Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 373: Con sợ sẽ dọa đến cô



Một lính đánh thuê ra ngoài làm như Khôi Kiệt, đặc biệt trung thành.



Ai thuê anh ta, anh ta nhận tiền của ai, thế thì sẽ bán mạng vì người đó.



Vì thế, buổi trưa khi anh ta tìm được chỗ khe núi kia, chỉ nói với Cố Kiều Niệm, cũng không báo cho người của Cung Dịch, Cố Kiều Niệm đang chạy tới.



Điều này sẽ đưa đến, đầu ngày hôm nay người của Cung Dịch báo cho anh chính là còn khoảng đến một hai ngày nữa.



Cung Dịch không ngờ, thời điểm lại xảy đến bất ngờ không kịp đề phòng như thế.



Chạng vạng tối.



Cung Dịch quay xong cảnh hôm nay trước mười phút.



Sau khi chào hỏi với đạo diễn hiện trường, biên kịch, và nhà sản xuất, Cung Dịch tẩy trang, tròng lòng tựa như mũi tên, lập tức rời khỏi trường quay khép kín.



Bởi vì trong giai đoạn đầu của quá trình quay phim đã xuất hiện một tình huống lộ thông tin lớn, đạo diễn tức giận, vì thế mấy phân cảnh quan trọng gần như đều quay khép kín.



Đảm bảo tạo hình gì đó cũng sẽ không bị chụp lén và tiết lộ ra ngoài.



Các diễn viên cũng đều trang điểm trong lều dựng ở hiện trường.



Sau khi rời khỏi đây. .



Trợ lý chờ bên ngoài mới đưa điện thoại di động cho Cung Dịch.



Cung Dịch nhận lấy điện thoại di động, lập tức muốn gọi điện thoại cho Cố Kiều Niệm.



Sau khi mở khoá thành công, trong điện thoại di động lại xuất hiện hai tin nhắn.



Một tin là từ chị gái: [Bé cưng, dường như bên phía Khôi Kiệt đã tìm ra địa điểm cụ thể, tôi rãnh rỗi thế nên đưa Chu Chu đi trước. Cậu quay xong cứ tới đây tìm tôi.]



Trợ lý đứng bên cạnh Cung Dịch.



Đang định nói đôi câu cũng cảm nhận được khí thế chung quanh Cung Dịch, gần như cuộn lên vô số ý muốn giết người và những vòng xoáy đen sẫm chỉ trong nháy mắt.



Sắc mặt của anh đang từ không có biểu cảm gì trở nên u ám, tiêu điều.



Còn một tin nhắn khác là Nghiêm Trình Thành.



“Lúc chúng tôi về tới Kiều Kiều đã đi rồi, cậu biết tính tình của cô ấy rồi đấy, chắc chắn tôi không thể ngăn được, thế là quyết định đuổi theo. Nếu lỡ có chuyện gì, chúng tôi cũng có thể giúp. Cậu đừng vội, không xảy ra chuyện gì đâu, sau khi quay xong cứ từ từ tới là được.”



Cung Dịch gần như chạy về phía xe của anh.



Lúc đi về phía xe mình, còn bấm số điện thoại của Cố Kiều Niệm.



Điện thoại reo hai tiếng.



Cố Kiều Niệm liền nhận.



“Quay xong rồi sao?” Ở đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng nói dễ nghe của Cố Kiều Niệm.



Nghe vẫn giống như lúc trước.



Tựa như không hề có gì không ổn.



“Tại sao chị không đợi tôi đi cùng, hoặc gọi điện thoại cho trợ lý của tôi để ông ấy gọi tôi?” Cung Dịch mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế lái, sau đó trầm giọng hỏi.



“Bé cưng, cậu gấp cái gì thế? Đừng gấp, cũng không phải chuyện lớn gì, tôi chỉ muốn tới xác nhận sớm một chút, không phải chúng ta đã hẹn trước rồi sao? Quay phim quan trọng hơn, đương nhiên tôi không thể làm chậm trễ việc quay phim của cậu được, lúc này cậu chạy tới cũng giống nhau thôi.” Cố Kiều Niệm nói.



Cung Dịch đâu chỉ sốt ruột.



Anh cũng hận không thể vặn đầu của mấy người ở bên kia xuống làm cầu đá.



“Chị đi đến đâu rồi?” Cung Dịch hỏi.



“Cũng gần tới rồi, máy dẫn đường nói còn khoảng nửa tiếng nữa.” Cố Kiều Niệm trả lời.



Ở đầu bên kia vang lên tiếng khởi động xe.



“Đến đó, chị đợi ở trong xe, tôi chưa tới chị không được phép xuống!” Từ trước đến giờ Cung Dịch chưa từng nói chuyện với Cố Kiều Niệm quyết liệt như thế.



Ở đầu bên kia, Cố Kiều Niệm cũng hoảng hốt một chút.



Cung Dịch ở bên cô lâu như thế, cô thật sự đã quên mất bản chất của anh là một đại ma vương.



Cố Kiều Niệm suy nghĩ một chút, cô đi tới nhanh như thế, chính là vì không muốn đợi các thứ. Nếu như cô qua tới bên đó lại phải chờ Cung Dịch đến, thế việc cô đi trước cũng chẳng còn ý nghĩa gì.



Nhưng nếu cô không đồng ý, Cung Dịch chắc chắn sẽ vô cùng vội vàng.



Việc chạy trên xa lộ vào ban đêm khi trời mưa là việc không an toàn, lỡ như Cung Dịch cuống cuồng, chạy quá nhanh sẽ càng nguy hiểm hơn.



“Được, trời đang mưa, cậu lái chậm một chút.”



“Ừ.”



*



Cách ống nghe, Cố Kiều Niệm cũng có thể nghe được sự tức giận và lo lắng của Cung Dịch.



Sau khi cúp điện thoại.



Xe bọn họ cũng xuống khỏi đường cao tốc rồi.



Có thế nào Cung Dịch cũng phải mất hai giờ để tới đây.



Đủ rồi.



Chắc hẳn đã đủ thời gian rồi.



Cô cất điện thoại di động, đưa mắt nhìn về kính xe trước mặt một chút.



Liền nhìn thấy có một chiếc xe đang đi theo phía sau xe cô.



Ban đầu Cố Kiều Niệm còn tưởng rằng chiếc xe kia cũng trùng hợp vừa xuống khỏi xa lộ, thế nhưng sau khi xe cô đi được một đoạn, gần đến mục tiêu.



Chiếc xe kia vẫn chạy theo.



“Anh Bảo, chiếc xe đằng sau đi theo bao lâu rồi?” Cố Kiều Niệm lập tức cảnh giác nói.



Anh Bảo hơi sửng sốt: “Chiếc xe kia không phải là…”



“Em nói.” Chu Chu tỏ ý bảo anh Bảo cứ tiếp tục lái xe, sau đó cô ấy nói với Cố Kiều Niệm: “Là mấy người dì Nguyên không yên tân nên đã đuổi theo.”



“Cái gì?” Chân mày Cố Kiều Niệm nhướng lên.



“Lúc em phát hiện ra bọn họ, bọn họ đã chạy theo chúng ta được một đoạn rồi.” Chu Chu nói.



Sắc mặt Cố Kiều Niệm vô cùng khó coi.



Lại chạy thêm bảy tám phút.



Trước mặt đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng lớn.



Cũng tương tự như công trường đang thi công.



Khôi Kiệt cao lớn khôi ngôi đứng ở giao lộ, đang vẫy vẫy tay về phía này.



Xe dừng lại ở vị trí chỉ định.



Khôi Kiệt che dù, đang đứng ở chỗ cửa xe chờ Cố Kiều Niệm lên.



Cố Kiều Niệm mở cửa bước xuống xe, nói với Khôi Kiệt: “Vất vả rồi.”



Sau đó, cô sãi bước đi về phía chiếc xe đi theo phía sau mình.



Nghiêm Trình Thành ngồi ở vị trí kế bên tài xế.



Vừa ngước mắt, nhìn thấy Khôi Kiệt đang che dù cho Cố Kiều Niệm, sãi bước đi tới, bạn nói cô là chị đại đến lấy mạng của anh ấy cũng được, không hề khoa trương chút nào.



Anh ấy hơi sửng sốt, thất thần một lúc, vội vàng mở cửa bước xuống xe.



Trời bên ngoài lạnh lẽo kinh người, Nghiêm Trình Thành vừa bước xuống đã run cầm cập: “Kiều Kiều!”



“Nghiêm Trình Thành, anh điên rồi sao?” Cố Kiều Niệm gần như chẳng hề nể mặt Nghiêm Trình Thành, gọi thẳng cả họ lẫn tên Nghiêm Trình Thành khi đứng trước mặt anh ấy.



“Anh có biết đây là đâu không? Anh không biết tình hình hiện giờ của dì Nguyên sao? Sao anh dám đưa cô ấy đi khắp nơi thế? Không nói đến việc bị Tư Kính Vũ phát hiện, trời lạnh như thế, hơn nữa còn đang mưa, lỡ như cô ấy bị bệnh thì sao đây hả?”



“Tôi… tôi bị oan!” Nghiêm Trình Thành khóc không ra nước mắt: “Tôi bị dì Nguyên ép buộc, nếu cô không tin, cô hỏi dì ấy đi!”



Nghiêm Trình Thành vừa nói với cô xong.



Cửa xe phía xe cũng vừa lúc mở ra.



Cố Kiều Niệm đưa mắt, tầm mắt đối diện với Nguyên Giang Vãn.



Nguyên Giang Vãn thấy Cố Kiều Niệm dường như đang vô cùng tức giận, lập tức muốn cơi dây an toàn bước xuống xe.



“Dì Nguyên!”



Cố Kiều Niệm đi tới, ấn bà ấy trở lại.



“Bên ngoài đang mưa, lạnh thấu xương, cô đừng xuống.” Cố Kiều Niệm nói.



“Cô Cố, cô đừng trách Trình Thành, là tôi buộc phải tới, ba người bọn họ không cản được tôi.” Nguyên Giang Vãn dừng một chút: “Có lẽ tôi đã xen vào việc người khác, tôi thật sự không yên lòing khi để cô một mình chạy tới gặp tên cặn bã kia.”



Lúc nói chuyện, Nguyên Giang Vãn theo bản năng cầm lấy tay của Cố Kiều Niệm.



Tay của Cố Kiều Niệm lạnh như băng, Nguyên Giang Vãn theo bản năng cầm chặt hơn một chút, muốn cho cô một ít nhiệt độ của mình.



“Dì Nguyên, con không có ý đó, chỉ là…” Cố Kiều Niệm rũ mắt xuống, sau đó tái nhởt, nhẹ nhàng mỉm cười vô lực: “Con sợ hình ảnh ở đó sẽ hù hoạ đến cô.”



Ở phía xa xa.



Cố Đức Hạo cũng nghe được tiếng động ở đây.



Ông ta ụp mặt xuống mặt đất thấp bé, khi ngẩng đầu lên, rướn dài cổ cũng không thể nhìn thấy bên kia.



Tương đối.



Cố Thiến Thiến bị đặt trên ghế, ánh mắt tốt hơn rất nhiều.



Có thể nhìn thấy lờ mờ, nhìn một góc trên cửa liều, có hai chiếc xe tới.



Rốt cuộc cũng đến lúc rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện