Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 22



Kiều Lam không biết rằng, đối với những người mắc hội chứng Asperger mà nói, họ không hiểu những lời đùa giỡn, cũng không hiểu những lời nói xã giao, tất cả những lời không liên quan đến chuyện chính đều sẽ khiến họ không biết làm thế nào.

Họ không hiểu được những câu chuyện phiếm mà người khác hay nói.Thế nhưng Đàm Mặc cũng không hiểu, câu hỏi vừa rồi của Kiều Lam là cách bắt chuyện thường dùng nhất của người Trung Quốc hơn nghìn năm qua.Đàm Mặc trầm mặc không nói chuyện.

Kiều Lam tưởng là anh không nghe thấy nên hỏi lại một lần nữa.

Ánh mắt anh hiện lên vài phần khó hiểu không nói nên lời cùng sự mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn mím môi nói: “Ăn rồi.”“Thứ hai tới là phải thi giữa kỳ rồi, lần này cậu có tham gia thi không?”“Không.”“Vì sao?” Kiều Lam hỏi, chắc chắn anh biết hết những kiến thức này.Trong truyện từng miêu tả, từ khi còn nhỏ, chỉ số IQ của Đàm Mặc đã hơn hẳn người bình thường, khả năng ghi nhớ càng kinh khủng hơn nữa.

Anh căn bản không phải là tên ngốc trong miệng bạn học.

Anh là một thiên tài.

Trừ Ngữ Văn không tốt lắm vì từ nhỏ đã được mẹ đưa đến Mỹ trị liệu ra, những môn học còn lại trong chương trình cấp 3 thật sự quá đơn giản đối với Đàm Mặc.Đàm Mặc lại không trả lời câu hỏi của Kiều Lam.Vốn dĩ anh đã rất thu hút sự chú ý, hôm nay vì nói chuyện với cô mà càng thu hút sự chú ý của người khác hơn.

Người chỉ trỏ xì xào về việc có người nói chuyện với anh, người lại nhỏ giọng hỏi cô gái đứng cạnh anh là ai, người bên cạnh lắc đầu: “Không biết.”Đúng lúc đó có một nữ sinh cùng lớp đi ngang qua, nhìn thấy Kiều Lam trò chuyện với Đàm Mặc thì không nhịn được cười.“Gần đây Kiều Lam bị cái gì hả, ngày nào cũng bắt chuyện với Đàm Mặc, chắc bị úng não rồi.”Đàm Mặc nghe được tất cả.Bàn tay đang đẩy xe lăn của anh siết thật chặt, ngón tay run rẩy, muốn kéo ra khoảng cách giữa mình và cô.Nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói vẫn vững vàng như cũ của Kiều Lam: “Đàm Mặc, hôm qua cậu đọc sách gì thế?”Vừa nãy hai nữ sinh kia nói chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cô không nghe thấy sao?Chắc chắn là cô nghe thấy được.

Nếu đã vậy thì tại sao vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện với anh chứ? Vì nói chuyện với anh nên bọn họ đều bảo cô có vấn đề, sao cô vẫn còn có thể duy trì giọng điệu bình thản như thế?Đàm Mặc không nhịn được muốn chất vấn cô, nhưng chẳng biết tại sao lại không thể thốt ra thành lời.

Anh cúi đầu, cố nén cảm xúc chực trào khỏi khóe mắt, thấp giọng nói với cô: “Đồi gió hú.”“A, mình đã đọc qua rồi, nhưng mình đọc bản dịch, nguyên tác tiếng Anh mình đọc vẫn không hiểu lắm.

À mà Đàm Mặc, hôm qua mình đưa kẹo cho cậu, cậu đã ăn chưa?”Đàm Mặc đang muốn nói gì đó, một bóng người đã lao thẳng đến chỗ hai người.

Một tên con trai cao gần 1m9 đứng trước mặt Kiều Lam, thô lỗ gọi tên cô.Tần Dương đợi cả một ngày hôm qua mà vẫn không nhận được kẹo.Đám con trai bọn họ đều đang cược xem đến cùng Kiều Lam sẽ xin lỗi cậu ta như thế nào.

Chính cậu ta cũng đang chờ đợi, nào ngờ đợi hoài đợi mãi vẫn chẳng đợi được cái gì.Mặt mũi Tần Dương không giữ được nữa, vừa rồi một đám người lại bàn tán xôn xao chuyện này.

Cậu ta không nhịn được mà trực tiếp chạy đến chất vấn Kiều Lam.“Kẹo đâu?”Kiều Lam thật sự cảm thấy không hiểu nổi, sự thân thiện đối với Đàm Mặc bỗng biến mất không còn chút tăm hơi, trên mặt chỉ còn lại sự bực bội: “Kẹo gì cơ?”“Giả ngu cái gì, kẹo cậu mua cho tôi đó.”Đàm Mặc ngồi trên xe lăn, nghe vậy thì cứng người, bàn tay lần đến túi đồng phục.Trong túi đồng phục có một cây kẹo.Là hôm qua Kiều Lam cho anh.Đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.Thì ra Kiều Lam không chỉ cho một mình anh kẹo.Đàm Mặc lẳng lặng đẩy xe lăn về chỗ ngồi của mình.Nhưng rồi lại nghe thấy một giọng nói dần dần có chút quen thuộc vang lên sau lưng: “Tôi có bệnh mới mua kẹo cho cậu đó, Tần Dương, ảo tưởng là bệnh, phải chữa.”Dù là một người không nhanh nhạy với cảm xúc như Đàm Mặc cũng có thể nghe ra được ý trào phúng phía sau câu nói này.Khuôn mặt anh vẫn không có chút biểu cảm nào cả, nhưng Đàm Mặc lại sờ sờ cây kẹo trong túi một lần nữa.Anh chưa từng ăn kẹo, nhưng giờ phút này, anh bỗng rất muốn nếm thử mùi vị của nó..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện