Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu
Chương 6: Giả vờ bệnh
Edit: Vũ Quân
Đường Miên trở lại văn phòng, tâm tình có chút uể oải.
Từ còn lúc còn ngồi trên ghế nhà trường các giáo viên đã thường xuyên chỉ ra cô không đủ quyết đoán, sẽ không trụ được lâu dài, thật ra một chút cũng không sai sai, cô từ nhỏ đã có tính cách nhỏ nhẹ, thật sự không lấy ra được khí thế như các giáo viên khác, cho nên mới giống như bây giờ bị học sinh đùa giỡn trong lòng bàn tay...
Nhìn thấy Đường Miên ngồi bò một hồi lâu, Ngô Mẫn ở bên cạnh không nhịn được, bà rót một ly nước ấm đặt trong tầm tay của Đường Miên.
"Sao vậy, gặp phải khó khăn hả, có muốn nói với cô không?"
"Cô giáo Ngô..." Đường Miên một khi bị hỏi thì càng không nín được.
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là việc về Hạ Nhai..."
Vừa nghe thấy Hạ Nhai, Ngô Mẫn đã hiểu cảm xúc của Đường Miên, bà ngồi bên cạnh Đường Miên, vỗ vai cô.
"Đứa nhỏ Hạ Nhai này đúng là có chút khó giải quyết, nhưng em không cần xem nó như đứa trẻ hư, thật ra trước kia nó không phải như thế."
Đường Miên vừa nghe thấy lời này của Ngô Mẫn, cũng hơi có tinh thần.
"Cô giáo Ngô, trước kia cậu ấy như thế nào?"
"Trước kia Hạ Nhai học ở trường trung học sơ bộ, cô từng dạy thằng bé một học kì, lúc ấy thành tích của Hạ Nhai rất tốt, là mũi nhọn trong lớp, lại còn rất xuất chúng." Ngô Mẫn hồi tưởng lại Hạ Nhai lúc đó, ánh mắt càng trở nên dịu dàng.
"Tuy rằng lúc ấy cũng đã nhìn ra được một ít tính cách, đôi khi thằng bé cũng sẽ có chút phản nghịch, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ có tâm địa thiện lương lại tinh tế."
"Vậy sau đó xảy ra chuyện gì sao?"
"Việc nhà của thằng bé cô không rõ lắm, cô chỉ biết lúc thằng bé học sơ tam thì mẹ qua đời."
Ngô Mẫn nói: "Chuyện này hẳn là một đả kích rất lớn đối với nó, khiến cho kết quả thi trung khảo thiếu chút nữa xuống dốc nên mới đến trường chúng ta, thật vất vả mới đến được đây, sau khi lên cao trung thì thành tích cũng đã xuống dốc không phanh, lại nói tiếp cũng thật là đáng tiếc."
Thì ra còn có một đoạn chuyện xưa như vậy, Đường Miên không tự giác thở dài theo Ngô Mẫn, tuy rằng trong chuyện này cô không có cách nào hoàn toàn đồng cảm như mình từng trải qua, nhưng cũng có thể hiểu việc mẹ qua đời đối với đứa trẻ sơ tam là nỗi khổ như thế nào.
"Nhưng mà... Em hoàn toàn không có cảm giác cậu ấy xem em như giáo viên..." Đây cũng là điều khiến Đường Miên cảm thấy thất bại nhất.
"Người có tính cách giống như Hạ Nhai, có lẽ không đem em coi như giáo viên mới là tốt nhất, tính cách của nó rất mẫn cảm, đối với thân phận giáo viên có lẽ sẽ càng mâu thuẫn, rốt cuộc vốn dĩ đứa trẻ ở tuổi tác này chính là thời kì mẫn cảm nhất, huống chi Hạ Nhai còn thiếu hụt không có mẹ ở bên cạnh."
*Bản edit đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp*
Ngô Mẫn không hổ danh là giáo viên già, dùng dăm ba câu đã phân tích rõ ràng, Đường Miên thông suốt hơn rất nhiều, cô nói cảm ơn với Ngô Mẫn sau đó tự mình tiêu hóa trong chốc lát, càng nghĩ cô càng cảm thấy chấp nhận Hạ Nhai, cô là giáo viên nên kiên nhẫn và chú ý tới Hạ Nhai hơn.
Ngô Mẫn ở bên cạnh thấy Đường Miên lại một lần nữa đánh lên tinh thần, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Xem ra lần này Hạ Nhai thật sự gặp được một cô giáo tốt.
Sáng sớm, Đường Miên đúng giờ đến phòng học trước khi bắt đầu giờ đọc sớm, cô lại ngoài ý muốn thấy Vương Hiểu Quang mặt mũi bầm dập nằm trên bàn.
"Vương Hiểu Quang, em làm sao vậy!?" Đường Miên thấy vành mắt cậu sưng đỏ đến độ sắp không mở ra được, khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím, nhìn mà khiến người ta lo lắng.
"Hôm qua trên đường về bị ngã, hay là thế nào?"
Vương Hiểu Quang giống như muốn cố gắng mở mắt ra, nhưng cố gắng một phen hai con mắt vẫn chỉ mở ra được một cái khe hẹp, ngữ khí tủi thân nói: "Cô giáo, em phải ngã xuống từ chỗ rất cao mới có bộ dạng này... Là ngày hôm qua chúng em trên đường về nhà bị đám lưu manh trường Bát Trung đánh..."
Trong lòng Đường Miên lập tức căng thẳng: "Vậy em đã đến bệnh viện chưa, em thế này... Có phải rất nghiêm trọng không, nếu em không chịu được thì có thể xin nghỉ, cô sẽ đưa em về nhà được không?"
"Không có việc gì đâu cô giáo, em chỉ bị thương ngoài da thôi, chỉ là việc nhỏ." Khuôn mặt Vương Hiểu Quang đau khổ
"Chủ yếu là Hạ ca của chúng ta, cậu ất bị nghiêm trọng hơn nhiều, đám cún kia ngày thường bị Hạ ca của chúng ta đánh thê thảm, ngày hôm qua chắc là trả thù, tụ tập mười mấy người đánh hai bọn em!"
"Hả?" Đường Miên lớn như vậy vẫn luôn cho rằng loại việc này chỉ tồn tại trong phim, cô tức khắc sợ đến ngây người.
"Cho nên hôm nay Hạ ca thật sự không kiên trì được, sáng sớm vừa rồi cậu ấy còn gọi điện cho em nhờ em xin nghỉ học, nhưng em thật sự hữu tâm vô lực, nên em nhất định phải nói với cô......"
Vương Hiểu Quang khẩn thiết chân thành tìm từ, trong khe nhỏ của mắt như còn lóe ra ánh lệ khiến Đường Miên nhìn thấy mà rung động không thôi.
"Không có việc gì, không có việc gì...... Nhưng mà, Hạ Nhai, rất nghiêm trọng sao?"
Đường Miên khó có thể tưởng tượng được còn nghiêm trọng hơn bộ dạng thảm hại này của Vương Hiểu Quang thì sẽ như thế nào...
"Vâng, còn nghiêm trọng hơn em nhiều, em còn có thể đi lại, còn có thể nói, nhưng Hạ ca... Huhu... Ôi.. Hạ ca..."
Ngay cả đường cũng không đi được!?
Đường Miên lại an ủi Vương Hiểu Quang một hồi lâu cho đến khi tiết đọc sớm bắt đầu mới ôm một bụng tâm sự rời đi, cả một buổi sáng cô đều tưởng tượng đến hình ảnh cả người Hạ Nhai bó thạch cao.
Cho đến tiết tự học buổi tối, Đường Miên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi tìm Vương Hiểu Quang.
"Hiểu Quang, hôm nay Hạ Nhai liên hệ với em à, vẫn tốt chứ, bên cạnh có người lớn chăm sóc không?"
Nhắc tới chuyện này Vương Hiểu Quang lập tức lại đầy mặt u sầu: "Cô giáo, tình huống gia đình của Hạ ca tương đối phức tạp, nhưng cậu ấy nói không có việc gì, còn nói ba bốn ngày là có thể tới......"
Đường Miên càng nghe càng lo lắng, lại nghĩ tới buổi sáng hôm nay Ngô Mẫn nói, trong lòng cô lập tức nảy lên một cảm giác sứ mệnh của giáo viên.
Sau tiết tự học buổi tối thời gian đã không còn sớm, Đường Miên từ văn phòng lấy địa chỉ của học sinh, theo địa chỉ kia sờ soạng đi qua.
Địa chỉ cách trường học không xa, là đoạn đường có khu nhà không tồi, tuy rằng phòng ở cũ nhưng xung quanh các loại cửa hàng cần cái gì đều có hết, Đường Miên giơ điện thoại xem định vị lại liếc mắt nhìn đường, rất nhanh tìm đến tiểu khu nhà Hạ Nhai, đối diện một tiệm bida.
Hướng dẫn báo cho thấy đã tới nơi, Đường Miên ngẩng đầu đang chuẩn bị nhìn quanh bốn phía tìm cửa vào tiểu khu kết quả vừa liếc mắt cô lại thấy Hạ Nhai ở trong tiệm bida ngậm một cây thuốc lá.
Hạ Nhai giống như đang cùng người bên cạnh nói cái gì đó, cả người dựa lên bàn bida cạnh cửa, khóe miệng ngậm ý cười rất nhỏ.
Thao tác trực tiếp khiến Đường Miên choáng váng, cô nhìn chằm chằm Hạ Nhai hơn mười giây.
Một hồi lâu Hạ Nhai mới nhận ra sự tồn tại của Đường Miên, nhưng anh không hề có cảm giác chột dạ, trong đáy mắt dường như cực kì ngoài ý muốn, rất quang minh chính nhìn lại Đường Miên: "Sao cô lại tới đây?"
Cái gì sao cô lại tới đây! Đường Miên cảm thấy mình sắp xù lông lên, cô bước nhanh đi đến trước mặt Hạ Nhai, từ trên xuống dưới đánh giá anh vài lần, nhưng không tìm ra dấu vết thương tích.
"Không phải em bị thương à?" Hơn nữa còn là đặc biệt đặc biệt đặc biệt nghiêm trọng cơ đấy!
"Đúng vậy." Hạ Nhai nói xong đem điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, ý cười trên mặt dần dày hơn, anh chỉ vảy máu nhỏ trên khóe miệng mình:
"Cô nhìn xem, miệng vết thương này lớn như thế nào."
Đường Miên trở lại văn phòng, tâm tình có chút uể oải.
Từ còn lúc còn ngồi trên ghế nhà trường các giáo viên đã thường xuyên chỉ ra cô không đủ quyết đoán, sẽ không trụ được lâu dài, thật ra một chút cũng không sai sai, cô từ nhỏ đã có tính cách nhỏ nhẹ, thật sự không lấy ra được khí thế như các giáo viên khác, cho nên mới giống như bây giờ bị học sinh đùa giỡn trong lòng bàn tay...
Nhìn thấy Đường Miên ngồi bò một hồi lâu, Ngô Mẫn ở bên cạnh không nhịn được, bà rót một ly nước ấm đặt trong tầm tay của Đường Miên.
"Sao vậy, gặp phải khó khăn hả, có muốn nói với cô không?"
"Cô giáo Ngô..." Đường Miên một khi bị hỏi thì càng không nín được.
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là việc về Hạ Nhai..."
Vừa nghe thấy Hạ Nhai, Ngô Mẫn đã hiểu cảm xúc của Đường Miên, bà ngồi bên cạnh Đường Miên, vỗ vai cô.
"Đứa nhỏ Hạ Nhai này đúng là có chút khó giải quyết, nhưng em không cần xem nó như đứa trẻ hư, thật ra trước kia nó không phải như thế."
Đường Miên vừa nghe thấy lời này của Ngô Mẫn, cũng hơi có tinh thần.
"Cô giáo Ngô, trước kia cậu ấy như thế nào?"
"Trước kia Hạ Nhai học ở trường trung học sơ bộ, cô từng dạy thằng bé một học kì, lúc ấy thành tích của Hạ Nhai rất tốt, là mũi nhọn trong lớp, lại còn rất xuất chúng." Ngô Mẫn hồi tưởng lại Hạ Nhai lúc đó, ánh mắt càng trở nên dịu dàng.
"Tuy rằng lúc ấy cũng đã nhìn ra được một ít tính cách, đôi khi thằng bé cũng sẽ có chút phản nghịch, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ có tâm địa thiện lương lại tinh tế."
"Vậy sau đó xảy ra chuyện gì sao?"
"Việc nhà của thằng bé cô không rõ lắm, cô chỉ biết lúc thằng bé học sơ tam thì mẹ qua đời."
Ngô Mẫn nói: "Chuyện này hẳn là một đả kích rất lớn đối với nó, khiến cho kết quả thi trung khảo thiếu chút nữa xuống dốc nên mới đến trường chúng ta, thật vất vả mới đến được đây, sau khi lên cao trung thì thành tích cũng đã xuống dốc không phanh, lại nói tiếp cũng thật là đáng tiếc."
Thì ra còn có một đoạn chuyện xưa như vậy, Đường Miên không tự giác thở dài theo Ngô Mẫn, tuy rằng trong chuyện này cô không có cách nào hoàn toàn đồng cảm như mình từng trải qua, nhưng cũng có thể hiểu việc mẹ qua đời đối với đứa trẻ sơ tam là nỗi khổ như thế nào.
"Nhưng mà... Em hoàn toàn không có cảm giác cậu ấy xem em như giáo viên..." Đây cũng là điều khiến Đường Miên cảm thấy thất bại nhất.
"Người có tính cách giống như Hạ Nhai, có lẽ không đem em coi như giáo viên mới là tốt nhất, tính cách của nó rất mẫn cảm, đối với thân phận giáo viên có lẽ sẽ càng mâu thuẫn, rốt cuộc vốn dĩ đứa trẻ ở tuổi tác này chính là thời kì mẫn cảm nhất, huống chi Hạ Nhai còn thiếu hụt không có mẹ ở bên cạnh."
*Bản edit đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp*
Ngô Mẫn không hổ danh là giáo viên già, dùng dăm ba câu đã phân tích rõ ràng, Đường Miên thông suốt hơn rất nhiều, cô nói cảm ơn với Ngô Mẫn sau đó tự mình tiêu hóa trong chốc lát, càng nghĩ cô càng cảm thấy chấp nhận Hạ Nhai, cô là giáo viên nên kiên nhẫn và chú ý tới Hạ Nhai hơn.
Ngô Mẫn ở bên cạnh thấy Đường Miên lại một lần nữa đánh lên tinh thần, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Xem ra lần này Hạ Nhai thật sự gặp được một cô giáo tốt.
Sáng sớm, Đường Miên đúng giờ đến phòng học trước khi bắt đầu giờ đọc sớm, cô lại ngoài ý muốn thấy Vương Hiểu Quang mặt mũi bầm dập nằm trên bàn.
"Vương Hiểu Quang, em làm sao vậy!?" Đường Miên thấy vành mắt cậu sưng đỏ đến độ sắp không mở ra được, khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím, nhìn mà khiến người ta lo lắng.
"Hôm qua trên đường về bị ngã, hay là thế nào?"
Vương Hiểu Quang giống như muốn cố gắng mở mắt ra, nhưng cố gắng một phen hai con mắt vẫn chỉ mở ra được một cái khe hẹp, ngữ khí tủi thân nói: "Cô giáo, em phải ngã xuống từ chỗ rất cao mới có bộ dạng này... Là ngày hôm qua chúng em trên đường về nhà bị đám lưu manh trường Bát Trung đánh..."
Trong lòng Đường Miên lập tức căng thẳng: "Vậy em đã đến bệnh viện chưa, em thế này... Có phải rất nghiêm trọng không, nếu em không chịu được thì có thể xin nghỉ, cô sẽ đưa em về nhà được không?"
"Không có việc gì đâu cô giáo, em chỉ bị thương ngoài da thôi, chỉ là việc nhỏ." Khuôn mặt Vương Hiểu Quang đau khổ
"Chủ yếu là Hạ ca của chúng ta, cậu ất bị nghiêm trọng hơn nhiều, đám cún kia ngày thường bị Hạ ca của chúng ta đánh thê thảm, ngày hôm qua chắc là trả thù, tụ tập mười mấy người đánh hai bọn em!"
"Hả?" Đường Miên lớn như vậy vẫn luôn cho rằng loại việc này chỉ tồn tại trong phim, cô tức khắc sợ đến ngây người.
"Cho nên hôm nay Hạ ca thật sự không kiên trì được, sáng sớm vừa rồi cậu ấy còn gọi điện cho em nhờ em xin nghỉ học, nhưng em thật sự hữu tâm vô lực, nên em nhất định phải nói với cô......"
Vương Hiểu Quang khẩn thiết chân thành tìm từ, trong khe nhỏ của mắt như còn lóe ra ánh lệ khiến Đường Miên nhìn thấy mà rung động không thôi.
"Không có việc gì, không có việc gì...... Nhưng mà, Hạ Nhai, rất nghiêm trọng sao?"
Đường Miên khó có thể tưởng tượng được còn nghiêm trọng hơn bộ dạng thảm hại này của Vương Hiểu Quang thì sẽ như thế nào...
"Vâng, còn nghiêm trọng hơn em nhiều, em còn có thể đi lại, còn có thể nói, nhưng Hạ ca... Huhu... Ôi.. Hạ ca..."
Ngay cả đường cũng không đi được!?
Đường Miên lại an ủi Vương Hiểu Quang một hồi lâu cho đến khi tiết đọc sớm bắt đầu mới ôm một bụng tâm sự rời đi, cả một buổi sáng cô đều tưởng tượng đến hình ảnh cả người Hạ Nhai bó thạch cao.
Cho đến tiết tự học buổi tối, Đường Miên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi tìm Vương Hiểu Quang.
"Hiểu Quang, hôm nay Hạ Nhai liên hệ với em à, vẫn tốt chứ, bên cạnh có người lớn chăm sóc không?"
Nhắc tới chuyện này Vương Hiểu Quang lập tức lại đầy mặt u sầu: "Cô giáo, tình huống gia đình của Hạ ca tương đối phức tạp, nhưng cậu ấy nói không có việc gì, còn nói ba bốn ngày là có thể tới......"
Đường Miên càng nghe càng lo lắng, lại nghĩ tới buổi sáng hôm nay Ngô Mẫn nói, trong lòng cô lập tức nảy lên một cảm giác sứ mệnh của giáo viên.
Sau tiết tự học buổi tối thời gian đã không còn sớm, Đường Miên từ văn phòng lấy địa chỉ của học sinh, theo địa chỉ kia sờ soạng đi qua.
Địa chỉ cách trường học không xa, là đoạn đường có khu nhà không tồi, tuy rằng phòng ở cũ nhưng xung quanh các loại cửa hàng cần cái gì đều có hết, Đường Miên giơ điện thoại xem định vị lại liếc mắt nhìn đường, rất nhanh tìm đến tiểu khu nhà Hạ Nhai, đối diện một tiệm bida.
Hướng dẫn báo cho thấy đã tới nơi, Đường Miên ngẩng đầu đang chuẩn bị nhìn quanh bốn phía tìm cửa vào tiểu khu kết quả vừa liếc mắt cô lại thấy Hạ Nhai ở trong tiệm bida ngậm một cây thuốc lá.
Hạ Nhai giống như đang cùng người bên cạnh nói cái gì đó, cả người dựa lên bàn bida cạnh cửa, khóe miệng ngậm ý cười rất nhỏ.
Thao tác trực tiếp khiến Đường Miên choáng váng, cô nhìn chằm chằm Hạ Nhai hơn mười giây.
Một hồi lâu Hạ Nhai mới nhận ra sự tồn tại của Đường Miên, nhưng anh không hề có cảm giác chột dạ, trong đáy mắt dường như cực kì ngoài ý muốn, rất quang minh chính nhìn lại Đường Miên: "Sao cô lại tới đây?"
Cái gì sao cô lại tới đây! Đường Miên cảm thấy mình sắp xù lông lên, cô bước nhanh đi đến trước mặt Hạ Nhai, từ trên xuống dưới đánh giá anh vài lần, nhưng không tìm ra dấu vết thương tích.
"Không phải em bị thương à?" Hơn nữa còn là đặc biệt đặc biệt đặc biệt nghiêm trọng cơ đấy!
"Đúng vậy." Hạ Nhai nói xong đem điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, ý cười trên mặt dần dày hơn, anh chỉ vảy máu nhỏ trên khóe miệng mình:
"Cô nhìn xem, miệng vết thương này lớn như thế nào."
Bình luận truyện