Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 55



Chương 55:

Chuyến du lịch ngắn ngủi cuối tuần vì sự gặp gỡ bất ngờ mà trở nên khác biệt, đáng tiếc Chung Hiểu Âu không có quá nhiều tâm tư và sức lực để đắn đo chuyện này, bởi vì thứ hai bắt buộc phải đi làm, đi làm bắt buộc phải đối mặt với phó tổng Cố mà cô đã tỏ tình. Sáng sớm thứ hai, khoảnh khắc Chung Hiểu Âu vừa ra khỏi cửa, nhịp tim đã không còn bình thường nữa, tới dưới tòa nhà công ty, hít thở sâu mấy cái mới dám vào trong. Vào trong thang máy, thấy thang máy sắp đóng cửa, quyết đoán ấn mở, cửa thang máy mở ra, lộ ra một khuôn mặt tinh tế xinh đẹp, quả thật lo lắng cái gì thì cái đó sẽ tới, Chung Hiểu Âu không có chỗ ẩn nấp, chỉ đành xách túi, nhấc chân bước vào, chào một tiếng: "Phó tổng Cố..."

Cố Minh nghỉ ngơi cuối tuần thật tốt, hôm nay nhìn tinh thần cũng không tệ, mặc bộ quần áo màu xám khói đứng trong góc, gật gật đầu, dự định chào hỏi lại, hai người tới tương đối sớm, trong thang máy không có người khác, lúng túng như hình với bóng, chiếu lên mặt gương trong thang máy. Chung Hiểu Âu vừa định nói gì đó, cửa thang máy lại mở ra, phó tổng Cố với bờ lưng thẳng tắp nhanh chóng đi ra ngoài.


Buổi sáng ngày thứ hai luôn rất bận, vừa sáng sớm, phó tổng Cố phải tham dự ba cuộc họp, tất cả đều là chuyện sắp xếp có trình tự, Cố Minh bận rộn liên tục tới hơn bốn giờ chiều, mới có thời gian ngồi lại văn phòng một lúc, cô ấy đứng dậy tới máy lọc nước rót nước, bưng cốc muốn đi ra ngoài hành lang cho tỉnh táo đầu óc, chỗ ngồi cho thư kí ngoài hành lang chỉ có Trì Úy, không thấy bóng dáng Chung Hiểu Âu đâu, Cố Minh ở bên vòng ra sau lưng Trì Úy, Trì Úy vùi đầu không biết đang làm gì, nhìn dáng vẻ rất chăm chú. Cố Minh hiếm khi trộm nhàn rỗi trong lúc bận rộn, nhấc mũi chân, thò đầu ra, phát hiện Trì Úy đang nghịch điện thoại. Cố Minh nghĩ kĩ lại, bức ảnh trên màn hình điện thoại không phải là Chung Hiểu Âu sao? Bên cạnh Chung Hiểu Âu còn có một người phụ nữ, nhìn trông rất thân mật. Cố Minh nhích gần lại thêm chút nữa, bên dưới bức ảnh kia còn có rất nhiều bình luận:


Chà! Cảnh đẹp nên thơ cũng thật bổ mắt mà...

"Bạn gái mới à? Xinh quá!"

Trì Úy đang nghiêm túc chuẩn bị trả lời bình luận, cảm giác đỉnh đầu mình có một áp lực nặng nề, cô ấy ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt không biết nghĩ gì của Cố Minh, Trì Úy có chút hoảng hốt, vội đựng dậy nói, "Phó tổng Cố?"

Một tay Cố Minh nắm lấy cốc nước trong tay lắc lắc, một tay đã đưa ra trượt trên màn hình điện thoại, nhìn rất chăm chú.

Trì Úy thầm nghĩ bị phó tổng Cố bắt được nghịch điện thoại trong giờ làm việc, trong lòng hơi chột dạ, vừa muốn giải thích, nhưng lại thấy Cố Minh không nói lời nào đã rời đi, đã đi mất rồi.

Cố Minh quay về văn phòng, vô thức đóng cửa lại, uống nước trắng cũng có thể uống tới phình bụng. Cố Minh sờ lên dạ dày, hôm qua Chung Hiểu Âu chạy ra ngoài du lịch cùng người khác sao? Bạn gái mới? Hai ngày trước Chung Hiểu Âu mới tỏ tình với cô ấy cơ mà? Còn hôn cô ấy, nhanh như vậy mà đã ngã vào lòng người phụ nữ khác rồi sao?


Hình như bức ảnh kia được đăng trên trang cá nhân của một người phụ nữ khác, viết cái gì đó: "Đẹp như họa", cho nên cái này là ý gì? Cái người tên Chung Hiểu Âu kia đang muốn chơi trò gì? Cố Minh có chút không vui, cô ấy không hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ là sắc mặt không bình tĩnh được nữa.

Chung Hiểu Âu từ nhà vệ sinh quay lại, thấy Trì Úy có chút buồn bã cúi đầu ngồi tại chỗ.

"Cậu sao thế?"

"Vừa nghịch điện thoại, bị phó tổng Cố bắt được." Trì Úy không chút kiêng dè nói.

"Đen đủi vậy sao? Bắt được thì bắt được, không phải chỉ bị phạt 100 tệ thôi sao?"

"Cút! Không phải là chuyện tiền bạc, mình thấy dáng vẻ của cô ấy rất tức giận."

Trong lòng Chung Hiểu Âu hẫng một cái, cả ngày hôm nay cô không nói quá nhiều lời dư thừa với Cố Minh, chỉ là mấy câu sắp xếp công việc bình thường, giống như có thể đóng băng cả tầng mười, cũng chỉ có một ngày thế này, Chung Hiểu Âu mới có thể trải nghiệm được phó tổng Cố thật sự có một phương diện băng giá như thế, thầm nghĩ tới sự lỗ mãng của mình, thật sự là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hiện tại không khí rối bời như thế, chắc chắn phó tổng Cố tức giận rồi. Chung Hiểu Âu ảo não rối bời nghịch điện thoại, mở màn hình lên, mới phát hiện ra bài đăng trên trang cá nhân của Vương Linh, chính là bức ảnh hai người chụp chung ở Tất Bằng Câu, bức ảnh đó được chụp rất đẹp, Chung Hiểu Âu nhìn bức ảnh rồi ngây ra, Trì Úy nhích lại gần nói: "Vương Linh nói có rất nhiều người bình luận dưới ảnh bảo xứng đôi."
"Cái gì?" Chung Hiểu Âu thoáng mất hồn.

Trì Úy biết có rất nhiều người bình luận ấy không phải là bạn bè của Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu không đọc được, tùy tiện đưa điện thoại mình cho Chung Hiểu Âu xem, Chung Hiểu Âu vội vàng nhìn mấy cái, đẩy trả lại Trì Úy, mấy người này thật là hóng hớt quá đà rồi.

"A! Ô ô!" Trì Úy đột nhiên kêu lên.

"Cậu làm gì thế? Thần kinh à?" Chung Hiểu Âu vô thức muốn bịt miệng cô ấy lại, nhưng thấy Trì Úy đã tự che miệng mình đi.

"Vừa nãy phó tổng Cố, phó tổng Cố đại nhân còn lướt điện thoại của mình, có phải cô ấy đã nhìn thấy bức ảnh của cậu và Vương Linh rồi không?" Trì Úy bỗng sáng dạ, nói.

"Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem." Chung Hiểu Âu cảm giác có ngôi sao quay cuồng trước mặt.

"Hình như thật sự nhìn thấy rồi, sau đó khuôn mặt liền đen lại rồi rời đi."
"Cậu..." Chung Hiểu Âu chọc vào Trì Úy, nhanh chóng đi tới văn phòng Cố Minh, cửa phòng đóng chặt, cô lấy hết dũng khí để gõ cửa.

"Vào đi!"

Cách cánh cửa phòng cũng có thể cảm nhận được âm thanh băng giá của phó tổng Cố, cũng không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không. Chung Hiểu Âu đẩy cửa bước vào, gương mặt Cố Minh trầm như nước, Chung Hiểu Âu gấp gáp, nhìn thấy Cố Minh lại thêm phần thấp thỏm.

"Sao thế?" Âm thanh của Cố Minh không nghe ra cảm xúc gì.

Chung Hiểu Âu cắn môi, "Phó tổng Cố, em... chị tan làm xong có thời gian không ạ?"

"Em có sao?"

Câu trả lời không theo quy luật bình thường khiến Chung Hiểu Âu ngây ra, vội nói, "Em có chứ."

"Không cần đi ăn với người ta sao?" Cố Minh vén tóc, không đợi Chung Hiểu Âu trả lời, từ chối nói, "Tôi không rảnh."

"Tách!" Âm thăng băng nứt trùm lên người Chung Hiểu Âu, từ chối một cách vô cùng triệt để! Xem ra phó tổng Cố thật sự giận rồi, Chung Hiểu Âu đứng nguyên tại chỗ, còn muốn nói gì đó, đã thấy Cố Minh vùi đầu trước bàn làm việc, dáng vẻ như không muốn tiếp tục nói chuyện. Chung Hiểu Âu lặng lẽ lui ra, tháng 11, mùa đông năm nay tới cũng hơi sớm rồi.
Trong văn phòng, Cố Minh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng ánh mắt lại tản mạn, đợi sau khi Chung Hiểu Âu ra ngoài mới thở dài một hơi. Cô ấy làm sao thế? Tại sao lại tức giận như vậy? Cố Minh lắc đầu, cảm thấy nghẹn tới hoảng hốt.

Một tiếng cuối cùng trước khi tan làm, kim giờ chầm chậm dịch chuyển như lăng trì, Chung Hiểu Âu không chịu đi, ngồi ở vị trí đợi tới gần bảy giờ mới đợi được Cố Minh ra khỏi phòng làm việc.

Chung Hiểu Âu đã tắt sẵn máy tính, lúc này cầm túi đi theo, hai người không nói chuyện, chỉ nghe thấy âm thanh giày cao gót vang vọng trên hành lang, hai người một trước một sau bước vào thang máy. Cố Minh trộm liếc Chung Hiểu Âu một cái, biểu cảm trên mặt Chung Hiểu Âu như muốn khóc tới nơi, Cố Minh nhìn thấy, trong lòng rất phức tạp.
Cùng Cố Minh đi tới bãi đỗ xe lấy xe, Chung Hiểu Âu quả thật không nhịn được nữa, giải thích, "Phó tổng Cố, có thể cho em năm phút không?"

"Nói đi." Cố Minh thật sự nhìn đồng hồ.

Chung Hiểu Âu nắm lấy tay mình, "Bức ảnh kia... chị nhìn thấy rồi sao?"

Cố Minh không phủ nhận cũng không thừa nhận.

"Không phải như chị nghĩ đâu, hôm qua em và Trì Úy đi chơi với nhau, không ngờ lại gặp Vương Linh."

"Vương Linh? Cô gái kia à?" Cố Minh cảm thấy sự không vui của bản thân rất kì lạ, giọng điệu dịu lại, kéo cửa ghế phó lái, ngồi lên.

Chung Hiểu Âu vẫn đứng ở bên xe, vội vàng giải thích, "Vâng, em và cậu ấy không có gì, chỉ là đối tượng xem mắt mà Trì Úy giới thiệu cho em mấy tháng trước, nhưng em đã nhanh chóng giải thích rõ với cậu ấy..."

"Em giải thích những chuyện này với tôi làm gì?" Cố Minh đưa một tay chống đầu, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.
Chung Hiểu Âu ngây ra, không phải là vì thấy chị tức giận sao? Cô nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra miệng, thấy sắc mặt lạnh nhạt của Cố Minh, tâm trạng chìm xuống đáy vực, buồn bã nói, "Những chuyện em muốn nói, đã nói xong rồi."

"Nói xong rồi sao?" Không nhắc một chữ tới chuyện tỏ tình, làm như chưa từng xảy ra sao?

"Quay lại!" Cố Minh hung dữ nói, "Em định đi đâu?"

"Dạ?"

"Không phải em muốn mời tôi ăn cơm sao?"

"Không phải chị nói..." Không phải chị nói không rảnh sao? Chung Hiểu Âu nuốt mấy chữ cuối lại, có phải phụ nữ càng có hương vị phụ nữ càng khó suy đoán tâm tư không? Chung Hiểu Âu đã bị cảm xúc thay đổi thiên biến vạn hóa của phó tổng Cố làm cho choáng váng, chỉ thấy Cố Minh đã ngồi lên ghế phó lái, cô cũng thành thật ngồi lên ghế lái xe, lại lấy điện thoại, gọi điện tới nhà hàng đặt chỗ, nhưng lúc này, nhà hàng đã được đặt kín chỗ.
"Nhà hàng kia hết chỗ rồi, phó tổng Cố, tối nay chị muốn ăn gì?"

"Tùy tiện tìm một nhà hàng Tứ Xuyên đi."

"Đồ ăn Tứ Xuyên có cay quá không? Dạ dày của chị không chịu được đâu."

Cố Minh chống cằm, không có sức lực, nói, "Vậy tùy."

Chung Hiểu Âu không muốn phật ý cô ấy, liền tìm một nhà hàng Tứ Xuyên trên đường Thiệu Lăng, Cố Minh chọn tôm hùm đất, cuống họng heo xào cay, cá chép xào chua. Đều là khẩu vị nặng, hôm nay chị ấy làm sao thế?

Chung Hiểu Âu không thể không gọi một bát canh cải xanh ngắt cho Cố Minh.

Hai người ngồi ở gần cửa sổ, Chung Hiểu Âu bày biện đồ dùng trên bàn, có khay cốc không có gì để bày biện chứ, Cố Minh nhìn cô mấy cái, lên tiếng nói, "Thứ sáu, sao em không đi làm?"

"Em... em hơi khó chịu, nên xin nghỉ."

"Xem ra cũng không nghiêm trọng lắm, cuối tuần còn có thể đi du lịch nữa mà."
Chung Hiểu Âu ra sức chọc vào lòng bàn tay mình, cái này thật sự là rảnh rỗi kiếm chuyện, giữa ngày đông du lịch cái gì mà du lịch, lá đỏ sắp thành là khô rồi.

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, hai người không nói tiếp, may mà bát cải xanh được bưng lên đầu tiên, Chung Hiểu Âu múc cho Cố Minh một bát, lúc đưa cho cô ấy, không nhịn được lên tiếng: "Phó tổng Cố, chị đừng giận nữa."

"Em muốn nói tới chuyện nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện