Nhật Ký Làm Ruộng Của Pháo Hôi

Chương 41: Chương 41




"Ngươi chú ý một chút, phải chuyên tâm tĩnh dưỡng.

" Đại phu lặp lại một lần nữa lời nói vừa rồi, thậm chí còn cẩn thận hơn, nói nàng ta không thể làm những việc nặng, thoạt nhìn có vẻ chăm sóc rất ân cần.

Nhưng Lưu thị nghe xong, lại càng ho dữ dội hơn.

Tiếp theo là đại phu trầm ổn khuyên bảo.

Nhưng Phỉ Thúy luôn cảm thấy vị đại phu này có chút kỳ quái, cũng không biết có phải nàng đa nghi hay không, những lời hắn vừa nói ở trong tai của nàng, như thiếu điều nói vào mặt đại nương rằng nàng ta là phế vật, là ma ốm.

"Tại sao lại như vậy?"
Có lẽ là ho quá mức kịch liệt, lục phủ ngũ tạng đều đau, Lưu thị dựa vào lời đại phu nói mà dần dần bình phục tâm trạng, hơi ngây ngốc nói: "Chẳng lẽ là báo ứng.

"
Phỉ Thúy nghe nói như thế, sống lưng chợt lạnh, mặc dù nói không có chứng cớ, nhưng nàng luôn cảm thấy việc này có liên quan đến Phương Thanh Nghiêm, nếu hắn là nhân vật phản diện quan trọng, sao có thể không báo thù.

Nhìn đại nương, thủ đoạn này cũng thật gọn gàng lưu loát.

Bây giờ nhìn đại nương như vậy, Phỉ Thúy chỉ hy vọng, Phương Thanh Nghiêm cảm thấy thù đã trả, sẽ buông xuống việc này.

Về đến nhà, tâm trạng của Lưu thị vẫn sa sút.


Ba nhi tử vây quanh bên người nàng ta, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí, ngược lại khiến tâm trạng của nàng ta tốt hơn rất nhiều, sau đó vô cùng lạc quan mà nghĩ, như vậy cũng không tồi, không cần làm việc mà cũng có thể ăn ngon, người trong nhà còn không thể chọc giận nàng ta.

Ý nghĩ của nàng ta không tồi, đáng tiếc, lúc làm cơm tối, khi đại nhi tử Khang Bình bưng tới một chén canh thịt kèm theo đùi gà thơm ngào ngạt, nước miếng chảy ròng ròng, mau chóng uống một ngụm, sau đó lập tức phun ra.

Tiếp đó lại là một cơn ho dữ dội.

"Nương.

"
Lưu thị ho đến mức chảy cả nước mắt, cầm lấy tay nhi tử, vẻ mặt tuyệt vọng mà nói: "Lão đại, đại phu có nói ta không thể ăn thịt hay không?"
"Nói.

"
Minh Châu đi vào mở miệng nói, mặc dù vị trước mặt chính là người sinh ra thể xác của nàng ấy, nhưng nàng ấy cảm thấy đối phương chính là tự chuốc lấy.

"A, ta không sống nữa.

"
Thịt cũng không thể ăn, hay còn có ý nghĩa gì khác.

Lưu thị vừa bắt đầu khóc lóc thảm thiết, thì lúc này cả người đã ho thành tôm khô, khó chịu đến mức nàng ta thật sự muốn chết.


Đêm hôm nay, đại phu tiệm thuốc Khang Hòa vội vã ra ngoài, ngồi xe ngựa đi về phía Bắc.

Ngày hôm sau, Phương Thanh Nghiêm tới nhà, Phỉ Thúy sửng sốt khi nhìn thấy hắn, nụ cười hơi gượng gạo: "Phương đại ca, ngươi tới có việc gì?"
Phương Thanh Nghiêm vừa thấy dáng vẻ của Phỉ Thúy thì đã biết nàng đoán được, nhưng hắn cũng không định thay đổi kế hoạch của mình, thù này mà không trả, thì hắn không phải con người.

"Nghe nói Lưu đại nương bị bệnh, ta cố ý mang đồ đến thăm nàng.

"
Phỉ Thúy không nói gì.

"Ngươi có lòng rồi.

" Vẻ mặt của đại ca nhà mình lại cảm động và áy náy, "Trần thẩm thế nào rồi?"
"Vẫn tốt, cuối cùng cũng cứu được.

"
Phương Thanh Nghiêm nói xong, Tần Thanh Bình lại càng thêm áy náy.

Lưu thị vừa nghe nói Phương Thanh Nghiêm đến thăm nàng ta, cả người run lên, lại bắt đầu ho.

Phương Thanh Nghiêm cũng không vào phòng, mà xách theo đồ đứng ở cửa, "Lưu đại nương, nghe nói người bị bệnh, ta tới thăm người, người yên tâm, nương ta khỏe mạnh, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, chuyện lúc trước ta không trách người, người cũng phải chú ý bồi dưỡng nhé.

"
Người Tần gia nghe những lời này, vẻ mặt đều lộ ra sự cảm động.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện