Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch
Chương 13
Quý Hưng là một người rất khó chăm sóc và dạy bảo. Đây là điểm mà Nhâm Xử An cảm nhận sâu sắc được về cậu.
Tuy nhiên, trên mặt Quý Hưng chợt lóe qua vẻ mặt thống khổ lại yếu đuối khiến Nhâm Xử An trong nháy mắt hiểu được, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì khi đến trường.
Đánh giá từ các đồ trang sức và những vật trang trí trong nhà Quý Hưng, thời đại của trò chơi này hẳn là tương đối cũ, đại khái tương đương với dáng vẻ trong thực tế của hơn mười năm về trước. Có lẽ, nhà của cậu ở trong một trấn nhỏ hoặc nông thôn hẻo lánh. Ở thời gian này, tại đây, so với loại ánh mắt “đứa trẻ mồ côi một mình”, thì chỉ sợ người khác coi cậu là “con trai của kẻ giết người”, “cô nhi bị mẹ vứt bỏ”.
Chắc chắn cậu sẽ bị cô lập ở trường học.
Không chỉ giáo viên không thích cậu, mà những đứa trẻ nhỏ kia cũng sẽ vậy bởi vì sự thiếu hiểu biết hoặc ác ý bẩm sinh, nói với cậu rất nhiều lời nói xấu xa mà ngay cả bản thân chúng cũng không hiểu.
Làm sao cô mới khiến cho Quý Hưng tình nguyện đến trường đi học đây?
Suy nghĩ trong chốc lát, Nhâm Xử An đánh máy nói: “Không đi học, cậu chỉ có thể sống ở đây, mãi mãi bị người ta khinh bỉ. Nhưng nếu cậu đi học, cậu có thể dựa vào điểm số tốt của mình, đi đến thành phố lớn để bắt đầu lại một cuộc sống mới.”
Quý Hưng sớm đã nghe hiểu được những lời như vậy.
Nếu cậu tạm thời chịu đựng những khó khăn ấy và vượt qua kỳ thi, thì cậu sẽ có thể rời khỏi vùng đất nghèo này, đi đến thành phố lớn, đến một nơi mà không ai biết mình, không ai coi mình là “con trai của kẻ giết người”.
Nếu như nhịn không được, như vậy cậu rất có khả năng cả đời này cũng không có cách nào dựa vào chính bàn tay mình để rời khỏi nơi đây.
Có lẽ bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy nên chọn chịu đựng một thời gian.
Nhưng suy nghĩ kỹ càng thì lại không ổn.
Ai có thể bảo đảm, một đứa lưu manh côn đồ như Quý Hưng cậu có thành tích kém nhất, đi học là có thể học tốt, có thể thông qua kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông dựa vào thành tích mà đi đến thành phố lớn?
Học không tốt, không chỉ bị chửi bới mà còn bị cười nhạo.
Đến lúc đó, ngay cả những đứa bạn lưu manh hiện tại của cậu cũng sẽ cười nhạo cậu mơ mộng hão huyền.
Rời khỏi nhóm hiện tại, lại không thể hòa nhập vào môi trường mới, hoàn toàn bị cô lập một thân một mình.
Quý Hưng không trả lời, chỉ lơ đãng nắm chặt tay mình. Cậu hung hăng nắm lấy chiếc áo bông mới trên người mình.
Lúc này, bên tai cậu lại truyền đến âm thanh máy móc.
“Lựa chọn có đi học hay không thuộc về cậu. Không phải ở tôi, tôi sẽ không ép buộc cậu.”
“Có lợi sẽ có hại, muốn có được cái gì thì phải tự mình tranh thủ, cậu tự mình suy nghĩ đi.”
Trong lòng Nhâm Xử An hiểu rõ, Quý Hưng sẽ có thay đổi rất lớn nhưng thứ cậu cần chính là thời gian.
Cho nên cô cũng không có nói bất cứ điều gì tàn nhẫn, mà chỉ tính toán từng bước từng bước giao tiếp… cô sẽ không ép buộc nhóc con, nhưng cô sẽ không ngừng, không ngừng, không ngừng dạy dỗ khuyên bảo nhóc con.
Tiếng mở khóa truyền đến, Giang Đồng trở về.
Cô ấy mang theo một trận khí lạnh vào phòng, trên mặt cười như muốn nở hoa vậy. “An An, mình nói cho cậu biết một chuyện tốt. ”
Nhâm Xử An có chút ghét bỏ. “Chuyện tốt gì khiến cậu cười thành như vậy? ”
“Đến đây.”
Giang Đồng thuần thục, đem áo lông vũ và khăn quàng cổ trên người mình treo ở chỗ móc sau cửa, đi dép bông “lạch bạch” bước vào, nói: “Cậu đoán xem, đối với cậu mà nói đây là một chuyện tốt đấy nha.”
“Đừng tỏ vẻ bí ẩn nữa.” Nhâm Xử An giả ý đánh Giang Đồng một chút, “Mau nói đi.”
Trên mặt Giang Đông mang theo nụ cười vui vẻ, từ trong túi lấy ra một đống giấy, đưa cho Nhâm Xử An.
“Ám Lam đang chuẩn bị một bộ ngôi sao truyền hình, chị Lộ Lộ đã cho mình xem phác thảo cùng nhân vật tiểu truyền. Lời kịch bên trong mặc dù không nhiều nhưng nhân vật tương đối xuất sắc. Nhân vật chính đã chọn xong, vài ngày nữa phải thử vai một số nhân vật nhỏ quan trọng, tháng sau sẽ bắt đầu quay phim. Mình đem tư liệu mang về cho cậu. Cậu xem xem, có nhân vật yêu thích nào cậu yêu thích thì đến lúc đó mang theo tư liệu đến hiện trường thử vai. Nếu cậu có thể tham gia bộ phim do Ám Lam đầu tư, cũng coi như là kết hợp với Ám Lam. ”
Trong lúc Giang Đồng nói chuyện, hai mắt Nhâm Xử An cũng đã sáng lên.
Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời!
Cô nhận lấy một tập giấy, nhìn lướt qua những dòng chữ đen trên giấy rồi nói: “Không có người đại diện lo việc này, ngay cả Ám Lam chuẩn bị phim mới mình cũng không biết, may nhờ có cậu.”
Đây là một bộ phim truyền hình có bối cảnh thời dân quốc, bên trong có không ít nhân vật chính diện và phản diện, chỉ cần nhìn sơ lược vào tiểu sử của các nhân vật, có thể cảm nhận được tính cách các nhân vật cùng với cốt truyện đặc sắc. Hơn nữa, đây là bộ phim trọng điểm do nhà nước chỉ định, chủ đầu tư lại là Ám Lam, đến lúc phát sóng nhiệt độ khẳng định không nhỏ.
Giang Đồng vỗ vỗ bả vai Nhâm Xử An, nói: “Không cần quá cảm ơn mình. Chỉ cần sau khi cậu đến Ám Lam, trở nên giàu sang thì đừng quên bạn bè là được rồi. ”
“Nói giống như mình chắc chắn có thể ký hợp đồng với Ám Lam vậy.”
Nhâm Xử An cười lắc đầu, không nói ra chuyện mình đi tìm Đinh Tịch Diêu.
Cô để ý đến tiểu sử của một nhân vật. “Nhân vật ca nữ này cũng không tệ, với nhân vật đại tiểu thư Hạ gia mới du học trở về này nữa. ”
Nhân vật ca nữ tương đối phức tạp, có một vẻ đẹp thần bí mê người. Mặc dù xuất hiện không nhiều nhưng lại liên quan đến mấy nhân vật quan trọng trong bộ phim này. Vả lại một đại tiểu thư du học trở về nước, có chút tình cảm dân tộc và đại nghĩa như vậy sẽ là một nhân vật dễ dàng tích góp nước mắt người xem.
Giang Đồng tiến đến bên cạnh Nhâm Xử An. “Chị Lộ Lộ cũng nói với mình, hai nhân vật này đều xuất sắc hơn một chút. Mình càng thích hợp với nhân vật ca nữ kia hơn, cậu không tranh được với mình đâu.”
Nếu như nói khuôn mặt của Nhâm Xử An hơi chút lạnh lùng, thì mặt của Giang Đồng lại có phần quyến rũ, diễn vai ca nữ trước đám đông sẽ thích hợp hơn.
Nhâm Xử An cười nói: “Yên tâm. Mình biết cậu nhất định sẽ chọn nhân vật kia, sẽ không tranh giành với cậu đâu.”
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại di động của Giang Đồng vang lên một tiếng.
Cô ấy nhìn thoáng qua tin tức, miệng hít một hơi thật mạnh, đem điện thoại di động đến trước mặt Nhâm Xử An.
Trên WeChat là tin nhắn từ người đại diện Trình Lộ.
[Chị vừa mới nghe được một tin, Quý Lan diễn vai nam chính.]
Tuy nhiên, trên mặt Quý Hưng chợt lóe qua vẻ mặt thống khổ lại yếu đuối khiến Nhâm Xử An trong nháy mắt hiểu được, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì khi đến trường.
Đánh giá từ các đồ trang sức và những vật trang trí trong nhà Quý Hưng, thời đại của trò chơi này hẳn là tương đối cũ, đại khái tương đương với dáng vẻ trong thực tế của hơn mười năm về trước. Có lẽ, nhà của cậu ở trong một trấn nhỏ hoặc nông thôn hẻo lánh. Ở thời gian này, tại đây, so với loại ánh mắt “đứa trẻ mồ côi một mình”, thì chỉ sợ người khác coi cậu là “con trai của kẻ giết người”, “cô nhi bị mẹ vứt bỏ”.
Chắc chắn cậu sẽ bị cô lập ở trường học.
Không chỉ giáo viên không thích cậu, mà những đứa trẻ nhỏ kia cũng sẽ vậy bởi vì sự thiếu hiểu biết hoặc ác ý bẩm sinh, nói với cậu rất nhiều lời nói xấu xa mà ngay cả bản thân chúng cũng không hiểu.
Làm sao cô mới khiến cho Quý Hưng tình nguyện đến trường đi học đây?
Suy nghĩ trong chốc lát, Nhâm Xử An đánh máy nói: “Không đi học, cậu chỉ có thể sống ở đây, mãi mãi bị người ta khinh bỉ. Nhưng nếu cậu đi học, cậu có thể dựa vào điểm số tốt của mình, đi đến thành phố lớn để bắt đầu lại một cuộc sống mới.”
Quý Hưng sớm đã nghe hiểu được những lời như vậy.
Nếu cậu tạm thời chịu đựng những khó khăn ấy và vượt qua kỳ thi, thì cậu sẽ có thể rời khỏi vùng đất nghèo này, đi đến thành phố lớn, đến một nơi mà không ai biết mình, không ai coi mình là “con trai của kẻ giết người”.
Nếu như nhịn không được, như vậy cậu rất có khả năng cả đời này cũng không có cách nào dựa vào chính bàn tay mình để rời khỏi nơi đây.
Có lẽ bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy nên chọn chịu đựng một thời gian.
Nhưng suy nghĩ kỹ càng thì lại không ổn.
Ai có thể bảo đảm, một đứa lưu manh côn đồ như Quý Hưng cậu có thành tích kém nhất, đi học là có thể học tốt, có thể thông qua kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông dựa vào thành tích mà đi đến thành phố lớn?
Học không tốt, không chỉ bị chửi bới mà còn bị cười nhạo.
Đến lúc đó, ngay cả những đứa bạn lưu manh hiện tại của cậu cũng sẽ cười nhạo cậu mơ mộng hão huyền.
Rời khỏi nhóm hiện tại, lại không thể hòa nhập vào môi trường mới, hoàn toàn bị cô lập một thân một mình.
Quý Hưng không trả lời, chỉ lơ đãng nắm chặt tay mình. Cậu hung hăng nắm lấy chiếc áo bông mới trên người mình.
Lúc này, bên tai cậu lại truyền đến âm thanh máy móc.
“Lựa chọn có đi học hay không thuộc về cậu. Không phải ở tôi, tôi sẽ không ép buộc cậu.”
“Có lợi sẽ có hại, muốn có được cái gì thì phải tự mình tranh thủ, cậu tự mình suy nghĩ đi.”
Trong lòng Nhâm Xử An hiểu rõ, Quý Hưng sẽ có thay đổi rất lớn nhưng thứ cậu cần chính là thời gian.
Cho nên cô cũng không có nói bất cứ điều gì tàn nhẫn, mà chỉ tính toán từng bước từng bước giao tiếp… cô sẽ không ép buộc nhóc con, nhưng cô sẽ không ngừng, không ngừng, không ngừng dạy dỗ khuyên bảo nhóc con.
Tiếng mở khóa truyền đến, Giang Đồng trở về.
Cô ấy mang theo một trận khí lạnh vào phòng, trên mặt cười như muốn nở hoa vậy. “An An, mình nói cho cậu biết một chuyện tốt. ”
Nhâm Xử An có chút ghét bỏ. “Chuyện tốt gì khiến cậu cười thành như vậy? ”
“Đến đây.”
Giang Đồng thuần thục, đem áo lông vũ và khăn quàng cổ trên người mình treo ở chỗ móc sau cửa, đi dép bông “lạch bạch” bước vào, nói: “Cậu đoán xem, đối với cậu mà nói đây là một chuyện tốt đấy nha.”
“Đừng tỏ vẻ bí ẩn nữa.” Nhâm Xử An giả ý đánh Giang Đồng một chút, “Mau nói đi.”
Trên mặt Giang Đông mang theo nụ cười vui vẻ, từ trong túi lấy ra một đống giấy, đưa cho Nhâm Xử An.
“Ám Lam đang chuẩn bị một bộ ngôi sao truyền hình, chị Lộ Lộ đã cho mình xem phác thảo cùng nhân vật tiểu truyền. Lời kịch bên trong mặc dù không nhiều nhưng nhân vật tương đối xuất sắc. Nhân vật chính đã chọn xong, vài ngày nữa phải thử vai một số nhân vật nhỏ quan trọng, tháng sau sẽ bắt đầu quay phim. Mình đem tư liệu mang về cho cậu. Cậu xem xem, có nhân vật yêu thích nào cậu yêu thích thì đến lúc đó mang theo tư liệu đến hiện trường thử vai. Nếu cậu có thể tham gia bộ phim do Ám Lam đầu tư, cũng coi như là kết hợp với Ám Lam. ”
Trong lúc Giang Đồng nói chuyện, hai mắt Nhâm Xử An cũng đã sáng lên.
Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời!
Cô nhận lấy một tập giấy, nhìn lướt qua những dòng chữ đen trên giấy rồi nói: “Không có người đại diện lo việc này, ngay cả Ám Lam chuẩn bị phim mới mình cũng không biết, may nhờ có cậu.”
Đây là một bộ phim truyền hình có bối cảnh thời dân quốc, bên trong có không ít nhân vật chính diện và phản diện, chỉ cần nhìn sơ lược vào tiểu sử của các nhân vật, có thể cảm nhận được tính cách các nhân vật cùng với cốt truyện đặc sắc. Hơn nữa, đây là bộ phim trọng điểm do nhà nước chỉ định, chủ đầu tư lại là Ám Lam, đến lúc phát sóng nhiệt độ khẳng định không nhỏ.
Giang Đồng vỗ vỗ bả vai Nhâm Xử An, nói: “Không cần quá cảm ơn mình. Chỉ cần sau khi cậu đến Ám Lam, trở nên giàu sang thì đừng quên bạn bè là được rồi. ”
“Nói giống như mình chắc chắn có thể ký hợp đồng với Ám Lam vậy.”
Nhâm Xử An cười lắc đầu, không nói ra chuyện mình đi tìm Đinh Tịch Diêu.
Cô để ý đến tiểu sử của một nhân vật. “Nhân vật ca nữ này cũng không tệ, với nhân vật đại tiểu thư Hạ gia mới du học trở về này nữa. ”
Nhân vật ca nữ tương đối phức tạp, có một vẻ đẹp thần bí mê người. Mặc dù xuất hiện không nhiều nhưng lại liên quan đến mấy nhân vật quan trọng trong bộ phim này. Vả lại một đại tiểu thư du học trở về nước, có chút tình cảm dân tộc và đại nghĩa như vậy sẽ là một nhân vật dễ dàng tích góp nước mắt người xem.
Giang Đồng tiến đến bên cạnh Nhâm Xử An. “Chị Lộ Lộ cũng nói với mình, hai nhân vật này đều xuất sắc hơn một chút. Mình càng thích hợp với nhân vật ca nữ kia hơn, cậu không tranh được với mình đâu.”
Nếu như nói khuôn mặt của Nhâm Xử An hơi chút lạnh lùng, thì mặt của Giang Đồng lại có phần quyến rũ, diễn vai ca nữ trước đám đông sẽ thích hợp hơn.
Nhâm Xử An cười nói: “Yên tâm. Mình biết cậu nhất định sẽ chọn nhân vật kia, sẽ không tranh giành với cậu đâu.”
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại di động của Giang Đồng vang lên một tiếng.
Cô ấy nhìn thoáng qua tin tức, miệng hít một hơi thật mạnh, đem điện thoại di động đến trước mặt Nhâm Xử An.
Trên WeChat là tin nhắn từ người đại diện Trình Lộ.
[Chị vừa mới nghe được một tin, Quý Lan diễn vai nam chính.]
Bình luận truyện