Chương 11
CHƯƠNG 11: ĂN CHỰC, Ở NHỜ, LỢI DỤNG MẠCH MẠCH
Nhà Tô Mạch là một căn nhà nhỏ hai tầng ở trong con hẻm nhỏ, so với ngôi nhà bên cạnh còn cũ hơn, Giang Ly vừa lo lắng nhìn tường nhà loang lổ, vừa quay sang nhìn Tô Mạch hỏi một câu: "Có sập không nhỉ?"
Tô Mạch lúc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, đảo mắt một cái, nhìn Giang Ly gật gật đầu: "Ai biết được. Nếu như nhà có sập thì tôi khẳng định cũng sẽ cứu bà ngoại trước, nhìn cái chân này của cậu chắc không chạy được đâu, hay là đừng có bước vào nữa?"
"Hắc!" Giang Ly xịu mặt, chạy tới bên bà ngoại Tô Mạch đỡ bà vào nhà, bà ngoại kéo Giang Ly sang ngồi bên bàn gỗ, Giang Ly ngắm nghía xung quanh, cái bàn tuy là nhìn hơi cũ, nhưng rất sạch sẽ. Tô Mạch dựa người vào cửa hỏi: "Bà ơi, bà để rau ở đâu rồi?"
Bà ngoại chỉ vào phòng bếp tối đen ở phía sau: "Đều để bên trong đấy rồi đấy! Hôm nay có bạn học tới, cháu làm thêm mấy món nhé!"
Giang Ly lập tức ngạc nhiên, chỉ vào Tô Mạch trợn tròn mắt: "Cậu nấu? Cậu biết nấu ăn á? Có ăn được không đấy?"
Tô Mạch liếc hắn một cái: "Ăn thì ăn, không ăn cút."
Giang Ly lập tức câm như hến.
Đợi Tô Mạch dọn xong cơm trên bàn, bà ngoại đã vui vẻ mang Giang Ly đi thăm quan hết tầng trên tầng dưới, hai người một già một tàn phế kia dìu nhau tập tễnh đi xuống cầu thang, cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng buồn cười. Cứ như vậy, một người gọi bà nội bà nội, một người gọi tiểu Lê Tử tiểu Lê Tử gọi đến quen miệng.
Tô Mạch có chút cạn lời, đè thái dương, ngữ khí bất đắc dĩ: "Bà, mau tới ăn cơm thôi, đừng có đi theo đứa nhóc kia nữa."
Bà ngoại đáp mấy câu, đi tới bên bàn đưa cho Giang Ly một đôi đũa, Giang Ly sảng khoái nói cảm ơn một tiếng, hắn cúi đầu nhìn một cái, một bàn đồ ăn phong phú, màu sắc còn khiến người ta muốn ăn, ngửi mấy cái, một mùi vị mỹ thực xông thẳng vào đại não.
Giang Ly lập tức dơ tay chuẩn bị gắp một đũa, Tô Mạch lại nhanh chóng dùng mu bàn tay chặn lại, ghét bỏ nhìn Giang Ly, quát một câu: "Rửa tay đã!", nói xong liền quay sang bà ngoại đang chuẩn bị cho miếng thịt vào miệng: "Bà cũng đi đi!"
"Ok!" Giang Ly ngồi dưới mái hiên, không thể không cúi đầu cụp đuôi cùng bà ngoại đứng dậy đi đi vào phòng bếp rửa tay. Bà ngoại nhịn không được thấp giọng nói vài câu: "Mạch Mạch cái gì cũng tốt, chỉ có cái là lắm quy tắc, cái này không được cái kia cũng không được, thật là phiền chết." Giang Ly cũng đồng cảm: "Đúng rồi ạ! Lắm chuyện khủng khiếp!" Hai người lại tìm được tiếng nói chung, nhìn nhau cười tít cả mắt.
Giang Ly cuối cùng cũng thành công gắp một đũa đầy đồ ăn vào miệng, hương vị này thật sự có thể nói là gần như cùng một đẳng cấp với khách sạn lớn, không, phải nói là ngon hơn nhà hàng bên ngoài. Đồ ăn Tô Mạch nấu không phải dùng gia vị mạnh để làm mất đi mùi vị vốn có của nguyên liệu, mà lại dùng đúng lượng gia vị khiến tất cả mùi vị nguyên bản bùng nổ, ăn vào liền cảm thấy đặc biệt ngon miệng. Giang Ly híp mắt tựa lưng vào ghế, chờ đồ ăn trong miệng từ từ chạy xuống bụng, lúc này mới mỹ mãn thở phào một hơi.
"Ngon không?" Bà ngoại cười đến không nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy Giang Ly là ăn ngon đến muốn thăng thiên luôn.
"Mẹ nó..." Giang Ly đang chuẩn bị nói, liền bị Tô Mạch dùng đũa đánh vào mu bàn tay, Giang Ly nhe răng chà chà tay, trừng mắt cậu một cái, suy nghĩ đổi cách nói lịch sự hơn, "Trời ơi, quá ngon luôn! Tô Mạch cậu còn học kiến trúc làm cái gì nữa, không bằng mở quán ăn đi, tôi kéo mẹ tôi tới góp vốn cho."
Tô Mạch còn không thèm nhìn hắn, nói: "Tôi chỉ sợ cậu lỗ mất sạch thôi."
"Cũng đúng." Giang Ly lại gắp thêm một miếng thịt vào miệng, phồng má lên nói tiếp, "Dựa vào cái thái độ này của cậu, khách tới ăn khẳng định sẽ bị cậu làm cho tức chết trên bàn ăn."
Giang Ly rất giỏi ăn, may là hôm nay Tô Mạch nấu nhiều, trải qua một trận càn quét của Giang Ly, thức ăn trên bàn không bao lâu liền biến mất, bà ngoại nhìn mà khen lấy khen để: "Ai da, đứa nhỏ này giỏi lắm! Ăn ngon miệng quá!"
Tô Mạch nghe bà ngoại khen hắn mấy câu, trong đầu lại chạy qua vu vơ một câu chỉ là cái thùng cơm có cái gì mà giỏi, nhưng thấy Giang Ly ăn ngon đến vui vẻ, lại nhẫn nhịn, không muốn nói ra miệng. Bất tri bất giác, Tô Mạch cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút, Giang Ly thật sự ăn rất ngon miệng, có thể khiến không khí thoải mái, kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác. Giang Ly ăn uống no nê lại nằm liệt trên ghế, tự nhiên xỉa răng như ở nhà, Tô Mạch nhìn đến ngứa cả mắt, trong lòng khó chịu, đập một cái lên bàn, lạnh giọng nói: "Đi rửa bát đi!"
Giang Ly ôm ngực: "Tôi là người bị thương đó!"
Bà ngoại cũng bao che: "Nó là khách đó!"
Tô Mạch cũng bó tay, mặt mũi hằm hằm đi thu dọn bát đũa vào phòng bếp, để lại một già một trẻ ngoài bàn ăn trò chuyện. Tô Mạch rửa bát xong lau tay đi ra ngoài, thấy bà ngoại chỉ tay ngoài cửa sổ nói một câu: "Ai da, trời mưa rồi!"
Tô Mạch quay lại nhìn, quả nhiên trời bên ngoài đang mưa lất phất, gió lạnh thổi tới khiến cả căn nhà lạnh hơn. Tô mạch đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn Giang Ly một cái, Giang Ly lại nhìn cảnh tượng bên ngoài đến xuất thần.
Bà ngoại cầm tay Giang Ly vỗ vỗ mấy cái, khuyên nhủ: "Tiểu Lê Tử, hôm nay ở lại đây đi, dù sao nhà cháu không có ai, ngày mai hẵng về."
Tô Mạch cũng đến ngất với hai bà cháu này, không biết nên nói với bà một câu 'bà có nên thương lượng với cháu rồi hẵng quyết định hay không' trước, hay nên nói 'bà cũng siêu thật, có ngồi một lúc mà đến nhà người ta có mấy người cũng biết hết' trước. Tô Mạch xoa xoa thái dương, cuối cùng lôi ra một cái vấn đề thiết thực hơn: "Trong nhà lấy đâu ra giường cho cậu ấy ngủ?"
Bà ngoại lại ngạc nhiên nói: "Giường cháu cũng đâu có nhỏ, hai người nằm chắc không vấn đề gì nhỉ?"
Tô Mạch: "....Bà à, người ta sẽ để ý đó." Tô Mạch quay đầu, chỉ mong Giang Ly biết khó mà dừng, nhưng Giang Ly lại nhướn mày, trả lời lưu loát, "Tôi không để ý mà?"
Tô Mạch: "...."
Giang Ly thực sự không để ý một chút nào, bình thường cũng ở nhà người anh em Trình Lực chơi đến nửa đêm, xong lại cùng Trình Lực lăn lộn nằm ngủ trên một cái giường. Nết ngủ của Trình Lực siêu nát, nhưng Giang Ly vẫn có thể ngủ một mạch đến sáng, bởi vì cái nết của Giang Ly cũng chả khác mấy. Có bị đánh chết Giang Ly cũng sẽ không nói cho Tô Mạch chuyện này, nếu không đừng hy vọng có thể ở nhà cậu ngủ nhờ một đêm.
Giang Ly thích ăn cơm Tô Mạch nấu, thích không khí trong nhà Tô Mạch, cũng rất thích thú với những câu chuyện bà ngoại cậu nói bên tai. Cai người Tô Mạch này, bình thường cao cao tại thượng, hôm nay bình dị đến mức khiến ấn tượng của cậu trong mắt Giang Ly thay đổi không ít, cảm thấy Tô Mạch là người rất có tình nghĩa.
Giang Ly không để ý, nhưng Tô Mạch lại cực kỳ để ý, Tô Mạch từ lúc có nhận thức đến bây giờ chưa từng ngủ chung với ai cả, huống chi là cùng ngủ với một người tính khí bất thường ngốc nghếch lại còn mất vệ sinh như Giang Ly, Tô Mạch thật sự rất không vui vẻ.
Tô Mạch híp mắt, nghiến răng nhìn chằm chằm Giang Ly, ngữ khí mang theo uy hiếp: "Không đi thật à?"
Giang Ly xịu mặt, ôm tay bà ngoại: "Bà ơi, cháu về đây."
"Về đâu mà về? Không thấy ngoài trời mưa lạnh đường trơn không hả?" bà ngoại mạnh mẽ đập bàn một cái, "Tối nay ở lại đây! Bà quyết định! Đợi chút, bà đi lấy cho cái khăn tắm với bàn chải đánh răng mới, chút nữa tắm rửa xong cứ sang phòng Mạch Mạch nằm, nó không nguyện ý ngủ thì nó tự cút ra ngoài!"
Tô Mạch: "....."
Giang Ly vừa thấy Tô Mạch bị bà nói đến đen cả mặt liền vui vẻ, đáp lại mấy câu vâng dạ, cười đến híp cả mắt lại.
Bình luận truyện