Chương 44
Chương 44:
Cả một đường im lặng, Chung Hiểu Âu mang theo tư lợi cá nhân, vào khoảng thời gian giữa đêm, xe cộ trên đường đã vơi đi, nhưng cô lái xe rất chậm, trong xe yên tĩnh tới lạ, Chung Hiểu Âu thăm dò hỏi một câu, "Phó tổng Cố, chị nghe nhạc không ạ?"
Tinh thần Cố Minh không tập trung, gật gật đầu.
Chung Hiểu Âu lướt qua mấy tần số, giọng nữ dễ nghe trong radio vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, Chung Hiểu Âu cảm thấy người dẫn chương trình của kênh radio này rất biết chọn ca khúc, không lâu sau vang lên hai giọng nam dịu dàng hòa ca "Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bươm bướm cùng bay. Sắc xuân khắp vườn khiến người ta đắm say. Lặng lẽ hỏi Thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay không, nữ nhi có đẹp hay không? Nói gì vương quyền phú quý, sợ gì giới luật thanh quy. Chỉ nguyện thiên trường địa cửu, cùng người trong lòng sát cánh bên nhau..."
Cố Minh bị thu hút thành công bởi hành vi mất tự nhiên của cô, quay đầu sang nhìn cô hai cái, trong lòng còn để tâm chuyện tổng giám đốc Quan xem phim con heo lesbian trong văn phòng, "A!" Cố Minh phiền muộn vỗ lên vị trí phó lái.
Chung Hiểu Âu cảm thấy một phó tổng Cố trước giờ rất lạnh lùng hôm nay là vô cùng khác thường, đoạn đường này, nếu không có điểm dừng thì thật tốt, cô có thể ngồi mãi trên xe cùng phó tổng Cố, thật ấu trĩ. Mấy phút sau liền tới khu nhà Cố Minh thuê trọ tạm thời, có lẽ lúc đó tìm phòng gấp, không quan tâm tới tiền nhà có đắt hay không, liền trực tiếp chuyển vào ở. Chung Hiểu Âu dừng xe lại, sau đó đặt chìa khóa vào trong tay Cố Minh.
Xuống xe, tới tầng một, Cố Minh ấn nút thang máy, "Muộn vậy rồi, em về nhà cẩn thận nhé, về tới nhà thì báo với tôi một tiếng."
Cố Minh về tới nhà, thay giày thay quần áo, nằm trên sô-pha không muốn dậy, đầu mềm oặt gối lên gối, hơi ấm trong nhà chầm chậm lan tỏa, nghĩ tới thời tiết ngày càng lạnh, muộn như thế rồi, không biết Chung Hiểu Âu đã bắt được xe về nhà chưa, thế là nhắn tin: "Em bắt được xe chưa?" Rất lâu không có tin nhắn trả lời.
"?"
Tin nhắn như đá chìm đáy biển, không gợn nổi một cơn sóng nhỏ, làm sao vậy? Cố Minh vô thức gọi điện cho Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu mơ mơ màng màng gật gù trên tắc-xi, lúc này mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại: "Alo?"
Cố Minh: "Em về tới nhà chưa? Không có chuyện gì chứ?"
Chung Hiểu Âu: "Dạ? Phó tổng Cố, không có chuyện gì, mấy phút nữa em mới tới nơi, chị mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Cố Minh: "Tối vậy rồi em là thân con gái lại ở một mình, tôi có chút không yên tâm, đừng ngắt điện thoại, nói chút chuyện gì, em về tới nhà rồi ngắt."
Ấm áp như thế, Chung Hiểu Âu thật sự muốn khóc rồi.
Cố Minh: "Thật sự nên bảo Quan Dĩ Đồng sắp xếp cho tôi một tài xế nam, sau này nếu tăng ca muộn như thế đã có tài xế nam, an toàn hơn nhiều."
Chung Hiểu Âu: "Em không sao, chẳng phải thường xuyên tăng ca cũng sẽ được tăng lương sao ạ, tiền lương hai tháng nay của em cao hơn trước nhiều lắm rồi."
Cố Minh; "Đó là thứ em đáng được hưởng, Hiểu Âu."
"Dạ?"
Chung Hiểu Âu trả tiền xe, về tới nhà, vẫn cầm điện thoại nói chuyện với Cố Minh.
"Công việc quá bận là chậm trễ em giao lưu kết bạn yêu đương rồi." Cố Minh đặt điện thoại lên trước mặt, đôi môi đặt sát micro, âm thanh nghe được ở đầu bên kia giống như loa siêu trầm khiến người ta say mê tới chết.
"Sự nghiệp quan trọng ạ." Chung Hiểu Âu trả lời qua loa, cô coi công việc như yêu đương, rất nhiều người cầu cũng không cầu được.
"Em vẫn chưa về nhà à?"
"Chưa ạ." Chung Hiểu Âu nói dối theo bản năng, đã thay giày ngoài cửa rồi được chưa? Cô nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại, thật không nỡ tạm biệt giọng nói của Cố Minh, nhưng nghĩ kĩ lại, cả ngày nay Cố Minh đã rất mệt mỏi cũng nên để cô ấy nghỉ ngơi sớm, cứ vậy mà vừa đau lòng lại vừa không nỡ. Chớp mắt, Chung Hiểu Âu có một loại cảm giác như đang yêu xa, đương nhiên là cô tình nguyện đơn phương cho là như thế, hai mươi sáu năm nay, đừng nói là yêu xa, ngay cả tình đầu nghiêm túc cũng chưa có, "Sắp tới rồi đây ạ, phó tổng Cố."
"Ừm!"
Giọng mũi nồng đậm, thật là muốn chết, Chung Hiểu Âu thật sự không chịu nổi nữa, chạy bình bịch mấy vòng quanh phòng, giả vờ làm dáng vẻ thở dốc, trả lời Cố Minh, "Phó tổng Cố, em về tới nhà rồi, không sao cả, phó tổng Cố, ngủ sớm đi ạ, ngủ ngon."
Cố Minh bò trên sô-pha, lúc này mới yên tâm, đặt điện thoại sang một bên, sau đó bật máy tính lên, nhập chữ trên thanh tìm kiếm: "Người phụ nữ thích xem AV."
... Không đúng, Cố Minh lại xóa đi. Cũng không thể gọi là xem AV, toàn bộ là phụ nữ, cũng gọi là AV sao? Cố Minh căn bản không hiểu, cũng không có năng lực tiếp nhận nhanh chóng với những từ ngữ mới thịnh hành, bình thường lên mạng cũng chỉ là để xử lí email mà thôi, mỗi ngày có rất nhiều, rất nhiều chuyện phải làm, cấp trên cấp dưới, các phòng ban còn liên tục bày trò quỷ quái, cấp trên càng không phải nói. Từ khi Quan Dĩ Đồng nhậm chức, cô ấy còn bận rộn hơn trước, nhưng đột nhiên suy nghĩ chuyển động, Quan Dĩ Đồng xem phụ nữ làm chuyện kia, lẽ nào Quan Dĩ Đồng thích phụ nữ sao? Cố Minh cắn ngón tay, liên kết lại trước trước sau sau, nhưng cũng không liên kết được thứ gì, tác phong bình thường của Quan Dĩ Đồng luôn cổ quái như thế, thế mà lại có chút quan tâm tới đồng tính luyến ái, nhưng ai biết được chứ, cho dù đằng ấy có xu hướng tính dục thế nào, chuyện riêng tư như xem AV cũng không nên xem ở văn phòng chứ. Cố Minh lắc đầu, thấp thoáng cảm thấy có chỗ nào không đúng, gần đây Mộc Dao cũng vì phát sinh quan hệ với phụ nữ mà hồn bay phách lạc, chuyện này là sao chứ? Cố Minh vô thức nhập dòng chữ "Phụ nữ thích phụ nữ" lên thanh tìm kiếm, cánh cửa rộng lớn của thế giới mới cứ như thế mà được mở ra.
Một số đường dẫn thật sự không biết xấu hổ, hôm nay Cố Minh bị dọa mấy lần, vừa nhấp vào, màn hình hiện ra đều là, "Lúc làm yêu, tại sao phụ nữ lại thích được liếm"... Đây là cái gì chứ? Thật muốn chết mà. Bàn tay Cố Minh run run tắt trang mạng kia đi, những hình ảnh hiện lên phía sau càng thêm lóa mắt, bất đắc dĩ, Cố Minh chỉ đành thay đổi công cụ tìm kiếm, may mà chính quy hơn chút, là nghiêm túc nói tới chuyện này, thật sự trong lòng mỗi người đều có "brokeback mountain" sao? Cô ấy ngồi dậy, chống cằm, đôi chân dài đẹp đẽ khoanh lại, cười cười lắc đầu, Mộc Dao chính là nhàn rồi, ngay tới suy nghĩ như cái gì mà trong lòng mỗi người đều có "brokeback mountain" văn nghệ như đám thanh niên cũng có thể nghĩ ra được, dù sao đồng tính cũng là thành phần thiểu số, trang mạng này nói trong một trăm người mới có một người đồng tính.
Tối đó, Cố Minh vô thức lên mạng rất lâu, thật ra bản năng của con người luôn cảm thấy hiểu kì với một số chuyện, bình thường cô ấy luôn cho người khác cảm giác bản thân hờ hững, việc gì cũng không liên quan tới mình, nhưng cũng sẽ có những thứ mà cô ấy hiếu gì, nếu không cuộc đời này cũng nhàm chán quá rồi. Mù mờ nhấp vào một video, đoạn đầu video còn ổn, nhưng chưa được mấy phút, hai người phụ nữ liền hôn nhau, Cố Minh xoẹt một tiếng, gập máy tính xách tay xuống.
"Phụ nữ rất mềm, rất thơm, cảm giác đó thật sự rất khác."
Quỷ thần ơi quỷ thần ơi, đầu óc Cố Minh lại hiện ra những lời Mộc Dao nói lúc trước, lòng hiếu kì chiến thắng, Cố Minh lại mở máy tính lên, không lâu sau, hai người phụ nữ trên màn hình hôn nhau, còn là hôn sâu. Cố Minh xem tới nỗi mặt đỏ tim đập nhanh, nhưng cũng không gập máy tính lại, video diễn tới cảnh tìиɦ ɖu͙ƈ, cảnh tượng phối hợp vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ, những âm thanh lẳng lơ không ngừng vang lên, Cố Minh cảm thấy hô hấp không thông... Người trưởng thành ba mươi tuổi, nếu nói không biết điều này nghĩa là gì thì không có khả năng, chỉ là bình thường cô ấy thật sự không có thời gian để xem, trước đây Thạch Lỗi kéo cô ấy xem chung, Cố Minh cũng không có hứng thú, nhưng cái này...
Bình luận truyện