Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 112



Chương 112:

Cuộc nói chuyện trong quán cà phê cũng không quá thuận lợi, cũng không có quá nhiều bất ngờ, trước khi tới, cho dù là chị họ Hà Ninh hay bản thân Chung Hiểu Âu, hoặc ít hoặc nhiều cùng đã có suy đoán cùng nghi ngờ, cuộc trò chuyện này chẳng qua chỉ để chứng thực xu hướng tính dục của đối phương mà thôi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, có chút lo lắng, vấn đề như comeout quá nặng nề, hai người đều trưởng thành trong đại gia đình truyền thống, lúc này Hà Ninh rất muốn hút thuốc, thật ra cô cũng không biết hút, cũng ít khi hút thuốc, hơn nữa yêu cầu từ công việc, cô rất ít khi hút thuốc nơi công cộng, chỉ là, con đường này, không dễ đi, Hà Ninh là người không dám comeout trong truyền thuyết, cô không thể comeout, việc có thể chính là cố sống cố chết không kết hôn, cô cũng đã có mấy mối tình, đối tượng hoặc là không chịu được áp lực từ gia đình, từ xã hội mà kết hôn, hoặc là đã comeout nên yêu cầu bản thân cũng phải comeout, quá nhiều mối tình chết yểu khiến Hà Ninh độc thân suốt một thời gian dài, khó khăn lắm mới gặp được một người, các phương diện đều không tệ, bản thân cũng rất thích, nhưng còn chưa kịp tới vấn đề comeout, đã chịu một dao của Chung Hiểu Âu, cô rất buồn bã.


"Em phiền ghê." Hà Ninh vô duyên vô cớ nói Chung Hiểu Âu, hai tay Chung Hiểu Âu chống cằm, cũng rơi vào trầm tư, Chung Hiểu Âu vẫn chưa comeout với gia đình, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ, sợ bố mẹ không thấu hiểu không tiếp nhận, buồn bã đau lòng, bạo phát cách mạng gia đình, đó là lễ rửa tội trong nhận thức với bọn họ, cho nên vẫn kéo dài chưa đi tới bước này, cộng thêm vết xe đổ của Trì Úy, vì chuyện comeout mà Trì Úy đã thoát li quan hệ với người thân, Chung Hiểu Âu sợ, gần đây, khó khăn lắm mới chuyển vào nhà phó tổng Cố, ở chung với Cố Minh, bản thân vẫn đang đắm mình trong mật ngọt, không muốn thoát ra.

Ở bên kia, Cố Minh đang trong văn phòng thu dọn đồ đạc, Chung Hiểu Âu đã sớm nói có chuyện phải đi trước, Cố Minh đã quen với việc đi làm tan làm chung với Chung Hiểu Âu, đột nhiên phải tan làm một mình, có chút không quen, cô ấy ý thức được vấn đề này, bàn tay nắm lấy túi xách khựng lại, mới bao lâu chứ? Bản thân trước kia không phải vẫn một mình đến một mình đi hay sao? Chà, không thể chiều chuộng người này quá mức, Cố Minh thở dài trong lòng, cầm túi xách rời đi, nhưng ánh mắt liếc tới Quan Dĩ Đồng đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, bà chủ không đáng tin cậy này của bản thân, gần đây Quan Dĩ Đồng thật khiến người ta rớt mắt kính, rất không bình thường, đương nhiên, vốn dĩ Quan Dĩ Đồng vẫn luôn không bình thường, chỉ là gần đây tần suất xuất hiện ở văn phòng của Quan Dĩ Đồng nhiều hơn năm ngoái rất nhiều, hơn nữa rất rõ ràng, tâm trạng còn không tốt hơn năm ngoái, gần đây, Quan Dĩ Đồng rất ít khi đùa giỡn, trước đây luôn là phú nhị đại trưng mặt cười hi ha, tác phong không nghiêm túc, không biết lớp da kia được Quan Dĩ Đồng giấu nơi nào, Cố Minh cũng không tiện hỏi, dù sao Quan Dĩ Đồng đặt nhiều tâm tư cho công ty, cô ấy cũng thư thái hơn rất nhiều, ít nhất là trên phương diện tâm lí.


"Vẫn chưa tan làm à?" Trước khi đi Cố Minh vẫn khách sáo hỏi.

Quan Dĩ Đồng ngẩng mắt lên, không ngẩng đầu, "Ừm, chị đi trước đi."

"Tạm biệt." Cố Minh tạm biệt, vặn khóa cửa văn phòng, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã hơn bảy giờ tối, quay đầu lại hỏi, "Muốn đi ăn tối chung không?"

Lúc này tầm mắt Quan Dĩ Đồng mới rời khỏi màn hình máy tính, di chuyển tới Cố Minh, "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?" Nói xong Quan Dĩ Đồng lại nhìn tứ phía, đứng dậy khỏi ghế, "Tôi đã nói mà, thì ra là thư kí nhỏ của chị không ở đây, nên mới muốn hẹn tôi sao?"

"Thích đi thì đi." Cố Minh vặn cửa, người phụ nữ này chỉ đáng giá cho bạn mềm lòng một giây.

"Quay lại!" Quan Dĩ Đồng quát mắng, "Thái độ của chị là sao hả, ngày nào cũng như thế." Quan Dĩ Đồng vừa nói vừa gập máy tính lại, cũng nên ra ngoài ăn chút gì, cho dù Hứa Tiểu Nặc kia nấu ăn ngon tới đâu cũng phải đổi khẩu vị, Cố Minh đứng bên cửa chờ Quan Dĩ Đồng, lúc này hai người mới giẫm lên giày cao gót vào thang máy.


"Muốn ăn cái gì?" Cố Minh lên xe hỏi.

Thật ra Quan Dĩ Đồng không muốn ăn lắm, nhất thời cũng không nghĩ ra món gì, "Tới Cẩm Hoa xem hôm nay có gì mới mẻ không đi."

Tới nơi, hai người quen đường quen lối, ông chủ nhà hàng lên trước giới thiệu món ăn, còn có rượu, Cố Minh nhìn Quan Dĩ Đồng một cái, vô cùng ngạc nhiên, vì Quan Dĩ Đồng không gọi rượu, thật sự hiếm thấy, Cố Minh im lặng, thấy Quan Dĩ Đồng ngồi vào chỗ, nhưng ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ tới chuyện gì, từ sau lần Quan Dĩ Đồng và Mộc Dao cãi nhau, cũng không biết hai người này thế nào, bản thân Cố Minh bận rộn cũng không hỏi Mộc Dao, nhưng Mộc Dao, gần đây cũng rất khác thường, không tìm tới cô ấy, hai người này, đều rất kì quái, không biết đang chơi trò gì.

"Gần đây, sức khỏe tốt hơn chút nào chưa?" Cố Minh vẫn rất quan tâm hỏi.
Quan Dĩ Đồng hít một hơi, "Không phải ngày ngày đều đặn xuất hiện trong văn phòng của chị sao?"

Quan Dĩ Đồng còn biết đó là văn phòng của Cố Minh, Cố Minh nhíu mày, Quan Dĩ Đồng này, khiến người ta nhìn không thấu, từ khi Quan Dĩ Đồng sống chết không chịu tới văn phòng riêng của bản thân, có thể thấy người phụ nữ này thật ra rất sợ cô đơn, sợ cô độc, sợ một mình, chỉ là, Quan Dĩ Đồng lăn lộn trong đống hoa cỏ kia, dễ dàng chìm đắm trong đó, khiến người ta muốn kéo cũng không kéo nổi. Ban đầu, Cố Minh rất ghét Quan Dĩ Đồng, nhị thế tổ tự cao tự đại, thần kinh, biếи ŧɦái, không nghiêm túc làm việc, nhưng không biết từ khi nào, Cố Minh lại có chút đau lòng cho Quan Dĩ Đồng. Loại cảm nhận ấy thật khiến người ta câm nín, là từ lễ tang ở nơi đất khách quê người, đôi mắt đỏ ửng của Quan Dĩ Đồng? Hay là trong phòng làm việc ở tầng mười, cơ thể chao đảo như muốn đổ gục của Quan Dĩ Đồng nói rất nhiều năm về trước bản thân đã không còn tương lai? Cố Minh không rõ, trước giờ bản thân cũng không có bao nhiêu hứng thú với những người không quan trọng.
"Sao thế? Sao lại nhìn tôi như thế? Quyến rũ à?" Dáng vẻ nghiêm túc cười nói đứng đắn của Quan Dĩ Đồng nói ra những lời trêu chọc như thế, chẳng có lấy chút buồn cười nào.

Cố Minh miết tai, lúc này cô ấy rất muốn Quan Dĩ Đồng uống say, ít nhất sau khi uống say, Quan Dĩ Đồng sẽ không nói ra những chuyện buồn bã, "Chúng ta uống chút rượu đi." Cố Minh đề nghị.

"Muốn uống thì mình chị uống đi." Quan Dĩ Đồng vẫn rất khác thường.

"Cô đừng nói với tôi cô cai rượu đấy." Cố Minh cảm thấy không thể tin được.

"Khà!" Quan Dĩ Đồng cười lạnh một tiếng, "Chẳng qua là rượu mà thôi, muốn uống, thì có thể uống, không muốn uống, thì không uống, có gì mà cai hay không cai, cũng không phải là ai."

Lời nói của Quan Dĩ Đồng rất tang thương, Cố Minh ngây người, cũng không tiếp tục cưỡng cầu, vốn dĩ cô ấy cũng không thích uống rượu, sau khi ở bên Chung Hiểu Âu, càng ít uống rượu, lần trước đi chơi với Mộc Dao, xảy ra chuyện kia, nữ diễn viên kia, có lẽ là vết sẹo không thể tan biến trong lòng Quan Dĩ Đồng, Cố Minh không biết chi tiết, cũng không hỏi, chỉ là trong lòng lo lắng cho Mộc Dao, đột nhiên thích Quan Dĩ Đồng, mà rõ ràng trong lòng Quan Dĩ Đồng vẫn còn hình bóng nữ diễn viên kia.
"Cho nên, cô vẫn không cai được? Vị diễn viên kia?" Cố Minh không biết xuất phát từ sự quan tâm hay lòng hiếu kì, hỏi.

Ánh mắt Quan Dĩ Đồng co lại, nhìn về phía Cố Minh, nhưng không lên tiếng, chỉ nâng chiếc cốc thủy tinh trước mặt, uống cạn nước chanh trong cốc, "Từ ngày cô ấy kết hôn..." Quan Dĩ Đồng dừng lại giây lát, "Không đúng, từ ngày cô ấy rời xa tôi, cô ấy và tôi, đã không còn bất kì quan hệ nào."

"Tôi không hỏi cô ta, tôi hỏi cô." Cố Minh vào thẳng vấn đề.

"Tôi?" Quan Dĩ Đồng ngẩng đầu lên, "Yêu cô ấy, tiêu hao toàn bộ sức lực của tôi, tôi đã không còn sức đi yêu người khác, chữ yêu, quá nặng nề, cũng quá mệt mỏi." Quan Dĩ Đồng cầm dĩa, mặt không cảm xúc cắt thịt bít tết trước mặt, đột nhiên lộ ra nụ cười, "Đây là lí do tối nay chị mời tôi ăn cơm à?"
Cố Minh ngồi thẳng người, "Rất nhiều người xếp hàng muốn mời cô ăn cơm, chẳng qua tôi chỉ mời cô một bữa này, nào cần lí do chứ?" Tuy Cố Minh nói như thế, nhưng trong lòng vô cùng đau lòng cho Mộc Dao, thật sự mù mắt hay thế nào mà lại thích Quan Dĩ Đồng. Cố Minh đứng dậy, cầm điện thoại, tới bên cửa sổ gọi điện cho Mộc Dao, Mộc Dao đang đứng ở quầy tiếp tân trong tiệm spa, chống cằm ngây người, gần đây Mộc Dao gầy mất một vòng, cô cũng không quan tâm, mùa xuân mà, vạn vật thức tỉnh, cũng là lúc nên giảm béo.

"Gì thế?" Âm thanh của Mộc Dao không nghe ra chút tinh thần nào.

"Không gì cả, cậu đang ở đâu thế?" Cố Minh hỏi.

"Ở tiệm, tôi còn có thể đi đâu được?" Một mình Mộc Dao nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt, một mình diễn hai vai đánh cờ, vì thường xuyên mất hồn, tiếp tân Tiểu Mai sớm đã từ bỏ cuộc chơi cùng cô.
"Ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Tám giờ hơn rồi, sao còn chưa ăn?" Cố Minh quan tâm hỏi.

"Giảm béo ấy mà, không muốn ăn."

"Tôi đang ăn cơm cùng Quan Dĩ Đồng."

"Ờ." Mộc Dao nắm lấy hòn bi trong tay, không chút gấp gáp hỏi.

"Cậu có muốn tới đây không?" Cố Minh nghĩ nghĩ, vẫn hỏi Mộc Dao.

"Không." Mộc Dao không chút chần chừ đáp, hôm đó khi cô rời khỏi cơ thể Tống Khả, câu nói kia của Tống Khả đột nhiên nhắc nhở cô, có lẽ, cả thế giới này đều biết người ngự trị trong tim Quan Dĩ Đồng, chỉ có bản thân cô là ngu ngốc, ngu ngốc tới mức nghĩ rằng có thể bước vào trái tim người kia, từ sau buổi tối gặp Quan Dĩ Đồng ở quán bar, hai người đã không còn liên lạc, giống như có một loại ăn ý, không ai chủ động liên lạc với ai, Mộc Dao nghĩ, hôm đó, cô ôm Tống Khả lên xe, có lẽ Quan Dĩ Đồng đã nhìn thấy, Quan Dĩ Đồng sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ cô và Tống Khả đi thuê phòng sao? Mà sự thật, quả thật là đi thuê phòng, Quan Dĩ Đồng không hỏi, cô ấy vẫn nhẫn nhịn không hỏi cô, cho nên xác thực rằng Quan Dĩ Đồng không hề để tâm, Mộc Dao cười khổ trong lòng, bản thân thật trẻ con, ngày đó đi cùng Tống Khả, quả thật trong lòng có ý đồ muốn để Quan Dĩ Đồng nhìn thấy, không nghĩ bản thân có ngày ngu ngốc tới như thế, đần độn như thế, "Được rồi, cứ vậy đi, cửa tiệm tôi đang bận." Mộc Dao hoàn hồn, cúp điện thoại của Cố Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện