thân cô cũng có thể bị chấm dứt bởi thứ vũ khí kia.
Cô quyết đoán mở miệng: “Phải! Cậu hai anh minh sáng suốt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, phong lưu phóng khoáng, còn trẻ mà nhiều tiền! Tôi đã vô cùng ngưỡng mộ anh từ lâu rồi, ngưỡng mộ không ngớt luôn, mà tôi nào chỉ là thích anh chứ, thật sự là tôi yêu anh chết mất!”
Khương Chi Chi không biết mình làm như nào mà có thể máy móc nói xong những lời buồn nôn như vậy.
Nhưng cô biết rõ hiệu quả của nó.
Nguyên Cận Mặc đã lấy súng đang chặn trên trán cô xuống rồi.
“Quả đúng là như thế, Khương Chi Chi, bụng dạ cô thật sự rất khó lường!”
Nguyên Cận Mặc cũng bị những lời nói tâng bốc tốt đẹp kia lật đổ, trên mặt cũng không giấu được sự kiêu ngạo.
“Tôi đã nói thật rồi đó, cậu hai, bây giờ tôi có thể đi được chưa?”
Khương Chi Chi tính toán thời gian, có vẻ Mạc Hạo Thần cũng đã chuẩn bị dẫn người đến rồi, cô không còn thời gian rảnh ở đây nữa.
“Cô đi đi, sau này đừng dùng những thủ đoạn như vậy với tôi nữa, còn nữa, cá cược giữa tôi với cô vẫn còn hiệu lực như cũ, hơn hai tháng sau nếu như cô mà không thể gầy đạt mức yêu cầu thì con sư tử ở sân sau của tôi được chuẩn bị là vì cô đấy.
”
Nguyên Cận Mạc thả ra mấy lời đe dọa, tâm trạng thoải mái không ít, anh không kiên nhẫn mà vung tay ra hiệu với Khương Chi Chi nhưng lại quên không dò hỏi kỹ thuật hack vô cùng kì diệu của cô.
“Tạm biệt.
”
Lòng bàn chân Khương Chi Chi nhanh nhẹn như bôi dầu, cực kỳ sợ Nguyên Cận Mạc đổi ý.
Sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Nguyên Cận Mạc, cô thản nhiên đi ra khỏi phòng.
Máy nghe lén đã được cài đặt sẵn phần mềm, những chương trình quấy nhiễu sẽ tự động chiếu ra những video được Khương Chi Chi biên soạn.
Mạc Hạo Thần nghe những âm thanh ám muội triền miên ở bên tai, khóe miệng không thể che giấu nổi ý cười.
Tính toán thấy chuyện được tiến hành không sai biệt lắm, Mạc Hạo Thần làm việc theo kế hoạch, vội vàng gọi nữ giúp việc nhà họ Khương đi báo cáo tin tức.
“Ông chủ, không xong rồi, tôi vừa mới lên xem thì thấy cô chủ và một người đàn ông xa lạ ở trong phòng dành cho khách… Rất lâu rồi chưa ra ngoài.
”
Khương Bác đang đứng nói chuyện với Mạc Hạo Thần, nghe thấy vậy mặt bỗng biến sắc.
Ông ta nhanh chóng liếc nhìn nét mặt hoàn toàn thay đổi của Mạc Hạo Thần, trách cứ nữ giúp việc: “Cô không nên nói bậy nói bạ!”
“Ông chủ, tôi thề là tôi tận mắt nhìn thấy, nếu không phải cô chủ và người đàn ông kia ở trong đó quá lâu thì tôi cũng không dám báo cáo loạn.
”
Đúng lúc đó, Mặc Hạo Thần lộ ra vẻ mặt chua xót, vừa ẩn nhẫn vừa thống khổ: “Có phải Chi Chi vẫn còn giận hành động trước kia của cháu không, cho nên bây giờ muốn trả thù cháu…”
“Ài, thực sự là càng ngày càng kỳ cục, mau tranh thủ thời gian đưa tôi lên xem xem nào!”
Trên mặt Khương Bác hiện vẻ không nhịn được nhưng cũng không dám lộ ra quá mức, ông ta thấp giọng bảo nữ giúp việc dẫn đường.
Mạc Hạo Thần cũng mang theo vẻ mặt bi thương đi theo sau lưng ông ta nhưng đáy lòng lại không ngừng cười lớn.
“Ông chủ, chính là căn phòng dành cho khách này.
” Nữ giúp việc nhanh chóng đưa bọn họ đến hành lang phòng dành cho khách rồi chỉ vào cửa phòng.
Có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gầm nhẹ đứt quãng được người đàn ông cố kiềm chế truyền từ bên trong ra.
“Đứa con gái chết tiệt này!” Khương Bác tức giận đến mức cả khuôn mặt đen xì: “Mở cửa ra cho tôi!”
Mạc Hạo Thần nhận lấy chìa khóa từ nữ giúp việc, nhanh chóng tiến lên mở cửa.
Anh ta muốn chứng kiến cảnh Khương Chi Chi bị đàn ông làm nhục ngay lập tức!.
Bình luận truyện