Chương 87
Chương 87:
Chung Hiểu Âu nghĩ tới điện thoại của cô, nhưng thật sự không chạy nổi nữa, trong lòng ôm rất nhiều đồ, một tay ôm lấy lồng ngực, một tay chống lên đầu gối, rất lâu sau mới thở hổn hển, cô đã không có thời gian quan tâm tới tổng giám đốc Quan và cô Mộc trước mặt, chỉ vội vàng bắt lấy tay Mộc Dao, "Cô Mộc, cô có lái xe không?"
Chung Hiểu Âu lên xe cùng Mộc Dao và Quan Dĩ Đồng, "Nhưng không thấy bóng người đâu nữa rồi."
Chung Hiểu Âu chỉ về phía trước, "Em thấy hắn chạy về hướng kia."
Tên trộm linh hoạt nhường nào chứ, đợi Chung Hiểu Âu lên xe đã chạy mất tăm mất tích, theo sự chỉ huy của Chung Hiểu Âu, Mộc Dao chạy về phía nam dọc từ Đồng Tân Lâm tới quảng trường Thiên Phủ, nào có bóng dáng tên trộm.
Đuổi theo trong vô vọng, Chung Hiểu Âu buồn bã chết mất, năm nay đúng là đắc tội với điện thoại, cái lúc trước thì bị bản thân làm rơi, cũng không trách ai, là vì phó tổng Cố, nhưng cái này... tên trộm đáng chém.
Chung Hiểu Âu lắc đầu.
"Điện thoại mất rồi thì bỏ đi, mua cái mới là được."
"Nhưng bên trong có rất nhiều thứ quan trọng." Gương mặt Chung Hiểu Âu sắp khóc tới nơi.
"Em không sao lưu sao?"
"Đều là mấy thứ liên quan tới Cố Minh chứ gì." Quan Dĩ Đồng ngồi ghế sau không mang ý tốt nói.
Mộc Dao ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng kia, cho rằng Chung Hiểu Âu lo lắng chuyện công việc, "Những công việc em phải báo cáo với Cố Minh đều ở trong điện thoại à?"
"Dạ?" Chung Hiểu Âu biết Quan Dĩ Đồng đang trêu mình, mặt mày lập tức đỏ lên, cô phiền muộn muốn chết, trong điện thoại có rất nhiều thứ liên quan tới phó tổng Cố, đó là nơi gửi gắm của linh hồn cô, trong rất nhiều đêm, nếu không ngủ được, sẽ ngắm nhìn những bức ảnh đó, nhìn thấy đủ mọi trạng thái của phó tổng Cố, nghe âm thanh của phó tổng Cố, sẽ thỏa mãn rồi đi vào giấc ngủ, những thứ bí mật như thế cô lại không dám sao lưu lên mạng, internet hiện tại rất không an toàn, cái gì cũng có thể phá giải, nào có chút riêng tư nào.
"Két" một tiếng, âm thanh ma sát nặng nề giữa lốp xe và mặt đất biểu thị sự kinh ngạc của người lái xe, "Theo đuổi Cố Minh? Em? Thư kí nhỏ?" Trái tim Mộc Dao chấn động, đang lắc lư, sau khi tỉnh khỏi cơn chấn động lại có chút hứng thú, "Em thích Cố Minh? Em thích phụ nữ à? Mẹ kiếp, Cố Minh còn có thể thu hút được phụ nữ thích cậu ta? Cậu ta biết em thích cậu ta không?" Mộc Dao hỏi rất nhiều, hai tay Chung Hiểu Âu che mặt, cô muốn về, cô muốn tới công ty, muốn ăn cơm cùng phó tổng Cố, điện thoại của cô, a, không tìm được nữa rồi.
"Quay lại!" Hai người trong xe lại đồng thanh gọi Chung Hiểu Âu lại.
"Hỏi em đấy, chạy cái gì? Chột dạ à?" Quan Dĩ Đồng thò đầu ra khỏi cửa xe gọi Chung Hiểu Âu đã bước xuống xe.
Trở ngại khí chất mắng chửi của tổng giám đốc Quan quá mạnh mẽ, Chung Hiểu Âu chỉ đành ngoan ngoãn quay lại xe.
"Chắc Cố Minh biết rồi, đúng không?"
"Vâng." Chung Hiểu Âu gật đầu.
"Mẹ kiếp! Cậu ta biết sao? Sao cậu ta không kể với tôi?" Mức độ chấn động của Mộc Dao lại tăng thêm một độ.
Trong phòng làm việc cách mấy cây số, Cố Minh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, vô thức đã tới thời gian cơm trưa, cô ấy đứng dậy đi ra ngoài hành lang, chỉ có Trì Úy, Trì Úy cảm nhận được một ánh mắt nhìn về bên này, vội vàng hiểu ý nói, "Phó tổng Cố, Hiểu Âu vẫn chưa quay lại."
Nửa người Cố Minh thò ra ngoài cửa, vén tóc, nhíu mày, nhàn nhạt nói, "À, tôi không tìm em ấy." Sau đó co nửa người thò ra vào trong.
Trì Úy lắc đầu, phó tổng Cố đúng là miệng nói một đằng nhưng bụng quằng một nẻo, vô địch, không ai thắng được. Chung Hiểu Âu là thư kí của chị, chị tìm cậu ấy không phải là chuyện bình thường sao? Còn không tìm cái gì, Trì Úy lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng.
Cố Minh xoa mắt, Chung Hiểu Âu không ở đây, cô ấy cũng không biết buổi trưa nên ăn gì, thời gian làm việc buổi sáng rất hài lòng, tới khi nhận được điện thoại của Mộc Dao, tâm tạng cũng không tệ, "Sao thế? Đang sầu vì trưa không có gì ăn, cậu hẹn tôi à?"
"Ừ, cậu tới đây đi, chúng tôi đang ở quảng trường Thiên Phủ chờ cậu." Mộc Dao không ngờ Cố Minh còn có thể chủ động cắn câu chạy tới.
Cố Minh không nghĩ nhiều về "chúng tôi" kia còn có ai, cầm chìa khóa xe, lái xe tới quảng trường Thiên Phủ. Mộc Dao gửi địa chỉ nhà hàng kia cho cô, từ công ty tới đó rất nhanh, chỉ tầm mười phút đồng hồ.
"Em thích cậu ta bao lâu rồi? Cậu ta biết em thích cậu ta rất lâu rồi à?" Mộc Dao vẫn còn đang hỏi Chung Hiểu Âu, tốt xấu gì Mộc Dao cũng nói chuyện của mình với Cố Minh, nói tới chuyện sống hơn ba mươi năm đang vô duyên vô cớ thích phụ nữ, nói chuyện của bản thân với Quan Dĩ Đồng, kết quả, người phụ nữ kia thì sao? Lại dám giấu cô, không nhắc một chữ, chuyện lớn như thế, Mộc Dao cảm thấy chịu mười nghìn điểm tổn thương, cảm xúc của cô có chút kích động, "Thế hai người yêu nhau chưa? Cậu ta có thích em không? Có lẽ cậu ta sẽ không thích phụ nữ đâu."
Một loạt câu hỏi khiến Chung Hiểu Âu đau đầu, phó tổng Cố có thích mình không? Quả thật Chung Hiểu Âu cũng không xác định, nhưng thấp thoáng, cô cảm nhận được có lẽ phó tổng Cố có chút thích thích cô, nhưng Chung Hiểu Âu sẽ không nói cho hai người này, "Em đi nhà vệ sinh chút."
Chung Hiểu Âu nhân cơ hội chạy vào nhà vệ sinh.
Không lâu sau, Cố Minh cũng tới, nhìn thấy Quan Dĩ Đồng và Mộc Dao ngồi cùng nhau, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không mấy bất ngờ, chỉ là có chút không hiểu với nghị lực dây dưa không rõ của Mộc Dao với Quan Dĩ Đồng.
"Tổng giám đốc Quan."
"Ừ." Một tay Quan Dĩ Đồng ôm đầu gối, một tay còn lại chọn đồ ngọt.
Cố Minh thấy đồ ăn còn chưa lên, liền gọi nhân viên phục vụ tới gọi đồ.
"Gọi cho hai người là được, chúng tôi ăn rồi." Đôi mắt Mộc Dao chăm chú nhìn Cố Minh, nói.
"Ăn rồi à? Sao còn hẹn tôi?" Cố Minh còn cho rằng cô ấy và Quan Dĩ Đồng ăn.
"Cố Minh." Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Mộc Dao không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Gì?" Cố Minh cầm một xiên táo trên đĩa đút vào miệng, cô ấy hơi đói, không để ý tới biểu cảm trên mặt Mộc Dao.
"Cậu làm tổn thương trái tim tôi." Mộc Dao cắn môi buồn bã nói.
"Tôi làm sao? Thần thần bí bí."
"Cái gì tôi cũng nói cho cậu, thế mà cậu chẳng nói cho tôi cái gì, tôi cảm thấy tình bạn giữa chúng ta bị phủ lên một lớp bụi rất dày rất dày."
Cố Minh không để tâm, cho rằng Mộc Dao đang đùa, thấy Quan Dĩ Đồng cũng ở đây, không biết Mộc Dao đang giấu thuốc gì trong hồ lô.
Đúng lúc này, Chung Hiểu Âu từ nhà vệ sinh ra ngoài, từ xa xa, cô nhìn thấy Cố Minh, phó tổng Cố tới rồi, xong đời rồi, bị bạn của phó tổng Cố biết, lại dọa phó tổng Cố, khó khăn lắm tình cảm của bản thân với Cố Minh mới phục hồi đã lại muốn lạnh lẽo sao? Sao phó tổng Cố lại tới đây? Chung Hiểu Âu nhanh chân đi tới đó.
"Sao em lại ở đây?" Cố Minh ngạc nhiên nhìn Chung Hiểu Âu.
"Phó tổng Cố, chị... là cô Mộc gọi chị tới sao ạ? Phó tổng Cố, chị ra đây, em có chút chuyện muốn nói với chị." Chung Hiểu Âu muốn gọi Cố Minh sang một bên, đầu tiên là kể lại tình hình, để làm chuẩn bị trước, thế là, bỏ qua hai người nhàm chán đang xem kịch, liền kéo Cố Minh đi.
"Này..."
Đã không quan tâm tới tiếng gọi sau lưng của Mộc Dao nữa, Chung Hiểu Âu kéo Cố Minh ra ban công, mất điện thoại lại đụng phải Mộc Dao cùng tổng giám đốc Quan khiến tâm trạng Chung Hiểu Âu có chút ủ rũ, rất muốn nằm trong lòng phó tổng Cố làm nũng, rất muốn ôm lấy eo phó tổng Cố.
"Sao thế? Không phải em đã rời khỏi văn phòng sao? Sao lại gặp bọn họ." Cố Minh nghiêng đầu hỏi Chung Hiểu Âu.
"Nói ra thì dài lắm, phó tổng Cố, em nói với chị chuyện này, chị đừng giận nhé."
"Xem xét, có lẽ là chuyện khiến tôi tức giận, nói nghe xem."
"Cô Mộc, biết chuyện em thích chị." Chung Hiểu Âu cúi thấp đầu, cái miệng của tổng giám đốc Quan thần kinh kia quá nhanh quá nguy hiểm.
Cố Minh nhìn ra ngoài ban công, ban công của nhà hàng này có trồng Lạp Mai, thơm tới nỗi khiến người ta chìm đắm, "Quan Dĩ Đồng nói với cậu ta à?" Cố Minh vừa đoán liền chuẩn.
Chung Hiểu Âu gật đầu.
"Cô ta cũng thật hóng hớt." Cố Minh nhíu mày, "Thôi bỏ đi, biết thì biết, chỉ chuyện này thôi à?"
Chung Hiểu Âu nắm lấy vạt áo của Cố Minh, "Hình như cô Mộc không vui lắm, chị vẫn chưa nói chuyện này với cô ấy."
"Ừm, tôi biết rồi."
"Còn..." Chung Hiểu Âu lại nắm chặt thêm, vốn dĩ cô còn muốn kể với Cố Minh, ngay cả cô Mộc cũng hỏi, phó tổng Cố có thích cô không, nhưng Chung Hiểu Âu vẫn không hỏi ra miệng, lắc đầu, không nói gì.
Cố Minh kéo Chung Hiểu Âu về chỗ ngồi, cô ấy còn chưa ăn uống gì, cũng không thể cứ rời đi cùng Chung Hiểu Âu như thế.
"Làm gì thế? Thống nhất lời khai à?" Mộc Dao hứng thú hỏi.
"Được rồi, tôi tưởng chuyện gì, dáng vẻ dẫn quân hỏi tội của cậu là sao hả?" Cố Minh hung ác đáp trả.
"Tôi dẫn quân hỏi tội? Cố Minh, chẳng phải vì tôi quan tâm cậu sao? Sợ cậu cô đơn, sợ cậu nghĩ không thông, tôi còn giới thiệu đàn ông cho cậu kìa."
"Cô giới thiệu đàn ông cho chị ấy?" Chung Hiểu Âu hỏi. Cố Minh đè tay Chung Hiểu Âu lại, nhét một quả dâu tây vào miệng Mộc Dao, đúng là không chặn nổi miệng Mộc Dao. Quan Dĩ Đồng, còn cả Chung Hiểu Âu đang ở đây nữa, náo loạn cái gì chứ?
"Vậy hai người đã yêu nhau chưa? Cậu thích cô nàng thư kí nhỏ này à?" Mộc Dao ăn dâu tây xong tiếp tục hỏi.
Vẫn hỏi ra, hai chân Chung Hiểu Âu căng thẳng kẹp chặt lấy nhau, Quan Dĩ Đồng đang nhàn nhã ăn nho, hai người này, ăn nhiều như thế cũng không khép lại được tâm tư hóng hớt của họ.
Bình luận truyện