Nhật Ký Bẻ Cong Trực Nam Thẳng Đứng

Chương 19



CHƯƠNG 19: HẠT GIỐNG NHỎ CHẬM RÃI NẢY MẦM

Giang Ly đau khổ bám chặt cửa: "Tô ca, Tô ca, cậu tha cho tôi đi, đổi người đi với cậu được không? Cái cảnh hôm qua cậu không phải không nhìn thấy, cho tôi chút mặt mũi được không?"

"Không được." Tô Mạch nghiêm giọng nói, "Tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì."

"Nào nào anh trai! Cậu tinh thần cứng như thép! Chỗ nào cũng cứng hết!" Giang Ly sắp quấn cả chân lên cửa, "Y tá kia có ý gì chứ? Vừa nhìn thấy tôi liền cười như điên? Cười một mình thì không nói, đây lại còn kéo thêm bao y tá khác tới xem? Chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì? Có tin là tôi đi khiếu nại bọn họ không hả!"

Tô Mạch kéo cổ áo Giang Ly lôi ra ngoài, sức lực Tô Mạch rất lớn, Giang Ly còn dám giãy ra khẳng định sẽ bị Tô Mạch kéo cổ áo thắt đến nghẹn thở, chỉ có thể đi lùi lại để cậu tiện tay kéo đi.

"Đừng có lải nhải nữa, chỉ truyền nốt hôm nay thôi, cuối tuần tôi còn phải đi làm nữa." Giang Ly đã trở thành vệ sĩ phụ trách đi truyền dịch cùng Tô Mạch, ăn tối xong Tô Mạch sẽ tới đứng ngoài cửa phòng Giang Ly, ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn ra ngoài như ngựa con.

Giang Ly kéo tay Tô Mạch xuống, xoay người lại sóng vai đi cạnh cậu, hắn biết Tô Mạch cực kỳ kháng cự việc đi bệnh viện truyền dịch một mình, nhưng đấy vấn chỉ là nói miệng thôi, chứ đến giờ Tô Mạch phải đi truyền dịch, Giang Ly lại là người trốn nhanh nhất.

"Cậu còn chưa khỏi bệnh hẳn đâu, vẫn còn dám đi làm? Có bản lĩnh thế nhỉ? Sao không tham gia thi bảy môn phối hợp đi?"

"Ba môn." Tô Mạch sửa lại.

Giang Ly chậc chậc: "Ba môn không đủ để biểu đạt tình cảm hâm mộ cuồn cuộn như nước sông của tôi đối với cậu, sao cậu không đổi tên thành Tô Tiến Hỉ* đi?"

*Tô Hiến Hỉ: một nhà văn học đương đại và là một người am hiểu âm luật. Tô Tiến Hỉ từ nhỏ đã thông tuệ cảnh mẫn, rất hiếu học, đảm đương chức Lang bộ thư năm 950.

Tô Mạch dừng chân lại, sắc mặt nghiêm túc lạ thường: "Mới mấy ngày mà đã dùng hết hơn mấy trăm, không đi làm, tôi lấy đâu ra tiền ăn đây?"

Giang Ly sững người, đến khi Tô Mạch tiếp tục đi về phía trước, hắn mới phản ứng lại, đuổi theo túm lấy Tô Mạch: "Không đúng? Tiền thuốc không phải là tôi đã trả hết rồi sao? Có động vào tiền cơm của cậu đâu?"

"Tiền của cậu thì không cần phải trả lại à?" Tô Mạch lại nói.

"Không cần, trả cái gì...." Giang Ly đột nhiên đánh cậu một cái, trừng mắt nhìn Tô Mạch đang run run hai vai, hét lên, "Mẹ nó!

Tô Mạch đang rầu rĩ kia lại nặng nề nở nụ cười.

Cậu thực sự muốn đi làm cuối tuần này, cậu đối với kinh tế trong nhà vẫn luôn có ý thức phòng tránh nguy cơ, kể cả trong kỳ nghỉ đông lúc trước Tô Mạch vẫn có thể dựa vào việc làm gia sư mà kiếm được một vạn, có thể chắt chiu dành dụm dùng trong một học kỳ, nhưng cậu lại không thể chịu đựng được việc không có nguồn thu nhập. Tô Mạch chọn một công việc trong một nhà hàng sang trọng bên khu thương mại không cách quá xa đại học C, đồ ăn trong đó thực sự đắt đến cắt cổ, yêu cầu phỏng vấn cũng rất cao, có điều Tô Mạch chỉ cần dựa vào khuôn mặt này là đã có thể nhẹ nhàng qua cửa, cậu nói cuối tuần làm hai ngày, phúc lợi cũng không tồi.

Giang Ly có chút cảm khái: "Tôi còn định tới trêu đùa cậu một chút cơ, đáng tiếc cái nhà hàng đó lão tử nào lui tới được, hay là đổi sang chỗ nào giá cả ổn hơn để phục vụ tôi đi?"

Tô Mạch vân vê hai ngón tay: "Tôi bây giờ cũng có thể phục vụ cậu, muốn không?"

"Nào nào anh trai!" Giang Ly sợ hãi ôm ngực: "Con mẹ nó, cậu định hầu hạ tôi đi chết à?"

Hai người vừa đi vừa cười, bỗng nhiên phía sau truyền tới tiếng người gọi, Giang Ly dung chân quay đầu lại xem là ai, thì thấy Ngụy Hân Nhã dáng người cao dài đeo một cái túi nhỏ chạy tới, ánh mắt không ngừng nhìn mặt hai người.

"Là cậu thật này, mình còn tưởng là nhận nhầm người chứ." Ngụy Hân Nhã thu lại ánh mắt đang nhìn Tô Mạch, quay sang cười cười với Giang Ly. Giang Ly thấy Ngụy Hân Nhã chủ động với mình liền cảm thấy rất vui vẻ, hắn nói một câu: "Ai da trùng hợp thật đấy! Cậu lên lớp tự học à? Hôm nay phải đi truyền dịch với cậu ấy, mai tôi tới học cùng cậu nhé?"

"Được." Ngụy Hân Nhã gật đầu, lại dừng một lát, cắn cắn môi dưới, nhìn lên Tô Mạch lạnh nhạt đứng bên cạnh: "Cậu...bị ốm à...."

Tô Mạch lại không biểu tình gật gật đầu. Cậu không muốn nói nhiều lời với Ngụy Hân Nhã, thứ nhất là không thân, thứ hai là vì quan hệ với Giang Ly, Tô Mạch không muốn vì cô gái này mà Giang Ly không vui vẻ. Nhưng cứ thấy hắn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ngụy Hân Nhã, Tô Mạch lại hít sâu một hơi, trong lòng như có lửa giận vô hình từ từ cháy lên.

"Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước." Tô Mạch dứt khoát nhấc chân quay người đi, còn đứng ở đấy cậu nghĩ mình sẽ phát bực với Giang Ly. Giang Ly không biết làm gì, liếc mắt nhìn Ngụy Hân Nhã xong lại đuổi theo Tô Mạch.

"Cậu làm cái gì vậy!" Giang Ly bắt lấy vai Tô Mạch, "Ai nói không đi truyền dịch cùng cậu nào? Định ủ rũ cho ai xem đây?" Giang Ly bá cổ Tô Mạch, quay lại vẫy tay với Ngụy Hân Nhã, "Đi trước nha! Ngày mai nói tiếp!" Ngụy Hân Nhã đứng tại chỗ có chút xấu hổ cười cười.

Tô Mạch lạnh mặt kéo tay Giang ly xuống, Giang Ly không vui nói: "Ý gì đây?"

Tô Mạch ôm cánh tay, dừng chân lại trừng mắt nhìn Giang Ly: "Rất thích cậu ấy à?"

"Cũng đúng mà." Giang Ly không thể hiểu nổi, gãi gãi mặt, "Theo đuổi ba năm còn chưa đuổi kịp, có chỗ tiến triển thật sự là rất khá đó. Này, cậu có ý gì đây? Tôi đã tới nước này rồi mà vẫn còn phải lo cho cậu trước à? Cái âm dương oán khí điên rồ gì đây? Truyền dịch xong ngốc luôn rồi à?"

Tô Mạch cong cong khóe miệng: "Người cậu ấy thích là tôi mà?"

"Ai da mẹ kiếp!" Giang Ly bỗng nhiên nhớ ra, lập tức quay người ra phía cảnh giác, Ngụy Hân Nhã đã sớm rời đi, Giang Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt với Tô Mạch, nghiến răng nói: "Con mẹ nó, cậu định đổi ý đấy à? Tô Mạch, tôi nói cho cậu biết, cậu dám cạy góc tường nhà tôi, tôi không để yên đâu!"

Trong lòng Tô Mạch có chút bốc mùi chua chua, cảm giác này rất kỳ lạ, Tô Mạch nhất thời không hiểu, chỉ là nhìn cái bộ dạng giương nanh múa vuốt kia của Giang Ly, cậu không cảm thấy thoải mái.

Cái mùi chua lòm này vẫn quanh quẩn bám theo Tô Mạch đến tận ngày đi làm cuối tuần, có điều nó không ảnh hưởng tới thái độ làm việc chuyên nghiệp của cậu. Tô Mạch thứ bảy làm ca sáng, buổi chiều 3 giờ là được tan làm, Tô Mạch tính đi siêu thị mua mấy ngày thức ăn về cho bà ngoại. Chủ nhật lại đổi sang ca tối, Tô Mạch buổi trưa sẽ đi từ nhà tới nhà hàng, buổi tối 10 giờ về ký túc xá ngủ, một vòng sinh hoạt an bài ổn thỏa, đem những cái tâm tư kỳ quái kia vứt sau đầu.

Nhà hàng rất sang trọng, phục vụ được thuê phần lớn đều là nam thanh nữ tú, còn yêu cầu phải nói Tiếng Anh rõ ràng, để dễ dàng ứng phó với khách hàng quốc tế. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài đồng nghiệp nữ tới chủ động nói chuyện với cậu, Tô Mạch cũng rất điềm đạm nói một chút, đến giờ tan làm cậu sẽ nhanh chóng về nhà, tuyệt đối không chậm trễ. Có điều trong nhà hàng có một người khiến Tô Mạch cảm thấy có chút ngạc nhiên, người đó rất chiếu cố cậu, cũng rất hay nói chuyện với cậu, nhưng người đó lại là nam, còn là một người con trai rất thanh tú.

Ở trong phòng thay đồ, Lý Hi Vũ nhìn Tô Mạch cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Tô ca, về à?"

Tô Mạch thay áo ngoài xong gật gật đầu: "Về đây."

Lý Hi Vũ vẫy vẫy tay, hai mắt cong cong, nhìn còn thuận mắt hơn mấy đồng nghiệp nữ trang điểm đậm kia, có điều vẫn chỉ là thuận mắt hơn mà thôi. Nhưng đối với Tô Mạch mà nói, tất cả đều chỉ là đồng nghiệp. Người mà Tô Mạch vẫn đang để ý trong tiềm thức kia, hiện tại còn đang vây quanh Ngụy Hân Nhã trong thư viện kia kìa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện