Chương 33
Chương 33:
Từ đó về sau, mỗi ngày đi làm của Chung Hiểu Âu càng thêm bận rộn, ngoài việc có thể giảm bớt lượng công việc cho Cố Minh trong phạm vi năng lực của mình, trước đây khi còn ở tầng tám, cảm giác cũng không quá rõ ràng như thế, vì khi còn ở phòng Kế hoạch phải bận rộn với công việc trong tay, trốn Văn béo càng xa càng tốt, nào có thời gian quan tâm tới việc cả ngày Văn béo ở trong văn phòng làm gì, hiện tại lên tầng mười, bình thường nếu không phải tăng ca, một ngày tám tiếng thì có tới năm tiếng Chung Hiểu Âu đều nhìn chằm chằm về phía văn phòng của Cố Minh, ba tiếng còn lại là tình huống Cố Minh có việc ra ngoài hoặc phải đi họp, không tiện dẫn thư kí theo cùng. Vị trí làm việc của Chung Hiểu Âu là trên hành lang tầng mười, văn phòng Cố Minh chỉ cách đó hơn một mét, thường thường văn phòng Cố Minh không đóng cửa, chỉ khi tổng giám đốc Quan biếи ŧɦái tới tìm Cố Minh mới đóng lại, cứ thế, chỉ cần Chung Hiểu Âu có thời gian rảnh rỗi là có thể quang minh chính đại nhìn dáng vẻ tập trung tinh thần đọc tài liệu, nhíu mày gọi điện thoại của phó tổng Cố, đương nhiên, mỗi ngày phó tổng Cố tiếp rất nhiều cuộc điện thoại, phải đọc rất nhiều tài liệu, còn có vô số những người bên ngoài công ty không biết từ nơi nào tới gặp.
"Cô từng gọt cằm à? Gọt nhọn thế này liệu có đâm chết người không?"
"Mặt cô trắng thế, lớp phấn này khiến sàn nhà trong văn phòng phó tổng Cố của chúng ta được phủ trắng xóa rồi."
"Bây giờ đã là thời đại nào, chỉ có việc tìm thư kí cho tôi khó tới vậy sao?"
Phía sau căn bản đều là mắng mỏ vị giám đốc của phòng Tài nguyên nhân lực. Cũng khó trách, từ sau khi tổng giám đốc Quan nhậm chức, vị giám đốc của phòng Tài nguyên nhân lực kia đã khóc rất nhiều lần.
Từ góc độ này, tổng giám đốc Quan vốn không thích mỹ nữ, Chung Hiểu Âu cảm thấy phần thắng nghiêng về bản thân nhiều thêm một chút.
Chung Hiểu Âu chỉ dám đứng một lúc trước cửa văn phòng của tổng giám đốc Quan rồi quay về, thấy Cố Minh dựa vào sô-pha dụi mắt, chắc hẳn là mệt rồi, cô tới phòng trà rót cốc nước ấm, quay lại gõ cửa phòng.
"Không có gì ạ, em rót cho chị chút nước, phó tổng Cố, chị mệt quá rồi, nên nghỉ ngơi một lúc đi."
Cố Minh bóp cổ, Chung Hiểu Âu rất muốn xoa bóp cho cô ấy, đã mấy lần cô muốn làm vậy, nhưng chỉ nghĩ ngợi trong lòng mà không dám hành động, hành động vốn dĩ rất bình thường giữa những người cùng giới với nhau, nhưng theo góc độ của cô, đây là một hành động rất thân mật.
"Cảm ơn, em để xuống đi." Cố Minh gật đầu, nói.
Chung Hiểu Âu đứng nguyên tại chỗ, hé miệng, nhưng không thốt được lời nào.
"Còn có chuyện gì nữa sao?"
"Cái đó... phó tổng Cố, em mát xa giúp chị nhé?" Chung Hiểu Âu dùng tốc độ cực nhanh để hoàn thành câu nói mà ngay tới cả bản thân cô cũng không nghe rõ.
"Em đang nói gì thế?" Cố Minh khẽ ngồi thẳng người dậy.
"Không có gì ạ." Chung Hiểu Âu hạ cờ ngừng trống chuẩn bị lui đi.
"Quay lại đây!" Cố Minh vẫy tay về phía cô, "Có chuyện gì thì nói đi, đừng ấp a ấp úng như thế."
Chung Hiểu Âu nhanh trí, chuyển chủ đề, "Em muốn hỏi là hôm nay tổng giám đốc Quan vẫn chưa tới ạ?"
"Ai biết được cô ta, sao thế? Có người tìm cô ta à?" Cố Minh hỏi, "Nhưng hình như đã mấy ngày cô ta không tới quấy rầy văn phòng tôi rồi."
"Vâng, vẫn chưa hoàn tất việc tìm thư kí cho tổng giám đốc Quan ạ?" Chung Hiểu Âu nhìn chiếc cổ trắng mịn của Cố Minh, không thể di chuyển tầm mắt.
"Ngồi đi." Cố Minh vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, Chung Hiểu Âu nín thở ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Cố Minh bất đắc dĩ lắc đầu, "Cô ta vốn dĩ không chuyên tâm tìm thư kí, nên cứ cố ý gây khó dễ."
"Tổng giám đốc Quan yêu cầu rất cao."
"Không phải cao, cô ta đang tìm lông bới vết, cô ta bảo tìm người trẻ tuổi, lại chê người ta là sau 90, người trẻ không phải sau 90 lẽ nào phải tìm sau 2000 sao? Hơn nữa tất cả đều phải là người đẹp."
"Dạ? Tổng giám đốc Quan nói phải là người đẹp sao ạ? Em thấy những người tới phỏng vấn đều rất xinh đẹp mà."
"Ai biết được cô ta." Cố Minh nói tới Quan Dĩ Đồng chỉ cảm thấy mệt thêm, lắc lư chiếc cổ, sau đó tự xoa gáy, Chung Hiểu Âu thực sự không nhịn nổi nữa, liền nói thẳng, "Phó tổng Cố, em mát xa giúp chị nhé."
"Hả?" Cánh tay Cố Minh khựng lại, sau đó vội buông xuống, "Không cần đâu."
"Tay nghề của em tốt lắm đấy." Nhịp tim Chung Hiểu Âu tăng tốc, đề nghị nói.
Cố Minh cười cười, rồi xua tay, "Không phải, là do tôi sợ ngứa, cứ chạm vào là không ổn."
Chung Hiểu Âu suy sụp, không tiếp tục kiên trì, thấy Cố Minh nghe điện thoại, cô cũng tự động lui ra ngoài.
Cô thở dài một hơi, bò lên bàn làm việc, đừng nói tới việc theo đuổi phó tổng Cố, ngay cả lại gần bên cô ấy cũng khó tới vậy sao? Chỉ có thời gian trước, khi Cố Minh thường xuyên uống say, nên cơ hội tiếp xúc gần cũng rất nhiều, sau khi chính thức chuyển tới tầng mười, cơ hội nhìn thấy Cố Minh lúc bình thường nhiều lên, chỉ là quan hệ càng gần, nói năng làm việc cũng càng ngày càng xã giao hơn. Ôi, phải làm sao đây?
Trong văn phòng, Cố Minh cúp điện thoại, lại có cuộc gọi tới, cô ấy nhìn màn hình gọi tới, là em trai Cố Vũ, "Chị, chúng em tới sân bay rồi."
"Hả? Không phải nói ngày mai sao?" Cố Minh nhận được điện thoại của Cố Vũ liền có chút căng thẳng, cô vẫn chưa nói với gia đình chuyện đã chia tay với Thạch Lỗi.
"À, bố mẹ không muốn chơi nữa, nói nhớ chị rồi, nên tới trước, hơn nữa bố mẹ nói sợ hôn lễ của chị bận rộn, sẽ cần tới sự trợ giúp của nhà mình."
"Ừ, biết rồi, vậy mọi người ở sân bay chờ chị, chị tới đón cả nhà."
"Không cần đâu, cả nhà gọi xe tới nhà chị là được, chị tới đây cũng mất một tiếng." Nói xong liền cúp điện thoại.
Cố Minh mơ mơ màng màng ngồi trên sô-pha, cô ấy đã sớm ý thức được có ngày này, bản thảo cũng đã viết được mấy trang, nhưng đột ngột như thế, cô ấy có chút hoang mang, đột ngột, cô ấy hoảng hốt nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi lại cho Cố Vũ, nhưng Cố Vũ mãi không nghe máy, cô ấy gọi cho bố mẹ, điện thoại của bố mẹ tắt nguồn, có lẽ là vừa xuống máy bay còn chưa kịp bật máy.
Cố Minh ảo não chọc vào điện thoại, trước đây khi bọn họ tới Thành Đô từng tới nhà của cô ấy và Thạch Lỗi mấy lần, chắc chắn lần này cũng đi thẳng tới đó, vậy là xong rồi, Cố Minh vơ lấy túi ra cửa, Chung Hiểu Âu ngoài cửa miễn cưỡng chống đỡ tinh thần, đứng lên, "Phó tổng Cố, chị phải ra ngoài sao ạ?"
"Cái đó... tôi có chút chuyện phải về nhà một chuyến, lát nữa nếu tổng giám đốc Quan tới mà hỏi tới tôi, em cứ tùy tiện tìm giúp tôi cái cớ." Cố Minh vừa nói vừa vội vã chạy về cửa thang máy.
Chung Hiểu Âu nhìn thấy dáng vẻ vội vã của của Cố Minh, cũng vội đi theo tới cửa thang máy, "Phó tổng cố, có phải xảy ra chuyện gì rồi không ạ?"
Bắp chân Cố Minh gần như bị chuột rút, lúc này thang máy cũng tới, Cố Minh nghĩ nghĩ, kéo Chung Hiểu Âu vào cùng, "Lát nữa em lái xe giúp tôi, chân tôi hơi nhũn, sợ không phanh nổi xe." Sắc mặt Cố Minh có chút ngưng trệ, Chung Hiểu Âu càng không dám thở mạnh.
Tới bãi đỗ xe, Cố Minh đưa chìa khóa cho cô, bản thân ngồi lên ghế phó lái, Chung Hiểu Âu không biết có chuyện gì, chỉ nghe lệnh làm theo.
Ra khỏi bãi đỗ xe, Cố Minh lại gọi điện thoại cho Cố Vũ, thằng nhóc này vẫn không nghe máy. Cố Minh sốt ruột chết mất, Chung Hiểu Âu nhìn sắc mặt tái xanh của cô ấy, có chút dọa người, lúc này đầu óc của Cố Minh trống rỗng, thấy vẻ mặt nghi hoặc của Chung Hiểu Âu, lúc này mới thở dài, "Tôi và Thạch Lỗi, chính là chuyện chia tay với người bạn trai kia, tôi vẫn chưa nói cho người thân biết. Hiện tại bọn họ đã tới Thành Đô rồi, còn muốn chuẩn bị hôn lễ cho tôi..." Cố Minh lại thở dài, cô ấy phát hiện, sau khi nói ra chuyện này dường như cảm giác sốt ruột lo lắng kia cũng được giải tỏa đôi chút.
Chung Hiểu Âu nghe xong cũng thật sự sửng sốt, chuyện lớn như thế mà phó tổng Cố không nói cho người nhà cô ấy biết sao? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Cố Minh, vội vàng an ủi, "Cứ thẳng thắn nói cho họ, có lẽ bọn họ có thể hiểu được, dù sao người sai cũng là tên bạn trai đáng ghét lúc trước của chị, là người nhà mẹ đẻ của chị, có lẽ bọn họ sẽ đứng về phía chị."
Cố Minh không chuyên tâm nghe Chung Hiểu Âu nói chuyện, chỉ hoang mang nhìn về nơi xa xăm.
Không lâu sau, Chung Hiểu Âu lái xe tới nơi ở ngày trước của Cố Minh, Cố Minh nhìn xung quanh, bố mẹ cùng Cố Vũ đi từ sân bay tới, có lẽ vẫn chưa tới, Chung Hiểu Âu xuống xe, có chút bối rối.
"Cảm ơn em, Hiểu Âu, cảm ơn em," Cố Minh nhận lấy chìa khóa xe từ Chung Hiểu Âu, người ta xử lí việc nhà, Chung Hiểu Âu cũng không tiện ở lại đây, "Không có gì, phó tổng Cố, chị cũng đừng lo lắng quá." Nói xong liền rời đi, nhưng chưa đi được bao xa liền thấy chiếc tắc-xi chạy lại, một đôi vợ chồng trung niên bước từ trên xe xuống, có lẽ là bố mẹ của phó tổng Cố, còn có một cậu chàng trẻ tuổi cao to.
Cố Minh thấy ba người cuối cùng cũng tới, vội lên trước đón người.
Bình luận truyện