Chương 25
CHƯƠNG 25: LĂN LỘN ĐI NGƯỜI THIẾU NIÊN
Động tác Giang Ly rất nhanh, hắn đem đồ ăn trong tay đặt sang một bên, nhảy vào đám người đang báo danh kia, cuối cùng cũng kịp điền tên vào đợt dự thi cuối cùng. Tô Mạch nhìn luật lệ dự thi, rất đơn giản, một đội hai người đầu tiên sẽ plank một phút trên đệm, sau đó bật nhảy ném mười quả bóng vào rổ, cuối cùng là ôm nhau thành một cục lăn một mạch đến cuối trên một tấm đệm rộng 10 mét, đội nào dùng ít thời gian nhất sẽ thắng, nói chung cũng chỉ để tăng sức náo nhiệt, giúp thương hiệu tuyên truyền sản phẩm.
Người dự thi cũng khá nhiều, không ít cặp đôi yêu nhau tham gia, nhưng cũng có hai người đàn ông tới tham gia giống như Giang Ly và Tô Mạch, dù sao phần thưởng vẫn rất có lực hấp dẫn người tới. Tô Mạch thậm chí còn nhìn thấy trong đám người dự thi còn có hai người đàn ông thân thể cực kỳ cường tráng, có vẻ là huấn luyện viên thể hình.
Xem người khác chơi cũng rất vui, có một cô gái không plank nổi một phút, nhưng lại có bạn trai tiếp sức, cô trực tiếp bám lên người bạn trai, cũng coi như không phạm quy vì quy tắc là trừ khuỷu tay và mũi chân ra thì bộ phận nào cũng không được chạm xuống đệm. Những người khác thấy thế cũng học theo, kết quả khiến người đồng đội của mình thất bại, còn MC thì bình luận rất hài hước khiến mọi người vui vẻ.
Tô Mạch cạn lời xoa xoa thái dương, nhìn cái cảnh tượng như khỉ đu cây trước mắt này, nếu không phải Giang Ly nhất quyết đòi bằng được, Tô Mạch khẳng định cả đời này cũng không có ý định này.
Chuyển sang vòng thi ném bóng, mỗi người được phát một quả bóng, cuối cùng ném được 10 cái vào rổ thì sẽ được di chuyển tới vòng thi cuối cùng. Thông thường sẽ là người giỏi ném bóng nhất sẽ đứng trước, còn người còn lại sẽ phụ trách đi nhặt bóng, Giang Ly xoa xoa tay chọc vào đùi Tô Mạch: "Tô ca, cái này tôi làm được! Tí nữa cậu nhặt cho tôi đi!"
Tô Mạch lãnh đạm cười cười: "Thay phiên ném, rơi thì nhặt."
"Yo Tô ca!" Giang Ly ôm lấy cổ Tô Mạch, "Tôi rất thích nhìn dáng vẻ tự tin này của cậu đó!"
Đến vòng cuối cùng lại càng buồn cười hơn, có người đang lăn thì dừng lại, không động đậy nổi, nằm tại chỗ giãy giụa, còn có cô gái vóc người nhỏ nhắn bị bạn trai đè lăn lóc, có người còn lăn rơi cả ga trải giường vẫn ra sức vặn vẹo quay cuồng, tiếng cười bên ngoài vâng lên hết đợt này đến đợt khác. Giang Ly vui vẻ nằm xuống, bám chặt người Tô Mạch, ồn ào kêu lên: "Mẹ nó chứ, khó quá! Tô ca chúng ta chút nữa nhớ lăn cực ngầu nhé!"
Nói thật, Tô Mạch đã muốn rút lui rồi, nhưng nhìn Giang Ly vui vẻ như thế này lại nghĩ hắn sẽ không đồng ý, Tô Mạch thở dài, thôi bỏ đi, cuộc sống con người dù sao cũng phải trải qua một vài chuyện, cho dù có nó là chuyện ngu ngốc, huống hồ lại còn là tham gia cùng người này.
Tô Mạch và Giang Ly đứng số thứ tự thứ hai từ dưới lên, ba đội cuối cùng trong danh sách dự thi bước lên sân khấu, trong đó còn có đôi huấn luyện viên thể hình kia nữa. Tô Mạch và Giang Ly vừa lên sân, người vây quanh liền sôi nổi lên, bởi vì dung mạo hai người thực sự quá xuất sắc, đến MC còn không nhịn được, nói chuyện còn lắp bắp.
"Thành tích tốt nhất hiện giờ là 4 phút 27 giây, chúng ta hãy rửa mắt mong chờ xem ba đội này có thể vượt qua kỷ lục này không nào....A, anh bạn đứng giữa kia! Anh bạn đội đứng giữa kia, mời vẫy tay ạ! Yo! Đẹp trai quá! Mọi người đón chờ bọn họ nha!....."
Giang Ly đứng tại chỗ xoay 360 độ, bước sang một bên múa tay một cái, lại hướng về phía khán giả bên dưới cười tươi, khiến mọi người càng hưng phấn. Tô Mạch dùng tay che mặt, trong lòng cân nhắc có nên đá mông hắn một cái xong chạy lấy người hay không.
Giang Ly từ đã tính kỹ từ trước, hắn túm chặt tay Tô Mạch, vui vẻ cười với cậu: "Tô ca, đừng nghĩ tới việc chạy đấy!"
Tô Mạch bất đắc dĩ vỗ mu bàn tay hắn: "Được rồi, buông ra đi."
Vòng đầu tiên, cả ba đội đều hoàn thành tốt, tiếng còi vừa vang lên, Giang Ly vừa thu lại hai chân liền nhanh chóng đứng lên, một tay kéo Tô Mạch chạy thẳng xuống dưới rổ. Nhân viên đưa cho mỗi người một quả bóng, Giang Ly dùng sức đệm giường bật lên ném bóng, quả bóng nhẹ nhàng vào rổ, bên ngoài sân một mảnh vui mừng, có người còn hét lên cổ vũ vài tiếng.
"Vào rồi! Vào rồi! Anh bạn đội hai đã thuận lợi giành được một điểm!"
Giang Ly chạy tới nhặt bóng, Tô Mạch tùy ý dùng sức tay ném bóng, lại nhận được một điểm, Tô Mạch vừa ném xong, Giang Ly đã ôm bóng bề tới vị trí ném.
Nhẹ nhàng hoàn thành phần thi, hai người gần như không ngừng mà ném mà nhặt, mười quả bóng không có quả nào là thất bại, một phút quy định còn chưa hết mà đã hoàn thành, MC xem đến choáng váng đầu óc, quên cả bình luận.
Hai đội còn lại rõ ràng đang bị chậm lại, đội huấn luyện viên kia còn tốt hơn một chút, miễn cưỡng mới vào được 3 quả, theo tình hình này Giang Ly và Tô Mạch khẳng định sẽ thắng. Giang Ly có chút kích động, ôm lấy bả vai Tô mạch chạy tới vòng thi cuối cùng, hắn ghé vào tai cậu hô một tiếng: "Tô ca! Yêu cậu chết mất!"
Tô Mạch bị Giang Ly kéo đi cũng cười cười: "Ừ, yêu chết tôi đi!"
Nhân viên hỗ trợ hai người quấn ga trải giường có chút run tay, hai tay Tô Mạch ôm lấy eo và lưng của Giang Ly, Giang Ly cũng ôm chặt cậu, liên tục thúc giục: "Chị gái ơi, chị nhanh tay hộ em cái! Có phải chị được ban tổ chức phái tới phá không vậy?" Vất vả mãi mới quấn được hai người thành một cục, đúng thời khắc quan trọng, lại phát sinh ra vấn đề, ai nằm trên đây, hai người cứ thế lại xảy ra tranh chấp.
Giang Ly dùng thân mình đẩy Tô Mạch: "Tô ca cậu lăn đi!"
Tô Mạch không nói lời nào, ôm Giang Ly xoay nửa vòng: "Lăn đi, tôi ở trên, tôi dùng sức trước."
Giang Ly không cam lòng: "....Có cái củ cải! Tôi! Tôi! Con mẹ nó, tôi thân thể yếu ớt, không chịu nổi áp lực của cậu!"
Tô Mạch gật đầu: "Tôi cũng vậy."
Hai người nhất thời giằng co không dừng, MC nhìn đến nóng cả mắt, cầm mic hét lên: "Hai người nhanh lăn đi! Người đằng sau sắp đuổi tới rồi!"
Giang Ly giật mình, quay đầu nhìn, đội huấn luyện viên thể hình kia đã hoàn thành vòng trước, đang quấn ga trải giường. Giang Ly gấp gáp, đến việc ai ở trên cũng không còn quan trọng nữa, dùng sức đẩy ngã Tô Mạch, hai người ôm chặt rơi "thịch" một cái xuống nệm.
Tô Mạch vùi đầu vào hõm cổ Giang Ly hít thở mấy hơi, mùi hương trên người hắn làm tâm trí cậu có chút nhộn nhạo, hơn nữa tư thế này vốn dĩ cũng đủ ái muội, Tô Mạch có chút khó kiềm chế. May là tâm trí Giang Ly vẫn tập trung vào thi đấu, không ngừng thúc giục bên tai Tô Mạch, Tô Mạch ổn định lại, lơ đáng dùng môi lướt qua tai hắn, dùng sức ôm hắn nhanh chóng lăn đi.
Đầu Giang ly có chút choáng váng, thứ nhất là bởi vì Tô Mạch thực sự lăn rất nhanh, thứ hai là hơi thở cùng cơ thể của cậu kề sát người, khiến Giang Ly nóng cả người. Đến khi Giang Ly mơ màng tỉnh lại, một trận hoan hô cổ vũ vang lên, hắn sờ cần cổ tê dại, trong đầu cố gắng tiếp thu, thì ra là thắng rồi à.
Bình luận truyện