Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 20



Bà nội Kiều lại thức đến khuya chờ cha mẹ Kiều trở về, rồi kể tội với cha Kiều, cuối cùng lại bị mẹ Kiều trách ngược lại.“Cũng có phải là nhà mình không mua nổi đồ ăn đâu, không đủ thì nấu nhiều đồ ăn chút không được sao.”Lập tức đổ chuyện Kiều Lam cướp đồ ăn lên đầu bà nội Kiều, nếu không phải bà làm cơm ít, làm sao Kiều Nguyên lại bị đói được.Bà nội Kiều chỉ hận không thể tháo tạp dề ra ném vào mặt mẹ Kiều.Trước kia lúc còn chưa sinh Kiều Nguyên, bà nội Kiều muốn đánh muốn mắng mẹ Kiều thế nào cũng được, nhưng bây giờ thì không thể như thế nữa.

Điều đáng giận nhất đó chính là, con trai bà ta còn chẳng nhìn ra được là mẹ chồng con dâu đang giương cung bạt kiếm.

Cha Kiều cảm thấy vợ mình nói rất đúng, và rằng mẹ ruột mình đã quá keo kiệt rồi.Bà nội Kiều tổng cộng sinh được ba đứa con trai, cũng vì vậy nên bà ta đặc biệt coi thường mẹ Kiều.Cha Kiều là con trai út, cũng là đứa con mà bà nội Kiều yêu thương nhất, dành hết sự yêu thương suốt mấy chục năm trời.

Bà nội Kiều trở về phòng, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng xót xa, thế là ngày hôm sau liền bỏ nhà đi đến chỗ con trai thứ hai khóc lóc kể lể.Anh thứ hai gọi điện đến rầy cha Kiều một trận, mắng ông ta là đồ sói mắt trắng [1], mẹ già ngày nào cũng chăm sóc con trai cho ông ta mà còn không biết trân trọng.

Cha Kiều bị anh trai mắng đến váng cả đầu, lòng thấy áy náy, cũng dần cảm thấy rằng mẹ Kiều đã quá đáng rồi.[1] Sói mắt trắng (Bạch nhãn lang): là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.“Mẹ tôi ngày nào cũng giúp cô chăm sóc con trai, nấu cơm giặt giũ phục vụ cho con của cô, cô không biết thông cảm thì thôi đi lại còn chê mẹ tôi hầu hạ không tốt, cô thấy không tốt thì cô tự đi mà làm đi!”Mẹ Kiều trợn tròn mắt.Lúc trước không phải mẹ và anh sống chết đòi có cháu trai sao?Kiều Nguyên là con trai tôi chẳng lẽ không phải là con trai anh à?Mẹ Kiều đã không còn là người phụ nữ suốt ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ như trước đây nữa, ngay lập tức làm ầm lên với cha Kiều.

Mà bà nội Kiều đang đợi ở nhà con trai thứ hai bên kia, nghe được con trai con dâu cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, lúc này mới hài lòng trở về nhà cũ.Hôm đó, bà nội Kiều được cả nhà con trai thứ hai đưa về.Kiều Lam nhìn thoáng qua cô nàng vênh váo tự đắc trước mặt, đến giờ mới biết, thì ra cô nàng bảo mình đi ra chỗ khác học bài chính là Kiều Lộ.Kiều Lộ đi phía sau người mẹ ăn mặc vô cùng xinh đẹp kia của mình, có cảm giác ưu việt khi người thành phố gặp đám dân quê, nhìn thấy Kiều Lam thì càng đắc ý không chịu được.Cô ta xem thường Kiều Lam.

Cha mẹ cô không có học thức, Kiều Lam cũng chẳng được đẹp như cô ta, về học tập thì càng không phải so sánh.Mẹ Kiều đen mặt đi rửa trái cây, rửa xong thì nhét đĩa trái cây vào tay Kiều Lam: “Y như cái cọc gỗ, không có chút ý tứ nào cả, còn không nhanh bưng trái cây lên đi.”“Ồ.” Kiều Lam bưng đĩa trái cây đi ra khỏi bếp.

Trong phòng khách, bà nội Kiều ngồi giữa ghế sô pha, Kiều Nguyên và Kiều Lộ mỗi đứa ngồi một bên bà ta.Chú hai vô cùng tức giận với hành động của em trai mình, nhưng đối với cháu gái thì cũng không tệ lắm, cười bảo Kiều Lam cùng ngồi xuống.Kiều Lam ngồi xuống.

Bà nội Kiều lập tức nhấp nhổm không yên.

Kiều Lam không đến phòng bếp phụ giúp đi mà ngồi đây làm gì? Đây là chỗ mà cô có thể ngồi đấy hả?Đang muốn bảo Kiều Lam đi xuống, Kiều Lộ đã duỗi tay cầm lấy một quả táo, bà nội Kiều vội vàng nói: “Vỏ táo này dày lắm, để Kiều Lam gọt xong rồi con hẵng ăn.”Kiều Lộ bày ra vẻ mặt ghét bỏ, đưa quả táo cho mẹ mình gọt giúp.

Thím Kiều nhanh chóng gọt vỏ, sau khi cắt táo ra thành mấy phần thì chia cho mỗi người một miếng.Kiều Lam cũng cầm lấy một miếng táo, bà nội Kiều trừng mắt với cô: “Lớn như vậy rồi mà còn bắt thím phải hầu hạ mày hả.

Suốt ngày chỉ biết ăn với ăn thôi.

Đã chẳng biết hầu hạ cho tốt, tính tình lại còn xấu, sau này có cho tiền cũng không có thằng đàn ông nào muốn lấy mày đâu.”Những lời này vô cùng khó nghe, thím Kiều thật sự không nghe nổi những lời thô tục này của mẹ chồng mình, nhất là ngay trước mặt con cháu, bà lại nói cái gì mà hầu hạ với không hầu hạ, đàn ông với không đàn ông.

Thím Kiều lúng túng nói: “Mẹ à, thời đại này rồi, con gái mà học hành cho giỏi thì sau này cũng không kém con trai đâu.”Bà nội Kiều chỉ vào Kiều Lam: “Nó mà so được với Lộ Lộ nhà con sao? Con nhìn xem nó học hành thế nào, để nó đi học đúng là phí tiền phí bạc.

Lần kiểm tra trước đứng từ dưới đếm lên đấy, còn không bằng bỏ học sớm mà về phụ giúp cha mẹ đi!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện