Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu
Chương 33: Quá khứ
Edit: Vũ Quân
"Nếu nói là không tốt thì chi bằng nói rằng anh vẫn luôn thấy mình không có bố." So với sự cẩn thận của Đường Miên, ngữ khí của Hạ Nhai ngược lại tùy ý hơn nhiều, anh còn thuận thế ở trên ghế đổi một dáng ngồi thoải mái.
"Một mình mẹ nuôi anh lớn lên, từ nhỏ anh đã chưa từng gặp qua ông ta, chỉ nghe mẹ nói ông là người có sự nghiệp thành công bận rộn, cho nên không có thời gian tới gặp anh, sau đó mẹ anh mất, ông ta mới phái thư kí của mình đến tìm anh."
Hạ Nhai còn nhớ rõ tang lễ của mẹ ngày đó, thành phố Sơn trời trút xuống trận mưa to tầm tã, Hạ Thanh phái người tới, là thư kí của ông ta - Sử Văn.
Sử Văn lúc ấy che một chiếc ô màu đen đi xuống từ một chiếc xe sang trọng, trong lòng Hạ Nhai chưa từng cảm thán nhiều đối với chiếc xe kia, anh chỉ nhớ tới mỗi ngày tan làm mẹ anh đều đạp chiếc xe đạp, rổ xe đã thủng một lỗ, còn thường xuyên tuột dây xích, nhưng trước sau bà vẫn không muốn đổi một chiếc mới.
Ngữ khí của Sử Văn khi nói chuyện với anh rất lễ phép, nhưng ánh mắt lại âm thầm lộ ra sự khinh miệt, ông ta nói với anh, ba anh là thương gia điền sản số một thành phố Sơn, Hạ Thanh.
Hạ Thanh có gia đình, có một phu nhân các mặt đều xứng đôi, còn có một đứa con trai lớn hơn anh mấy tuổi đã xuất ngoại du học, mà hai người kia đều hoàn toàn không biết anh tồn tại.
Anh là con riêng của Hạ Thanh.
Mẹ anh thời trẻ làm tình phụ của Hạ Thanh, sau đó bà hoài thai sợ Hạ Thanh bắt bà xoá sạch, bà luyến tiếc nên bỏ chạy, mai danh ẩn tích mười mấy năm, trước khi chết sợ anh không có người chăm sóc nên mới liên hệ với Hạ Thanh.
Sau khi lễ tang kết thúc, Hạ Nhai đi theo Sử Văn rời đi, đi đến căn nhà lớn của Hạ Thanh, ông ta ở trong văn phòng.
Hạ Thanh lúc ấy đang mở họp, khoảng thời gian hội nghị nghỉ ngơi mới đi ra liếc nhìn Hạ Nhai một cái, trong ánh mắt kia không có tình thân cha con như anh tưởng tượng, mà lại giống như đang đánh giá một món hàng.
"Hạ Nhai, phải không?" Hạ Thanh ngồi xuống ở đối diện Hạ Nhai, Sử Văn lập tức giúp ông ta bưng tới một ly trà gừng.
"15 tuổi...... Đứng lên cho ta xem cao bao nhiêu."
Hạ Nhai chất phác đứng lên, lại ngồi xuống, anh cảm giác cảm quan toàn thân đều đang thoái hóa, anh không ngửi được hương trà gừng nồng đậm trong không khí, không cảm giác sự thoải mái của chiếc thảm thuần lông dê dưới chân, anh chỉ cảm thấy cả người rét run.
"Còn rất cao, không tồi, nghe nói thành tích ở trường của con đang rất tốt." Hương vị vừa lòng trong giọng nói của Hạ Thanh giống như đang đánh giá một đồ vật, nói xong lại giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ.
"Bởi vì thời gian của ta rất gấp nên sẽ nói ngắn gọn, việc của con sau này ta đã sắp xếp tốt, con không cần lo việc ăn uống về sau, nhưng ở cao trung con cần phải tiếp tục duy trì thành tích cầm cờ đi trước, sau khi con tốt nghiệp cao trung ta sẽ đưa con đến trường quân đội."
Hạ Nhai không biết mình nên phản ứng gì, anh chỉ có thể dại ra gật đầu, người đàn ông trước mắt này tuy là ba ruột của anh, nhưng không khác gì người xa lạ gặp thoáng qua ven đường.
"Xem ra con hiểu ta đang nói cái gì, rất tốt." Trên mặt Hạ Thanh lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào văn phòng.
"Tốt, Sử Văn trước tiên cậu đem nó đến căn hộ bên Lam Vịnh của tôi đi, sau đó đến nhà thu dọn một chút đồ vật cho nó."
"Vâng, Hạ tiên sinh." Khi Sử Văn nhìn về phía Hạ Thanh ánh mắt là hoàn toàn cung kính.
"A, đúng rồi."
Một chân Hạ Thanh đã bước ra cửa, lại quay đầu ý bảo Sử Văn đưa lỗ tai qua.
Lúc ấy văn phòng cực kì yên tĩnh, dường như cơn mưa to bên ngoài đều bị dừng lại, mới làm cho Hạ Nhai nghe thấy câu nói khiến cả đời này anh cũng không quên được...
"Đem DNA của tôi và nó đi kiểm nghiệm một chút."
Hạ Nhai nói tới đây, Đường Miên đã không nhịn được, bẹp miệng nước mắt lưng tròng nhào qua ôm lấy anh.
"Thật xin lỗi, em không nên hỏi......" Làm anh nhớ lại việc khổ sở như vậy, Đường Miên ngẫm lại đều cảm thấy tự trách.
"Cho dù em không hỏi thì đây cũng là việc đã xảy ra rồi." Hạ Nhai vững vàng tiếp lấy cái ôm của Dương tử, anh nhếch môi lộ ra răng nanh.
"Em không hiếu kỳ sau đó đã xảy ra cái gì à?"
Đường Miên đem đầu vùi thật sâu vào trong lòng ngực Hạ Nhai lắc đầu: "Em không muốn biết!"
Nếu sớm biết rằng hồi ức là trầm trọng lại thống khổ như vậy Đường Miên thà rằng chính mình cả đời đều đừng hỏi cái vấn đề kia.
"Không có tiền đồ, tiểu túng bao." Hạ Nhai vỗ vỗ mông tròn của Đường Miên.
"Kết cục chính là anh quá tức giận, đánh nhau với Hạ Thanh trong phòng nghỉ vừa lúc gặp phải em gái của bà xã ông ta tới thăm ban, kết quả là việc ông ta có con riêng truyền về đến nhà."
Việc này đúng là phù hợp với tác phong của Hạ Nhai, kết cục lại làm người ta cảm thấy ngoài dự đoán, Đường Miên cúi đầu tiêu hóa trong chốc lát lại ngẩng đầu lên: "Vậy, vậy sau đó thì sao?"
"Anh còn tưởng rằng nhà ông ta sẽ gà chó không yên một thời gian, kết quả không nghĩ tới vợ của ông ta lập tức chấp nhận sự thật lựa chọn một điều nhịn chín điều lành." Hạ Nhai nói tới đây dường như không tiếng động mà thở dài.
"Bà ấy thậm chí vì nghe nói mẹ anh vì để tiện cho anh đi học nên mới thuê căn phòng này nên đã mua lại dưới danh nghĩa của anh, nói là bồi thường nhưng thật ra phí bịt miệng."
"Ngay từ đầu anh không chịu nhận, sau đó anh gặp vợ của ông ta, lớn hơn so với mẹ anh mấy tuổi, nhưng thoạt nhìn lại trẻ hơn nhiều."
"Bà ta thay Hạ Thanh làm để xin lỗi anh, sau đó còn nói với anh có thể không nhận căn hộ này, nhưng anh tạm thời ở nơi này, không thu tiền thuê nhà, cho đến khi anh trưởng thành lại quyết định."
Xem ra vợ Hạ Thanh là người tốt... Đường Miên thở dài, tuy rằng cô không thể thật sự thấu hiểu cảm xúc khi biết chồng mình có con riêng ở bên ngoài, nhưng tốt xấu gì người kia đã cho Hạ Nhai lúc ấy đang cùng đường một nơi nương náu.
Đường Miên sắp khóc đến nơi, biểu cảm chực khóc lã chã kia khiến Hạ Nhai nhìn mà trực tiếp dán lên một nụ hôn sâu kiểu Pháp, cuối cùng nước mắt của Đường Miên bởi vì nín thở nghẹn quá mức mới rơi ra khỏi hốc mắt.
Bữa cơm này thật là làm Đường Miên suốt đời khó quên, cuối cùng Hạ Nhai đem chén rửa sạch, đem khăn trải giường bẩn đi ngâm, lúc anh trở lại mép giường dỗ Đường Miên đi ngủ trưa nhìn hốc mắt tiểu dương tử còn hồng, thì cười vươn tay vuốt cằm cô.
"Sao hả, còn đang đau lòng cho anh à?"
Tiểu dương tử nhà anh vì sao lại đáng yêu như vậy? Vì chuyện của anh mà khóc đến mức cái mũi đều đỏ.
"Ừ... Em nghĩ lại đều cảm thấy khó chịu." Gia đình viên mãn như Đường Miên tuy rằng không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng chỉ cần nghĩ đến trước kia Hạ Nhai phải chịu đựng như vậy cô đã thấy khổ sở.
"Đau lòng thì tạm thời bỏ đi đã, khó có được hôm nay rảnh rỗi, không bằng chúng ta tới thương lượng lần này thi tháng nếu anh lại lấy được phần thưởng tiến bộ, em sẽ khen thưởng cho anh như thế nào?"
Lúc Hạ đại lang nói chuyện đuôi sói to đã bay lên, biểu cảm của anh như đã định liệu trước khiến cho lòng Đường Miên hoảng hốt.
"Nếu nói là không tốt thì chi bằng nói rằng anh vẫn luôn thấy mình không có bố." So với sự cẩn thận của Đường Miên, ngữ khí của Hạ Nhai ngược lại tùy ý hơn nhiều, anh còn thuận thế ở trên ghế đổi một dáng ngồi thoải mái.
"Một mình mẹ nuôi anh lớn lên, từ nhỏ anh đã chưa từng gặp qua ông ta, chỉ nghe mẹ nói ông là người có sự nghiệp thành công bận rộn, cho nên không có thời gian tới gặp anh, sau đó mẹ anh mất, ông ta mới phái thư kí của mình đến tìm anh."
Hạ Nhai còn nhớ rõ tang lễ của mẹ ngày đó, thành phố Sơn trời trút xuống trận mưa to tầm tã, Hạ Thanh phái người tới, là thư kí của ông ta - Sử Văn.
Sử Văn lúc ấy che một chiếc ô màu đen đi xuống từ một chiếc xe sang trọng, trong lòng Hạ Nhai chưa từng cảm thán nhiều đối với chiếc xe kia, anh chỉ nhớ tới mỗi ngày tan làm mẹ anh đều đạp chiếc xe đạp, rổ xe đã thủng một lỗ, còn thường xuyên tuột dây xích, nhưng trước sau bà vẫn không muốn đổi một chiếc mới.
Ngữ khí của Sử Văn khi nói chuyện với anh rất lễ phép, nhưng ánh mắt lại âm thầm lộ ra sự khinh miệt, ông ta nói với anh, ba anh là thương gia điền sản số một thành phố Sơn, Hạ Thanh.
Hạ Thanh có gia đình, có một phu nhân các mặt đều xứng đôi, còn có một đứa con trai lớn hơn anh mấy tuổi đã xuất ngoại du học, mà hai người kia đều hoàn toàn không biết anh tồn tại.
Anh là con riêng của Hạ Thanh.
Mẹ anh thời trẻ làm tình phụ của Hạ Thanh, sau đó bà hoài thai sợ Hạ Thanh bắt bà xoá sạch, bà luyến tiếc nên bỏ chạy, mai danh ẩn tích mười mấy năm, trước khi chết sợ anh không có người chăm sóc nên mới liên hệ với Hạ Thanh.
Sau khi lễ tang kết thúc, Hạ Nhai đi theo Sử Văn rời đi, đi đến căn nhà lớn của Hạ Thanh, ông ta ở trong văn phòng.
Hạ Thanh lúc ấy đang mở họp, khoảng thời gian hội nghị nghỉ ngơi mới đi ra liếc nhìn Hạ Nhai một cái, trong ánh mắt kia không có tình thân cha con như anh tưởng tượng, mà lại giống như đang đánh giá một món hàng.
"Hạ Nhai, phải không?" Hạ Thanh ngồi xuống ở đối diện Hạ Nhai, Sử Văn lập tức giúp ông ta bưng tới một ly trà gừng.
"15 tuổi...... Đứng lên cho ta xem cao bao nhiêu."
Hạ Nhai chất phác đứng lên, lại ngồi xuống, anh cảm giác cảm quan toàn thân đều đang thoái hóa, anh không ngửi được hương trà gừng nồng đậm trong không khí, không cảm giác sự thoải mái của chiếc thảm thuần lông dê dưới chân, anh chỉ cảm thấy cả người rét run.
"Còn rất cao, không tồi, nghe nói thành tích ở trường của con đang rất tốt." Hương vị vừa lòng trong giọng nói của Hạ Thanh giống như đang đánh giá một đồ vật, nói xong lại giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ.
"Bởi vì thời gian của ta rất gấp nên sẽ nói ngắn gọn, việc của con sau này ta đã sắp xếp tốt, con không cần lo việc ăn uống về sau, nhưng ở cao trung con cần phải tiếp tục duy trì thành tích cầm cờ đi trước, sau khi con tốt nghiệp cao trung ta sẽ đưa con đến trường quân đội."
Hạ Nhai không biết mình nên phản ứng gì, anh chỉ có thể dại ra gật đầu, người đàn ông trước mắt này tuy là ba ruột của anh, nhưng không khác gì người xa lạ gặp thoáng qua ven đường.
"Xem ra con hiểu ta đang nói cái gì, rất tốt." Trên mặt Hạ Thanh lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào văn phòng.
"Tốt, Sử Văn trước tiên cậu đem nó đến căn hộ bên Lam Vịnh của tôi đi, sau đó đến nhà thu dọn một chút đồ vật cho nó."
"Vâng, Hạ tiên sinh." Khi Sử Văn nhìn về phía Hạ Thanh ánh mắt là hoàn toàn cung kính.
"A, đúng rồi."
Một chân Hạ Thanh đã bước ra cửa, lại quay đầu ý bảo Sử Văn đưa lỗ tai qua.
Lúc ấy văn phòng cực kì yên tĩnh, dường như cơn mưa to bên ngoài đều bị dừng lại, mới làm cho Hạ Nhai nghe thấy câu nói khiến cả đời này anh cũng không quên được...
"Đem DNA của tôi và nó đi kiểm nghiệm một chút."
Hạ Nhai nói tới đây, Đường Miên đã không nhịn được, bẹp miệng nước mắt lưng tròng nhào qua ôm lấy anh.
"Thật xin lỗi, em không nên hỏi......" Làm anh nhớ lại việc khổ sở như vậy, Đường Miên ngẫm lại đều cảm thấy tự trách.
"Cho dù em không hỏi thì đây cũng là việc đã xảy ra rồi." Hạ Nhai vững vàng tiếp lấy cái ôm của Dương tử, anh nhếch môi lộ ra răng nanh.
"Em không hiếu kỳ sau đó đã xảy ra cái gì à?"
Đường Miên đem đầu vùi thật sâu vào trong lòng ngực Hạ Nhai lắc đầu: "Em không muốn biết!"
Nếu sớm biết rằng hồi ức là trầm trọng lại thống khổ như vậy Đường Miên thà rằng chính mình cả đời đều đừng hỏi cái vấn đề kia.
"Không có tiền đồ, tiểu túng bao." Hạ Nhai vỗ vỗ mông tròn của Đường Miên.
"Kết cục chính là anh quá tức giận, đánh nhau với Hạ Thanh trong phòng nghỉ vừa lúc gặp phải em gái của bà xã ông ta tới thăm ban, kết quả là việc ông ta có con riêng truyền về đến nhà."
Việc này đúng là phù hợp với tác phong của Hạ Nhai, kết cục lại làm người ta cảm thấy ngoài dự đoán, Đường Miên cúi đầu tiêu hóa trong chốc lát lại ngẩng đầu lên: "Vậy, vậy sau đó thì sao?"
"Anh còn tưởng rằng nhà ông ta sẽ gà chó không yên một thời gian, kết quả không nghĩ tới vợ của ông ta lập tức chấp nhận sự thật lựa chọn một điều nhịn chín điều lành." Hạ Nhai nói tới đây dường như không tiếng động mà thở dài.
"Bà ấy thậm chí vì nghe nói mẹ anh vì để tiện cho anh đi học nên mới thuê căn phòng này nên đã mua lại dưới danh nghĩa của anh, nói là bồi thường nhưng thật ra phí bịt miệng."
"Ngay từ đầu anh không chịu nhận, sau đó anh gặp vợ của ông ta, lớn hơn so với mẹ anh mấy tuổi, nhưng thoạt nhìn lại trẻ hơn nhiều."
"Bà ta thay Hạ Thanh làm để xin lỗi anh, sau đó còn nói với anh có thể không nhận căn hộ này, nhưng anh tạm thời ở nơi này, không thu tiền thuê nhà, cho đến khi anh trưởng thành lại quyết định."
Xem ra vợ Hạ Thanh là người tốt... Đường Miên thở dài, tuy rằng cô không thể thật sự thấu hiểu cảm xúc khi biết chồng mình có con riêng ở bên ngoài, nhưng tốt xấu gì người kia đã cho Hạ Nhai lúc ấy đang cùng đường một nơi nương náu.
Đường Miên sắp khóc đến nơi, biểu cảm chực khóc lã chã kia khiến Hạ Nhai nhìn mà trực tiếp dán lên một nụ hôn sâu kiểu Pháp, cuối cùng nước mắt của Đường Miên bởi vì nín thở nghẹn quá mức mới rơi ra khỏi hốc mắt.
Bữa cơm này thật là làm Đường Miên suốt đời khó quên, cuối cùng Hạ Nhai đem chén rửa sạch, đem khăn trải giường bẩn đi ngâm, lúc anh trở lại mép giường dỗ Đường Miên đi ngủ trưa nhìn hốc mắt tiểu dương tử còn hồng, thì cười vươn tay vuốt cằm cô.
"Sao hả, còn đang đau lòng cho anh à?"
Tiểu dương tử nhà anh vì sao lại đáng yêu như vậy? Vì chuyện của anh mà khóc đến mức cái mũi đều đỏ.
"Ừ... Em nghĩ lại đều cảm thấy khó chịu." Gia đình viên mãn như Đường Miên tuy rằng không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng chỉ cần nghĩ đến trước kia Hạ Nhai phải chịu đựng như vậy cô đã thấy khổ sở.
"Đau lòng thì tạm thời bỏ đi đã, khó có được hôm nay rảnh rỗi, không bằng chúng ta tới thương lượng lần này thi tháng nếu anh lại lấy được phần thưởng tiến bộ, em sẽ khen thưởng cho anh như thế nào?"
Lúc Hạ đại lang nói chuyện đuôi sói to đã bay lên, biểu cảm của anh như đã định liệu trước khiến cho lòng Đường Miên hoảng hốt.
Bình luận truyện