Chương 370: Bố ơi mình đi đâu thế?
Cố Kiều Niệm vô cùng cẩn thận.
Lo trước tính sau, trên con đường độc ác cũng xem như không lộ sơp hở,
Nhưng,
Cung Dịch lại chính là một trở ngại trên con đường cẩn thận ấy của cô.
Mỗi lần đều có thể khiến cô té trật chân.
Bạn thấy bây giờ cô đang phân tích rõ ràng, mạch lạc.
Dụ Cung Dịch thay đổi hoàn toàn.
Kết quả thế nào?
Đúng là chương trình thực tế yêu giả cũng không thành công.
Thế nhưng sau khi quay mưu phượng hoàng kết thúc, Cung Dịch và cô lại quay một chương trình khác, hoàn toàn không liên quan gì đến tình yêu,
Ghi lại một chương trình thực tế về cuộc đua tốc độ, chúng ta yêu nhau.
Khiến người xem thế là đủ rồi!
Chuyện này nói sau đi.
Tạm thời không nói tới.
Sáng sớm hôm sau.
Cung Dịch lập tức ra ngoài quay phim.
Trước khi lên đường.
Cung Dịch không yên tâm về Cố Kiều Niệm.
Lúc ra cửa, nói với bác sĩ ở sát bên, nói tới nói lui một hồi
Vị bác sĩ kia đã biết Cung Dịch được mấy năm.
Từ khi anh vẫn còn là một đứa con nít, cũng chưa từng thấy anh dài dòng như thế bao giờ.
Không đúng, nói nghiêm túc, đừng nói dài dòng, bạn có muốn Cung Dịch nói nhiều hơn hai chữ cũng đang xúc phạm anh.
Hơn nữa Cung Dịch cũng hiểu kiến thức y học.
Sao có thể không biết vấn đề hiện giờ của Cung Dịch vốn không lớn.
Vậy đây hẳn chính là quan tâm nhiều sẽ bị loạn trong truyền thuyết đúng không?
Từ khi bắt đầu vào đoàn làm phi,
Hiếm khi thấy Cố Kiều Niệm rảnh rỗi cả ngày không làm gì cả.
Sau khi Cung Dịch rời đi.
Cô lại ngủ thêm một hồi.
Sau khi tỉnh lại, đã gần mười giờ.
Cô mặc áo khoác vào, mắt lim dim buồn ngủ bước xuống lầu.
Nguyên Giang Vãn đang vẽ, Chu Chu đang gọi điện thoại, nhưng lại không thấy Tư Hân Nhiễm, Tư Bắc và Nghiêm Trình Thành.
Thấy Cố Kiều Niệm xuống lầu.
Chu Chu lập tức cúp điện thoại.
Sau đó chạy nhanh tới.
“Ba người kia đâu rồi?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Theo Cung Dịch đến đoàn làm phim rồi.” Chu Chu ngừng một chút”: “Tư Hân Nhiễm mặc như đàn ông, cũng không biết lấy quần áo ở đâu.”
“Cung Dịch đồng ý?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Ừ.” Chu Chu gật đầu.
Cố Kiều Niệm cũng không lo lắng nữa.
“Cô Cố, nhanh chóng xuống phòng bếp ăn gì đi.” Nguyên Giang Vãn bỏ bút vẽ trong tay xuống.
“Vâng.” Cố Kiều Niệm đi tới, nhìn một chút thứ Nguyên Giang Vãn vẽ.
Đại khái tối hôm qua nói, đã thiết kế cho con gái một chiếc vương miện theo chủ đề hoa tường vi. Hôm nay bà ấy đã vẽ ngay một chiếc có liên quan tới hoa tường vi.”
“Đẹp đó.” Cố Kiều Niệm nói.
“Cô Cố thích hoa gì?” Nguyên Giang Vãn hỏi.
Cố Kiều Niệm suy nghĩ một chút.
Theo bản năng trong đầu xuất hiện những thứ xuất hiện trong trí nhớ của mình.
Hình ảnh Cung Dịch hôn cô cách một lớp hoa tường vi màu hồng.
“Hoa tường vi, tường vi màu hồng.” Cố Kiều Niệm nói.
“Đúng là một loài hoa vô cùng lãng mạn.” Nguyên Giang Vãn nói.
“Đúng, vô cùng lãng mạn.” Cố Kiều Niệm gật đầu một cái.
Nghĩ đến hình ảnh lúc đó, Cố Kiều Niệm cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Sau khi nói đôi câu với Nguyên Giang Vãn.
Cố Kiều Niệm đến phòng ăn ăn một chút gì đó.
Mới vừa ngồi xuống, Chu Chu ngồi xuống ngay đối diện cô: “Chuyện chương trình thực tế về tình yêu kia, em nghiêm túc, hai người tạm thời đừng. Sau này khi hai người công khai, sẽ có cơ hội, khi đó cho dù anh ấy muốn đi đâu em cũng sẽ sắp xếp cho anh ấy.”
Chuyện tình yêu của nghệ sĩ, ảnh hưởng đến không chỉ có mỗi người hâm mộ.
Còn có cả giá trị mua bán của nghệ sĩ.
Chu Chu cũng xem như người đại diện, có quá nhiều chuyện cần phải xem xét.
“Bố ơi mình đi đâu thế?” Cố Kiều Niệm cười: “Trời ạ, chị hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, dáng vẻ Cung Dịch dẫn theo một người bạn nhỏ.”
“Bây giờ cũng có những chương trình dẫn theo con nít như thế, có muốn em sắp xếp không?” Chu Chu lập tức nói.
“Thôi đi, tha cho đứa bé đi.” Cố Kiều Niệm lắc đầu một cái, sau đó nói: “Yên tâm đi, bọn chị sẽ không tham gia chương trình thực tế về tình yêu, nhưng thảm đỏ cuối năm. Nếu như có người đứng ra tổ chức để chị và Cung Dịch đi cùng nhau, em đừng từ chối.”
Chu Chu thở dài.
“Bây giờ bọn chị đang diễn là người yêu nhau, đi cùng với nhau là vô cùng bình thường.” Cố Kiều Niệm có lý chẳng sợ.
Đang hợp tác CP, chào đón việc bị ghép đôi. Thảm, ngồi chung một chỗ, kiểu này đúng là một tục lệ.
Bây giờ Chu Chu chính là, thần kinh quá mức khẩn trường.
Mượn lời của Cố Kiều Niệm chính là có tật giật mình.
“Biết rồi.” Chu Chu ngừng một chút: “Nhưng cùng lắm chính là Thịnh Điển hàng năm của Hoàn Ảnh!”
Dù sao Hoàn Ảnh cũng là sân chơi của Cung Dịch.
Kiểu soát tốt.
Không sợ xảy ra điều gì.
“Được…” Cố Kiều Niệm cũng dụ dỗ Chu Chu: “Bà chủ Chu của chúng ta, quả nhiên người đẹp tâm thiện!”
“Đừng có lời ngon tiếng ngọt với em! Đúng rồi, châu báu ở Sáng Thế Kỷ, vẫn đang kéo dài liên lạc với đồng nghiệp trong phòng thương vụ của chúng ta, vẫn muốn mời chị làm người phát ngôn.” Sau đó Chu Chu thay đổi đề tài, cô ấy sợ Nguyên Giang Vãn nghe thấy, cố ý thấp giọng xuống.
“Không phải trên người chị còn hiệp ước châu báu sao?” Cố Kiều Niệm chậm rãi uống một ngụm sữa bò: “Mượn lý do này, trước cứ từ chối đi, gần đây chị cũng không phản ứng bên đó, chờ tới khi nào rảnh rỗi, chị lại tới xem lần nữa, tên chó má kia muốn làm gì.”
“Vâng!” Chu Chu ra sức gật đầu.
“Gần đây có nói với đồng nghiệp trong công ty một chút, mọi chuyện đều phải cẩn thận, cũng xem chừng nghệ sĩ của công ty.” Cố Kiều Niệm nói.
“Hiểu rồi.”
Vừa ăn sáng xong.
Điện thoại di động của Cố Kiều Niệm đã reo lên.
Mặc dù cô đang bệnh.
Nhưng vẫn luôn không bỏ qua Khôi Kiệt, tin tức của cha mẹ cô.
Điện thoại di động rung một cái.
Trong lòng cô lại treo lên mút.
Cầm điện thoại lên xem một chút.
Là wechat của Hàn Tinh Trần.
“Đã chuyển cô đến bệnh viện do cô sắp xếp, cô ấy thích vô cùng, vô cùng cảm ơn.”
Cố Kiều Niệm trả lời: “Không cần khách sáo, dì quen là tốt rồi, chờ tới khi tôi đi công tác về, tôi sẽ đến thăm dì ấy.”
Sau đó Hàn Tinh Trần lại trả lời một câu: “Gần đây cô đang chờ tin tức gì?”
Cố Kiều Niệm ngẩn ra.
Nghĩ thầm, chẳng lẽ Hàn Tinh Trần thật sự biết coi bói sao?
“Ừ.” Cố Kiều Niệm trả lời một câu.
Hàn Tinh Trần nói tiếp: “Hai ngày nữa chuyện đó sẽ có kết quả, là tin tốt.”
Cố Kiều Niệm ngẩn ra: “Tin tốt?”
“Đúng.”
Đều đang đào hài cốt, sau biết sẽ là tin tức tốt chứ?
Nhưng cô vẫn lễ phép trả lời một câu: “Nhờ lời chúc lành của anh.”
Hàn Tinh Trần cũng không trả lời lại.
Đại khái vì anh ta nói tin tức tốt, trong lòng Cố Kiều Niệm dường như đang nở ra.
Cô hít một hơi thật sâu, thứ ứ đọng trong lòng đã lâu được rút ra.
Khoảng chừng ba bốn giờ chiều.
Điện thoại của Khôi Kiệt gọi tới.
“Cô Cố, Cố Đức Hạo đã xác định được vị trí đại khái, phải đợi cô đến mới bắt đầu đào lên sao?”
Trong lòng Cố Kiều Niệm lộp bộp một chút.
Suy nghĩ, chẳng lẽ Hàn Tinh Trần biết chuyện này sao?
Đoán đúng cả thời gian, cũng hơi đúng mộ chút.
Nhưng…
Nghe thấy hai chữ đào bới.
Lòng Cố Kiều Niệm lại trầm xuống.
Vừa nghe cũng không giống có tin tốt đang chờ cô.
“Ừ.” Cố Kiều Niệm đáp lại một tiếng: “Gửi vị trí cụ thể đến cho tôi.”
Khôi Kiệt nhanh chóng gửi địa chỉ tới cho Cố Kiều Niệm.
Chỗ đó cách nơi quay phim hơn một trăm cây số, phần lớn đều là đường cao tốc, đi cũng rất tiện.
Cố Kiều Niệm nhìn thời gian một chút.
Giờ tan làm của Cung Dịch hôm nay, nếu như trong quá trình quay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chắc hẳn là sáu giờ rưỡi.
Cô suy nghĩ một chút, gọi Chu Chu tới: “Chuẩn bị một chiếc xe, chị phải đến chỗ Khôi Kiệt, lập tức xuất phát.”
Bình luận truyện