Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 35: Nhũ giao



Edit: Vũ Quân

Đường Miên bị Hạ Nhai mang theo rẽ qua góc đường của quán nướng, hai tay mới gắt gao mười ngón đan vào nhau. Hai chai rượu trái cây không đến mức làm cô say không còn biết gì, chẳng qua là trình độ phấn khởi so với ngày thường cao hơn vài lần mà thôi.

Cô lôi kéo bàn tay to của Hạ Nhai trước sau lay động, hai cái chân ngắn nhỏ nhảy nhót đi về phía trước.

"Hạ Nhai, Hạ Nhai, chúng ta đi đâu vậy?"

Hạ Nhai nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Đường Miên, anh nhìn đến đầu quả tim bắt đầu phát ngứa, vươn tay vuốt ve gương mặt cô.

"Đưa em về nhà." Sau đó lại trở về giáo huấn Vương Hiểu Quang một trận, cho cậu ta biết việc gì nên làm việc không nên làm.

"Haha......"

Đường Miên cười ngây ngốc: "Hạ Nhai anh thật tốt, tại sao anh lại tốt như vậy?"

Hạ Nhai cũng cười theo: "Bởi vì anh thích em!"

Mặt Đường Miên vốn bởi vì uống rượu xong nên đỏ bừng, nghe Hạ Nhai nói cũng không cười nữa, ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn anh hơn nửa ngày, nhìn đến mức Hạ Nhai sắp hôn cô lại chủ động nhào qua ôm lấy eo anh.

"Em cũng rất thích anh."

Qua một lúc lâu, Hạ Nhai mới nghe thấy giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi của Đường Miên.

Miệng sói của anh đều sắp ngoác đến tận mang tai, trong lòng cao hứng muốn chết ngoài miệng vẫn còn không quên trêu chọc tiểu dương tử vì say rượu nên đặc biệt to gan này:

"Em nói cái gì? Tiếng nhỏ quá anh nghe không rõ lắm."

Đường Miên lập tức tin là thật, lui về sau hai bước, mặt trướng đến độ sắp như cà chua chín nẫu, đôi mắt lại vẫn nghiêm túc nhìn anh như cũ.

"Em nói em rất thích anh nha Hạ Nhai, hơn nữa, còn giống như càng ngày càng thích anh......"

Thích đến thậm chí chỉ cần ngẫu nhiên nhớ đến tên anh cô cũng muốn cười, muốn lập tức thấy mặt anh, nhào vào trong lòng ngực anh tận tình làm nũng.

Đường Miên càng nói về sau tiếng càng nhỏ, đôi mắt nhỏ lại cong cong như ánh trăng non trong đêm thu. Hạ Nhai quả thực sắp bị ánh sáng trong mắt Cừu nhỏ hút vào, anh thật vất vả dời tầm mắt lại thoáng nhìn mũi cô bị gió thổi đến hồng hồng, dứt khoát bế tiểu dương tử lên đi về hướng ngược lại.

Đường Miên sửng sốt một chút, lại duỗi tay ra gắt gao ôm vòng lấy cổ Hạ Nhai.

"Không trở về nhà sao?"

"Về, nhưng mà.." hôm nay thời gian tiết tự học buổi tối lấy ra để ăn nướng BBQ, hiện tại vẫn còn sớm, Hạ Nhai ôm Đường Miên, nện bước vững vàng.

"Về nhà anh trước."

Đường Miên dường như ý thức được Hạ Nhai lại muốn làm cái gì đó, mặt cô đỏ bừng chôn ở trong lòng ngực anh, tim nhỏ nhảy loạn bình bịch.

Hạ Nhai đi rất nhanh, trường học lại gần nhà, về đến nhà cũng chỉ mất vài phút, thật vất vả chân Đường Miên mới rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, cả người cô đã bị Hạ đại lang trực tiếp quay người đè trên cửa.

Hạ đại lang lúc này hôn vừa tàn nhẫn lại gấp gáp, đôi môi kề sát, đầu lưỡi giao triền, trong nước bọt của hai người đều lộ ra một cỗ nùng tình mật ý, hai tay anh từ khe hở giữa ngón tay Đường Miên xuyên qua, chặt chẽ chế trụ, làm cô gần như động đều không thể động.

Qua một hồi lâu, Đường Miên mới vừa cảm giác trên tay thả lỏng một chút, còn không biết chuyện gì xảy ra, khóa nội y đã bị mở ra, lòng bàn tay nóng bỏng của thiếu niên nâng ngực cô, mấy ngón tay hướng về lòng bàn tay hợp lại, đem nhũ thịt mềm mại chặt chẽ chộp vào trong tay.

Cái này còn chưa tính, Hạ Nhai xoa một đôi cự nhũ của Đường Miên còn cảm thấy chưa đã ghiền, anh lại cúi đầu đem cái mũi dán lên, cọ vào cổ cô, mút hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống.

Anh sớm ở lần đầu tiên xuống tay với Đường Miên đã phát hiện ra trên người cô có một mùi thơm, không giống như mùi vị nước hoa trên người Dư Nhuế, mà có chút mơ hồ, cũng không có tính xâm lược, chỉ có dán lên thật gần mới có thể ngửi được, giống như con người cô, là mùi hương ngọt ngào ấm áp.

Tiếng thở dốc của thiếu niên ở bên tai dần trở nên thô nặng, Đường Miên có thể nhận ra Hạ Nhai đang dần dần động tình, chỗ bụng nhỏ của cô cũng bất tri bất giác bị một vật cứng rắn hình trụ chọc vào, vật hình trụ kia còn giấu ở trong quần Hạ Nhai đã ẩn ẩn lộ ra nóng bỏng, giống như miệng núi lửa bắt đầu thức tỉnh, hơi nóng kia cơ hồ sắp dâng lên mà ra.

Cô xấu hổ sắp không chịu được, men say lại dần dần dày lên, khiến đầu óc cô mơ mơ màng màng, cả người mềm nhũn trong lòng ngực Hạ Nhai, cô cảm giác mình giống như một khối mỡ vàng nửa mềm.

"Hạ Nhai...... Em còn quên chưa hỏi anh, bánh kem nhỏ anh muốn ăn vị gì......"

Nguyên liệu trong nhà đã gần như đầy đủ, lúc Đường Miên nhớ tới muốn bổ sung nguyên liệu mới nhớ ra mình quên hỏi.

Hạ Nhai dựa vào chút ánh sáng ở ngoài cửa sổ tiến vào nhìn rõ hình dâu tây trên áo ngực của Cừu nhỏ, cái lưỡi nóng bỏng mềm mại xẹt qua khe ngực của cô, sau đó một ngụm ngậm lấy đầu v* của cô.

"Vị dâu tây."

Anh vừa xoa vừa cắn ngực Đường Miên, đem cô đã hoàn toàn mềm nhũn trực tiếp quay người lại đè ở trên sô pha, cho đến khi áo ngực bị Hạ Nhai đẩy lên đụng đến cằm Đường Miên mới ý thức được anh nói vị dâu tây là có ý gì.

Ngực bị anh cắn vừa đau vừa ngứa, đầu v* nhỏ nóng như muốn hòa tan ở trong miệng Hạ Nhai, mặt Đường Miên đỏ lên lỗ tai đều bắt đầu ong ong: "Hạ Nhai......"

"Đừng sợ." Hạ Nhai cảm giác được Đường Miên run rẩy, anh cởi bỏ khóa quần, thứ hoàn toàn cương cứng giống như gậy sắt bị thiêu hồng bắn ra ngoài, mang theo cảm giác thấm ướt rất nhỏ, đánh một chút lên ngực Đường Miên.

Đường Miên bị nóng co rụt lại, cô cảm giác thiếu niên mạnh tay ép ngực của cô lại, mà côn th*t giữa háng đẩy khe ngực của cô ra.

Nhũ thịt mềm mại, đối lập với dương v*t thô cứng đến kinh người của Hạ Nhai, Đường Miên cảm thấy ngực bị cộm đến hoảng hốt, cô đang muốn mở miệng kháng nghị lại nghe thấy Hạ Nhai thở gấp một tiếng cực kỳ hưởng thụ.

"Miên Miên......" Giọng của Hạ Nhai nghẹn lại, hai tay bóp ngực cô, cong hạ thân đem lửa nóng phụt lên mặt Đường Miên.

"Ngực em kẹp anh rất sướng, ưm......"

Đường Miên nâng tay lên ôm mặt Hạ Nhai. . Ngôn Tình Sắc

"Vậy anh có muốn càng sướng hơn không?"

Muốn cảm ơn thật sự chỉ có thể cảm ơn khẩu vị trước kia của Tạ Đình Đình, vừa rộng lại vừa nhiều, Đường Miên bị bắt tiến hành giám định và thưởng thức qua đủ loại màu sắc hình dạng AV, có thể nói là kinh nghiệm lý luận cực kỳ phong phú.

Hạ Nhai còn chưa kịp mở miệng hỏi Đường Miên như thế nào là càng sướng một chút, lại động thân một cái, quy đầu cọ ở thịt vú tinh tế toát ra cái đầu, thì cảm giác mã mắt của mình bị lưỡi mềm của Đường Miên tập kích...

Anh quả thực muốn điên rồi, sau eo đều đã tê rần, động tác đưa đẩy giống như bị khống chế, căn bản là không dừng lại được.

"Miên Miên dâm đãng, học ở đâu, thao......"

Tiết tấu hoàn toàn bị quấy rầy, Hạ Nhai cắn răng kiên quyết chống lại việc bị liếm mà sớm tiết, hai viên tinh hoàn đong đưa theo biên độ động tác của anh, trướng đến đỏ lên.

Cuối cùng anh vẫn không nhịn qua được Đường Miên liếm lần thứ hai, địa tinh quan khó có thể tự khống chế mở rộng ra, bạch trọc tinh dịch phun ở trên mặt Đường Miên, khiến cô không thể không nhắm mắt lại, dùng mu bàn tay chà lau.

Cánh tay dài của Hạ Nhai duỗi ra từ trên bàn rút hai tờ giấy lau cho Đường Miên, vừa lau vừa hung tợn cảnh cáo Cừu nhỏ dâm đãng: "Dương tử, anh cảnh cáo em, về sau nếu em lại lấy chiêu này đối phó với anh, có lẽ anh sẽ không nhịn được mà thao em."

Cô một chút cũng không biết anh nhịn có bao nhiêu vất vả, ngày thường cắn răng nhịn, tới lúc không nhịn được lại đòi một chút ngon ngon từ cô để an ủi phần nào, sau đó lại tiếp tục nhịn... Hạ Nhai thật sự không nghĩ ở trong lúc này, anh cái gì cũng không có đã đoạt lấy toàn bộ của cô.

Đường Miên hiểu rõ Hạ Nhai ẩn nhẫn, cũng tôn trọng lựa chọn của anh, nhưng rượu hôm nay quá mức say lòng người, làm cho tim Đường Miên vẫn luôn nhảy loạn bịch bịch, đôi môi cũng không ngăn được hơi hơi phát run.

Cô chủ động vươn tay ôm lấy thiếu niên đang chuẩn bị ôm cô đi tắm rửa.

"Hạ Nhai......"

Hạ Nhai nghiêng đầu nhìn cô: "Làm sao vậy?"

"Đêm nay em...... Không trở về nhà được không?

=====

Tối nay up chương sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện