Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 135



Chương 135:

Chung Hiểu Âu ngây người tại chỗ, Hà Ninh bị tố giác! Chuyện gì vậy chứ? Chung Hiểu Âu ngẩn người giây lát, vội lấy điện thoại gọi cho Hà Ninh, điện thoại không tắt máy, nhưng không có ai nghe, Chung Hiểu Âu đợi một lúc lâu, không đợi được Hà Ninh nghe máy, hiện tại chị ấy thế nào rồi? Sao không có ai nghe máy?

Thứ sáu, Chung Hiểu Âu xin nghỉ, nói qua tình hình với Cố Minh, cụ thể, hiện tại cô cũng không rõ, cô ngồi tàu cao tốc về quê, có chút lo lắng cho Hà Ninh, vừa về tới nhà liền hỏi, "Bây giờ chị họ đang ở đâu? Con gọi điện thoại nhưng chị ấy không nghe."

Mẹ Chung nhận lấy túi trong tay cô, lắc đầu, "Đang ở nhà, chỉ là, nó không muốn gặp ai, sau khi cãi nhau với bác trai bác gái xong liền nhốt mình trong phòng."

"Con tới nhà chị ấy xem thế nào." Chung Hiểu Âu nói xong liền muốn chạy đi, mẹ cô vội ngăn lại, "Con nghỉ đi đã, vừa mới đi xe."


"Thôi mẹ."

"Vậy mẹ đi cùng con qua đó." Mẹ Chung nắm lấy tay Chung Hiểu Âu.

Trong dự đoán, nhà chị họ, giống như hiện trường sau cuộc chiến, trong nhà không có âm thanh, ngay cả tivi cũng không bật, mặt mày bác gái ngưng trệ ngồi trên sô-pha, không động đậy, bác trai ra mở cửa, khuôn mặt buồn bã. Việc như thế xảy ra trong gia đình truyền thống, thật sự giống như kiếp nạn làm cách nào cũng không vượt qua được, Chung Hiểu Âu quan tâm gọi bác gái hai tiếng, bác gái không đáp, hoàn toàn khác trước đây, luôn nhiệt tình hỏi cô một mình ở Thành Đô có ổn hay không, làm đồ ăn ngon cho cô, Chung Hiểu Âu chỉ đành nhỏ tiếng hỏi hỏi bác trai, Hà Ninh có nhà không? Bác trai chỉ vào cửa phòng đóng chặt, Chung Hiểu Âu đứng trước cửa, gõ cửa, "Chị họ, là em, Hiểu Âu." Cô đứng bên ngoài đợi một lúc, không lâu sau, nghe cửa "cạch" một tiếng, hé ra một khe, Chung Hiểu Âu đẩy cửa bước vào, lại đóng cửa lại, Hà Ninh, xem ra, không quá ổn, lúc này, ai có thể ổn chứ? Nhưng cũng may không quá tồi tệ, nhìn Hà Ninh có vẻ như vừa gội đầu, tóc xõa trên vai, đuôi tóc còn ướt, ngoài sắc mặt hơi trắng, những thứ khác đều ổn, chỉ có gạt tàn thuốc trên bàn toàn là đầu thuốc lá hút được một nửa. Thấy Chung Hiểu Âu tới, cũng không bất ngờ, chỉ rút một điếu trong bao thuốc, châm lửa.


"Chị... sao lại đột nhiên thế? Sao lại là trường học? Có ai cả ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm vậy chứ? Sao lại loạn thành thế này? Chị..." Chung Hiểu Âu ngồi cạnh Hà Ninh, nắm lấy một tay Hà Ninh.

Hà Ninh chầm chậm nhả ra một ngụm khói, "Đúng thế, rất đột ngột, chị cũng rất sửng sốt, suýt chút nữa trở tay không kịp." Hà Ninh cười khổ nói, "Tai nạn luôn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ."

Chung Hiểu Âu thở dài, khẽ ôm lấy cô, "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Vương Linh, em nhớ không?" Cơ thể Hà Ninh khẽ ngả ra sau, "Chị rất thích em ấy, tuần trước, chị mời em ấy tới đây chơi, bọn chị chơi rất vui, con người em ấy, cũng không tệ, có tối, bọn chị đi tản bộ trong vườn trường, cũng muộn rồi, đã hơn mười giờ tối, trường học bọn chị có một vườn hoa bí mật, em biết không? Vương Linh đi mệt rồi, bọn chị liền nghỉ một lúc ở đó, sau đó, tự nhiên, chị hôn em ấy, quỷ mới biết, lại bị chụp trộm, tối đó bọn chị cũng không biết, ngày hôm sau, vừa sáng sớm, chị tiễn Vương Linh về Thành Đô, sau đó về trường lên lớp, ngày đầu tiên chị chỉ phát hiện học sinh thì thầm to nhỏ, ngày hôm sau, chị tích lũy tần suất quay đầu nhiều nhất trong đời này, có học sinh tốt bụng nói với chị đang xảy ra chuyện gì, bức ảnh chụp trộm chị và Vương Linh hôn nhau được đăng lên diễn đàn trường, hai hôm đó, có lượt xem cao nhất trong lịch sử diễn đàn trường học của bọn chị, sau đó, em biết không, nó được truyền đi như thuốc độc, còn không đợi tới ngày thứ ba, tối ngày thứ hai, lãnh đạo viện bọn chị liền tới tìm chị, sau đó lãnh đạo trường..." Hà Ninh nói xong, dừng lại, hút mạnh một hơi, rồi dập tắt điếu thuốc.


"Nhưng, tại sao các bác cũng biết?"

"Em cho này chỗ này lớn lắm à? Cụ thể tại sao bọn họ biết, chị cũng không rõ."

"Vậy chị không phủ nhận à?"

Hà Ninh lắc đầu, bàn tay có chút run rẩy tìm bao thuốc, "Em biết điều đáng chúc mừng nhất trong chuyện này là gì không?"

"Là gì?"

"Bức ảnh chụp trộm không để lộ toàn bộ khuôn mặt Vương Linh, cũng may, chuyện này, hi vọng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn cho em ấy."

"Vậy chị..."

"Ban đầu chị phủ nhận, nhưng nghĩ lại, phủ nhận cái gì chứ? Phủ nhận chị không phải đồng tính? Chị và một người phụ nữ hôn nhau, chỉ là đùa giỡn? Có lẽ hôm đó chị uống quá nhiều rượu? Hi vọng trường học giơ cao đánh khẽ? Hi vọng bố mẹ không để ý, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, sau này sẽ không náo loạn như thế nữa?" Hà Ninh xoay bật lửa trong tay, "Vậy sau này chị phải làm sao? Cẩn thận hành động hơn sao?" Hà Ninh lắc đầu, lộ ra nụ cười trắng bệch, "Chuyện này, xét theo một góc độ khác, cũng tốt, chị vẫn không có dũng khí công khai, cả đời không có dũng khí công khai lại được người ta vạch trần hộ, cuối cùng chị không cần che giấu bản thân nữa, mỗi ngày giả vờ hứng thú với đàn ông, lại không có người nào hợp với chị, cũng trở thành lí do để không phải đi xem mắt nữa, cũng là một chuyện tốt đúng không?" Khóe môi Hà Ninh cong lên, "Thế này, cũng tiện cho chị và Vương Linh bên nhau sau này, cũng công bằng với em ấy."
"Chị nói đều là sau này, còn hiện tại thì sao? Hiện tại phải làm sao?" Chung Hiểu Âu lo lắng cho Hà Ninh.

"Hiện tại? Hiện tại, em thấy đấy, vô cùng hỗn loạn." Hà Ninh vuốt tóc, comeout giống như một vấn đề khó khăn với đa số gia đình truyền thống, huống hồ đột ngột như thế, không hề báo trước, người không dám comeout bị công khai, luôn có những ngày khó khăn phải vượt qua thế này, bố mẹ lựa chọn không tin tưởng, không muốn tin tưởng, cảm xúc, không khống chế được tan vỡ, trong nhà cãi vã không ngừng, tất cả lời nói trong cơn tức giận không được suy nghĩ thấu đáo, buột miệng thoát ra ngoài, ai cũng đứng từ góc độ của mình, phản bác lại đối phương, tổn thương sâu sắc, quan niệm cổ hủ khiến những người thân thiết trong gia đình trở mặt không nhìn nhau, con đường giống vậy, thủ pháp và cách thức tương tự, hỏi bạn rốt cuộc làm sao? Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Có phải ghét đàn ông? Hoặc là, có cần đi bác sĩ thăm khám không? Vô tri, ngu ngốc, đáng sợ nhất là, ngu muội tới cùng cực, mấy ngày nay đừng nói ăn gì, tới nước Hà Ninh cũng uống rất ít, cô và bố mẹ giằng co, không cách nào giao tiếp, chỉ còn lại tiếng khóc lóc và trách mắng.
"Cho nên, gần đây em thế nào rồi? Với người phụ nữ kia vẫn ổn chứ?" Hà Ninh không muốn nói chuyện của bản thân.

"Rốt ổn." Chung Hiểu Âu đáp, "Tốt lắm."

"Vậy em có dự định gì chưa? Sau này?" Hà Ninh hỏi.

"Chị họ, chị sợ không?"

"Mấy ngày đầu thì rất sợ, mấy hôm nay thì đỡ rồi, vì đã thế này rồi, không biết còn có thể tồi tệ tới đâu." Trong âm thanh Hà Ninh ngập tràn vẻ buồn bã.

Có thể tồi tệ hơn sao? Thật ra nghĩ nhiều một chút, cuộc sống, có lúc nghiêm trọng hơn, bất lực hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ, buổi tối hôm đó, trong sự khuyên bảo của Chung Hiểu Âu và mẹ cô, cuối cùng Hà Ninh cũng ra khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn cơm, trên bàn ăn, rất nặng nề, Chung Hiểu Âu ra sức muốn điều chỉnh không khí, nhưng cuối cùng cũng vô ích, có lẽ bác gái cảm thấy khó khăn lắm mới có thể nói chuyện với Hà Ninh, lại dạy dỗ một phen, thành tâm khuyên bảo, nói quá khứ đã là quá khứ, không truy cứu nữa, chỉ cần chị họ thay đổi, nói một thôi một hồi, bác trai cũng góp ý, chị họ vẫn không lên tiếng, một miếng cơm trong bát cũng không vào miệng, cuối cùng quả thật không nghe nổi nữa, bình tĩnh nói một câu, "Con không chọn, không phải con muốn chọn con đường này, hơn nữa phải thay đổi thế nào? Đâu có sai, biết thay đổi từ đâu."
Sau đó cảm xúc của bác gái lại tan vỡ, diễn lại cảnh đáng sợ lần trước nếu chị họ không thay đổi sẽ nhảy lầu, giày vò một tối, rất mệt, cuối cùng Chung Hiểu Âu dỗ dành mới khiến bác trai bác gái đồng ý để chị họ tới nhà mình, ra khỏi căn nhà kia, Hà Ninh mệt mỏi dựa lên vai Chung Hiểu Âu, không muốn nhấc chân, mẹ Chung vội lên trước cùng Chung Hiểu Âu đỡ cô, ba người bắt tắc-xi về nhà Chung Hiểu Âu.

Trên xe, mẹ Chung ôm Hà Ninh, phát hiện Hà Ninh hơi sốt, "Đứa trẻ này, sốt rồi à? Ôi, ở nhà có thuốc cảm, về nhà rồi uống thuốc." Thấy dáng vẻ kia của Hà Ninh, bà cũng không tiện nhiều lời, chỉ nhìn Chung Hiểu Âu mấy cái, nhìn khiến Chung Hiểu Âu cũng rất thấy lạ lùng, có lẽ Hà Ninh thật sự quá mệt mỏi rồi, mấy ngày nay căn bản không ngủ, cũng không nghỉ ngơi tốt, một phen giày vò, mấy ngày không ngủ, vừa ra ngoài, toàn thân cũng không còn sức, về tới nhà, dỗ dành Hà Ninh xong, bữa tối Hà Ninh căn bản không ăn gì, nhưng uống thuốc nên phải ép cô ăn một chút, rồi uống thuốc cảm, không lâu sau, liền ngã ra giường Chung Hiểu Âu ngủ mất.
Mẹ Chung lắc đầu, lẩm nhẩm, "Không biết là tạo nghiệp gì, trước đây còn rất yên ổn, Hà Ninh này, ôi, bác gái con đã thế kia, sao còn cố chấp vậy chứ?" Những lời của trưởng bối đều xuất phát từ góc nhìn của bọn họ, Chung Hiểu Âu buồn rầu nhìn người trên giường, bất bình thay Hà Ninh, "Mẹ, chị họ đã thế này rồi, mẹ xem có lúc nào chị ấy buồn vậy không, chuyện này căn bản không phải là lỗi của chị áy, bác gái bảo chị ấy thay đổi, thay đổi thế nào?"

"Nhưng nó, sao nó có thể thích phụ nữ chứ? Sao có thể là đồng tính luyến ái chứ?"

"Không phải chị họ nói rồi sao? Đây không phải..." Chung Hiểu Âu bất bình thay chị họ, đồng thời dường như ý thức được có phải bản thân nói quá nhiều rồi không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện