Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 82: Đỏ mặt



Cuộc sống đôi khi tuyệt tình đến đáng sợ.

Trong thời khắc sinh tử chỉ có hai con đường có thể đi, nhưng chỉ vẻn vẹn một ngày sau đó, một con đường đã chỉ còn trong suy nghĩ.

Bác sĩ nói cho Đàm Mặc biết, có thể anh phải ngồi xe lăn cả đời này.

Anh không thể nào đứng dậy được, không thể nào trở thành người bình thường trong mắt người khác, không thể nào giúp Kiều Lam thoát khỏi hai chữ “Mộ tàn” (Acrotomophilia) kia. Bây giờ, anh đã chẳng còn quyền lựa chọn nữa.

Số phận chỉ để lại cho anh đúng một con đường.

Đó chính là rời khỏi Kiều Lam.

Rời xa cô, đừng để bất kỳ ai nhìn thấy Kiều Lam có chút quan hệ gì với anh cả.

Giây phút này, Đàm Mặc cảm thấy trái tim mình đã đau đến không còn cảm giác.

Điện thoại di động rung lên, Đàm Mặc cúi đầu, nhìn thấy tin nhắn Wechat mà Kiều Lam gửi đến. Cô hỏi hôm nay anh có đỡ hơn chưa, ngày mai có thể đến trường hay không.

Tại sao vẫn còn quan tâm đến anh? Bởi vì anh, cô bị gièm pha thành như vậy. Tại sao cô còn kiên trì như thế?

Có đôi khi Đàm Mặc thật sự ước gì Kiều Lam có thể ích kỷ hơn một chút, bớt thiện lương đi một chút.

Ngày mai anh không thể đến trường, ngày kia cũng như vậy, có lẽ những ngày sau đó anh cũng không bao giờ đến nữa.

Một lúc lâu sau, Đàm Mặc mới nhắn tin trả lời Kiều Lam, nói cho cô biết là tuần này anh sẽ không đi học.

“Tại sao?” Kiều Lam gọi điện thoại đến: “Lần này nghiêm trọng đến vậy sao?”

“Ừ.” Đàm Mặc nói, “Rất nghiêm trọng.”

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu mới nói: “Đàm Mặc, đến bệnh viện kiểm tra đi. Cuối tuần mình đi với cậu, nhé?”

Đàm Mặc nhắm mắt lại, tay cầm điện thoại hơi run run. Anh bỗng gọi tên Kiều Lam, Kiều Lam nhẹ giọng hỏi anh làm sao vậy.

“Nếu như…”

Đàm Mặc cố nén thứ cảm xúc đau đớn đến tận cùng, khàn giọng nói: “Mình nói nếu như, nếu như đi kiểm tra, bác sĩ nói với mình, cả đời này… Mình mãi mãi không thể đứng dậy được nữa…”

Cậu sẽ làm thế nào?

Nhưng lời đến khóe miệng, Đàm Mặc bỗng tự cười nhạo bản thân mình. Bản thân anh không đứng dậy được thì tại sao lại đi hỏi Kiều Lam sẽ làm thế nào? Cô có quan hệ gì với anh, anh đang mong đợi ở Kiều Lam điều gì?

“… Không có gì đâu, mình chỉ nói lung tung thôi…”

Đàm Mặc đang định nói như vậy, nhưng ngay sau đó, giọng Kiều Lam đã vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

Kiều Lam không biết tại sao Đàm Mặc lại đột nhiên nói những lời như thế. Đàm Mặc vừa hỏi xong, cô thậm chí không cần suy nghĩ đã trả lời.

“Vậy thì mình sẽ chăm sóc cậu cả đời.”

Nói xong, Kiều Lam bên kia bỗng im bặt.

Đàm Mặc ngơ ngác cầm điện thoại. Sau khi chậm chạp nhận ra mình vừa nói gì, Kiều Lam bỗng cảm thấy tai mình lờ mờ nóng bừng lên.

Sau đó nói những gì, cả hai người đều không nhớ lắm. Sau khi cúp điện thoại một cách mơ mơ màng màng, Kiều Lam đờ đẫn cầm điện thoại di động, ngồi xổm trên ban công phơi quần áo bên ngoài phòng ký túc.

Câu nói vừa rồi, sau khi Đàm Mặc hỏi xong, cô đã buột miệng nói ra mà không cần nghĩ ngợi.

Đàm Mặc hỏi cô nếu sau này anh không thể đứng dậy được nữa thì làm sao bây giờ. Lúc đó suy nghĩ của cô chính là như thế. Không đứng dậy được thì thôi, cô vẫn sẽ chăm sóc anh như bây giờ vậy.

Nhưng sau khi đã nói ra thành lời rồi, Kiều Lam mới nhận ra rằng câu nói này dường như mang một ý nghĩa đặc biệt khác, quả thật giống như một lời tâm tình.

Đàm Mặc đơn thuần nên không hiểu được những điều này, nhưng Kiều Lam sao có thể không hiểu? Bất kể là nam hay nữ, khi đã có thể khiến bạn thốt ra những lời đó, khiến bạn nghĩ đến việc chăm sóc người đó cả đời, vậy thì sau đó tượng trưng cho điều gì?

Kiều Lam ngồi xổm trong bóng đêm, im lặng hồi tưởng tại sao mình lại nói như thế.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô có ý nghĩ như vậy không phải là không có nguyên do.

Từ rất lâu Kiều Lam đã chú ý đến những chi tiết có liên quan đến Đàm Mặc trong tiểu thuyết. Anh bỏ học vào năm lớp mười một, xuất hiện lại vào năm nhất đại học, đến năm thứ ba thì kết thúc sinh mệnh của mình.

Cô không muốn Đàm Mặc lặp lại cuộc sống như vậy, càng không muốn một sinh mệnh tốt đẹp phải rời khỏi thế gian này, vậy nên cô muốn dùng hết khả năng của mình để giúp anh cảm nhận được rằng có người thích anh, quan tâm anh, để anh không mất đi niềm tin vào cuộc sống mà dũng cảm sống tiếp.

Quen biết nhau đã hơn một năm, Kiều Lam xem Đàm Mặc là trách nhiệm của mình, là người quan trọng nhất. Cô muốn anh trải qua những năm tháng cấp ba một cách tốt đẹp, sau đó trông chừng anh để anh có thể yên tâm học hết đại học. Thảm kịch sẽ không xảy ra nữa.

Còn tương lai xa hơn, Kiều Lam chưa nghĩ đến, cô cũng không có suy nghĩ cụ thể về những chuyện này, chỉ là trước khi cô kịp nhận ra, mọi chuyện đã là như thế.

Bây giờ lắng lại để suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, đến khi cô đã cùng Đàm Mặc vượt qua điểm nguy hiểm trong cuộc đời, thế thì sau đó, cô có thể yên tâm buông tay để Đàm Mặc sống cuộc sống của mình, hay là giao anh cho một người khác?

Kiều Lam suy nghĩ rất lâu, cuối cùng có thể khẳng định một điều, cô không làm được.

Cô không yên lòng. Cô không biết sau khi mình đi rồi thì có người nào xuất hiện hay không, giống như Tống Dao trong tiểu thuyết, lại đẩy anh vào vực sâu một lần nữa. Cô lại càng lo lắng rằng mình chỉ vừa rời đi một khoảng thời gian thôi, đến khi trở về, cô sẽ không còn được gặp lại anh như những gì trong sách đã viết.

Vậy nên cô thật sự muốn chăm sóc Đàm Mặc, nhìn anh bình yên sống hết cuộc đời này.

Kiều Lam không cố ý nghĩ đến những việc này, thế nhưng trước khi kịp nhận ra, cô đã làm xong dự định cho tương lai, vậy nên khi Đàm Mặc hỏi cô như thế, cô đã nói mình có thể chăm sóc anh cả đời mà không cần nghĩ ngợi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Lam không cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề gì, nhưng khi nhớ lại, cô lại vẫn cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề hết.

Kiều Lam ngồi xổm trên ban công, thật lâu sau, cô nhắn tin cho Bạch Ngọc.

[ Nếu có người nói muốn chăm sóc cậu cả đời, cậu cảm thấy những lời này có ý gì? ]

Bạch Ngọc bên kia trả lời ngay lập tức. Một đống “ĐM” được gửi đến khiến Kiều Lam nhức cả mắt.

[ ĐM ĐM ĐM, cậu hỏi vậy là có ý gì? ]

[ Ai nói với cậu như thế? Chuyện tình này cũng quá xấu hổ rồi đấy! ]

[ Đây quả thật còn cảm động hơn cả ‘anh yêu em’ nữa. Nếu có người nào nói với mình như thế, mình tuyệt đối đổ đứ đừ! ]

Kiều Lam: …

Kiều Lam liên tục giải thích rằng không có ai nói như vậy với mình cả, cô chỉ muốn hỏi một chút mà thôi, nhưng một lúc lâu sau, cô lại hỏi Bạch Ngọc.

[ Nếu có một ngày, cậu có suy nghĩ muốn chăm sóc một người cả đời, vậy điều đó nghĩa là gì? ]

[ Thì nghĩa là mình yêu thảm người ta rồi chứ sao! ]

Kiều Lam: …

Nói linh ta linh tinh cái gì vậy.

Tuổi thật của cô còn hơn Đàm Mặc đến ba bốn tuổi, hơn nữa Đàm Mặc còn đơn thuần như thế, cái gì cũng không hiểu. Theo lời Bạch Ngọc nói, đây không phải là cô đang lợi dụng Đàm Mặc sao?

Bạch Ngọc đang nói mấy thứ mập mờ không trong sáng gì vậy!

Không thể nghe không thể nghe.

Xoắn xuýt mãi cũng chẳng được cái gì, Kiều Lam dứt khoát không nghĩ đến nữa, thầm nhủ Đàm Mặc chắc chắn không hiểu được ý khác trong lời cô nói đâu.

Lần này hình như chân Đàm Mặc thật sự nghiêm trọng. Đợi đến chiều thứ sáu tan học, cô đến nhà anh xem thử.

Chớp mắt đã đến thứ sáu, sau khi tiết cuối cùng kết thúc, Kiều Lam nhắn tin cho Đàm Mặc hỏi anh có ở nhà hay không, nếu có thì cô sẽ qua ngay bây giờ.

Đàm Mặc trả lời rằng mình đang ở bên ngoài, một lúc sau lại bảo cô đợi một chút, anh và bác Trần có chút việc, sau khi giải quyết xong sẽ qua đón cô.

Sau vài giây suy nghĩ, Kiều Lam đồng ý.

Trong một thoáng do dự đó, Kiều Lam nhớ đến những lời gièm pha và bịa đặt trong trường sau khi cô bước xuống xe bác Trần lần trước.

Thật ra Kiều Lam cảm thấy nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Bạn học cùng lớp đều rất tốt, ngoại trừ Hạng Tiểu Hàn tính tình kỳ quái ra thì chẳng có ai nói lung tung gì cả. Các bạn trong lớp còn đang mắng những người lớp khác đã không biết gì lại còn suy nghĩ bẩn thỉu.

Lúc vừa mới biết chuyện, Kiều Lam tức giận cả một tiết tự học buổi tối, nhưng sau khi ngủ một giấc dậy, cô không còn tức giận nữa.

Dù bọn họ có gièm pha về cô như thế nào đi chăng nữa thì cô đây vẫn thi được thành tích tốt, vẻ ngoài bây giờ còn đẹp, cứ xem như là bọn họ đố kị.

Chẳng lẽ cô lại vì những người đó mà cố tình tránh né và xa lánh Đàm Mặc sao? Trong lòng cô, cái nhìn của bọn họ còn không sánh bằng một sợi tóc của Đàm Mặc.

Vậy nên lần này bác Trần nói đến đón cô, Kiều Lam đồng ý ngay lập tức. Cô không sợ những người khác nhìn thấy.

Có đôi khi tất cả mọi người đều không tin bạn, điều này không có nghĩa là bạn sai, mà là bọn họ mù quáng.

Kiều Lam về ký túc xá lấy quần áo. Đến sáu giờ, cô đi ra khỏi trường, đứng ở tiểu khu đối diện cổng trường chờ bác Trần đến.

Nhưng bác Trần còn chưa đến, Kiều Lam lại nghe thấy có người gọi tên mình. Kiều Lam quay đầu lại, nhìn một lúc lâu mới nhận ra người đang ngồi trên xe chào hỏi cô kia là chị Hai Kiều.

Lúc chị Hai Kiều nhìn thấy Kiều Lam, chị ta liếc mắt nhìn lướt qua hai người đang ngồi bên cạnh, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngày nào chị ta cũng lái xe đến trước cổng trường trung học phụ thuộc, đã được mấy ngày rồi.

Cứ nhắc đến là lại thấy tức giận, mấy ngày trước đây thôi chị Hai Kiều mới biết được Kiều Lam ở trọ lại trường không phải để tiện cho việc học, mà là cha mẹ Kiều đổ oan cho Kiều Lam trộm tiền trong nhà, đuổi cô đi.

Cũng may là mẹ Kiều vỗ ngực đảm bảo với chị ta, nhất định có thể mang Kiều Lam về.

Nào ngờ đợi tới đợi lui cũng chẳng thấy cô đâu cả.

Nhưng cũng may là tấm hình kia của Kiều Lam thật sự quá xinh đẹp, sau khi nhìn thấy ảnh Kiều Lam, con rể tương lai ban đầu vốn chẳng kiên nhẫn gì chẳng những hồi tâm chuyển ý mà còn sẵn lòng chờ đợi.

Sau đó có lẽ là nghe ngóng được thành tích của Kiều Lam, đối phương lại càng thêm hài lòng, ngày nào cũng chủ động tìm đến chị ta, nói muốn gặp Kiều Lam.

Chị Hai Kiều cực kỳ vui vẻ, liên tục thúc giục mẹ Kiều nhưng vẫn không gặp được Kiều Lam. Sau đó chị ta mới biết chuyện Kiều Lam bị mẹ Kiều đánh đuổi.

Tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác, chị ta đành lái xe qua đây để thử vận may. Đến rất nhiều lần, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được.

Kiều Lam vừa mới đi ra khỏi trường học, cô vẫn còn đang mặc đồng phục trên người. Dù rất nhiều học sinh xung quanh cũng mặc đồng phục, nhưng Kiều Lam vẫn là nổi bật nhất, người khác chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng bị thu hút sự chú ý. Đến khi cô quay đầu lại, trông lại càng đẹp đến ngỡ ngàng.

Ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế sau lập tức sáng lên.

Mặc dù anh ta đã từng xem qua ảnh Kiều Lam nhưng rốt cuộc thì vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt. Anh ta nghe ngóng được là thành tích của Kiều Lam cực kỳ xuất sắc, đúng thật là không giống với những người khác trong nhà họ Kiều nên mới càng chờ mong hơn.

Bây giờ rốt cuộc anh ta cũng được gặp người thật. Không giống như chị Hai Kiều tuổi còn trẻ mà trên mặt đã trang điểm đậm đến nỗi không thấy được ngũ quan ban đầu, cô gái đứng phía xa kia để mặt mộc, nhưng cô vẫn đẹp đến kinh ngạc như vậy.

Cuối cùng La Niên cũng cảm thấy là mình đến đây mấy chuyến không bõ công.

Chị Hai Kiều chào hỏi quá nhiệt tình, Kiều Lam nhíu mày nhưng vẫn đi tới. Cô đứng cách chiếc xe một mét, chào chị Hai Kiều.

Chị Hai Kiều càng nhìn Kiều Lam càng vui vẻ: “Em đi đâu đấy? Về nhà sao?”

Kiều Lam nhìn lướt qua trong xe, phát hiện ngoại trừ chị Hai Kiều ra thì trong xe còn có hai người khác.

“Không phải, tôi đến nhà bạn.” Kiều Lam không dấu vết lùi về sau hai bước.

“Được nghỉ sao không về nhà mà đến nhà bạn làm gì? Lên xe đi, chị dẫn em đi ăn cơm. Hai chị em mình đã lâu không gặp, khó khăn lắm mới gặp mặt nói chuyện với nhau.”

Cuối cùng Kiều Lam cũng thấy rõ một nam một nữ ngồi ở ghế sau xe. Cô không biết người đàn ông kia là ai, nhưng đối phương lại nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh ta khiến người khác rất không thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện