Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 117: Đua rượu



Kiều Lam từ chối mà không cần nghĩ ngợi!

Mỗi bữa ăn của Đàm Mặc đều có chuyên gia dinh dưỡng phối hợp riêng, có rất nhiều thứ anh hoàn toàn không thể đụng vào.

Trời mới biết được thể chất của Đàm Mặc rốt cuộc có thể uống hay không.

Nếu uống rượu vào rồi xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao?

“Không được.” Kiều Lam quả thật hệt như một con gà mái nhỏ đang che chở cho con, dùng thân mình ngăn trở Hách Anh khí thế bừng bừng. “Đàm Mặc chưa uống rượu bao giờ, không uống.”

Có lẽ là Hách Anh đã uống một chút, cả người trông khác hẳn mọi khi.

Nhưng đồng thời có lẽ là do Kiều Lam, nhất là bây giờ cô còn che chở Đàm Mặc như con, đối nghịch lại với cậu. Khuôn mặt vốn rất tuấn tú của Hách Anh bị mùi rượu hun có chút tội nghiệp. Ánh mắt cậu nhìn cô cũng tràn đầy sự oan ức.

Rất có vẻ “cậu không chấp nhận mình thì thôi, bây giờ lại còn giúp tên kia nhà cậu bắt nạt mình”.

“Ai mà chẳng bắt đầu bằng việc chưa uống bao giờ chứ. Lúc trước mình cũng chưa từng uống này!” Lúc này Hách Anh đúng là gây sự. Nhẫn nhịn trong trường hai năm, bây giờ đã tốt nghiệp, đợi có điểm rồi thì tất cả mọi người sẽ đường ai nấy đi, sau này có khi không thể gặp được Kiều Lam nữa.

Vậy nên Hách Anh trực tiếp coi ngày hôm nay là lần gặp mặt cuối cùng, muốn tủi thân thì tủi thân, xả giận thì xả giận.

Từ sau khi Đàm Mặc có thể đứng lên, địa vị của Hách Anh và cả Trần Diệu Dương trong suy nghĩ của mọi người bắt đầu giảm mạnh.

Không nói đến Trần Diệu Dương, chỉ nói chính cậu đây thôi, Hách Anh vừa nghĩ tới đã tức giận.

Nói theo cách của nhiều người là Đàm Mặc đẹp trai hơn Hách Anh, về mặt học tập thì lại càng áp đảo hoàn toàn, lúc đầu chiều cao không bằng nhưng càng về sau Đàm Mặc càng cao lên một cách điên cuồng, bây giờ đã cao hơn Hách Anh một cái đầu. Ngay cả đấu địa chủ là trò mà cậu chơi rất khá cũng không sánh bằng Đàm Mặc vừa mới bắt đầu chơi.

Cái gì cũng không bằng Đàm Mặc.

Thử hỏi xem có uất nghẹn hay không?

Hôm nay Hách Anh đúng là muốn tìm Đàm Mặc để so kè một lần. Xem như cái gì tôi cũng không bằng cậu, tôi không tin là đến uống rượu tôi cũng không uống thắng cậu?

Đặc biệt là vừa rồi Kiều Lam còn bảo Đàm Mặc chưa từng uống rượu.

Đàm Mặc chưa từng uống rượu nhưng từ cấp hai Hách Anh đã cùng “trải nghiệm” với đám anh em, việc uống rượu từ lâu đã trở thành chuyện bình thường.

Không công bằng à?

Mặc kệ. Cô gái mà ông đây thích như vậy đều đã bị Đàm Mặc bắt cóc, không công bằng thì sao?

Nhịn!

Hách Anh ngang ngược không thèm nói lý xong lại còn vỗ bàn rống lên với Kiều Lam: “Đây là chuyện giữa đàn ông chúng mình, cậu không nên dính tới! Bạch Ngọc, đưa Kiều Lam sang chỗ khác hát hò với uống nước chanh đi!”

Kiều Lam: “…”

Bạch Ngọc: …

Cô ấy cũng không dám đâu, so với việc đắc tội Hách Anh, chắc chắn là Bạch Ngọc sợ Đàm Mặc hơn.

Bạch Ngọc không dám nhưng ở đây hôm nay không chỉ có mấy người Kiều Lam Bạch Ngọc.

Ngoại trừ ba bốn người nhóm Trần Diệu Dương ra thì hầu như tất cả mọi người trong lớp đều ở đó. Những người như Hách Anh và Đàm Mặc vốn là tâm điểm, bây giờ hai người trực tiếp đối đầu nhau, mọi người không còn ai hát hò nữa mà tụ lại thành một đống xem kịch hay, không ngại lớn chuyện.

Nhất là những người chơi thân với Kiều Lam, bình thường bị Kiều Lam và Đàm Mặc cho ăn cơm chó quá nhiều, so với mọi người chó độc thân [1] là kích động nhất.

[1] Từ gốc là “tiên tử”, từ mang ý nói móc vì “tiên tử” chính là một con chó thần mà Kim Lăng nuôi trong “Ma đạo tổ sư”.

“Uống uống uống!”

Kiều Lam còn muốn cản nhưng Đàm Mặc lại bình tĩnh lạ thường.

Anh vươn tay nhận lấy chai rượu mà Hách Anh đưa qua, động tác ưu nhã dùng đồ mở nút khui nắp chai rượu ra, nhíu mày: “Uống như thế nào?”

Một đám con trai bên cạnh lập tức sôi trào.

Bạch Ngọc không dám nghe lời Hách Anh nhưng rõ ràng là cô ấy muốn xem náo nhiệt hơn bất kỳ ai khác. Vừa thấy thái độ này của Đàm Mặc, cô ấy kích động bắt lấy cánh tay Kiều Lam, “ĐM” một tiếng.

“Hách Anh lại thua rồi.” Bạch Ngọc cảm thán. “Đàm Mặc đây cũng quá đẹp trai!”

Đối với Đàm Mặc, Kiều Lam vốn đã có “bộ lọc”, tất nhiên sẽ chỉ thấy đẹp trai hơn.

Dáng vẻ thiếu niên vững vàng ngồi trên ghế sô pha, nửa người dựa vào ghế nhướng mày khiến Kiều Lam cảm thấy nhịp tim tăng tốc.

Các bạn học xem náo nhiệt xung quanh người dời ghế, người ngồi lên lưng sô pha. Kiều Lam yên lặng chen đến bên cạnh Đàm Mặc, nhìn một hàng rượu đã được rót xong rồi nhìn lại Hách Anh khí thế bừng bừng, trong lòng rốt cuộc vẫn không yên tâm, nhỏ giọng hỏi Đàm Mặc: “Anh uống thật đấy à? Anh biết uống rượu sao?”

“Không biết.” Ngược lại Đàm Mặc rất thành thật. “Chưa uống bao giờ.”

Không biết là ai mang vào rất nhiều ly từ bên ngoài, trên bàn toàn là rượu, ít cũng đến hai mươi ly. Kiều Lam nhìn mà tê cả da đầu: “Vậy anh đồng ý làm gì?”

Động tác vừa rồi đúng thật là đẹp trai nhưng cũng không nên cậy mạnh như thế chứ.

“Rốt cuộc ai phải uống còn chưa biết đâu.” Đàm Mặc không hề lo lắng. “Hơn nữa…”

Nói đến đây, Đàm Mặc ngừng lại một chút, quay đầu nói khẽ bên tai Kiều Lam: “Vì em, anh không thể thua được.”

Kiều Lam: “…”

Mặc dù có chút cảm động.

Nhưng loại chuyện này đâu phải nói thắng là có thể thắng được.

Vừa nhìn đã biết Hách Anh là khách quen ở quán rượu nên mới dám tìm thẳng đến Đàm Mặc đọ rượu như thế. Nhưng Đàm Mặc căn bản chưa từng uống bao giờ, ai mà biết đến cùng là ngàn chén không say hay vẫn là một ly đã gục chứ.

Nhưng Đàm Mặc đã đồng ý, Kiều Lam cũng không tiếp tục phản đối nữa.

Quên đi, muốn uống thì uống. Đàm Mặc không phải là loại người thích lấy thân thể mình ra đùa. Nếu như anh dám đồng ý thì hẳn là không bị dị ứng với cồn.

Miễn là không bị dị ứng, cho dù uống say…

Uống say thì uống say đi.

Đại khái là không nhìn nổi cảnh Kiều Lam và Đàm Mặc quang minh chính đại kề tai nói nhỏ trước mặt mình, Hách Anh thật sự không thể nhịn được nữa, đập cốc xúc xắc xuống bàn: “Không được nói nữa, uống rượu!”

“Cậu nói quy tắc trước đi.” Đàm Mặc híp mắt nhìn Hách Anh một chút, bên môi đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười xấu xa. Anh nói với Kiều Lam bằng một giọng không lớn không nhỏ nhưng Hách Anh tuyệt đối có thể nghe thấy: “Cổ vũ một chút nhé?”

“Hả?”

Kiều Lam thoáng sửng sốt. Cái gì mà cổ vũ một chút cơ?

Ngược lại, ở phương diện này, mạch não của các bạn học xem náo nhiệt bên cạnh nhanh hơn Kiều Lam, họ cười ồ một tiếng sau đó lập tức hét lên.

Đàm Mặc nắm cằm Kiều Lam, xoay mặt cô qua, ngay trước mặt Hách Anh, hôn lên môi cô.

Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai suýt chút nữa đã lật ngược mái nhà.

Một chiêu này của Đàm Mặc quả thật độc ác. Thể hiện tình cảm ngay trước mặt Hách Anh. Hách Anh đến với khí thế bừng bừng, bây giờ có khi đã xìu xuống rồi cũng nên.

Kiều Lam bị hôn bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nghe tiếng hoan hô của mọi người, khi đó khuôn mặt cô mới chậm chạp nóng bừng lên.

Hách Anh ngồi đối diện cũng bất ngờ bị “tổn thương” mà không kịp chuẩn bị. Sau khi im lặng trừng mắt nhìn Đàm Mặc gần mười mấy giây, cậu hít sâu một hơi.

ĐCM nó, hôm nay không uống chết Đàm Mặc thì cậu sẽ mang họ của Đàm Mặc!

“Liar’s Dice*! Có biết chơi không!?” Hách Anh cảm thấy mình không thể nói nhảm với Đàm Mặc được, nói nhảm thì mình sẽ thua, bây giờ vẫn nên uống rượu thì hơn.

*Xúc xắc nói dối.

“Không biết.” Đàm Mặc là một “bé ngoan”, không uống rượu không “cờ bạc”, ngay cả đấu địa chủ cũng không chơi thì làm sao lại có thể chơi “Liar’s Dice” chứ.

Hách Anh chỉ có thể giảng cho Đàm Mặc: “Mỗi người lắc cốc một lần, nhìn rõ số nút của mình bên trong cốc rồi đoán số nút của đối phương. Sau đó từ nhà cái bắt đầu hét to có bao nhiêu viên xúc xắc có giá trị nào đó bên trong cốc của tất cả những người tham gia, cách gọi ví dụ như ba nút, bốn nút, lớn nhất là sáu nút… Tôi với Đại Miêu làm mẫu một lần, cậu xem trước một chút, biết rồi thì bọn tôi bắt đầu.”

Kiều Lam ngồi trước mặt Đàm Mặc, ngẩng đầu liếc nhìn Hách Anh, bỗng thấy hơi tội nghiệp cho cậu nhóc này.

Nếu chơi kiểu so lớn bé như bài cào thì ra bao nhiêu là đúng bấy nhiêu. Mặc dù loại trò chơi này tương đối nhàm chán nhưng đơn thuần là may rủi.

Nhưng “Liar’s Dice” thì không giống như thế. Trò này chẳng những so vận may mà còn so trí thông minh, xem bạn đoán có đúng không, tính có đúng không.

Đàm Mặc chơi bài cào và đấu địa chủ đều có thể đè bẹp Hách Anh, còn loại trò chơi này… Kiều Lam dứt khoát đứng về phía Đàm Mặc bên này mà không hề nghĩ ngợi.

Vừa rồi Đàm Mặc nói “Đến cùng là ai phải uống còn chưa chắc đâu” quả đúng là nhìn xa trông rộng.

Đại khái là Hách Anh quá tự tin với bản thân mình. Sau khi cùng một nam sinh trong lớp chơi vài ván, cậu hỏi Đàm Mặc đã hiểu rõ chưa.

Đàm Mặc nói đã rõ, Hách Anh lại “tốt bụng” cho Đàm Mặc cơ hội chơi thử ba lần: “Ba ván đầu chúng ta chơi thử, không uống rượu. Sau ba ván thì bắt đầu uống, không có vấn đề gì chứ?”

“Không có.” Đàm Mặc lắc xúc xắc, chậm rãi nói: “Rượu tính thế nào?”

“Một ván ba ly, chơi vui thì nghỉ.”

Bình thường đều là chơi ba ván hoặc sáu ván là xong. Nhưng Hách Anh nói chơi vui thì nghỉ rõ ràng chính là muốn rót rượu. Tôi không vừa lòng thì cứ chơi cho đến khi nào tôi chuốc say cậu thì thôi.

“Được.” Biểu cảm của Đàm Mặc vẫn nhàn nhạt như cũ. “Thử trước.”

Chơi thử.

Ba ván đầu không uống rượu mà chỉ đơn thuần là luyện tập.

Đàm Mặc thua trắng.

Các bạn học xem náo nhiệt xung quanh ồn ào náo loạn cả lên. Có người bắt đầu nói Hách Anh hơi bắt nạt người ta rồi, dù gì Đàm Mặc cũng chưa bao giờ chơi qua cả.

Hách Anh da mặt dày. Chưa bao giờ chơi thì sao, ai bảo cậu ta đồng ý chứ.

Nhìn ba viên xúc xắc trên tay Đàm Mặc, chỉ có Kiều Lam là suy nghĩ lại một chút về số vừa rồi mà Đàm Mặc gọi.

… Quả thật chính là gọi bừa.

Nếu không phải là Đàm Mặc hoàn toàn chưa nắm được cách, không biết chơi thì chính là…

Cố ý.

Kiều Lam cảm thấy vế sau có khả năng cao hơn.

Xét cho cùng thì “Liar’s Dice” cũng không phải trò gì có IQ quá cao, hơn nữa còn có chút liên quan đến Toán. Không thể nào có chuyện Đàm Mặc xem người khác chơi vài ván rồi tự mình chơi thêm mấy lượt nữa mà vẫn không biết gì được.

IQ của Đàm Mặc chưa bao giờ ở cùng cấp độ với người bình thường như bọn họ.

Vậy nên dưới sự bắt đầu như vậy, dưới tình huống Hách Anh cuối cùng cũng cảm thấy thắng lợi của mình trong tầm mắt, một đêm bi thảm của Hách Anh rốt cuộc cũng bắt đầu.

Chính thức bắt đầu chơi, Hách Anh lập tức há hốc mồm.

Trong trò chơi này, yếu tố may rủi quá thấp, cho dù số nút trong tay có tốt đến đâu, chỉ cần bị đối phương đoán đúng, ai quan tâm có tốt hay không.

Ba ván mở đầu, Hách Anh vừa rồi còn thắng liên tục ba bàn thua trắng.

Chín ly rượu được đưa thẳng đến trước mặt.

Hách Anh không phục, chẳng tin vào chuyện lạ: “Tiếp tục!”

Đàm Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn đống rượu: “Uống hết rượu trước đã.”

Hách Anh: “…”

Các bạn học xem náo nhiệt bên cạnh ân cần đi ra ngoài yêu cầu chín cái ly, Hách Anh trơ mắt nhìn chín ly rượu được đổ vào cùng một chỗ, sau đó một ly rượu thật lớn bị đưa đến trước mặt cậu.

Đây không phải khởi đầu mà cậu tưởng tượng.

Không nên phát triển như thế này!

Hách Anh vẫn giữ lời, không có ý trốn rượu. Hơn nữa cậu đúng là có tửu lượng tốt, sau khi uống xong một ly lớn thì rống lên: “Nữa nào.”

Tiếp tục.

Lúc đầu, quả thật là do Đàm Mặc cố ý tỏ ra yếu kém khiến Hách Anh khinh địch rất nhiều. Bây giờ Hách Anh mới phát hiện ra là Đàm Mặc đánh lạc hướng, lần này rốt cuộc cậu cũng không còn xem thường nữa.

Dù nói IQ của cậu không bằng Đàm Mặc nhưng rốt cuộc vẫn là một tay lão luyện đã chơi lâu năm. Sau khi không còn khinh địch, nghiêm túc nhìn nhận đối phương, cuối cùng Hách Anh cũng không còn bị Đàm Mặc áp đảo mãi nữa.

Trong ba ván vẫn có thể thắng được một, thỉnh thoảng sau khi chớp được thời cơ thì có thể khá hơn một chút.

Nhìn chung, tỷ số thắng của hai người chia ba bảy. Hách Anh ba, Đàm Mặc bảy.

Lúc bắt đầu uống rượu Đàm Mặc còn không nhịn được mà cau mày mãi. Những người chưa từng uống rượu cho dù có là bia thì cũng cảm thấy khó uống.

Sau đó từ từ uống nhiều rồi, ngược lại không còn cảm thấy rượu khó nuốt như trước đó nữa, mùi vị cũng ổn.

Nhưng những người thường xuyên uống rượu thì có kinh nghiệm hơn. Khi bạn cảm thấy rượu bắt đầu dễ uống thì có nghĩa là bạn đã say rồi.

Tất nhiên, Kiều Lam không uống rượu nên không biết. Đàm Mặc chưa từng uống rượu một lần nào thì càng không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện