Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 9



Chương 9:

Ánh mắt Tiền Lệ Lệ như mảnh dao găm nhìn sang, nếu phiên dịch ánh mắt ấy ra thì chính là, "Chung Hiểu Âu, cô đang đùa gì thế? Muốn nịnh hót cũng không cần nịnh như thế, biết không hả, cả bàn tiệc đều bị cô chuốc rượu, ngay cả sinh viên vừa tốt nghiệp Cần Tiểu Phó của phòng mình cũng uống rượu trắng, cô lại cho một mình phó tổng một cốc nước lọc, kiểu nịnh hót này cũng trần trụi quá rồi đấy."

Chung Hiểu Âu làm lơ ánh mắt của cô nàng, giả vờ như không biết gì vùi đầu ăn ức bò sốt cà chua, trên bàn tiệc, Cố Minh lên tiếng, "Cơ hội hôm nay hiếm có, bình thường cũng rất ít cơ hội dùng bữa chung với các đồng nghiệp phòng Kế hoạch như vậy, hai hôm nay dạ dày tôi không tốt, chỉ có thể lấy nước thay rượu kính mỗi người một ly, cảm ơn sự vất vả tuần trước cùng sự phối hợp hết mình trong công việc hằng ngày của mọi người."


Phó tổng đã nâng ly rượu, không phải, cốc nước, còn ai dám không uống, mới đầu, mọi người còn có chút oán thán, về sau cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, Ngũ Lương Dịch quá nặng, vô thức mọi người đều đã say sưa, cũng không để ý tới phó tổng nữa, Văn béo ngồi bên cạnh phó tổng, kính phó tổng hai ly rượu cũng không dám kính nữa, phó tổng uống nước, lão thì uống rượu trắng, Tiền Lệ Lệ ngồi một bên khác của phó tổng, cô nàng có tửu lượng tốt, kéo Chung Hiểu Âu chơi bao búa kéo, Chung Hiểu Âu không phải cao thủ về phương diện này, thua mãi khiến Tiền Lệ Lệ mất hứng, lại chạy đi tìm Văn béo uống rượu. Cô nàng đứng dậy vòng tới một bên của Văn béo, chơi bao búa kéo với lão, cứ thế, khoảng cách giữa Chung Hiểu Âu và phó tổng khuyết đi một vị trí. Chung Hiểu Âu chơi bao búa kéo thua đã uống không ít rượu, rượu trắng lại rất dễ khiến người ta nóng nực, gương mặt Chung Hiểu Âu đã đỏ bừng, đã không dám nhìn phó tổng nữa, sợ không cẩn thận lộ tâm tư của bản thân, sẽ lỗ mãng, sẽ khiến người ta bất an.


Lại có đồng nghiệp tới kính rượu phó tổng, đương nhiên cũng là phép lịch sự, buổi tối đó, không ai ép phó tổng uống rượu, ngược lại rất nhiều người tìm Văn béo, thấy hai ba người vây quanh Văn béo, Cố Minh vô thức ngồi dịch sang bên, nhường chỗ cho bọn họ, cứ như vậy, phó tổng và Chung Hiểu Âu ngày càng ngồi gần nhau.

"Em vẫn ổn chứ?" Cố Minh nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ ửng của cô.

"Dạ? Không sao ạ, em chỉ uống chút rượu cũng đỏ mặt rồi." Chung Hiểu Âu vỗ lên gương mặt đỏ bừng của mình.

Mọi người trên bàn tiệc đều đi mời rượu Văn béo, Cố Minh tùy tiện nói chuyện với Chung Hiểu Âu, "Em tới Quốc tế Kinh Điển bao lâu rồi?"

Chung Hiểu Âu ngồi thẳng người, "Hơn một tháng ạ."

Cố Minh: "Có thích ứng không?"

"Có ạ."

Dường như Cố Minh nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên nhích lại bên tai Chung Hiểu Âu nói: "Lát nữa tiệc tan, em đợi tôi một lát, đừng đi vội nhé."


Chung Hiểu Âu vốn dĩ đã uống rượu, lúc này mặt càng thêm đỏ tới không tìm được phương hướng. Chuyện gì thế, muốn mình đừng đi vội sao, tâm trạng giống như hồi nhỏ đi học bị giáo viên chủ nhiệm kêu ở lại, vô cùng thấp thỏm, Chung Hiểu Âu không hề có chút phấn khởi nào, ngược lại chỉ thấy thấp thỏm, bất an.

Cố Minh nói xong câu kia liền đứng dậy tới nhà vệ sinh, cuối cùng Văn béo bị uống tới gục, mọi người đợi Cố Minh từ nhà vệ sinh quay lại, rồi lũ lượt chuẩn bị tan tiệc. Ngụy Hàng và một nhà thiết kế khác đỡ Văn béo ra ngoài bắt xe, Tiền Lệ Lệ và Tiểu Phó đi tới tạm biệt phó tổng, rồi níu lấy tay Chung Hiểu Âu muốn ra về cùng nhau. Chung Hiểu Âu vẫn nhớ phó tổng có chuyện tìm cô, tách tay Tiền Lệ Lệ ra, vội nói, "Tiểu Phó, em chăm sóc chị Tiền nhé, đưa chị ấy về, tôi còn có chút chuyện, hai người đi trước đi."
Phòng ăn nhộn nhịp ban nãy chỉ còn lại hai người Cố Minh và Chung Hiểu Âu, nhịp tim Chung Hiểu Âu tăng tốc, cũng không dám nhìn chằm chằm vào Cố Minh, cô nghĩ, bản thân thật sự có chút thích vị phó tổng này rồi, Cố Minh nhìn cô một cái, cảm giác lâu ngày không gặp giống như hươu con chạy loạn, trái tim căn bản không tìm được phương hướng có lẽ là thích chăng, cô ấy bảo mình ở lại làm gì? Lẽ nào chút tâm tư nhỏ nhoi bản thân thích cô ấy đã bị nhìn thấy rồi sao? Chung Hiểu Âu nghĩ rất nhiều, mãi tới khi Cố Minh rút tiền trong ví ra, "Trước cũng là cảm ơn vì em đã bầu bạn vào tuần trước, sau là có lời xin lỗi, hôm đó gọi xe chắc tốn không ít tiền, khi tôi xuống xe cũng quên mất, chỗ này liệu có đủ không?" Cố Minh đưa cô 500 tệ.

"..." Cho nên giữ cô lại, là vì muốn trả tiền cho cô sao? Nội tâm Chung Hiểu Âu gào thét, giữ cô lại là vì trả tiền, vì trả tiền mà thôi! Đúng, tiền tắc-xi mấy trăm tệ ấy khiến cô rất đau lòng, nhưng tiêu tiền vì phó tổng, cũng không có gì tiếc nuối, nào có đạo lí bắt buộc phải trả lại cô chứ? Cô vội vàng xua tay, "Không cần đâu ạ, phó tổng Cố, cũng không đáng bao nhiêu, chị bảo em ở lại là vì chuyện này sao ạ?"
"Đúng thế, vốn dĩ ngày hôm sau phải trả tiền cùng cảm ơn em, nhưng bận quá mãi không có cơ hội, mấy trăm tệ tắc-xi cũng không rẻ, kiếm tiền cũng không dễ, hơn nữa nói thế nào cũng không thể để em trả số tiền này được." Cố Minh nói xong liền nhét tiền vào tay Chung Hiểu Âu, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay của cô, ngón tay cô khẽ run lên. Cô đứng dậy, trong một số chuyện Chung Hiểu Âu rất ương ngạnh, cô trả lại số tiền đó cho Cố Minh, "Phó tổng Cố, ngày hôm đó, là em gặp chị, chị là lãnh đạo của lãnh đạo của em, ở bên chị là chuyện đương nhiên, em nghĩ nếu là đồng nghiệp khác, cũng nhất định sẽ làm giống em." Chung Hiểu Âu cắn môi, mặt đỏ tim đập nhanh nói dối, giống như nếu nói vậy, có thể lừa mình dối người rằng hôm đó cô không cố tình đến tìm cô ấy.
"Vậy cũng không nên để em trả tiền..."

"Hay là thế này đi ạ, phó tổng Cố, số tiền này, chúng ta đừng đẩy qua đẩy lại nữa, chị cất tiền đi, thật ra cũng không có gì, nếu chị muốn cảm ơn em, lần sau mời em ăn bữa cơm, được không ạ?" Đây cũng là do chơi chung nhiều năm với Trì Úy, tốt xấu gì cũng học được một số cách tạo cơ hội.

Cố Minh nghe cô nói như vậy, chỉ đành cất tiền đi, "Hôm nay nhờ phúc của em, không phải uống rượu, tôi đưa em về nhé."

"Không... không cần phiền phức thế đâu ạ, em tự bắt xe về là được." Chung Hiểu Âu giả vờ khách sáo nói, thật ra trong lòng rất muốn, đưa đi đưa đi, tốt nhất là trên đường kẹt xe, như vậy có thể ở lâu trên xe với phó tổng lâu hơn một chút.

Nhưng nào ngờ Cố Minh vô cùng tiếp nhận, nói, "Vậy... cũng được, em đi đường cẩn thận chút nhé, tôi đi trước đây."
"..." Thật sự Chung Hiểu Âu rất muốn véo bản thân, đã nói đưa người ta về cơ mà? Nhưng hóa ra chỉ là lời khách sáo thôi sao? Sớm biết những lời ban nãy của phó tổng là vì khách sáo, Chung Hiểu Âu đã mặt dày nói vâng nói được, cảm ơn phó tổng Cố các thứ, chẳng trách Trì Úy nói dựa vào bản thân cô, cả đời này cũng đừng nghĩ tới việc có bạn gái. Nội tâm Chung Hiểu Âu dường như bị thủng lỗ chỗ, cô gắng sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lúc này hối hận còn kịp nữa không? Nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, Cố Minh đứng dậy đợi cô cùng đi, hai người ra khỏi phòng ăn, tới đại sảnh của nhà hàng, Chung Hiểu Âu sắp bị sự ngu ngốc của mình làm tức phát khóc, hay là giả vờ say, dù sao cô cũng đã uống rượu, liệu ổn không? Trước giờ Chung Hiểu Âu chưa từng giả vờ, thấy sắp đi tới đại sảnh, Chung Hiểu Âu quyết định, giẫm chân trái lên chân phải, cộp, bang, Chung Hiểu Âu ngã sóng soài ra đất, mặt hướng xuống sàn, cú ngã khiến trước mắt cô hiện ra ngôi sao. Mình... kịch bản không nên diễn ra thế này chứ? Cô chỉ muốn để bản thân lảo đảo, giả vờ đứng không vững, tại sao lại thành ngã thật rồi? Hơn nữa phó tổng Cố ở bên sao không kéo mình chứ? Chung Hiểu Âu đau tới mắt ánh tia nước, Cố Minh căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy Chung Hiểu Âu ngã nhoài ra đất, cô ấy còn chưa kịp đỡ.
"Có chỗ nào bị đụng trúng không?" Cố Minh ngồi xổm xuống đỡ Chung Hiểu Minh dậy.

"Suỵt..." Chung Hiểu Âu mượn lực tay Cố Minh ngồi dậy, "Đau mặt." Đập thẳng mặt xuống sàn đá, không đau mới lạ.

Cố Minh tỉ mỉ quan sát mặt Chung Hiểu Âu, sợ bị rách chỗ nào sẽ hủy hoại dung nhan, may mà không có vết thương, hoàn hảo không tổn thất, chỉ là khi chạm vào, cũng sẽ đau đớn.

"Trên mặt không sao, xem chỗ khác còn nơi nào đau không?" Cố Minh hỏi Chung Hiểu Âu.

Chung Hiểu Âu sờ khắp người mình một lượt, cũng không có chỗ nào đau đớn, cô đáng thương lắc đầu.

"Thôi bỏ đi, nhìn em thế này, tôi vẫn nên đưa em về nhà thì hơn." Cố Minh lên phía trước đỡ cô, Chung Hiểu Âu không biết nên cảm động hay cảm thấy bản thân khổ quá, vở kịch mượn rượu giả say này diễn không hề chân thực, nhưng vẫn qua ải, làm bản thân ngã, nhưng tốt xấu gì cũng đạt được mục đích, nước mắt cất trong hốc mắt chảy ra. Cố Minh nhìn thấy cô khóc, liền dịu dàng dỗ dành, "Ngã đau lắm à?"
Chung Hiểu Âu gật gật đầu.

"Vậy sau này có thể không uống thì cố gắng đừng uống nhé." Cố Minh đi lấy xe, cô ấy lái chiếc Audi Q3 màu cam, Chung Hiểu Âu ngồi lên ghế phó lái, lúc này mới phản ứng kịp, hôm nay bản thân có chút men rượu liền to gan hơn, chỉ là mặt mũi thật sự đau đớn, chỉ cần chạm vào là đau, có lẽ sưng tím rồi.

"Em ở đâu thế?" Cố Minh lên xe thắt dây an toàn.

"Đường Thanh Dương ạ."

"Thắt dây an toàn vào." Cố Minh nhắc nhở.

"Vâng ~" Chung Hiểu Âu nghiêng người thắt dây an toàn, nhưng chỉ kéo được một đoạn, dường như bị kẹt, không kéo được tiếp, không thắt dây an toàn được, Chung Hiểu Âu kéo mãi kéo mãi, nhưng vẫn không được.

Cố Minh thấy cô không thắt được, chỉ đành cởi dây an toàn ra, đưa tay tới, nghiêng người, ở phía trên người Chung Hiểu Âu sửa dây an toàn, kéo ra rồi thắt lên cho Chung Hiểu Âu. Chỉ một khoảnh khắc, một giây, hay là hai giây? Chung Hiểu Âu sắp thở không ra hơi, lần đầu tiên, lần đầu tiên phó tổng ở gần cô tới vậy, gần tới mức từng hơi thở có thể lướt qua mái tóc cô, gần tới mức da thịt tiếp xúc, rất lâu sau cô mới hoàn hồn, may mà gương mặt đã đỏ ửng vì uống rượu có thể che giấu tất cả. Trên đường về, Chung Hiểu Âu không lên tiếng, cho dù không có gì, cô và phó tổng, không thể có khả năng, dù như vậy, yên lặng ngồi cạnh nhau, với cô mà nói, chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện