Nhật Ký Chăn Dắt Ảnh Đế Hồ Ly
Chương 1
1.
Con hồ ly ở sở thú dưới sự quản lý của tôi đã chạy trốn mất. Đương nhiên phận nhân viên tôi đây đã bị đuổi việc.
Tệ hơn nữa, tôi còn bị chủ nhà đuổi cuốn gói ra đường vì không trả nổi tiền thuê nhà.
Tôi kéo theo vali buồn bã đi bộ trên đường.
Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng tiến tới gần tôi, dừng lại và hỏi:
“Xin hỏi, cô có phải là cô Lâm Du Du không?”
“Anh là ai?”
“Chuyện là thế này, biệt thự nhà chúng tôi đang tìm một bảo mẫu nuôi hồ ly, nghe nói cô vừa mới bị sở thú sa thải, cô có cân nhắc đến công việc này không?”
Tôi phớt lờ anh ta.
Sao mà lại có miếng bánh ngon như vậy rơi xuống đầu tôi được chứ.
Không lừa đảo thì cũng lừa gạt.
“Ông chủ tôi trả lương rất hài phóng, bao cả ăn và ở luôn.”
Bước chân tôi vẫn đi không ngừng.
“Một triệu 1 tháng đó nha ~”
Bước chân tôi chợt dừng lại.
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngờ.
Một triệu có khi đủ nuôi tôi và “con trai” tôi cả năm ấy chứ.
Kết quả là, sáng sớm ngày mai, tôi đã được đưa về biệt thự.
“Anh Trang còn đang ngủ, cô cứ làm quen xung quanh dần đi.”
Tài xế chở tôi đến dặn dò rồi rời đi luôn.
Đơn giản là làm quen môi trường làm việc mới thôi mà.
Biệt thự này rộng thật đấy, cho nên xung quanh yên tĩnh như gà.
Tôi đi dáo dác xung quanh nhưng không thấy con hồ ly nào trong miệng tài xế cả.”
“Cục tác cục tác”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi quay người lại thì thấy trong tay hắn là thằng “con trai” tôi.
“Con gà này của cô à?”
Người đàn ông dựa người vào tường, áo ngủ phanh rộng, để lộ những thớ cơ săn chắc. Có vẻ là anh ta mới ngủ dậy nên đầu tóc rối tung, đôi mắt mờ mịt, vệt đỏ nhạt ở khóe mắt khiến anh chàng này trông rất giống một loại động vật nào đó.
Trông có vẻ là một người sắc sảo.
Đợi đã, sao gương mặt này trông quen thế nhỉ?
Tôi chăm chú nhìn kỹ hơn.
Ôi mẹ ơi, sốc quá đi.
Đây không phải là ảnh đế mới hot Trang Bạch sao?
Tôi đây có được tính là được người nổi tiếng tuyển dụng không?
“Ôi, anh là anh Trang à?”
“Ừm. Cô có phải là bảo mẫu thú ý mới được gọi đến không?”
“Đúng đúng, tôi tên là Lâm Du Du.”
Tôi đưa tay ra. Anh ta nhìn tôi và mỉm cười bí ẩn. Tay đưa ra nhẹ nhàng giữ tay tôi lại.
“Đến làm ngày đầu tiên đã mang theo một món quà. Thật là lịch sự.”
Anh giơ con gà rutin trắng trên tay lên cho tôi nhìn.
Giọng điệu có hơi khó chịu:
“Chỉ là trông nó hơi gầy tong một chút, nhưng không sao, tôi không kén miệng đâu.”
“Ồ, không phải quà đâu anh à, đây là con trai tôi.”
"Hả?"
“Con trai?”
“Đúng vậy, nó tên là Béo. Tôi hỏi tài xế rồi, anh ta nói nhà anh có chỗ nuôi gà.”
Anh ấy nhìn con gà trong tay tôi với ánh mắt phức tạp. Cơ mà khong biết có phải ảo giác của tôi không, hình như tôi đã thấy anh ấy nuốt nước bọt!?
Tôi vô thức ôm chặt thằng Béo hơn.
Trang Bạch đã thêm tôi trên Wechat, tôi lướt nhanh và hít một hơi thật sâu.
Gà nướng muối ớt, gà luộc, gà rán, gà sốt mắm tổi, gà sốt cay, …
Ôi mẹ ơi, anh ta ăn gà bảy ngày một tuần, hơn nữa thực đơn còn không trùng nhau!
Phía sau biệt thự có một cái chuồng gà, có đủ loại gà trong đó.
Sau khi ăn xong món gà tôi làm, Trang Bạch hết lời khen ngợi tay nghề của tôi.
Anh ấy đề nghị tôi hãy làm đầu bếp riêng của anh ấy.
Không có vẻ gì là sẽ đề cập đến việc nuôi hồ ly cả.
“À mà anh này… không phải là anh thuê tôi tới đây để chăm sóc hồ ly sao?”
“Hồ ly? Ồ đúng rồi, chúng nó chạy ra ngoài chơi rồi, chắc chưa về ngay đâu.”
Đúng là người giàu, hồ ly nuôi trong nhà cũng được phép ra ngoài chơi bời nữa.
Vì không có con hồ ly nào để chăm lúc này cả nên tôi đành phải theo anh ấy đến trường quay.
Đêm hôm đó, khi đang say giấc nồng, tôi bị Trang Bạch kh. ủng b. ố bằng hàng loạt những cuộc gọi liên tiếp nhau.
“Tôi muốn ăn thịt gà …” Giọng anh nghe có vẻ hơi suy yếu.
…
Hai giờ sáng? Anh gọi tôi chỉ vì anh muốn ăn thịt gà? Đùa tôi đấy à!
“Nhanh lên, làm ơn mà.”
Trang Bạch khịt mũi, giọng khàn khàn đầy ẩn nhẫn.
Tôi phải hậm hực mau chóng mặc quần áo, đi đến trước cửa xe limousine bên cạnh.
“Cửa không khóa, vào đi.”
2.
Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực.
Tôi mò mẫm tìm công tắc trên vách tường, chợt cảm thấy mu bàn tay lạnh buốt.
Tôi hét lên kinh hãi, bỗng bóng đèn vụt sáng lên.
Trang Bạch đứng ở trước mặt tôi, sắc mặt tái nhợt.
"Anh lạnh lắm à? Tại sao lại quấn nhiều chăn như vậy?"
Lúc này anh đang quấn chăn chặt quanh người, chỉ ló mỗi mặt ra bên ngoài.
"Chà, trời lạnh quá."
Tôi liếc nhìn những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán anh.
Khóe miệng hơi co giật.
"Sao còn đứng yên? Làm nhanh lên."
"Anh muốn ăn loại gà gì?"
"Loại nào cũng được, càng nhanh càng tốt."
Khi tôi nấu xong con gà, quay lại thì thấy anh ấy đã cuộn tròn trên giường và ngủ thiếp đi.
Thấy anh đổ mồ hôi đầm đìa, quấn chặt chăn, sợ rằng anh ấy sẽ bị nóng chếc, tôi bèn đưa tay vén chăn lên cho thoáng.
Đầu ngón tay còn chưa chạm vào chăn thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Dưới bóng tối, Trang Bạch mở mắt ra, dường như tôi thấy trong mắt anh ánh lên một tia sáng màu tím.
Tôi lắc lắc đầu, nhìn lại lần nữa.
Đôi mắt của anh đã trở lại bình thường.
Anh rũ mắt xuống, bàn tay đang nắm lấy tay tôi nhanh chóng rút lại.
Trong lúc bàng hoàng, hình như tôi nhìn thấy dưới ống tay áo có vài sợi lông màu trắng.
Chậc, chắc là tôi bị hoa mắt rồi.
Tự dưng lông trắng đâu ra.
“Gà đâu?” Anh li3m li3m đôi môi khô khốc và hỏi.
"Đây."
Tôi đưa cho anh ấy miếng thịt gà đã chuẩn bị xong.
Anh nhìn nó một lúc rồi bảo tôi, "Đút cho tôi đi."
Tôi liếc nhìn bàn tay đang co ro dưới tấm chăn.
"Ừm, tay anh có đau không?"
"Không."
Tôi: Thế thì anh tự đi mà ăn nhé:)
Mạnh miệng thì mạnh miệng, chung quy đối mặt với một triệu, tôi vẫn không chịu nổi mà khuất phục.
Một đ ĩa gà lớn nhanh chóng được bày ra.
Khuôn mặt của Trang Bạch sáng lên thấy rõ, mắt thường cũng nhìn ra được.
Tôi chậc lưỡi một cái. Con gà này thực sự có tác dụng thần kỳ tới vậy à?
Trong lúc rửa bát, tôi tình cờ quay lại.
Trong ánh sáng mờ ảo.
Tôi thấy hai cái tai lông trắng trên đỉnh đầu vừa ló ra.
Tôi sợ quá vội vàng quay đi.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Tôi nheo mắt thật chặt. Khi tôi lần nữa quay đầu lại, tình cờ lại chạm phải một đôi mắt đang cười như không cười.
Tai bông xù trên đỉnh đầu đâu rồi?
“Đang nhìn cái gì?” Anh đột nhiên hỏi.
"Không có gì."
Thật sự có chút tà đạo, tôi gặp ảo giác 3 lần chỉ trong một đêm.
Ngày hôm sau, Trang Bạch tranh thủ tham dự một sự kiện offline. Địa điểm diễn ra sự kiện là sở thú. Các nhân viên mời chúng tôi đến thăm lũ sói con.
Trang Bạch đi theo phía sau, vừa đi vừa lầm bầm r3n rỉ. Lũ sói con này hình như đang trong thời kỳ phản nghịch, nghịch ngợm vô cùng.
Chúng tôi vừa đi vào thì đàn sói con đã tràn lên, vây quanh tôi và Trang Bạch đang đứng ôm bình sữa.
Trang Bạch có vẻ khẩn trương: “Đừng, đừng tới đây.” Ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy.
Tôi ngồi xổm xuống nín cười.
Lúc cho chúng ăn xong, tôi phát hiện Trang Bạch vẫn đang cầm bình sữa, hơn nữa còn đang ôm chặt nó.
Những chú sói con tụ tập vòng quanh chân anh. Anh khẩn trương hô lên một câu.
"Tiểu Trang, cậu để cao như vậy thì sao chúng nó với tới được chứ." Nhân viên thân thiện nhắc nhở.
Trang Bạch nuốt khan, trên mặt tràn đầy sự chống cự.
"Tôi biết rồi."
Ngay khi anh vừa ngồi xổm xuống, đàn sói con đã nhanh chân vây quanh anh.
Không biết anh ta có ma lực gì.
Mà những con sói nhỏ này có vẻ thích ở gần anh ấy đến vậy.
Một bé sói nhỏ nhảy chồm lên thơm vào má anh ấy một cái.
Trang Bạch sợ đến mức ngã ngửa vào vòng tay tôi.
Trong miệng lẩm bẩm: “Thật đáng sợ, thật đáng sợ, trên đời sao lại có sinh vật đáng sợ như vậy.”
Toàn thân tôi cứng đờ, nắm tay siết chặt rồi lại buông lỏng.
"Anh Trang, anh ôm đủ chưa?"
“Chưa.” Khi anh nói, cánh tay quanh eo tôi siết chặt hơn một chút.
Cả người đang run rẩy.
Đôi tai trắng trẻo lặng lẽ chuyển sang màu đỏ.
3.
"Đây không phải là Trang ảnh đế sao? Lớn như vậy rồi mà còn sợ sói con sao?"
Có tiếng cười vang lên từ phía bên cạnh.
Người nói có dáng người cao lớn, nét mặt rắn chắc, vẻ mỉa mai trong mắt không giấu được.
Đây không phải là Lộc Chước Khê sao?
Chính là đối thủ của Trang Bạch trong giới sô bít đây mà.
Nghe thấy tiếng Lộc Chước Khê, Trang Bạch buông tôi ra.
Giọng nói có chút lạnh lùng: "Sao cậu lại ở đây?"
"Không tới thì làm sao tôi có thể nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đó của cậu chứ? Cô ấy là ai vậy? Bạn gái của anh à?"
Lộc Trước Khê kín đáo nhìn tôi.
Trang Bạch đứng dậy chặn trước người tôi.
"Không phải chuyện của cậu."
Ánh mắt Lộc Chước Khê dần trở nên mờ ám.
"Hiểu rồi, hóa ra thời gian đó của anh là để chuẩn bị cho việc này, sao trước đó không thấy anh lo lắng gì vậy?"
"Im đi, nhiều chuyện vớ vẩn."
Trang Bạch nắm tay tôi rời khỏi khuôn viên dành cho sói con.
"Vừa rồi anh ấy nói vậy là có ý gì thế?
Khoảng thời gian đó là sao?"
Anh không quay đầu lại, nhưng vệt đỏ vừa mới nhạt dần từ sau tai anh lại dầm dầm đậm dần lên.
Tai anh ấy đỏ thấu luôn!
Buổi tối trở về biệt thự, vừa trở về, Trang Bạch liền nhốt mình trong nhà, không ló mặt cho đến khi dùng bữa.
Nấu ăn xong, tôi ngồi trên ghế sofa xem TV. Trên đó đang chiếu thế giới động vật.
- --Mùa xuân đến rồi, vạn vật sinh sôi nảy nở, cũng là mùa muông thú giao phối...
Những câu thoại cổ điển vang vọng bên tai, đánh thức tôi dậy khỏi cơn buồn ngủ
Bụng tôi cồn cào vì đói, không thể chờ đợi được nữa nên tôi đánh bạo đi lên lầu.
Gõ nhẹ cửa phòng, không thấy có tiếng trả lời.
"Anh Trang, anh có xuống ăn cơm không? Hay là anh cần tôi bưng lên phòng?"
Vẫn không có tiếng trả lời. Nghĩ đến bộ dạng yếu ớt của anh ấy trên chiếc Limousine hôm trước, tim tôi rơi lộp bộp.
Anh ấy lại cảm thấy không khỏe nữa à? Tôi đành đẩy cửa ra, vừa bước chân vào, một mùi thơm dễ chịu ập vào mặt.
Hương thơm ngọt ngào khiến người ta có cảm giác như đang ở trong rừng rậm.
Tôi nuốt khan trong vô thức.
"Đừng vào! Đi ra ngoài!"
Giọng nói khàn khàn đầy ẩn nhẫn của Trang Bạch từ trong phòng truyền ra.
"Nín thở! Không được hít vào!"
Tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì anh lại hét lên.
Hả? Là sao vậy?
"Anh Trang, sao anh khó chịu vậy..."
Giọng nói đột ngột dừng lại, tôi sờ lên mặt mình và không thể tin được. Vừa rồi còn ổn, sao bây giờ lại nóng thế này? Không chỉ vậy, vùng bụng dưới còn có cảm giác kỳ lạ mơ hồ.
Tôi nghĩ đó là do không khí trong phòng này quá ngột ngạt.
Tôi quay người định ra ngoài hít thở nhưng có ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi.
Giây tiếp theo, tôi bị kéo vào trong lòng Trang Bạch. Nóng quá... Cơ thể anh ấy nóng quá.
"Đừng động đậy."
Trang Bạch ôm tôi thật chặt.
Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ quấn quanh lưng tôi. Trong bóng tối, cảm nhận được sự thay đổi nào đó trên cơ thể anh, tôi hơi sững người, sau đó liền thành thật đứng yên.
Không dám cử động, một chút cũng không dám cử động.
Thời gian trôi qua, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể tôi càng ngày càng mãnh liệt.
Dưới đầu ngón tay tôi, chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị tôi làm nhăn nheo.
Tôi thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
"Anh Trang, tôi—"
Trong bóng tối, anh tìm thấy môi của tôi một cách chính xác. Anh cúi đầu xuống và bịt kín đôi môi đang hơi hé mở của tôi. Mắt tôi trợn to, không thể tin được việc anh ấy đang làm.
Tôi phát cáu, giận dữ c ắn môi dưới của anh ấy. Trang Bạch đau đớn, ôm tôi thêm mấy giây rồi đột nhiên buông ra.
"Trang Bạch! Sao anh có thể..."
Tôi chưa kịp phàn nàn tiếp thì anh đã nắm tay tôi, mở cửa và đẩy tôi ra khỏi phòng.
Không nói một lời, “rầm” một tiếng nhanh chóng đóng cửa lại.
Tôi vừa định gõ cửa phân trái phải thì đã nhận ra sự thay đổi trên cơ thể mình, bàn tay đang định gõ cửa đột ngột dừng lại.
Sự khô nóng đó, đã biến mất rồi?
Mặt tôi không còn nóng nữa, tim cũng đập chậm lại.
Con hồ ly ở sở thú dưới sự quản lý của tôi đã chạy trốn mất. Đương nhiên phận nhân viên tôi đây đã bị đuổi việc.
Tệ hơn nữa, tôi còn bị chủ nhà đuổi cuốn gói ra đường vì không trả nổi tiền thuê nhà.
Tôi kéo theo vali buồn bã đi bộ trên đường.
Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng tiến tới gần tôi, dừng lại và hỏi:
“Xin hỏi, cô có phải là cô Lâm Du Du không?”
“Anh là ai?”
“Chuyện là thế này, biệt thự nhà chúng tôi đang tìm một bảo mẫu nuôi hồ ly, nghe nói cô vừa mới bị sở thú sa thải, cô có cân nhắc đến công việc này không?”
Tôi phớt lờ anh ta.
Sao mà lại có miếng bánh ngon như vậy rơi xuống đầu tôi được chứ.
Không lừa đảo thì cũng lừa gạt.
“Ông chủ tôi trả lương rất hài phóng, bao cả ăn và ở luôn.”
Bước chân tôi vẫn đi không ngừng.
“Một triệu 1 tháng đó nha ~”
Bước chân tôi chợt dừng lại.
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngờ.
Một triệu có khi đủ nuôi tôi và “con trai” tôi cả năm ấy chứ.
Kết quả là, sáng sớm ngày mai, tôi đã được đưa về biệt thự.
“Anh Trang còn đang ngủ, cô cứ làm quen xung quanh dần đi.”
Tài xế chở tôi đến dặn dò rồi rời đi luôn.
Đơn giản là làm quen môi trường làm việc mới thôi mà.
Biệt thự này rộng thật đấy, cho nên xung quanh yên tĩnh như gà.
Tôi đi dáo dác xung quanh nhưng không thấy con hồ ly nào trong miệng tài xế cả.”
“Cục tác cục tác”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi quay người lại thì thấy trong tay hắn là thằng “con trai” tôi.
“Con gà này của cô à?”
Người đàn ông dựa người vào tường, áo ngủ phanh rộng, để lộ những thớ cơ săn chắc. Có vẻ là anh ta mới ngủ dậy nên đầu tóc rối tung, đôi mắt mờ mịt, vệt đỏ nhạt ở khóe mắt khiến anh chàng này trông rất giống một loại động vật nào đó.
Trông có vẻ là một người sắc sảo.
Đợi đã, sao gương mặt này trông quen thế nhỉ?
Tôi chăm chú nhìn kỹ hơn.
Ôi mẹ ơi, sốc quá đi.
Đây không phải là ảnh đế mới hot Trang Bạch sao?
Tôi đây có được tính là được người nổi tiếng tuyển dụng không?
“Ôi, anh là anh Trang à?”
“Ừm. Cô có phải là bảo mẫu thú ý mới được gọi đến không?”
“Đúng đúng, tôi tên là Lâm Du Du.”
Tôi đưa tay ra. Anh ta nhìn tôi và mỉm cười bí ẩn. Tay đưa ra nhẹ nhàng giữ tay tôi lại.
“Đến làm ngày đầu tiên đã mang theo một món quà. Thật là lịch sự.”
Anh giơ con gà rutin trắng trên tay lên cho tôi nhìn.
Giọng điệu có hơi khó chịu:
“Chỉ là trông nó hơi gầy tong một chút, nhưng không sao, tôi không kén miệng đâu.”
“Ồ, không phải quà đâu anh à, đây là con trai tôi.”
"Hả?"
“Con trai?”
“Đúng vậy, nó tên là Béo. Tôi hỏi tài xế rồi, anh ta nói nhà anh có chỗ nuôi gà.”
Anh ấy nhìn con gà trong tay tôi với ánh mắt phức tạp. Cơ mà khong biết có phải ảo giác của tôi không, hình như tôi đã thấy anh ấy nuốt nước bọt!?
Tôi vô thức ôm chặt thằng Béo hơn.
Trang Bạch đã thêm tôi trên Wechat, tôi lướt nhanh và hít một hơi thật sâu.
Gà nướng muối ớt, gà luộc, gà rán, gà sốt mắm tổi, gà sốt cay, …
Ôi mẹ ơi, anh ta ăn gà bảy ngày một tuần, hơn nữa thực đơn còn không trùng nhau!
Phía sau biệt thự có một cái chuồng gà, có đủ loại gà trong đó.
Sau khi ăn xong món gà tôi làm, Trang Bạch hết lời khen ngợi tay nghề của tôi.
Anh ấy đề nghị tôi hãy làm đầu bếp riêng của anh ấy.
Không có vẻ gì là sẽ đề cập đến việc nuôi hồ ly cả.
“À mà anh này… không phải là anh thuê tôi tới đây để chăm sóc hồ ly sao?”
“Hồ ly? Ồ đúng rồi, chúng nó chạy ra ngoài chơi rồi, chắc chưa về ngay đâu.”
Đúng là người giàu, hồ ly nuôi trong nhà cũng được phép ra ngoài chơi bời nữa.
Vì không có con hồ ly nào để chăm lúc này cả nên tôi đành phải theo anh ấy đến trường quay.
Đêm hôm đó, khi đang say giấc nồng, tôi bị Trang Bạch kh. ủng b. ố bằng hàng loạt những cuộc gọi liên tiếp nhau.
“Tôi muốn ăn thịt gà …” Giọng anh nghe có vẻ hơi suy yếu.
…
Hai giờ sáng? Anh gọi tôi chỉ vì anh muốn ăn thịt gà? Đùa tôi đấy à!
“Nhanh lên, làm ơn mà.”
Trang Bạch khịt mũi, giọng khàn khàn đầy ẩn nhẫn.
Tôi phải hậm hực mau chóng mặc quần áo, đi đến trước cửa xe limousine bên cạnh.
“Cửa không khóa, vào đi.”
2.
Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực.
Tôi mò mẫm tìm công tắc trên vách tường, chợt cảm thấy mu bàn tay lạnh buốt.
Tôi hét lên kinh hãi, bỗng bóng đèn vụt sáng lên.
Trang Bạch đứng ở trước mặt tôi, sắc mặt tái nhợt.
"Anh lạnh lắm à? Tại sao lại quấn nhiều chăn như vậy?"
Lúc này anh đang quấn chăn chặt quanh người, chỉ ló mỗi mặt ra bên ngoài.
"Chà, trời lạnh quá."
Tôi liếc nhìn những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán anh.
Khóe miệng hơi co giật.
"Sao còn đứng yên? Làm nhanh lên."
"Anh muốn ăn loại gà gì?"
"Loại nào cũng được, càng nhanh càng tốt."
Khi tôi nấu xong con gà, quay lại thì thấy anh ấy đã cuộn tròn trên giường và ngủ thiếp đi.
Thấy anh đổ mồ hôi đầm đìa, quấn chặt chăn, sợ rằng anh ấy sẽ bị nóng chếc, tôi bèn đưa tay vén chăn lên cho thoáng.
Đầu ngón tay còn chưa chạm vào chăn thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Dưới bóng tối, Trang Bạch mở mắt ra, dường như tôi thấy trong mắt anh ánh lên một tia sáng màu tím.
Tôi lắc lắc đầu, nhìn lại lần nữa.
Đôi mắt của anh đã trở lại bình thường.
Anh rũ mắt xuống, bàn tay đang nắm lấy tay tôi nhanh chóng rút lại.
Trong lúc bàng hoàng, hình như tôi nhìn thấy dưới ống tay áo có vài sợi lông màu trắng.
Chậc, chắc là tôi bị hoa mắt rồi.
Tự dưng lông trắng đâu ra.
“Gà đâu?” Anh li3m li3m đôi môi khô khốc và hỏi.
"Đây."
Tôi đưa cho anh ấy miếng thịt gà đã chuẩn bị xong.
Anh nhìn nó một lúc rồi bảo tôi, "Đút cho tôi đi."
Tôi liếc nhìn bàn tay đang co ro dưới tấm chăn.
"Ừm, tay anh có đau không?"
"Không."
Tôi: Thế thì anh tự đi mà ăn nhé:)
Mạnh miệng thì mạnh miệng, chung quy đối mặt với một triệu, tôi vẫn không chịu nổi mà khuất phục.
Một đ ĩa gà lớn nhanh chóng được bày ra.
Khuôn mặt của Trang Bạch sáng lên thấy rõ, mắt thường cũng nhìn ra được.
Tôi chậc lưỡi một cái. Con gà này thực sự có tác dụng thần kỳ tới vậy à?
Trong lúc rửa bát, tôi tình cờ quay lại.
Trong ánh sáng mờ ảo.
Tôi thấy hai cái tai lông trắng trên đỉnh đầu vừa ló ra.
Tôi sợ quá vội vàng quay đi.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Tôi nheo mắt thật chặt. Khi tôi lần nữa quay đầu lại, tình cờ lại chạm phải một đôi mắt đang cười như không cười.
Tai bông xù trên đỉnh đầu đâu rồi?
“Đang nhìn cái gì?” Anh đột nhiên hỏi.
"Không có gì."
Thật sự có chút tà đạo, tôi gặp ảo giác 3 lần chỉ trong một đêm.
Ngày hôm sau, Trang Bạch tranh thủ tham dự một sự kiện offline. Địa điểm diễn ra sự kiện là sở thú. Các nhân viên mời chúng tôi đến thăm lũ sói con.
Trang Bạch đi theo phía sau, vừa đi vừa lầm bầm r3n rỉ. Lũ sói con này hình như đang trong thời kỳ phản nghịch, nghịch ngợm vô cùng.
Chúng tôi vừa đi vào thì đàn sói con đã tràn lên, vây quanh tôi và Trang Bạch đang đứng ôm bình sữa.
Trang Bạch có vẻ khẩn trương: “Đừng, đừng tới đây.” Ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy.
Tôi ngồi xổm xuống nín cười.
Lúc cho chúng ăn xong, tôi phát hiện Trang Bạch vẫn đang cầm bình sữa, hơn nữa còn đang ôm chặt nó.
Những chú sói con tụ tập vòng quanh chân anh. Anh khẩn trương hô lên một câu.
"Tiểu Trang, cậu để cao như vậy thì sao chúng nó với tới được chứ." Nhân viên thân thiện nhắc nhở.
Trang Bạch nuốt khan, trên mặt tràn đầy sự chống cự.
"Tôi biết rồi."
Ngay khi anh vừa ngồi xổm xuống, đàn sói con đã nhanh chân vây quanh anh.
Không biết anh ta có ma lực gì.
Mà những con sói nhỏ này có vẻ thích ở gần anh ấy đến vậy.
Một bé sói nhỏ nhảy chồm lên thơm vào má anh ấy một cái.
Trang Bạch sợ đến mức ngã ngửa vào vòng tay tôi.
Trong miệng lẩm bẩm: “Thật đáng sợ, thật đáng sợ, trên đời sao lại có sinh vật đáng sợ như vậy.”
Toàn thân tôi cứng đờ, nắm tay siết chặt rồi lại buông lỏng.
"Anh Trang, anh ôm đủ chưa?"
“Chưa.” Khi anh nói, cánh tay quanh eo tôi siết chặt hơn một chút.
Cả người đang run rẩy.
Đôi tai trắng trẻo lặng lẽ chuyển sang màu đỏ.
3.
"Đây không phải là Trang ảnh đế sao? Lớn như vậy rồi mà còn sợ sói con sao?"
Có tiếng cười vang lên từ phía bên cạnh.
Người nói có dáng người cao lớn, nét mặt rắn chắc, vẻ mỉa mai trong mắt không giấu được.
Đây không phải là Lộc Chước Khê sao?
Chính là đối thủ của Trang Bạch trong giới sô bít đây mà.
Nghe thấy tiếng Lộc Chước Khê, Trang Bạch buông tôi ra.
Giọng nói có chút lạnh lùng: "Sao cậu lại ở đây?"
"Không tới thì làm sao tôi có thể nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đó của cậu chứ? Cô ấy là ai vậy? Bạn gái của anh à?"
Lộc Trước Khê kín đáo nhìn tôi.
Trang Bạch đứng dậy chặn trước người tôi.
"Không phải chuyện của cậu."
Ánh mắt Lộc Chước Khê dần trở nên mờ ám.
"Hiểu rồi, hóa ra thời gian đó của anh là để chuẩn bị cho việc này, sao trước đó không thấy anh lo lắng gì vậy?"
"Im đi, nhiều chuyện vớ vẩn."
Trang Bạch nắm tay tôi rời khỏi khuôn viên dành cho sói con.
"Vừa rồi anh ấy nói vậy là có ý gì thế?
Khoảng thời gian đó là sao?"
Anh không quay đầu lại, nhưng vệt đỏ vừa mới nhạt dần từ sau tai anh lại dầm dầm đậm dần lên.
Tai anh ấy đỏ thấu luôn!
Buổi tối trở về biệt thự, vừa trở về, Trang Bạch liền nhốt mình trong nhà, không ló mặt cho đến khi dùng bữa.
Nấu ăn xong, tôi ngồi trên ghế sofa xem TV. Trên đó đang chiếu thế giới động vật.
- --Mùa xuân đến rồi, vạn vật sinh sôi nảy nở, cũng là mùa muông thú giao phối...
Những câu thoại cổ điển vang vọng bên tai, đánh thức tôi dậy khỏi cơn buồn ngủ
Bụng tôi cồn cào vì đói, không thể chờ đợi được nữa nên tôi đánh bạo đi lên lầu.
Gõ nhẹ cửa phòng, không thấy có tiếng trả lời.
"Anh Trang, anh có xuống ăn cơm không? Hay là anh cần tôi bưng lên phòng?"
Vẫn không có tiếng trả lời. Nghĩ đến bộ dạng yếu ớt của anh ấy trên chiếc Limousine hôm trước, tim tôi rơi lộp bộp.
Anh ấy lại cảm thấy không khỏe nữa à? Tôi đành đẩy cửa ra, vừa bước chân vào, một mùi thơm dễ chịu ập vào mặt.
Hương thơm ngọt ngào khiến người ta có cảm giác như đang ở trong rừng rậm.
Tôi nuốt khan trong vô thức.
"Đừng vào! Đi ra ngoài!"
Giọng nói khàn khàn đầy ẩn nhẫn của Trang Bạch từ trong phòng truyền ra.
"Nín thở! Không được hít vào!"
Tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì anh lại hét lên.
Hả? Là sao vậy?
"Anh Trang, sao anh khó chịu vậy..."
Giọng nói đột ngột dừng lại, tôi sờ lên mặt mình và không thể tin được. Vừa rồi còn ổn, sao bây giờ lại nóng thế này? Không chỉ vậy, vùng bụng dưới còn có cảm giác kỳ lạ mơ hồ.
Tôi nghĩ đó là do không khí trong phòng này quá ngột ngạt.
Tôi quay người định ra ngoài hít thở nhưng có ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi.
Giây tiếp theo, tôi bị kéo vào trong lòng Trang Bạch. Nóng quá... Cơ thể anh ấy nóng quá.
"Đừng động đậy."
Trang Bạch ôm tôi thật chặt.
Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ quấn quanh lưng tôi. Trong bóng tối, cảm nhận được sự thay đổi nào đó trên cơ thể anh, tôi hơi sững người, sau đó liền thành thật đứng yên.
Không dám cử động, một chút cũng không dám cử động.
Thời gian trôi qua, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể tôi càng ngày càng mãnh liệt.
Dưới đầu ngón tay tôi, chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị tôi làm nhăn nheo.
Tôi thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
"Anh Trang, tôi—"
Trong bóng tối, anh tìm thấy môi của tôi một cách chính xác. Anh cúi đầu xuống và bịt kín đôi môi đang hơi hé mở của tôi. Mắt tôi trợn to, không thể tin được việc anh ấy đang làm.
Tôi phát cáu, giận dữ c ắn môi dưới của anh ấy. Trang Bạch đau đớn, ôm tôi thêm mấy giây rồi đột nhiên buông ra.
"Trang Bạch! Sao anh có thể..."
Tôi chưa kịp phàn nàn tiếp thì anh đã nắm tay tôi, mở cửa và đẩy tôi ra khỏi phòng.
Không nói một lời, “rầm” một tiếng nhanh chóng đóng cửa lại.
Tôi vừa định gõ cửa phân trái phải thì đã nhận ra sự thay đổi trên cơ thể mình, bàn tay đang định gõ cửa đột ngột dừng lại.
Sự khô nóng đó, đã biến mất rồi?
Mặt tôi không còn nóng nữa, tim cũng đập chậm lại.
Bình luận truyện