Nhật Ký Làm Ruộng Của Pháo Hôi

Chương 28: Chương 28




Sau khi ăn xong, mấy người Lưu thị dọn dẹp bát đũa, những người khác ngồi trong nhà chính, Phỉ Thúy đứng dậy chuẩn bị hỗ trợ lại bị Tần Lai Phúc ngăn cản, có thể do là tâm tình tốt, hắn hiếm thấy công bằng một lần.

"Minh Châu, Bảo Châu, Hổ Phách, các ngươi cũng ở lại, không cần các ngươi, bốn người bọn họ cũng có thể thu dọn phòng bếp.

"
Mấy nữ hài hơi lớn tuổi một chút bị điểm danh đều nghe lời mà ngồi xuống.

"Các ngươi nói thử xem, sang năm có những dự tính gì?" Tần Lai Phúc nói.

Kết quả, Tần Hữu Điền há miệng nhiều lần, cuối cùng nói ra một câu, "Ta nghe lời cha.

"
Tần Lai Phúc trừng mắt liếc hắn một cái, về phần lão nhị không thể nói chuyện, cũng không thể trông cậy vào, lại nhìn lão tam, con ngươi ngược lại đảo qua rất nhanh, hôm nay là ngày tốt, không muốn nghe mấy lời khiến người khác mất hứng của hắn, ảnh hưởng tâm tình, lão tứ ngược lại là một người thông minh.

Chỉ là, ba huynh trưởng của hắn đều chưa nói chuyện, hắn là ngại vai vế, thôi quên đi, "Các ngươi mỗi phòng chọn một người, nói thử kế hoạch sang năm, sau đó mọi người cùng nhau thương lượng, cố gắng cải thiện cuộc sống.

"
Ừ, như vậy rất tốt, Tần Lai Phúc rất hài lòng với sự thông minh của mình.

Tần gia tuy rằng nghèo, nhưng người cũng không ít, bốn phòng, ngoại trừ lão tứ có ba nhi tử một nhi nữ, ba phòng khác đều là ba nhi tử hai nhi nữ, chính là trùng hợp như vậy.


Nghe được lời này, Tần Hữu Điền nhìn về phía đại nhi tử nhà mình.

Tần Khang Bình lau mũi, suy nghĩ một chút, "Gia gia, cha, mọi người yên tâm, sang năm ta nhất định sẽ cố gắng làm ruộng, chỉ cần rảnh rỗi, liền lên trấn tìm việc làm.

"
Tần Lai Phúc trừng mắt nhìn hắn, nhìn về phía Trường Bình.

"Gia gia, ta muốn đi đọc sách.

"
"Được, chăm chỉ học.

" Nhìn Trường Bình như cây gậy trúc, được rồi, Phỉ Thúy đã đồng ý, hắn cũng sẽ không khinh bỉ tôn tử, đều sắp 17 tuổi rồi, cũng không biết xấu hổ vẫn muốn đến học đường, thật mất mặt.

Quả nhiên, hắn không nên ôm hy vọng vào đại phòng.

Về phần Thái Bình mới 6 tuổi, chính là một tiểu hài tử, sang năm vẫn theo nhị ca hắn đến học đường đi.

Là đại gia trưởng, lúc Tần Lai Phúc mới bắt đầu, cũng không có ý định để Minh Châu phát biểu, nhưng nghĩ đến Phỉ Thúy, cũng hỏi đến nàng, "Minh Châu, ngươi nói xem?"

Bị hỏi tới, Tần Minh Châu ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng rất nhanh đã thu thập tốt tâm tình, "Gia gia, sang năm ta dự định lên trấn thuê một gian cửa hàng, bán mì.

"
Lời này của nàng làm cho tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Phỉ Thúy đều kinh sợ.

"Gia gia, cha, hai tháng nay ta và đại tỷ kiếm được một ít tiền, ta cũng đã hỏi thăm tiền thuê trên trấn, đủ thuê một năm rồi mới mở cửa hàng.

" Minh Châu nói chuyện rất trầm ổn, nhưng vẫn khiến người Tần gia sợ hãi.

"Minh Châu, ngươi nói cho tam thúc, hai tháng các ngươi kiếm được bao nhiêu?" Tần Hữu Lương kích động nhìn Minh Châu, ánh mắt sáng đến dọa người.

"Ta cùng đại tỷ chia nhau, mỗi người mười lượng.

" Tần Minh Châu nói thẳng.

Tần Hữu Lương hô hấp đều có chút dồn dập, "Minh Châu, dẫn theo tam thúc nữa?"
Nói xong, ánh mắt trông mong mà nhìn nàng.

Minh Châu cũng không có lập tức đồng ý, làm ăn hai tháng cùng đại tỷ, liền gây ra chuyện từ hôn lớn như vậy, nàng lo lắng lại hợp tác cùng người nhà sẽ gây ra càng nhiều chuyện không vui.

"Minh Châu, ngươi yên tâm, tam thúc đều nghe lời ngươi hết, dẫn ta theo được không?" Tần Hữu Lương trực tiếp tiến đến trước mặt Minh Châu, vẻ mặt lấy lòng nói.

"Minh Châu, ngươi đồng ý đi.

"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện