Chương 32
CHƯƠNG 32: CẮM TRẠI (5)
Nghe tin lớp mình có bạn nữ đi tỏ tình với Tô Mạch, Ngụy Hân Nhã cười lạnh một tiếng, đến cô còn bị cậu còn từ chối chứ nói gì đến một đứa như Tần Thư, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Ngụy Hân Nhã mặc dù trong lòng thầm khinh bỉ, nhưng không nói ra miệng, cũng không thèm nghe những lời bàn tán của đám con gái cũng đang ôm mộng tưởng với Tô Mạch kia.
Một bạn nữ vóc dáng cao tóc dài đang đứng buộc tóc, thấy Tần Thư đứng một bên lau nước mắt thì lạnh lừng cười một tiếng: "Còn không nhanh soi lại gương đi, Tô Mạch đến hoa khôi bọn tao còn không để vào trong mắt thì mày là cái thá gì?"
Ngụy Hân Nhã nghe đến khó chịu, Tiếu Đình Đình trước nay vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh của cô, câu nói kia vừa rời miệng liền như có như không cố ý nói tới cô. Ngụy hân Nhã không nghĩ ngợi gì liền nói giúp Tần Thư, nhưng đồng thời cô cũng không muốn Tiếu Đình Đình được lợi.
Ngụy Hân Nhã cười dịu dàng: "Đình Đình cậu nói như vậy là không đúng rồi, có dũng khí tỏ tình là chuyện tốt, còn hơn cái loại tim mang quỷ thai* lại không dám nói ra ngoài nhưng lại vểnh mặt lên trời."
*tim mang quỷ thai: ý chỉ trong lòng che giấu một chuyện gì đấy không thể nói với người khác.
"Ngụy Hân Nhã mày nói ai tim mang quỷ thai!" Tiếu Đình Đình nhanh chóng liền bị Ngụy Hân Nhã chọc giận, "Đừng cho là tao không biết cái loại tâm cơ như mày! Cả ngày chưng ra bộ dạng ngoan ngoãn tốt bụng, nhưng thật ra người vui nhất khi Tần Thư bị từ chối lại chính là mày!"
"Đủ rồi!" Tần Thư che tai khóc to một trận, "Mấy người đừng nói nữa!"
Có người phụt cười một tiếng: "Dám làm mà lại không để người ta nói? Chưng ra cái dáng vẻ yếu đuối đáng thương làm cái gì?"
"Ta nói mà, dựa vào cái bộ dạng này mà cũng dám tới tìm Tô Mạch, nếu mà là tao chắc tao chết cho rồi."
.......
Tần Thư lại không thể nhịn được, vừa chạy xuống chân núi vừa khóc.
Tô Mạch và Giang Ly đang nằm ngoài lều vừa ngắm sao vừa đấu võ mồm, hai người cứ như vậy tự nhiên thoải mái như ở nhà. Nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu, Ngụy Hân Nhã sốt ruột hoảng hốt chạy tới, thở hồng hộc nhìn Tô Mạch, vội vàng nói: "Không xong rồi! Tần Thư lớp bọn mình lúc nãy tự ý chạy xuống chân núi rồi! Tối mù tối mịt như này lại còn là con gái, mình sợ xảy ra chuyện gì mất!"
Tô Mạch nhíu mày: "Tần Thư nào? Bạn ấy không có điện thoại à?"
Ngụy Hân Nhã né tránh ánh mắt của cậu: "Bạn ấy không chịu nghe máy....lúc nãy bạn ấy có tỏ tình với cậu nhưng bị từ chối thành ra buồn một hồi......"
"Con mẹ nó!" Giang Ly mắng một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy, "Lằng nhằng thật đấy! Tô ca cậu từ chối nhiều người như vậy rồi, nếu mỗi người đều quậy một trận như vậy thì cậu có đến tám tay cũng không chặn nổi đâu! Con gái chính là phiền toái!"
Tô Mạch cực kỳ đồng cảm, nhưng cuối cùng vẫn bám vai Giang Ly ngồi dậy: "Gọi bọn con trai tới đi, hai người một nhóm, chia nhau tìm tới chân núi, tìm được thì nhắn vào nhóm chat."
Tô Mạch và Giang Ly rất tự nhiên mà tạo thành một nhóm, hai người đang chuẩn bị bật đèn pin trên điện thoại lên chiếu sáng thì Ngụy Hân Nhã ở phía sau bất ngờ đuổi theo: "Chúng mình cùng nhau đi nha! Tần Thư cùng phòng với mình, mình rất lo cho bạn ấy."
Tô Mạch không ý kiến, Giang Ly lại dứt khoát đồng ý: "Được! Vậy cậu nhớ theo sát, đường núi buổi tối không dễ đi đâu."
Không có ai thấy rõ Tần Thư xuống núi bằng đường nào, đường chính thì đã có người đuổi theo rồi, Tô Mạch chọn đường nhỏ dắt theo Giang Ly xuống tìm. Đường núi buổi tối quả thực không dễ đi, nguy hiểm trùng trùng, vừa dốc vừa nhiều ổ gà, bên cạnh còn là vách núi chênh vênh, chỉ cần không cẩn thận một cái thôi là đi luôn. Ngụy Hân Nhã rất muốn ra vẻ yếu điểu thục nữ, nhưng đáng tiếc ở giữa cô và Tô Mạch lại bị một Giang Ly chắn, muốn ôm cũng không ôm tới chỗ cậu. Hơn nữa đường đêm khó đi, Ngụy Hân Nhã còn phải chú ý tới bước chân, nhất thời không thể bày ra một trò gì.
Đột nhiên bụi cỏ bên chân Ngụy Hân Nhã động đậy một cái, còn chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó màu xám liền "vèo" một tiếng chạy qua mũi giày của cô. Ngụy Hân Nhã lập tức cất tiếng hét chói tai, lảo đảo chạy tới phía trước hai bước, một phát đụng vào lưng Giang Ly.
Giang Ly vừa mới nhảy xuống một chỏm đá, lại đột nhiên bị Ngụy Hân Nhã va chạm, liền hét lên một tiếng "Tɦασ má", trơ mắt nhìn cả người sắp sửa ngã xuống phía trước. Tô Mạch nhanh chóng xoay người lại, bước tới đỡ lấy người hắn, duỗi tay ôm chặt eo, ổn định đón lấy người trước mặt vào lòng. Giang Ly sợ tới chảy mồ hôi lạnh, dán chặt vào ngực Tô Mạch, vừa nghĩ vừa sợ: "Con mẹ nó! Bây giờ đến tiếng nước chảy cũng có thể dọa tôi sợ chết khiếp rồi!"
Tô Mạch vỗ lưng Giang Ly trấn an, lại rất tự nhiên cầm lấy tay Giang Ly, bày ra dáng vẻ "đường tối không dễ đi để anh trai che chở em" cool ngầu trước mặt hắn, Giang Ly cảm thấy rất yên tâm, mạnh mẽ đan chặt lấy ngón tay cậu.
Sự dịu dàng quan tâm kia của Tô Mạch đối với Giang Ly thật sự khiến người khác muốn tan chảy, nhưng khi đối diện với Ngụy Hân Nhã còn chưa kịp hoàn hồn kia lại là một sắc mặt cực kỳ khó coi.
"Cậu đừng đi theo nữa, ngồi đây đợi đi, không thì bọn tôi chờ cậu lên đỉnh rồi đi." Tô Mạch lạnh mặt không chút khách khí ra lệnh, Nguỵ Hân Nhã trong lòng ngạc nhiên, vừa định tươi cười nói 'không sao đâu mình vẫn có thể tiếp tục đi', Tô Mạch lại lạnh giọng nói thêm một câu, "Thêm một người ngược lại càng thêm phần nguy hiểm."
Tô Mạch chỉ thiếu điều không nói thẳng ra là vướng chân vướng tay, nhưng dù sao thì nói ai người đó tự hiểu, Ngụy Hân Nhã nghe được sắc mặt liền trắng bệch. Giang Ly có chút không đành lòng, nhưng vẫn cảm thấy tốt nhất là Ngụy Hân Nhã không nên đi, đường đêm vốn dĩ đã khó đi, làm gì có thời gian mà đối phó với một Ngụy Hân Nhã lúc hét lúc gào? Giang Ly cũng gật đầu, xua xua tay: "Mau quay về đi, bọn mình tìm được người liền gọi cho cho cậu."
Ngụy Hân Nhã cúi đầu gắt gao cắn môi, ánh mắt dừng nơi hai bàn tay đang đan chặt nhau kia. Tâm tư của Tô Mạch, Ngụy Hân Nhã đã nhận ra rõ ràng, thì ra, quả thực là như vậy, cô tự cười lạnh một tiếng.
Ngụy Hân Nhã không động đậy, Tô Mạch và Giang Ly cũng không thể cứ thể quay người đi như vậy, Tô Mạch có chút không kiên nhẫn nhíu mày lại, cậu lập tức hỏi một câu: "Ý cậu là muốn ngồi ở đây đợi?" Ngụy Hân Nhã chậm rãi nâng mắt lên nhìn Tô Mạch, dáng vẻ cười như không cười của cô dưới ánh trăng càng trở nên quỷ dị. Một lúc sau, Tô Mạch mới nghe được câu trả lời: "Mình sẽ lên trên đợi."
Tô Mạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ngụy Hân Nhã vừa bước được hai bước lại quay người lại nhìn Giang Ly, Giang Ly sửng sốt: "Sao vậy?"
Ngụy Hân Nhã hahaha cười, cô nhìn thẳng vào mắt Tô Mạch, rồi lại nhìn sang gương mặt của Giang Ly: "Giang Ly, chút nữa mình muốn nói với cậu một chuyện."
Giang Ly ngây ngốc gật đầu đáp ứng, Tô Mạch đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ bất an, cậu có một loại dự cảm rất mạnh mẽ, không thể để Giang Ly tiếp tục gặp mặt Ngụy Hân Nhã, tuyệt đối không thể. Tô Mạch càng ngày càng nắm chặt tay Giang Ly, chặt tới mức khiến hắn phải xuýt xoa, nhịn không được đành dùng vai đụng cậu một cái: "Này! Tô ca cậu sợ cái gì thì nói, định bóp nát tay tôi à?"
"A." Tô Mạch nhanh chóng phản ứng lại, chậm rãi buông lỏng ra một chút, Ngụy Hân Nhã cười như nhìn thấu điều gì đó. Chờ tới lúc bóng dáng Ngụy Hân Nhã biến mất trên đỉnh núi, Tô Mạch lúc này mới thở phào một hơi, nhìn Giang Ly kiên định, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Tối nay không cho gặp." nhưng từ Tô Mạch thực sự muốn nói là "vĩnh viễn", tốt nhất là Giang Ly vĩnh viễn không được gặp Ngụy Hân Nhã.
Giang Ly vốn dĩ đã ngây ngốc, bây giờ nghe xong lại càng ngốc hơn.
Bình luận truyện