Nhật Ký Của Đô Đô

Chương 11: 11: Cha Đã Về





Vu San San đơn giản như liều cái mạng già để trốn chạy, lúc về đến nhà, cảm giác mình cũng nhặt được cái mạng về rồi.
Đô Đô nhìn khắp mặt mẹ đều là mồ hôi, vươn móng vuốt nhỏ toàn thịt ra lau cho cô, ân cần hỏi: \ ", mami rất nóng sao? \"
Vu San San tự minh lau mồ hôi cho mình, qua loa lấy lệ nói: \ "nóng, nóng chết mami rồi.

\"
Đô Đô nghe vậy lập tức lấy ngón tay mập chỉ vào nhà bếp, \ "vây mami người muốn ăn kem không? Ăn kem xong lập tức không nóng nữa!"
Tiểu tử này tuyệt đối là muốn ăn kem đây mà!
Nếu như trước kia Vu San San tuyệt đối sẽ vạch trần hắn còn phản đối hắn, nhưng hiện tại cô nào có thể quan tâm những thứ này, khoát tay với tiểu mập tử một cái nói: \ "không muốn ăn, con tự ăn đi.

\"
Tiểu mập tử nghe vậy thân thể uốn éo một cái, \ "Vậy được rồi \", tiếp đó mang sự vui sướng chạy nhanh tới tủ lạnh, từ dưới cùng cầm lấy một cây lonely duo ra, sau đó lại bịch bịch bịch chạy lại ngồi trên safa, thuần thục xé mở túi ngoài, má miệng \ "A ô \" cắn xuống một miếng mất một phần tư, con ngươi hạnh phúc mà híp lại.
Nhìn đôi mắt híp lại khuôn mặt hưởng thụ của tiểu mập tử cách đó không xa, Vu San San không khỏi may mắn vỗ ngực một cái, may mắn vừa nãy tiểu mập này chưa nhìn thấy mặt của hắn, nếu không sẽ bị nhận ra mất.
Nhưng vì sao hắn còn ở nơi này? Hắn lại muốn làm gì? Liệu sẽ gặp lại nhau hay không?
Mỗi vấn đề làm đầu Vu San Sam đau nhức, trong đầu giường như đã loạn thành một đoàn.
Cô không nên đồng ý với dì Vương đi xem mắt, không đi xem mắt hôm nay sẽ không ra ngoài, không ra ngoài cũng sẽ không bắt gặp phải hắn.
Hắn vừa mới nhìn cô lâu như vậy, chắc sẽ nhận ra cô rồi nhỉ? Trong lòng hắn chắc kinh ngạc lắm khi thấy cô biến thành như giờ?
Từ khi Vu San San biến thành cô gái mập, tuy đã gặp vô số người kinh ngạc trào phúng, nhưng lúc đó cô đều vả mặt lại ngay, sau đó cũng không bởi vì chuyện này mà đau lòng thương tâm, bởi vì những người đó đều là người không quan trọng, tại sao cô lại vì nhưng người không quan trọng mà thương tâm khổ sở?
Cô lại không phải người ngu ngốc.

Nhưng Nguyên Lãng không phải là người không quan trọng, trong cuộc đời cô không muốn lấy hình tượng hiện giờ của mình xuất hiện trước mặt người khác nhất chính là hắn, cô tuyệt không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng béo ụt ịt như heo hiện giờ.
Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đều bị hắn nhìn thấy, trời cao ơi, ông có phải đang chơi đểu con hay không?
Đang lúc nước mắt của Vu San San sắp chảy xuống, dì Vương gọi điện tới, vừa mở miệng liền hỏi: \ "San san a, hôm nay xem mắt thế nào a? Tiểu tử kia không tệ chứ? \"
Vu San San không thể không vực dậy tinh thần nói chuyện cùng dì Vương.
Bình tĩnh mà xem xét, Phùng Nghị xác thực không tồi, một chút cũng không có chút kỳ lạ đặc sắc nào của đối tượng xem mắt nhà người ta, dì Vương xác thực rất đáng tin, không giới thiệu cho cô những người kỳ quái.

Vì vậy Vu San San cũng không tiện trợn mắt nói dối, chỉ có thể thành thật nói: \ "dì Vương, đối phương người cũng không tồi.

\"
Dì Vương nghe vậy lập tức vui mừng, \ "Đúng vậy, dì Vương đã nói không tệ mà, người không tốt sao dì dám giới thiệu cho con, thế nào, đã không tồi có muốn tiếp tục tiếp xúc không? \"
Vu San San lập tức lắc đầu, \ "dì Vương đối phương xác thực không tồi, nhưng không thích hợp với con, con đã có con cái rồi, vốn điều kiện bản thân đã không tốt, đàn ông người ta lần đầu kết hôn ai lại tìm người như con chứ, dì Vương, con biết người muốn tốt cho con, nhưng chuyện này thực không thể miễn cưỡng.

\"
Dì Vương bên đầu kia điện thoại nghe lời vừa dứt của Vu San San liền mang giọng trách mắng: \ "con đừng tự coi nhẹ bản thân, dì vừa hỏi người mai mối bên nhà trai, người ta nói tiểu Phùng cũng cảm thấy con không tệ mà, còn muốn kết bạn wechat với con, nhưng chính con không cho người ta.

\"
\ "Cái gì? \" Vu San San trợn to hai mắt, cảm giác mình như nghe lầm.
Người này thật sự muốn kết bạn wechat với cô? Đối phương vừa hỏi ở quán cà phê chẳng lẽ không phải là khách khí thôi sao?
Tuy cô luôn không chịu thừa nhận bản thân kém cỏi, tự làm thấp bản thân với dì Vương cũng là cố ý, nhưng lương tâm nói, trong mắt người đời, điều kiện cô như vậy tuyệt đối là rất kém cỏi, thường thì đàn ông lần đầu kết hôn khẳng định sẽ không thích tìm người mập, sau đó người mập này lại còn mang theo con của chồng trước.


Cho dù có là đi thêm bước nữa nam nhân cũng sẽ không tìm người như cô.
Điểm này cô vẫn ý thức được.
Phùng Nghị người này tướng mạo ổn, công việc cũng không tồi, điều kiện gia đình cũng không kém, nhìn trước mắt tính cách ấy cũng không có vấn đề gì lớn, càng không nói trời sinh đã thích người mập, sao lại nhìn trúng cô nhỉ?
Không có khoa học a.
Sợ là uống nhầm thuốc rồi?
Trong lòng nghĩ như vậy, Vu San San cũng thuận miệng lẩm bẩm thành tiếng, nhất thời chọc giận để dì Vưởng phê bình một trận, \ "ngươi nói cái gì, người ta nào uống lộn thuốc? Thích con chính là uống lộn thuốc à? Ta cảm thấy con rất tốt, Đô Đô cũng rất đáng yêu, sao lại không nhìn trúng? Con không thể coi nhẹ bản thân như vậy? \"
Đoán chừng nhìn ra trong lòng Vu San San vẫn không tin tưởng Phùng Nghị, dì Vương giải thích: \ "San san a, ta biết con khẳng định hoài nghi tiểu tử kia như thế sao phải đi xem mắt, nhưng ta nói với con a, thực sự người ta cũng không có tật xấu nào, chỉ có điều không biết làm quen nói chuyện với con gái, cũng không thích nói chuyện, mới cơ nhỡ tới giờ này, cho nên con hoàn toàn có thể yên tâm tiếp xúc với người ta.

\"
Nhớ tới dáng vẻ của Phùng Nghị ngày hôm nay, Vu San San tin tưởng, tình trường của người kia thực sự quá cảm động rồi, hoàn toàn dựa vào thực lực độc thân, còn dự lại xác thực tình hữu khả nguyên.
Có điều, coi như hắn có tốt đi nữa, giữa bọn họ cũng không có khả năng.
Vu San San không thể không nói lần nữa: \ "dì Vương, thật sự giữa con và anh ấy không có khả năng, con cảm thấy không tồi vì ngài hoàn toàn đứng ở góc độ của con để suy nghĩ vấn đề, ngài đổi một góc độ khác suy nghĩ xem, ví dụ Phùng Nghị là con trai của dì, con trai dì hiện tại muốn tìm một người hơn một trăm cân, không có nhà, không có xe, không tài khoản tiết kiệm, còn mang theo đứa con của chồng trước bên người, dì thực sự sẽ đồng ý sao? \"
Dì Vương ở đầu dây bên kia điện thoại nhất thời trầm mặc.
Vu San San tiếp tục nói: \ "dì Vương, dì đừng lo lắng cho con nữa, hiện giờ con ở Thiên Nghệ làm giáo viên cố vấn cũng rất tốt, một tháng cũng được hơn một vạn, đủ để con và Đô Đô sống mà.

\"
Dì Vương thở dài, cũng không khuyên nữa, cuối cùng chỉ kiên trì để Vu San San thêm wechat của Phùng Nghị, coi như không làm được tình lữ cũng có thể làm bạn bè, thêm một người bạn thêm một con đường.

Vu San San chỉ gật đầu đồng ý, chỉ chốc lát có thêm một yêu cầu thêm bạn, chính là Phùng Nghị, cô nhấn thêm bạn.
Bất quá sau khi được xác nhận làm bạn bè Phùng Nghị cũng không tìm cô nói chuyện, việc này làm Vu San San thở phào nhẹ nhõm, đem điện thoại lẳng sang một bên cũng không quan tâm tới nữa.
Bây giờ cô còn có chuyện khác càng đau đầu hơn.
Vu San San quyết định, từ hôm nay trở đi, cô tuyệt đối tuyệt đối không ra ngoài nữa, cô phải bế quan tu luyện! Không đúng không đúng, bế quan tĩnh dưỡng!
* * *
Kỳ thực ở nhà thực sự là một chuyện rất nhàm chán, Vu San San nín hai ngày đã buồn chán tới phát điên, may mà còn có tiểu mập ở bên cạnh chơi với cô, cũng miễn cưỡng coi như có chút thú vui trong cuộc sống buồn chán này.
Vu San San liền cùng Đô Đô chơi các loại các kiểu đồ chơi của cậu, từ xe nhỏ tới phi hành cờ, từ phi hành cờ đến kim cương biến hình, phàm là có thể chơi được liền chơi hết một vòng.
Mới bắt đầu Đô Đô rất cao hứng mami có thể chơi đồ chơi với mình, nhưng liên tục chơi mấy lần liền, cậu đã bắt đầu ngồi không yên, điên cuồng khát vọng xuống dưới lầu tìm nhóm bạn cùng tuổi chơi đùa.
Vu San San đáng thương mà ôm lấy bàn chân nhỏ của tiểu tử kia, khóc thút thít níu giữ nói: \ "Mập mạp, con không thương mami nữa sao, con nhẫn tâm vứt mami ở nhà tự mình đi chơi ư? Con không ở đây mami rất rất buồn chán con có biết không? Mami không nhìn thấy con sẽ rất nhớ con.

Con ở nhà chơi với mẹ có được không mà~\"
Đô Đô do dự gặm ngón tay, cán cân trong lòng điên cuồng mà qua lại run rẩy, một bên là mami đáng thương, một bên là thiên địa rộng lớn bên ngoài
Vu San San mắt thấy có kịch hay, lập tức nghẹn ngào vì mình thêm trò, \ "Mập mạp, mami thật sự rất yêu con nha, nếu như con ngã bệnh, mami tuyệt đối sẽ bên cạnh con hai mươi tư giờ, vậy giờ mami bệnh rồi, con cũng nên ở bên cạnh mami hai mươi tư giờ không? \"
Vừa nghe lời này, Đô Đô lập tức từ trạng thái vừa mới do dự biến thành kiên định, gật cái đầu nhỏ nói: \ "mami, con không đi chơi nữa, con ở nhà với mẹ nha.

\"
Vu San San cảm động ôm lấy tiểu mập, \ "Ô ô ô, mập mạp mẹ biết con tốt với mẹ nhất.

\"
Nhưng mà, vừa dứt lời, trước cửa nhà bọn họ truyền tới âm thanh non nớt của trẻ con, đứa bé trai ở bên ngoài hô to: \ "Đô Đô bạn có ở nhà không? Cha tớ mới mua máy bay điều khiển từ xa cho tớ, bạn có muốn cùng chơi với tớ không? \"
Máy bay điều khiển từ xa?
Chớp một cái hai mắt Đô Đô liền sáng lên, không chút do dự đẩy mẹ già \ "Yêu nhất \" ra, chạy ra ngoài cửa điên cuồng gật đầu \ "Muốn muốn muốn, Vương Bác Phi bạn đợi tớ một chút nhá! \"

Nói xong, Đô Đô lập tức chạy về phía tủ giày gần cửa, lấy tư thế sét đánh không kịp bịt tai để thay giày, lại lấy tư thế sét đánh không kịp bịt tai để chạy ra cửa, giơ móng vuốt nhỏ lên vẫy tay với mẹ già, \ "mami con xuống dưới chơi một lúc nhé, mẹ ở nhà phải ngoan nhé.

\"
Còn không đợi Vu San San phản ứng, ngoài cửa đã không có bóng dáng của tiểu tử kia.
Mẹ già bị từ bỏ trong nháy mắt: \ "..

\"
Nuôi con trai có ích lợi gì, giờ chỉ có cái máy bay điều khiển từ xa đã có thể làm hắn vứt bỏ bà mẹ già này, tương lai đem máy bay điều khiển từ xa đổi thành mỹ nữ, vậy hắn còn nhớ mình còn có mẹ già sao?
Trước đây làm sao cô lại nghĩ quẩn sinh ra thằng con trai này chứ? Hẳn nên sinh ra con gấu bông cho xong.
Bất quá, chuyện sinh ra thằng nhóc này cũng không trách cô được, đều là lỗi của cha Đô Đô.
Nhớ tới người ấy, tâm tình của Vu San San liền không tốt, kỳ thực cô không cho Đô Đô ra ngoài, thực ra không phải sợ cậu gặp phải người ấy, từ ngày gặp được hắn, cô vẫn luôn đề phòng lo lắng, rất sợ hắn sẽ tìm tới cửa.
Cô thực sự muốn xuống dưới kia đem Đô Đô bắt lên.
Nhưng vừa đứng lên cô lại do dự, chẳng lẽ về sau vì lo lắng liền nhốt Đô Đô ở nhà không cho cậu ra ngoài? Chuyện này căn bản không thực tế.
Hơn nữa, sự lo lắng của cô đoán chừng là cô nghĩ nhiều thôi, giờ cô biến thành cái dạng này, người kia nhận ra cô hay không còn khó nói, có lẽ căn bản không nhớ ra cô là ai.
Cho dù hắn có nhận ra, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô hắn cũng sẽ không tới tìm cô, dù sao trước kia lúc cô còn là đại mỹ nữ hắn cũng không thích cô, giờ xấu như vậy, tại sao hắn lại phải tìm nữ nhân xấu xí lại còn không thích.
Vu San San càng nghĩ càng thấy rất đúng, lúc này đã hai ngày rồi cũng không có chút động tĩnh nào, rõ ràng người ta không xem cô là gì cả.
Mọi thứ đều do cô suy nghĩ nhiều quá.
Nghĩ thông suốt những thứ này, Vu San San thở phào nhẹ nhõm, cũng không lo lắng cho Đô Đô, tùy ý cho cậu ra ngoài chơi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện