Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên
Chương 13: Em Gái Mới (2)
Tuy nói là giường, nhưng thật ra cũng chính là mấy ván gỗ gác lên vài tảng đá. Có lẽ những ván gỗ này đã có lâu năm, đã trơn bóng nhẵn nhụi.
Cả gia đình đều ngủ trên chiếc ‘giường lớn’ này.
Thật ra cũng tốt, còn tốt hơn rất nhiều so với những gì Bảo Âm đã nghĩ. Dù sao, đây là thời cổ đại, còn là một thời đại hoàn toàn xa lạ.
Một chiếc lều của nhà mới khoảng chừng mười năm mét vuông. Ở thời hiện đại thì vẫn bị coi là nhỏ, nhưng ở đây hẳn là không tồi. Ban nãy, lúc nàng cưỡi ngựa đi ngang qua thì đã trông thấy rất nhiều lều bạt trên thảo nguyên, còn nhỏ hơn so với nhà mình.
Chiếc giường chiếm non nửa diện tích trong lều, nửa còn lại là đồ đạc linh tinh. Vị trí chính giữa đặt một chiếc bàn ăn cơm, cũng không khác là bao so với nhà của dân du mục thời hiện đại. Trên bàn đặt một nồi sắt lớn, còn có một ống khói nối thẳng với ô cửa trên nóc.
Hôm nay, tiết trời trong xanh, ô cửa trên nóc của lều được mở ra. Bảo Âm vừa ngẩng đầu là đã có thể trông thấy mây trắng lơ lửng trên bầu trời, giống hệt như lúc cô nằm trong lều bạt Mông Cổ của nhà mình.
Bầu trời vẫn thế, mặt đất cũng giống hệt, nhưng người đã thay đổi.
“Ôi...”
Trác Na đang sửa quần áo thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài này, nàng ấy bỗng bật cười.
“Nhóc còn nhỏ than thở gì thế?”
Bảo Âm không thể nói rằng mình nhớ nhà được, nên nàng dứt khoát thay đổi đề tài hỏi han bạn bè của mình.
“Nương, hai người bạn của con cũng tới nơi này. Lúc trước cha đọc tên, con nhớ là Tiểu Hoa đã tới nhà Mã Tây, còn Quế Hoa đến nhà Na Kỳ Bố. Nhà họ cách nhà chúng ta xa không?”
“Tới nhà Mã Tây à? Ồ vậy thì thật khéo, gia đình nàng ấy rất gần nhà chúng ta. Đợi sức khỏe của con tốt hơn chút, để tỷ tỷ dẫm con tới nhà họ chơi, Mã Tây thích trẻ con nhất đấy.”
Nghe có vẻ mối quan hệ giữa hai nhà cũng không tồi, Bảo Âm tiện thể nghe ngóng tình hình hai nhà đó một chút.
Nàng không lo lắng cho tính tình của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa chăm chỉ lại ngoan ngoãn, rất dễ khiến người ta yêu mến. Mà nàng lo cho Quế Hoa hơn, con nhóc này có chút miệng độc nhưng hay mềm lòng, tính cách hơi bướng bỉnh. Thật sự sợ con bé không thể sống hòa thuận được với người ta khi tới nhà mới.
May là, khi hỏi ra, tình huống của hai gia đình đều khá tốt, tính cách cũng rất thân thiện. Bảo Âm lập tức yên lòng, tập trung suy nghĩ cho tương lai của mình.
Đáng tiếc bây giờ đầu óc cô không đủ dùng, ngồi trên giường còn chưa bắt đầu nghĩ ngợi thì đã ngáp ngủ. Đầu gật gà gật gù, như thể gà con mổ thóc.
Trác Na nhìn mà không khỏi bật cười, nhưng cũng biết suốt dọc đường, Bảo Âm đi theo đội ngũ ăn bờ ngủ bụi, nhất định không nghỉ ngơi tốt. Vì thế, nàng ấy đặt con nằm ngay ngắn trên giường, thu dọn quần áo nhỏ và giỏ may vá cầm ra ngoài lều. Hai đứa nhóc kia cũng bị gọi ra.
“Muội muội đã mệt cả một đường, cần phải nghỉ ngơi. Các con đừng vào lều làm ồn đến nó, chính mình đi chơi đi.”
Triều Lạc lắc đầu, bây giờ con bé vẫn đang cảm thấy mới lạ với muội muội nên không muốn đi đâu cả.
“Nương, con ở đây nhìn nương may quần áo, con đảm bảo sẽ không làm ồn tới muội muội.”
Đại Cách bĩu môi không vui, ngày thường chỉ cần rảnh rỗi là Triều Lạc đã dính lấy mình, bắt ca ca đưa đi chơi. Bây giờ có tiểu muội rồi, lại gạt mình sang một bên.
“Nương, hôm qua A Cổ hẹn con buổi chiều đi xới phân, con đi trước đây.”
“Đi đi, đừng đi quá xa nhé.”
Cả gia đình đều ngủ trên chiếc ‘giường lớn’ này.
Thật ra cũng tốt, còn tốt hơn rất nhiều so với những gì Bảo Âm đã nghĩ. Dù sao, đây là thời cổ đại, còn là một thời đại hoàn toàn xa lạ.
Một chiếc lều của nhà mới khoảng chừng mười năm mét vuông. Ở thời hiện đại thì vẫn bị coi là nhỏ, nhưng ở đây hẳn là không tồi. Ban nãy, lúc nàng cưỡi ngựa đi ngang qua thì đã trông thấy rất nhiều lều bạt trên thảo nguyên, còn nhỏ hơn so với nhà mình.
Chiếc giường chiếm non nửa diện tích trong lều, nửa còn lại là đồ đạc linh tinh. Vị trí chính giữa đặt một chiếc bàn ăn cơm, cũng không khác là bao so với nhà của dân du mục thời hiện đại. Trên bàn đặt một nồi sắt lớn, còn có một ống khói nối thẳng với ô cửa trên nóc.
Hôm nay, tiết trời trong xanh, ô cửa trên nóc của lều được mở ra. Bảo Âm vừa ngẩng đầu là đã có thể trông thấy mây trắng lơ lửng trên bầu trời, giống hệt như lúc cô nằm trong lều bạt Mông Cổ của nhà mình.
Bầu trời vẫn thế, mặt đất cũng giống hệt, nhưng người đã thay đổi.
“Ôi...”
Trác Na đang sửa quần áo thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài này, nàng ấy bỗng bật cười.
“Nhóc còn nhỏ than thở gì thế?”
Bảo Âm không thể nói rằng mình nhớ nhà được, nên nàng dứt khoát thay đổi đề tài hỏi han bạn bè của mình.
“Nương, hai người bạn của con cũng tới nơi này. Lúc trước cha đọc tên, con nhớ là Tiểu Hoa đã tới nhà Mã Tây, còn Quế Hoa đến nhà Na Kỳ Bố. Nhà họ cách nhà chúng ta xa không?”
“Tới nhà Mã Tây à? Ồ vậy thì thật khéo, gia đình nàng ấy rất gần nhà chúng ta. Đợi sức khỏe của con tốt hơn chút, để tỷ tỷ dẫm con tới nhà họ chơi, Mã Tây thích trẻ con nhất đấy.”
Nghe có vẻ mối quan hệ giữa hai nhà cũng không tồi, Bảo Âm tiện thể nghe ngóng tình hình hai nhà đó một chút.
Nàng không lo lắng cho tính tình của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa chăm chỉ lại ngoan ngoãn, rất dễ khiến người ta yêu mến. Mà nàng lo cho Quế Hoa hơn, con nhóc này có chút miệng độc nhưng hay mềm lòng, tính cách hơi bướng bỉnh. Thật sự sợ con bé không thể sống hòa thuận được với người ta khi tới nhà mới.
May là, khi hỏi ra, tình huống của hai gia đình đều khá tốt, tính cách cũng rất thân thiện. Bảo Âm lập tức yên lòng, tập trung suy nghĩ cho tương lai của mình.
Đáng tiếc bây giờ đầu óc cô không đủ dùng, ngồi trên giường còn chưa bắt đầu nghĩ ngợi thì đã ngáp ngủ. Đầu gật gà gật gù, như thể gà con mổ thóc.
Trác Na nhìn mà không khỏi bật cười, nhưng cũng biết suốt dọc đường, Bảo Âm đi theo đội ngũ ăn bờ ngủ bụi, nhất định không nghỉ ngơi tốt. Vì thế, nàng ấy đặt con nằm ngay ngắn trên giường, thu dọn quần áo nhỏ và giỏ may vá cầm ra ngoài lều. Hai đứa nhóc kia cũng bị gọi ra.
“Muội muội đã mệt cả một đường, cần phải nghỉ ngơi. Các con đừng vào lều làm ồn đến nó, chính mình đi chơi đi.”
Triều Lạc lắc đầu, bây giờ con bé vẫn đang cảm thấy mới lạ với muội muội nên không muốn đi đâu cả.
“Nương, con ở đây nhìn nương may quần áo, con đảm bảo sẽ không làm ồn tới muội muội.”
Đại Cách bĩu môi không vui, ngày thường chỉ cần rảnh rỗi là Triều Lạc đã dính lấy mình, bắt ca ca đưa đi chơi. Bây giờ có tiểu muội rồi, lại gạt mình sang một bên.
“Nương, hôm qua A Cổ hẹn con buổi chiều đi xới phân, con đi trước đây.”
“Đi đi, đừng đi quá xa nhé.”
Bình luận truyện