Chương 4: Sau Khi Sống Lại Thì Lại Giao Quyền Quản Lý
Khương Chi Chi nhẹ nhàng kề vào miệng của người đàn ông, thổi nhẹ từng đợt không khí vào trong.
Cô làm thế trong khoảng mười phút, thế nhưng người đàn ông đang nằm bên dưới cô cũng không có dấu hiệu tỉnh táo lại.
Sau đó cô nhanh chóng kẹp hai bàn tay của mình lại rồi đè ép lên ngực của người đàn ông kia.
“Hự… Một, hai… Một, hai…”
Chiếc giường lớn xa hoa kia cũng bởi vì hành động của cô mà không ngừng vang lên tiếng cót két.
“Khụ…” Người đàn ông cũng bị hành động đó mà ho khan một hồi.
Khương Chi Chi vui sướng, vui vẻ yên tâm cúi đầu xuống, vừa khéo đối diện với ánh mắt hung ác tàn bạo của người đàn ông kia.
Sau đó cơ thể khẽ run lên, Nguyên Cận Mặc hét lên một tiếng.
“Cút!”
“Được rồi!”
Khương Chi Chi nhanh chóng nhảy xuống giường, miếng thịt béo run rẩy nhìn cậu hai nhà họ Nguyên vừa mới tỉnh lại, khóe mắt giật giật, trong lòng lạnh lẽo.
Tối hôm qua anh bị người ta bỏ thuốc, nhớ mang máng là sau khi mình vào phòng thì khó kìm nén được sự xao động trong lòng, cuối cùng cũng không địch lại cô gái mập của bị bỏ thuốc giống mình, cuối cùng anh bị người khác chơi đùa tới hôn mê bất tỉnh…
Vô cùng nhục nhã! Đúng là vô cùng nhục nhã!
“Cô gái mập, cô tự tìm đường chết…”
Nguyên Cận Mặc tức giận siết cổ Khương Chi Chi, cả người anh tản ra một luồng khí thế vô cùng đáng sợ, giống như một con thú dữ đang muốn ăn thịt người vậy.
Bình thường khi bị ai đó bấu vào cổ mình thì sẽ không còn sức để trở tay.
Thế nhưng bởi vì vóc dáng mập mạp của Khương Chi Chi, quá nhiều thịt khiến Nguyên Cận Mặc không thể bấu vào được…
Ngược lại Khương Chi Chi chỉ nghĩ tới mấy tên phóng viên sắp tới đây, nhanh chóng ôm lấy Nguyên Cận Mặc.
“Cậu hai nhà họ Nguyên, bây giờ không có thời gian để giải thích, anh và tôi hãy tránh đi một chút!”
Sau đó cô nhanh chóng lôi Nguyên Cận Mặc đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi tới chỗ khác…
“Người phụ nữ này, tôi nhất định sẽ cho cọp và sư tử ăn thịt cô!”
Trong lòng Nguyên Cận Mặc cảm thấy đau khổ, ở toàn bộ Thành Đô này có ai mà không biết cậu hai nhà họ Nguyên là một người vô tình, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Trên tay anh đã nhuốm không biết bao nhiêu máu người, trong nhà riêng của anh cũng nuôi không ít thú dữ.
Anh sống nhiều năm như thế cũng chưa từng bực bội tới mức này, anh nhất định sẽ gϊếŧ chết người phụ nữ này!
Khương Chi Chi nghe thấy tiếng bước chân ồn ào truyền tới từ bên ngoài, biết chắc rằng đám phóng viên kia sẽ phá cửa để vào phòng.
Cô không nói tiếng nào, nhanh chóng ôm Nguyên Cận Mặc đi vào phòng tắm, sau đó mở tủ trong phòng tắm ra rồi chui vào.
“Cậu hai nhà họ Nguyên, mấy tên phóng viên đang ở bên ngoài không có lương tâm đâu.
Chuyện này liên quan tới danh dự nửa đời sau của anh đấy, thế nên tốt nhất là anh nên nghe lời tôi, yên lặng một chút đi!”
Tủ trong phòng tắm vừa nhỏ vừa hẹp, hai người ngồi vào đây đã vô cùng chật chội.
Bây giờ lại có thêm thân hình to lớn của Khương Chi Chi, vì thế gần như da thịt của cô dính chặt vào miệng của Nguyên Cận Mặc.
Ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào.
“Nhanh tay nhanh chân lên một chút, vất vả lắm tôi mới trộm được chiếc chìa khóa này.
Thứ này trị giá khoảng chừng hai trăm ngàn đấy, vì thế không được phép thất bại.
”
“Đại ca, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm, bảo đảm sẽ không xảy ra sai sót gì.
”
Vốn là cả người Nguyên Cận Mặc đang được bao phủ bởi một luồng sát khí mạnh mẽ, thế nhưng khi nghe thấy mấy giọng nói kia thì sát khí đã biến mất không thấy.
Anh cố gắng tránh khỏi ngực của người phụ nữ kia, ánh mắt u ám nhìn ra bên ngoài theo khe hở.
Ngay sau đó tiếng máy chụp ảnh thi nhau vang lên.
Cũng không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng thét chói tai truyền tới từ bên ngoài: “Đại ca, trong phòng không có người!”
“Tại sao có thể như thế?”
Giọng nói sửng sốt của một người khác vang lên, bên trong phòng bắt đầu phát ra tiếng kéo bàn kéo ghế, dường như bọn họ đang muốn tìm gì đó, cuối cùng không cam lòng lên tiếng: “Thật sự không có ai cả…”
“Thế đại ca à, không có người thì chúng ta còn chụp gì không?”
“Chụp cái rắm đấy, còn không mau liên lạc cho cấp trên, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Đi đôi với đó chính là tiếng bước chân vội vã, có mấy người nhanh chóng đi tới phòng tắm.
Khương Chi Chi nắm chặt cánh cửa tủ theo bản năng, bởi vì hành động này mà cả cơ thể cô đều ngả về sau một chút.
Cứ như vậy một lúc, cơ thể của Nguyên Cận Mặc bị đè ép, thảm hại hơn là cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh lại bị người phụ nữ này dán chặt vào, cơ thể vừa dày vừa nặng này dồn ép khiến anh suýt nữa đã bùng nổ.
Mà một người trong số những người đi tới phòng tắm kiểm tra trái phải xong thì cũng định kéo cánh cửa tủ theo bản năng.
Đột nhiên trong lòng Khương Chi Chi trầm xuống.
.
Bình luận truyện