Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 26



Chương 26:

Chuyến du lịch ở cổ trấn An Nhân khiến quan hệ của Chung Hiểu Âu và Cố Minh thân thiết hơn không ít, tốt xấu gì hai người cũng coi như có tình bạn ngủ chung giường, ngày từ An Nhân về Thành Đô, Cố Minh đương nhiên dẫn Chung Hiểu Âu ngồi xe của cô ấy về thành phố, Chung Hiểu Âu ngồi trên ghế phó lái, cơ thể mệt mỏi, không có tinh thần, trong radio vang lên một bản tình ca tiếng Quảng Đông, giọng hát của chàng trai tinh tế lại không mất phần hoang dã.

"Anh đã để sẵn nhẫn trong ly

Sâm-panh nổi bọt chúc mừng

Em thay chiếc váy nhảy gợi cảm

Cơ thể mảnh khảnh, gọi một tiếng, nhảy cùng em

Chiếc quần tất đen của em vô cùng mê hoặc

Có lẽ hôn nhân cũng không thể

Giữ lại mùi nước hoa của em cả đời, em quá đáng như thế

Điều chế du͙ƈ vọиɠ khiến tôi yêu em đến cuồng si


Người ở trên giường cùng em kia là ai

Người dưới vạt váy em kia là ai

Người cùng em trong đêm tối

Chiến đấu trong thời khắc căng thẳng nhất

Người tiến người lùi, em muốn chế tạo ai

Ai có thể mãi mãi có em bên cạnh

Hóa thành tình yêu trọn đời

Có thể gửi gắm cả cơ thể

Tình yêu phải chăng là loại thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ

Rút ra hò hét cùng đổ mồ hôi

Anh thề sẽ yêu tới tận cùng

Tới khoảnh khắc hô hấp gấp gáp

Điên cuồng sắm vai đối tượng trong mộng tưởng

Trăng tối gió lên cao, một mảnh tình điên cuồng, không chút căng thẳng..."

Giai điệu của bài hát rất hay, nhưng nội dung quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Chung Hiểu Âu trộm nhìn Cố Minh một cái, "Hóa thành, trong cơ thể là cái quỷ gì, rút ra, hò hét, đổ mồ hôi..." đây chắc chắn là một bài hát không đứng đắn, không ngờ, phó tổng Cố, phó tổng Cố cũng đói khát vậy sao? Nhưng chỉ thấy gương mặt Cố Minh không cảm xúc, chăm chú lái xe, để mặc cho bài ca vang lên. Chung Hiểu Âu nhớ tới cơ thể trùm áo tắm bên ngoài của Cố Minh tối qua, xương quai xanh trắng bóc lộ ra ngoài, khó lòng khống chế bản thân, vội lắc đầu, lắc mấy lần, động tác quá mạnh, thành công thu hút sự chú ý của Cố Minh. Cố Minh chầm chậm dừng xe bên đường, bật đèn nháy, vội vàng hỏi, "Sao thế? Khó chịu lắm sao? Đau đầu lắm à?"


Chung Hiểu Âu đỡ đầu, cảm thấy hiện tại bản thân chính là con quỷ háo sắc điên cuồng, hơn nữa thường xuyên ảo tưởng tới mức không có cách nào thoát ra được, cũng không biết nếu cứ tiếp tục như thế liệu có mắc bệnh hay không, nhìn sang khuôn mặt của Cố Minh đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của mình, đột nhiên đầu óc nảy số, tự làm khuôn mặt mình trở nên méo mó, gật đầu, "Rất đau."

"Sao đột nhiên lại đau vậy chứ? Tôi đưa em tới bệnh viện nhé."

"Không... không cần đâu ạ, vừa uống thuốc chưa lâu, có lẽ cần chút thời gian để ngấm thuốc, chỉ là, phó tổng Cố, chị có thể xoa giúp em một lúc không ạ?" Đúng là, nhiều khi thần kinh của người mắc bệnh có chút khác thường, nếu không với lá gan thường ngày của Chung Hiểu Âu, sao cô dám đưa ra yêu cầu bất lịch sự như vậy được chứ.


"Ở đây sao?" Cố Minh nhìn dòng xe nhanh như điện xẹt bên đường, chắc chắn không thể dừng ở đây, "Em nhịn chút đã, tôi dừng xe bên đường, dừng chỗ này sẽ bị người ta mắng chết." Nói xong, Cố Minh lái xe đi một đoạn, chuyển từ đường lớn sang đường nhỏ một bên rồi dừng lại, tháo dây an toàn ra, nghiêng người, nghiêm túc xoa đầu cho Chung Hiểu Âu. Cố ấy đặt ngón cái vào vị trí huyệt thái dương của Chung Hiểu Âu, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ, dịu dàng nói, "Chỗ này đau à?"

Chung Hiểu Âu không trả lời, si mê nhìn người phụ nữ ngây thơ mát xa cho mình phía đối diện, hạnh phúc tới quá đột ngột, quá nhanh, rất dễ khiến người ta choáng váng, lòng bàn tay của phó tổng Cố ở rất gần cô, có mấy lần, Chung Hiểu Âu cảm thấy gò má mình như muốn dính vào lòng bàn tay của phó tổng Cố luôn rồi.
"Em sao thế? Chung Hiểu Âu?"

"Dạ?"

"Mặt em nóng quá, không được, phải đưa em tới bệnh viện thôi." Cố Minh dùng mu bàn tay sờ lên trán cô.

Cuối cùng, Cố Minh vẫn đưa Chung Hiểu Âu tới bệnh viện, lấy số giúp cô, vẻ mặt bác sĩ ghét bỏ, biểu cảm đó hoàn toàn là, cô bị ốm thì uống nhiều nước chút là được, còn chạy tới bệnh viện làm gì. Đương nhiên cũng chỉ cho một số loại thuốc, Chung Hiểu Âu có chút bối rối, cầm thuốc, nói cảm ơn với Cố Minh, "Phó tổng Cố, hôm nay cảm ơn chị, hại chị không được đi chơi, còn phải chạy lên chạy xuống cho em..."

Cố Minh vỗ vai cô, đưa cô về nhà xong, cũng lái xe rời đi. Đúng là một chuyến du lịch khó quên, bao đưa bao đón còn ngủ cùng một tối, tuy tối đó cô cũng không làm gì, chỉ trộm sờ mặt Cố Minh mà thôi, nhưng cũng rất vui, rất vui rồi, hai ngày này đủ để cô nhớ nhung một tháng, Chung Hiểu Âu có chút hưng phấn lăn qua lăn lại trên giường, lăn xong mấy vòng mới phát hiện đầu choáng váng, lúc này mới dừng lại. Qua mấy lần tiếp xúc với phó tổng Cố, phát hiện phó tổng Cố không lạnh lùng, không băng giá như những tin đồn trong công ty, ngược lại còn rất dịu dàng, dịu dàng tới mức vừa nghĩ tới cô ấy, trái tim Chung Hiểu Âu liền mềm nhũn. Một mình Chung Hiểu Âu nằm trên giường si mê nhớ lại từng kí ức, bắt đầu từ hôm qua, tình cờ gặp được phó tổng Cố ở dưới tòa nhà công ty, giống như muốn trải nghiệm thêm một lượt tất cả những chuyện đã phát sinh trong đầu, đây là trạng thái thường thấy của bệnh nhân yêu thầm, cô biết, chỉ là tạm thời cũng không quá để ý.
Cố Minh về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ một phen, lúc này mới khoanh chân ngồi trên sô-pha nghỉ ngơi, đột nhiên chạy tới An Nhân, thực ra thỉnh thoảng làm những chuyện không trong kế hoạch cũng rất thoải mái. Cố Minh nhìn thời gian, gần hai giờ, vốn dĩ cô ấy hẹn người ta nói chuyện lúc mười giờ, sau đó lại đổi giờ lại, dù sao cũng không phải là chuyện quá quan trọng, liền đổi sang bốn giờ chiều. Cố Minh nằm trên sô-pha ngủ một lúc, sau đó thay quần áo, tới vườn hoa Odie, lúc cô ấy tới, mẹ Thạch Lỗi cũng đã tới, ban đầu Cố Minh không muốn gặp, không tới cũng biết mẹ anh ta muốn nói tới chuyện gì, chỉ là cô ấy và Thạch Lỗi đã yêu nhau nhiều năm như thế, cũng đã sống nhiều năm ở Thành Đô, lễ tết cô ấy không về Thượng Hải đều sẽ tới nhà Thạch Lỗi ăn cơm, mẹ Thạch Lỗi nhìn rất đẫy đà, nghỉ hưu ở nhà, rảnh rỗi không có việc gì làm còn thúc giục hai người sớm kết hôn, sớm sinh cháu, muốn bế cháu nội, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, Cố Minh nhìn thấy mẹ Thạch Lỗi không khỏi có chút cảm khái.
Nhìn tinh thần của bà không tốt, vành mắt trũng xuống, đoán chừng là hôn lễ này của Thạch Lỗi và người ta không thành.

"Tiểu Minh, cô mang tới cho cháu chút hoa trà mà cháu thích uống này."

"Cảm ơn cô Ngô." Cố Minh khách sáo nói.

Thấy Cố Minh ngồi xuống, mẹ Thạch Lỗi cũng không muốn quanh co, vào thẳng vấn đề, "Tiểu Minh à, hôm nay hẹn cháu ra đây, chủ yếu là vì chuyện của cháu và Lỗi Lỗi. Lỗi Lỗi đã nói cho cô chú rồi, cũng nói nó sai rồi, thằng nhóc đó nhiều khi ngu ngốc vậy đấy, làm ra những chuyện lộn xộn, bố nó cũng đánh nó rồi, cháu muốn phạt nó thế nào cũng được, nhưng mà Tiểu Minh, hôn sự này không thể nói không kết hôn nữa thì không kết hôn nữa được." Mẹ Cố Minh nói tới cảm động, kéo lấy tay Cố Minh.

Cố Minh không lên tiếng, chỉ thở dài trong lòng, không phải đã nói với Thạch Lỗi, tôi anh tự giải quyết vấn đề bố mẹ rồi sao? Nhưng mẹ Thạch Lỗi vẫn tìm tới mình.
"Tiểu Minh, Quốc khánh hai đứa kết hôn rồi, nhà hàng cô chú cũng đã đặt rồi, ảnh cưới hai đứa cũng đã chụp, thiệp mời cũng đã gửi đi, hôn lễ này không thành, người ta sẽ nói cô chú diễn hề. Tiểu Minh, Lỗi Lỗi làm sai, cháu cứ xử lí nó, cô chú cũng sẽ giúp cháu xử lí nó, cháu và Lỗi Lỗi yêu nhau nhiều năm, đã ở bên nhau từ thời đại học, cháu cũng đã vì Lỗi Lỗi, mới không chê ngàn dặm xa xôi chuyển tới Thành Đô, cái thằng ngu xuẩn đó còn đối xử với cháu như thế, đúng là cái đồ vô lương tâm, chúng ta đánh nó, mắng nó, nhưng đừng không để ý tới nó, đừng hủy hôn, dù sao chúng ta cũng là người một nhà cơ mà."

Lê thê dài dòng, nói đi rồi lại nói lại, Cố Minh lặng lẽ rút tay mình về, thấy cuối cùng mẹ Thạch Lỗi nói mệt rồi, lúc này mới lên tiếng, "Cô Ngô, lúc Thạch Lỗi làm ra chuyện này, anh ấy có từng nghĩ tới chuyện chúng cháu đã yêu nhau nhiều năm rồi không, anh ấy có nghĩ tới việc cháu không quản ngàn dặm xa xôi tới Thành Đô định cư vì anh ấy hay không..."
Mẹ Thạch Lỗi ngây ra, không có lời nào phản bác, lúc này yếu ớt nói, "Thạch Lỗi làm sai, nó cũng nhận sai rồi."

"Đúng, anh ấy nhận sai, nhưng cháu không thể tha thứ, cô Ngô, có một số chuyện, với cháu mà nói là vấn đề nguyên tắc, một hai năm gần đây, vì nguyên nhân công việc của cháu, Thạch Lỗi thường trách móc bất mãn với cháu, cháu vẫn luôn cứu vãn, nhưng điều đó không thể trở thành lí do để anh ấy nɠɵạı ŧìиɦ. Hôn sự này, không thành được nữa, mấy năm qua, cảm ơn sự chăm sóc của cô và chú Thạch, duyên phận của cháu và Thạch Lỗi đã hết rồi." Nói xong, cô ấy cúi người, không uống lấy một ngụm trà, liền rời đi.

Ngồi lên xe, rất lâu không thể bình tĩnh trở lại, nghĩ tới bao nhiêu năm cô ấy cùng Thạch Lỗi yêu nhau, khi Thạch Lỗi lên giường làm chuyện bất chính với người phụ nữ kia, có từng nghĩ tới cô ấy chăng? Nghĩ tới tình cảm nhiều năm qua của bọn họ, nghĩ tới khi vừa tới Thành Đô, ngoài Thạch Lỗi cô ấy không có nổi một người bạn chăng? Tới bây giờ, mẹ cô ấy thường bảo cô ấy cố chấp với tình cảm nhiều năm, cố chấp một mình chạy tới Thành Đô, khó khăn biết chừng nào. Cố Minh hạ cửa xe xuống, trong lòng tức tối, lúc này mới hiểu được cái gì gọi là từ đầu tới cuối không yên lòng cùng quên đi, đúng là khó mà quên nổi, cô ấy lướt qua từng con phố của Thành Đô mà không có đích đến, nghĩ tới một tuần nữa bố mẹ cùng em trai mình từ Cửu Trại Câu trở về, cô ấy còn phải ngả bài với gia đình, trong lòng như có tảng đá ngàn cân đè lên, thở không ra hơi, tâm trạng buồn bực không thôi. Vô thức lái xe tới viện thẩm mĩ của Mộc Dao, bất ngờ là Mộc Dao không có mặt, em gái lễ tân biết Cố Minh là bạn của bà chủ, vội nhiệt tình chào hỏi, "Chị Minh, sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới đây thế?"
"Bà chủ của em không ở đây sao?"

"Mấy hôm nay giám đốc Mộc không tới rồi ạ."

"Cậu ấy làm bà chủ vắt chân cũng thật thoải mái như ý, vậy thì thôi vậy, cậu ấy cũng không ở đây." Cố Minh vốn dĩ rất kháng cự người khác tiếp xúc cơ thể với cô ấy, mỗi lần tới chỗ Mộc Dao, cũng đều là nói chuyện uống trà với Mộc Dao, rất ít khi hưởng thụ dịch vụ ở đây, có một lần Mộc Dao dụ dỗ cô ấy, gọi nữ nhân viên mát-xa nổi tiếng nhất trong cửa hàng tới giúp cô thả lỏng gân cốt, toàn thân Cố Minh căng cứng tới mức khiến người ta không biết bắt đầu từ chỗ nào, làm tới giữa chừng liền chạy mất.

"Chị Minh, chị tìm giám đốc Mộc có chuyện gấp gì không ạ? Để em gọi điện cho chị ấy."

"Đừng..." Cố Minh ngăn lại, cô ấy cũng không có việc gì gấp, chỉ là trong lòng có tâm sự, muốm tìm người ở chung, để bản thân bớt nghĩ tới chuyện tồi tệ của Thạch Lỗi.
Nhưng nào biết em gái tiếp tân đã gọi điện, trong điện thoại truyền tới tiếng thở dốc bất thường, "Alo? Giám đốc Mộc ạ, chị Minh tới cửa hàng mình, giám đốc Mộc, chị mệt sao ạ? Vâng, đang chạy bộ... dạ..." Em gái tiếp tân đưa điện thoại cho Cố Minh.

"Alo... cậu tìm tôi à?" Rõ ràng hơi thở của Mộc Dao ở đầu bên kia không đều.

"Cũng không có chuyện gì, cậu không ở cửa hàng thì thôi vậy."

"Thôi cái gì mà thôi, hiếm khi thấy cậu chủ động tìm tôi, ở cửa hàng chờ tôi nửa tiếng, tôi đến ngay..." Mộc Dao cúp điện thoại, đưa tay vào trong chăn, sờ lên cơ thể nhẵn nhụi, khẽ cắn một cái, "Bảo bối, em cũng rất giỏi, tôi phải đi rồi, em để lại phương thức liên lạc đi, lần sau hẹn."

Một gương mặt tinh tế lộ ra từ trong chăn, tóc dài xõa ra hỗn loạn, âm thanh khàn khàn nói, "Chị để lại số điện thoại của chị lại là được, nếu còn lần sau tôi sẽ gọi cho chị."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện