Nhật Ký Làm Bố
Chương 1: Nàng lớp trường
Hồi cấp 2 chính xác là năm lớp 7 mình chuyển vào cái lớp đó, vừa vào đến lớp thì mình đã ấn tượng ngay với nàng lớp trưởng, dáng người thanh mảnh, da trắng, tính tình lại dịu dàng nên mình nghĩ.... cũng nhiều thằng như mình, P làm lớp trưởng, rất được thầy cô bạn bè quý mến... Cũng như bao người khác thôi, và mình đã nhanh chóng có cảm tình với nàng lớp trưởng tên P. Mình cũng có được lợi thế hơn bọn nó một chút đó là mình đẹp trai, trong cái thời điểm đó thì có thể nói là nhất lớp. Nhưng mà tính mình nó nhát gái, P đứng gần là loáng quáng hết cả lên rồi chứ đừng nói ngỏ lời hay là công khai tán tỉnh. Thời gian cứ trôi qua và mình cứ lặng lẽ giữ cái mối tình đó trong lòng, kể cả khi nàng đã bật đèn xanh với mình, hồi đó huy hoàng nên con gái trong lớp cả chục đứa thì hầu như cả chục đều thích mình, cũng không ngoại trừ luôn nàng lớp trưởng P xinh đẹp, Haizzz mình biết thế nhưng vẫn nhát nên chẳng dám đáp lại, cứ cười trừ thôi. Rồi đến một ngày, đó là kì 2 năm lớp 8 P cũng có người yêu, tất nhiên chẳng ai theo đuổi mãi một người mà lúc nào cũng lạnh như băng với mình cả nên khi có anh lớp trên ngỏ lời thì P đã đồng ý. Đến lúc này thì mình mới cảm thấy mình cần P hơn bao giờ hết, đến lúc thứ mình muốn không còn là của mình nữa thì mới cảm thấy cần, mình quá là ích kỷ khi muốn nàng chỉ để ý đến mình mình thôi.
Bỗng một hôm, mình đùng đùng đến lớp với bức thư tình trên tay (Hồi đó chỉ có thư chứ làm gì đã có điện thoại để mà nhắn với chả tin). Mình cầm bức thư mà cũng có dám đưa tận tay đâu. Lại nhờ thằng bạn đưa hộ rồi chạy ra chỗ góc cầu thang ngồi, nghỉ hẳn một tiết tiếp theo (Chỗ này là góc riêng bí mật của mình, chả ai hay lui tới cả). Đến tiết sau dù không muốn nhưng cũng phải vào lớp lúc bước vào cũng là lúc mình nhận được các ánh mắt "thân thương vô cùng" của các bạn trong lớp, còn nàng thì cứ gằm gằm nhìn... Ngồi vào chỗ gục mặt xuống bàn thì thằng bạn bên trên mới hỏi:
- Mày đi đâu tiết vừa nãy thế
Mình không thèm chả lời, nó hỏi tiếp:
- Thằng đần này, mày viết cho con lớp trưởng cái gì mà nó rơm rớm rồi xé tan nát thế, thư tình à?
- Mình bảo nó là: "Mày im đi cho tao yên một lúc được không?" thì nó mới quay lên
Tiết học cứ im ắng trôi qua, đúng đến giờ ra chơi thì P đến chỗ mình nằm và dựng mình dậy. Mình hơi khó chịu một chút và cũng vì ngại nên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, P hỏi mình:
- Đến giờ này cậu mới định nói cho tớ à, giờ tớ không thèm quam tâm đến điều đó nữa đâu, tớ có người yêu rồi
Rồi P tung cái đống giấy vụn xé ra từ bức thư vào người mình và đi ra ngoài. Mình ngẩn ngơ một lúc rồi lại gục mặt xuống bàn luôn...
Và cứ thế, suốt những năm học tiếp theo, P thì đã quên đi những gì sảy ra còn mình thì vẫn ngại với P và nàng cũng vẫn biết là mình vẫn còn tình cảm nhưng chắc kệ. Bắt đầu từ đây, những ngày tháng huy hoàng của mình bắt đầu lụi dần, cái tính của mình đôi khi làm bọn con gái nó chẳng ưa chút nào, con gái thôi nhé, còn trong mắt bọn con trai thì mình vẫn có điều hơn người nên cũng không tránh hỏi nhiều thắng nó ganh ghét Và khoảng thời gian đó, mình vẫn giữ tình cảm với nàng lớp trưởng, vẫn thỉnh thoảng viết thư và tất nhiên là P vẫn chỉ ậm ừ cho qua, thậm chí nàng còn đùa giỡn với tình cảm của mình nữa chứ. Mặc dù đã chia tay với người kia, và lúc đó vẫn cô đơn nhưng P vẫn không thèm để ý đến mình...
Bỗng một hôm, mình đùng đùng đến lớp với bức thư tình trên tay (Hồi đó chỉ có thư chứ làm gì đã có điện thoại để mà nhắn với chả tin). Mình cầm bức thư mà cũng có dám đưa tận tay đâu. Lại nhờ thằng bạn đưa hộ rồi chạy ra chỗ góc cầu thang ngồi, nghỉ hẳn một tiết tiếp theo (Chỗ này là góc riêng bí mật của mình, chả ai hay lui tới cả). Đến tiết sau dù không muốn nhưng cũng phải vào lớp lúc bước vào cũng là lúc mình nhận được các ánh mắt "thân thương vô cùng" của các bạn trong lớp, còn nàng thì cứ gằm gằm nhìn... Ngồi vào chỗ gục mặt xuống bàn thì thằng bạn bên trên mới hỏi:
- Mày đi đâu tiết vừa nãy thế
Mình không thèm chả lời, nó hỏi tiếp:
- Thằng đần này, mày viết cho con lớp trưởng cái gì mà nó rơm rớm rồi xé tan nát thế, thư tình à?
- Mình bảo nó là: "Mày im đi cho tao yên một lúc được không?" thì nó mới quay lên
Tiết học cứ im ắng trôi qua, đúng đến giờ ra chơi thì P đến chỗ mình nằm và dựng mình dậy. Mình hơi khó chịu một chút và cũng vì ngại nên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, P hỏi mình:
- Đến giờ này cậu mới định nói cho tớ à, giờ tớ không thèm quam tâm đến điều đó nữa đâu, tớ có người yêu rồi
Rồi P tung cái đống giấy vụn xé ra từ bức thư vào người mình và đi ra ngoài. Mình ngẩn ngơ một lúc rồi lại gục mặt xuống bàn luôn...
Và cứ thế, suốt những năm học tiếp theo, P thì đã quên đi những gì sảy ra còn mình thì vẫn ngại với P và nàng cũng vẫn biết là mình vẫn còn tình cảm nhưng chắc kệ. Bắt đầu từ đây, những ngày tháng huy hoàng của mình bắt đầu lụi dần, cái tính của mình đôi khi làm bọn con gái nó chẳng ưa chút nào, con gái thôi nhé, còn trong mắt bọn con trai thì mình vẫn có điều hơn người nên cũng không tránh hỏi nhiều thắng nó ganh ghét Và khoảng thời gian đó, mình vẫn giữ tình cảm với nàng lớp trưởng, vẫn thỉnh thoảng viết thư và tất nhiên là P vẫn chỉ ậm ừ cho qua, thậm chí nàng còn đùa giỡn với tình cảm của mình nữa chứ. Mặc dù đã chia tay với người kia, và lúc đó vẫn cô đơn nhưng P vẫn không thèm để ý đến mình...
Bình luận truyện